Chương 17: Vận may đột kích.
Tiểu Lý Tử tiến vào hành lễ với Lăng Tiểu.
Lăng Tiêu nhìn Tiểu Lý Tử hỏi: “Ngươi không phải hầu hạ bên người hoàng đế sao, sao lại về?”
Tiểu Lý Tử cung kính trả lời: “Hoàng Thượng nói không cần người hầu, liền bảo nô mới trở về.”
Nói xong, Tiểu Lý Tử trộm nhìn Lăng Tiêu, tiện đà lại nhanh chóng rũ mắt, cân nhắc mở miệng nói: “Tổng quản, Hoàng Thượng hôm nay từ sau khi ngài rời đi thì cả ngày đều ở trong Ngự Thư phòng, buổi tối sớm về tẩm cung.”
Lăng Tiêu sửng sốt, nhìn kỹ Tiểu Lý Tử: “Ngươi nói việc này cho ta biết làm gì?”
Tiểu Lý Tử cúi đầu khẽ mỉm cười nói: “Nô tài là nô tài của Hoàng Thượng, nhưng, cũng là nô tài của tổng quản ngài.”
Lời nói cực kỳ ám chỉ, khiến Lăng Tiêu nhướng mày, y nhìn về phía Tiểu Lý Tử, Tiểu Lý Tử vẫn luôn cúi đầu cong lưng, biểu hiện cực kỳ cung kính với y.
Trong lòng y hiểu, Tiểu Lý Tử là muốn quy thuận y, không khỏi cảm thấy hứng thú hỏi: “Hoàng Thượng tin tưởng ngươi thêm, tổng quản ta hiện giờ là lúc không được niềm vui của Hoàng Thượng, lúc này, không phải là thời khắc để ngươi biểu hiện trước mặt Hoàng Thượng hay sao? Biểu hiện tốt thì áp tổng quản ta một đầu cũng có khả năng, ngươi vì sao còn muốn làm nô tài cho ta?”
Tiểu Lý Tử lần thứ hai xoay người, biểu hiện trung thành nói: “Tổng quản, đừng tự coi nhẹ mình, ngài vĩnh viễn là tổng quản trong cung, không ai lay động được ngài, Tiểu Lý Tử… gì cũng thấy rõ.”
“Có ý tứ.” Lăng Tiêu cười, mở tay khoát lên lưng ghế dựa.
Tiểu Lý Tử cúi đầu hành lễ, Lăng Tiêu nhìn chân mình, duỗi thẳng nó nói: “Một khi đã như vậy, lại đây, giúp ta đấm đấm chân.”
“Vâng.” Tiểu Lý Tử vẻ mặt không gợn sóng, cung kính quỳ gối trước mặt Lăng Tiêu, vươn tay mát xa không nhẹ không nặng không chậm không nhanh.
Lăng Tiêu vẫn luôn nhìn kỹ đánh giá hắn, mà hắn vẫn luôn cúi đầu dáng vẻ nghiêm túc, khiến Lăng Tiêu nhìn không ra bất kì điều gì không đúng.
Lăng Tiêu yên lặng rũ mắt, Tiểu Lý Tử này không đơn giản.
Nhưng… trong hoàng cung có ai là đơn giản?
Lăng Tiêu âm thầm suy nghĩ, liền thu hồi chân: “Hảo, ngươi đi xuống đi, tổng quản ta muốn nghỉ ngơi.”
Tiểu Lý Tử cung kính hành lễ, bước nhỏ lui xuống.
Lăng Tiêu nhìn sắc trời, lúc này đã vào đêm, buổi tối y cái gì cũng chưa ăn, lúc này cũng chẳng có khẩu vị gì, y trầm tư suy nghĩ, ra lệnh cung nữ thái giám canh giữ quanh phòng y đi ra ngoài, muốn tắm sớm nghỉ ngơi một chút.
Nhưng mà, y mới vừa đứng dậy, bên cạnh đột nhiên có một thanh kiếm, xúc cảm lạnh lẽo liền bò lên cổ y.
