Chương 2: Bắt Đầu Lại Lần Nữa.
Lăng Tiêu nhếch môi, tình cảnh này lại quen thuộc đến thế.
Y và Mạc Khởi trong một lần ngoài ý muốn mà xuyên qua thế giới này, vừa đến thế giới này liền gặp Lan Úy của phủ Tể tướng.
Lan Úy vừa gặp Mạc Khởi thì đã thương, liền giữ nàng ở trong phủ làm khách, mà Lăng Tiêu tự nhiên là đi theo Mạc Khởi.
Lan Úy là người bạn đầu tiên của y và Mạc Khởi khi bước vào thế giới này, phải nói là bạn của Mạc Khởi mới đúng, luôn lấy thân phận con trai Tể tướng để la hét với y, y là nhìn trên phần Mạc Khởi mới tha cho hắn.
Mạc Khởi rất tham lam, ngắm nghía phong cảnh bên ngoài xong, liền có hứng thú với hoàng cung, mới đây hoàng đế chọn tám tú nữ, Lăng Tiêu cũng không biết Mạc Khởi có chiêu gì, khiến cho phụ thân của Lan Úy, Tể tướng triều Mục xếp cho nàng một danh ngạch, vào cung làm tú nữ...
Lăng Tiêu và Lan Úy tự nhiên đều phản đối, Lan Úy thì không cần phải nói, hắn vốn thích Mạc Khởi, sao có thể để nàng đi tuyển tú, nhưng Lăng Tiêu không rõ, Mạc Khởi chuốc thuốc mê gì cho hắn, khiến tiểu tử kia có thể đồng ý cho nàng vào cung.
Mà y, tuy rằng cũng rất tò mò về hoàng cung, nhưng cũng biết Mạc Khởi đi vào sẽ rất nguy hiểm, y khổ sở khuyên nhủ Mạc Khởi không có kết quả, cũng không muốn tiễn mình lên cùng, đã muốn một nhịp hai tán với nàng, nhưng y cuối cùng cũng không tránh khỏi vào cung.
Trong buổi tiệc rượu chia tay, Lan Úy và Mạc Khởi làm y hôn mê, y trong lúc vô tri vô giác đã bị đưa vào trong cung, nếu không tỉnh lại đúng lúc, cũng đã trở thành một thái giám, cả đời làm nô.
Lúc trước mình một lòng chân thành, cũng thật sự lo Mạc Khởi ở trong cung bị ức hiếp, thấy mình tiến cung chưa từng chịu nhục thật sự, cũng chưa từng trách gì hành vi của Mạc Khởi, cũng chẳng oán hận Lan Úy cái chi, cứ như vậy mà cam tâm tình nguyện cùng nàng ở lại trong cung, giúp đỡ bảo vệ nàng toàn bộ hành trình! Ai biết được, kết cục cuối cùng không phải là nàng cảm kích cũng chẳng phải là nàng cảm động mà là rượu độc của nàng.
Tình huống hiện tại của y, Lăng Tiêu rốt cục đã rõ.
Y đích thực đã chết, chết vì uống rượu độc mà Mạc Khởi tự tay đưa cho y, y đến bây giờ còn nhớ rõ cái đau trước ngực, cảm giác ấy không phải là giả.
Nhưng mà, y vẫn sống, sống lại, khi Mạc Khởi vừa mới tiến cung làm tú nữ trước đây...
Tất cả đều bắt đầu lại lần nữa ...
"Ngươi nếu không đi, thì cũng đừng lãng phí thời gian của ta, đây là trong cung, chậm chạp một giây cũng có khả năng bại lộ mọi chuyện, không muốn tịnh thân (cắt JJ) cũng đã chọc rất nhiều phiền toái cho ta rồi, ta cũng không muốn chôn cùng các ngươi!"