Lăng Tiêu giật mình, buông mắt nhìn kiếm đặt lên cổ mình, nhíu mày nhìn ra sau, chỉ thấy tay cầm kiếm và ống tay áo màu lam, y thấy qua nhiều người thích mặc màu lam, nhưng lại chỉ có một người có cừu oán với y, Lăng Tiêu nhếch môi thăm dò gọi: “Công tử Lan Úy.”
“Ngươi biết là bản công tử?” Chỗ bóng tối phía sau dần hiện ra một người, trường bào phủ thân màu lam nhạt, bên ngoài khoát một tầng sa y nhẹ nhàng, tóc dài xả nữa, tóc mái hơi che khuất lông mày, mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, người này đúng là nhi tử của Tể tướng công tử Lan Úy.
Lăng Tiêu rũ mắt, nhớ tới tính cách của công tử Lan Úy vốn là ngay thẳng ngây thơ dễ xúc động, xế chiều hôm nay mình không thấy hắn, hơn nữa không phái người từ chối, thả bồ câu của hắn, hắn tâm cao khí ngạo chịu không nổi khẩu khí này, sẽ tìm cơ hội tới cửa đến chất vấn y, cũng không có gì là không có khả năng.
Nghĩ, Lăng Tiêu bình tĩnh trở lại, nhẹ dời đi kiếm đặt lên cổ, cười nói: “Ta suy đoán, ngươi hẹn gặp ta mà ta không gặp ngươi, ngươi sẽ tìm tới cửa, xem ra ta đoán đúng.”
Lan Úy nhíu mày, trên mặt mang theo tức giận, kiếm mà Lăng Tiêu dịch ra lại đặt lên cổ Lăng Tiêu, hỏi: “Vì sao không thấy bản công tử?”
Lăng Tiêu đảo mắt dưới đáy lòng.
Lan Úy này tuy rằng không có chức quan, nhưng tốt xấu cũng là nhi tử của Tể tướng, nếu chuyện Mạc Khởi có thể giải quyết, không có gì ngoài ý muốn, người này sớm muộn gì cũng sẽ đến triều đình, tồn tại như vậy đến gần Lăng Tiêu tổng quản trong cung, còn là vào lúc hoàng đế không thích Lăng Tiêu, Lăng Tiêu ngốc mới có thể đi gặp hắn.
Đồng dạng, việc này với Lan Úy mà nói, cũng là cực kỳ không sáng suốt, hắn vốn đã vì chuyện Mạc Khởi khiến hoàng đế không vui, nhưng hắn cũng không biết thức tỉnh, ngược lại bây giờ còn xông vào cung gặp mình, Lăng Tiêu hung hăng khinh thường Lan Úy ngu xuẩn ở trong lòng, trên mặt lại bình thản nói: “Ngươi là con của Tể tướng, mà ta là tổng quan thái giám trong cung, trong cung vốn đã có quy củ không thể tiếp cận với người trong triều đình, ta và ngươi hai người gặp mặt là trái với quy định trong cung, nếu Hoàng Thượng biết, không nói đến ta dù là ngươi cũng khó trốn khỏi trách phạt.”
Lan Úy nới lỏng mày, nhếch môi hỏi: “Bản công tử chọn nơi vô cùng bí mật, ai mà có thể biết?”
“Trong cung đông đảo nhãn tuyến, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất.” Lăng Tiêu cẩn thận bỏ qua kiếm phong trả lời.
Lan Úy im lặng, xem như tiếp nhận lý do thoái thác của Lăng Tiêu, hắn buông kiếm, Lăng Tiêu lập tức lui về phía sau hai bước, Lan Úy nhìn y như cười nhạo y nhát gan, Lăng Tiêu bĩu môi, cũng lười so đo với ánh mắt của Lan Úy, Lăng Tiêu y vốn là sợ chết.
Lan Úy nhìn Lăng Tiêu một hồi thì phẩy đầu tựa như cảm thấy sỉ nhục ánh mắt, cười nhạo: “Muốn loại bỏ nhãn tuyến trong cung không phải là ngươi sao?”
Lăng Tiêu rũ mâu, xem ra Lan Úy đã biết năm nhãn tuyến của hắn là mình chặt đứt cho hắn, y im lặng, trong lòng có chủ ý, không khỏi nhếch môi một cái nói: “Ta bây giờ là nô tài của hoàng thượng, Hoàng Thượng muốn ta làm cái gì thì ta làm cái đó, hắn để ta truy tra nhãn tuyến trong cung thì ta liền truy tra, cũng chỉ như vậy.”
Lan Úy nghe vậy, sắc mặt tối đen: “Lăng Tiêu, ngươi ít lấy Hoàng Thượng để áp bản công tử, đừng quên ngươi vì gì mà vào cung!”
Lăng Tiêu nghe nói, trong lòng châm chọc, trên mặt thì không khỏi lạnh lùng, y cười lạnh hỏi: “Ngươi nói xem ta vì gì mà vào cung?”
Lan Úy cười nhạo: “Ngươi vốn là nô tài của Khởi Khởi, vì nàng nên ngươi mới có cơ hội tiến cung, đi đến bước này, mà ngay cả khi tiến cung nàng cũng che chở cho ngươi, nàng từ trước kia đã đối với ngươi ân trọng như núi, hiện tại ngươi lên làm tổng quản thái giám, nên nhớ rõ nàng, giúp đỡ nàng nhiều hơn.”
Lan Úy này bị Mạc Khởi tẩy não tẩy đến hoàn toàn như thế, y bây giờ như vậy đều là công lao của Mạc Khởi?
Lan Úy này có thể ngốc hơn nữa không?! Mạc Khởi có thể vô sĩ hơn nữa không?!
Lăng Tiêu rất giận, lại âm thầm ngăn chặn cơn giận của mình, nhịn xuống không đáp lời, Lan Úy bị tẩy não như vậy, sau này sẽ có ngày bị Mạc Khởi lợi dụng hết, hai người này đều là cừu nhân của y, y nhìn bọn họ chậm rãi tìm đường chết là đủ rồi, căn bản không cần ra tay.
Y nếu khiến Lan Úy thanh tỉnh, vậy tương đương với cứu vớt Lan Úy, Lăng Tiêu cũng không tốt bụng như vậy.
Cho nên, Lăng Tiêu lựa chọn im lặng.
Lan Úy lại không tha cho y: “Bản công tử nói ngươi có nghe hay không.”
Lăng Tiêu trợn mắt, y lần đầu tiên thấy người bị lợi dụng, còn đẩy nữ nhân mình yêu đến trước mặt hoàng đế, quả thực…
Nghĩ vậy, Lăng Tiêu nghĩ không nổi nữa, y nhớ tới đời trước mình cũng như vậy… Không khỏi im lặng.
Nửa ngày, y hiếm có nói: “Ta không giúp được ngươi.”
Lan Úy giơ kiếm, Lăng Tiêu nhìn kiếm phong gần trong gang tấc nói: “Hoàng Thượng lệnh ta trong vòng thời gian ngắn không thể đến gần hắn, ta sao có thể giúp ngươi?”
“Cái gì…” Lan Úy nhíu mày, tiện đà vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa: “Cho nên nói, ngươi bị thất sủng?”
Lăng Tiêu nhướng mày, ý vị sâu sa cười nói: “Có thể nói là vậy.”
“Nghe nói ngươi phụ trách việc tra rõ nhãn tuyến trong cung? Không cho gần người chính là vì vậy?” Lan Úy không nghe Lăng Tiêu thoái thác, tự mình suy đoán.
Lăng Tiêu sửng sốt, phản ứng muộn vài giây, liền khiến Lan Úy nhìn ra manh mối, Lan Úy thu kiếm, rũ mắt tự hỏi nửa ngày, cắn răng nói: “Danh sách ngày mai công tử sẽ đưa vào trong tay ngươi, việc này sau khi sáng tỏ, ngươi liền có công lao trước mặt Hoàng Thượng, hắn sẽ càng tín nhiệm ngươi, ngươi lúc này mà giúp Khởi Khởi sẽ làm ít công nhiều.”
“Nhưng, ngươi nhớ rõ chuyện này cho ta! Nếu không kiếm trên tay bản công tử cũng sẽ không lưu tình nữa!” Hừ lạnh một tiếng, Lan Úy nói xong nhảy cửa sổ mà đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top