Lâm ma ma thấy Lăng Tiêu không nói lời nào, bắt đầu không kiên nhẫn, mặt mày càng thêm lo âu, mang theo một nam nhân tiến vào hậu cung là tội lớn diệt cửu tộc, nếu như bị tra rõ, không chỉ có hai người trước mặt ngay cả bà và phủ Tể tướng cũng khó trốn tội, nhưng người này vốn là công tử Lan Úy sắp xếp vào, nếu theo như lời công tử Lan Úy, sau khi tịnh thân (cắt JJ) thì sắp xếp chức vụ cũng không có vấn đề gì, nhưng cố tình nam nhân này bây giờ còn chưa tịnh thân! Y trốn khỏi Tịnh Thân phòng! Còn là trốn thoát dưới sự giúp đỡ của tú nữ Mạc Khởi mà công tử Lan Úy luôn mãi dặn dò phải quan tâm cho tốt! Bây giờ y và phủ Tể Tướng đã không tránh khỏi quan hệ, mà bà làm ma ma mà phủ Tể tướng đưa vào trong cung, cũng sẽ phải chịu cùng.
Nghĩ đến đây, Lâm ma ma oán hận liếc Mạc Khởi một cái.
Dưới tình huống như vậy, bà và phủ Tể tướng chỉ có thể đâm lao theo lao.
Mặc kệ nam nhân này, thì chờ khi y bị bắt, cũng sẽ là tội chết, nếu giấu diếm được, còn có thể có đường sống!
Cho nên, cho dù hiện tại Lâm ma ma rất không muốn có quan hệ gì với Mạc Khởi Lăng Tiêu, cũng không thể không xuất hiện ở đây.
Lăng Tiêu tự nhiên là hiểu rõ quanh quanh quẩn quẩn bên trong, nhưng Mạc Khởi thì thật sự cho rằng Lâm ma ma không kiên nhẫn, muốn bỏ họ lại, không khỏi sốt ruột, chạy tới trước mặt Lăng Tiêu, kéo tay Lăng Tiêu: "Chúng ta đi, đi mà, đúng không, Lăng Tiêu."
Nàng sợ Lăng Tiêu từ chối, Lăng Tiêu quay đầu lại nhìn Mạc Khởi, cúi đầu nhìn chằm chằm nơi mà Mạc Khởi ôm tay mình, ánh mắt lạnh lẽo, Mạc Khởi bừng tỉnh, vội vàng buông y ra, ánh mắt nhìn Lăng Tiêu tràn đầy cầu xin.
"Lăng Tiêu, ngươi vẫn luôn thương yêu ta nhất, coi như là vì ta, ở lại được không?"
Nói xong, Mạc Khởi lã chã chực khóc: "Ngươi thật sự nỡ bỏ lại ta một mình ở trong cung hay sao? Ta nếu sợ hãi thì sao? Bị người ức hiếp thì sao? Chúng ta đến từ cùng một nơi, ngươi thật sự mặc kệ ta sao?"
Lăng Tiêu cười lạnh, lúc trước y chính vì dăm ba câu này mà mềm lòng, ở lại vì Mạc Khởi, từ nay về sau, không còn là chính mình nữa, giờ đây cảnh xưa quay lại, y còn có thể theo ý Mạc Khởi sao?!
Chê cười!
Lăng Tiêu không nhìn Mạc Khởi, nhìn về phía Lâm ma ma nói: "Ma ma, ngươi xem, tình huống bây giờ của ta, cũng không phải do mình làm chủ, chỉ phải ở lại trong cung dựa vào ngươi nghe ngươi dặn dò, nếu không thì bị người bắt cũng chỉ có thể là một con đường chết..."
Lâm ma ma sắc mặt bình thường lại: "Ngươi là một người biết điều."
Lăng Tiêu cười nói: "Nhưng mà, ma ma, ta trốn khỏi Tịnh Thân phòng, không nói những người khác, mấy thái giám ở Tịnh Thân phòng cũng đã thấy rõ mặt mũi của ta..."
Lâm ma ma nhíu mày, hừ lạnh: "Ngươi không cần quan tâm, ta nếu có thể tìm được ngươi, chỉ cần ngoan ngoãn, ta có thể sắp xếp thân phận cho ngươi, cũng có thể cam đoan không ai nhận ra ngươi."
"Nhưng, ta sắp xếp thân phận cho ngươi, ngươi liền phải trông chừng bản thân ngươi cho kĩ cùng với cái thứ còn chưa cắt bỏ của ngươi." Lâm ma ma nhìn chằm chằm nửa người dưới của Lăng Tiêu ác độc nói.
Lăng Tiêu thân dưới cứng đờ, không khỏi hơi lui về phía sau một bước, một lúc lâu, y nhếch môi đáp: "Chuyện này ta tất nhiên biết rõ."
Hiện giờ, y không còn đường khác để đi, tiến cung dễ xuất cung khó, huống hồ y còn là một nam nhân, còn ở hậu cung, chỉ cần y muốn giữ mạng thì nhất định phải có một thân phận đáng tin, một thân phận có thể giấu diếm y là một nam nhân.
Mà Lâm ma ma mặc dù là người của Lan Úy, nhưng ít nhất lúc này thì họ ở trên cùng một thuyền, mà bà ta còn có thể cho y một thân phận đáng tin.
Lâm ma ma vừa lòng gật gật đầu, dẫn đầu đi qua một bên: "Vậy liền đi theo ta."
Lăng Tiêu đuổi kịp, nhìn Mạc Khởi bên cạnh cũng đuổi kịp, trong lòng không vui, liền dừng bước chân.
"Sao đó?" Lâm ma ma quay đầu lại, từ từ mở miệng.
Lăng Tiêu có ý chỉ nhìn Mạc Khởi nói: "Ma ma Ninh Tú cung cùng ra cùng vào với tú nữ... Điều này để người nhìn thấy cũng không tốt lắm đâu?"
Lâm ma ma đen mặt, trừng Mạc Khởi, càng không vừa lòng, Mạc Khởi không hiểu sao bị trừng, liền kéo Lăng Tiêu nói: "Lăng Tiêu, ngươi có ý gì, ta biết ngươi đang giận ta và Lan Úy đưa ngươi vào cung, nhưng ngươi có cần châm ngòi ngay mặt như vậy hay không!"
Lăng Tiêu chán ghét bỏ nàng ra, Lâm ma ma nhìn Mạc Khởi cười nhạo: "Ngươi đừng ồn ào, hắn nói rất đúng!"
"Ngươi không thể về Ninh Tú cung với chúng ta, nhất định phải kéo khoảng cách với chúng ta."
Nói xong, bà đi qua một phía nói: "Ta dẫn hắn về trước."
"Cái... gì?" Mạc Khởi trừng to đôi mắt đẹp: "Ta đây thì sao!"
"Ngươi?" Lâm ma ma liếc nàng một cái: "Đợi lát nữa tự về là được."
"Ta... tự mình..." Mạc Khởi không thể tin chỉ vào bản thân, cắn răng nhìn về phía Lăng Tiêu, nhẹ nhàng nói: "Lăng Tiêu, ta biết sai rồi, Lan Úy muốn trực tiếp kéo ngươi vào Tịnh Thân phòng, muốn ngươi làm thái giám, ta là cố ý ngã sấp xuống ở trước Tịnh Thân phòng để giúp ngươi dẫn người rời đi mới có thể cho ngươi cơ hội trốn ra, ta không muốn ngươi biến thành thái giám, ta chỉ muốn ngươi theo giúp ta thôi, ta biết sai rồi, ngươi cũng không thật sự biến thành thái giám, đừng giận được không? Mang ta về cùng, hoàng cung lớn như vậy, ta không biết đường..."
Mạc Khởi nói đến đáng thương, nhưng Lăng Tiêu sẽ không bao giờ mềm lòng vì nàng nữa, trong lòng y còn ước gì cho nàng lạc đường, tốt nhất là đi liền không về! Miễn cho y suy nghĩ xem nên giết chết nàng như thế nào!
Cho nên, Lăng Tiêu trực tiếp không nhìn nàng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top