PN1: Kỳ nghỉ bị trì hoãn (1)

Từ lúc hai người quay lại với nhau, vẫn luôn trải qua cuộc sống hạnh phúc ngọt ngào khắng khít.

Bởi vì chốn đi làm của mỗi người bọn họ cách nhau có điểm xa, Nguyên Dương ghét giờ hành chính sớm đi tối về thời gian gặp gỡ Cố Thanh Bùi quá ít, khoảng thời gian này vẫn luôn xúi giục Cố Thanh Bùi dọn phòng làm việc chuyển đến tòa nhà văn phòng của y. Tòa nhà chỗ y hơn hai mươi tầng, công ty y chiếm cứ tầng mười, bên trong còn cư trú thêm mấy công ty khác, đối với công ty quy mô không lớn như Cố Thanh Bùi mà nói, hoàn toàn có đủ không gian dung nạp.

Hơn nữa, còn không thu tiền thuê.

Nguyên Dương ngỡ rằng thương vụ có lãi như thế Cố Thanh Bùi nhất định sẽ đồng ý, không ngờ hắn vừa hay biết liền chẳng chút lưỡng lự từ chối.

Nguyên Dương xù lông, "Vì sao? Vì sao hả? Tôi một xu cũng không thu của em để em ở miễn phí trong tòa nhà văn phòng trên đoạn đường đẹp như vậy. Thế mà em không cần, em bị ngốc* à?"

*Nguyên văn: 缺心眼 (khuyết tâm nhãn): Để chỉ những người đầu óc, tầm nhìn hạn hẹp, khuyết thiếu tâm cơ. Có thể hiểu là kém thông minh hay gì đó tương tự, "bị ngốc" cũng hợp đó chứ:).

Cố Thanh Bùi đang dựa vào ghế mây xem sách, hắn nghe vậy hàng mày liền thoáng nhíu, ngón tay dài kẹp trang giấy mỏng manh, nhẹ nhàng lật qua, bình tĩnh nói: "Tôi không muốn suốt ngày đều nhìn thấy cậu."

Nguyên Dương một phen đoạt lấy sách của hắn, "Muốn gây sự phải không, không muốn nhìn thấy tôi ư?"

Cố Thanh Bùi lười nhác cười, "Chính là không muốn suốt 24 giờ đều nhìn thấy. Chúng ta mỗi ngày ngủ chung một giường, ngay cả thời gian công tác cũng phải nhìn thấy cậu, cậu không thấy phiền sao, duy trì một chút mới mẻ không tốt ư?"

Nguyên Dương nheo mắt lại, "Em mỗi ngày nhìn tôi đều thấy phiền phải không?"

Cố Thanh Bùi bất đắc dĩ nói: "Cậu biết tôi không phải có ý này mà, Nguyên Dương, cậu phải cai sữa đi thôi."

Nguyên Dương bá đạo nói: "Tôi không cai đấy, tôi muốn bất cứ lúc nào cũng nhìn thấy em."

Cố Thanh Bùi vỗ vỗ má y, "Ngoan, đừng làm loạn nữa, trả sách cho tôi."

Nguyên Dương nắm tay hắn, lấn lướt hôn lên môi hắn, trong mắt Cố Thanh Bùi lóe lên ý cười, vừa vuốt tóc Nguyên Dương, vừa đáp lại nụ hôn ôn nhu này.

Nguyên Dương dùng trán cụng lên trán hắn, nhẹ giọng nói: "Dọn lại đây đi, em bắt đầu bận rộn thì bữa trưa liền quên cả ăn. Em tưởng tôi có thời gian cả ngày nhìn em đó à, tôi chỉ là muốn nhìn em ăn cơm trưa mà thôi."

Trong lòng Cố Thanh Bùi tuôn trào một dòng nước ấm, hắn cười nói: "Tôi biết trong lòng cậu suy nghĩ điều gì, từ lần đầu tiên cậu đề cập tôi đã nghiêm túc cân nhắc qua, tôi không dự định chuyển đến, hai người chúng ta quá gần nhau, cũng không phải chuyện tốt. Cậu dẫu sao cũng là người Nguyên gia, cậu phải chú ý ảnh hưởng, cho dù không phải chú ý vì bản thân, thì cũng là vì người nhà cậu."

Nguyên Dương thở dài, đầy mặt thất vọng, song y biết, Cố Thanh Bùi nói rất có lý, hai người tiếp xúc tại chốn công cộng quá lâu, không khỏi sẽ bị người có ý nhìn ra được, truyền ra chút đồn đại bóng gió, này đối với hai người bọn họ cũng không hay ho gì. Bọn họ mặc dù không đến nỗi cực lực giấu giếm, nhưng cũng không muốn đại cáo thiên hạ, chỉ muốn yên lặng mà chung sống.

Nguyên Dương bất đắc dĩ nói: "Nếu để tôi biết buổi trưa em lại bỏ bữa, tôi sẽ đánh em đó."

Cố Thanh Bùi khẽ cười nói: "Bỏ đi thôi, cậu có nỡ đánh tôi đâu."

Nguyên Dương vỗ vỗ mông hắn, nhếch miệng cười, "Đúng, tôi không nỡ, bởi vì đè em là đủ rồi."

Cố Thanh Bùi ôm cổ y, nhẹ nhàng chạm bờ môi y, "Ai, muốn thương lượng với cậu một chuyện này."

"Gì vậy?"

"Hôm trước, Vương Tấn có giới thiệu cho tôi một hội trưởng hiệp hội trầm hương Hải Nam, ông ta......"

"Hả?" Nguyên Dương hoàn không chờ hắn nói xong, liền thô bạo cắt ngang, "Em gặp Vương Tấn?"

"Cậu tập trung vào trọng điểm chút được không?"

"Trọng điểm chẳng phải là em gặp Vương Tấn sao?"

Cố Thanh Bùi "Chậc" một tiếng, "Trọng điểm là tôi nghe hội trưởng giới thiệu, đột nhiên đối với trầm hương cảm thấy rất hứng thú, muốn cùng Vương Tấn đi Hải Nam đầu tư vài mẫu đất, trồng chút trầm hương, chút hoàng hoa lê*, rất có ý tứ chứ?"

*Hoàng hoa lê: Hay còn gọi là cây sưa, là loại cây gỗ quý nằm trong sách đỏ.

"Có ý tứ cái rắm ấy, tôi ngoại trừ hai chữ ' Vương Tấn ' này hết thảy đều chẳng nghe thấy gì sất, hai người gặp mặt làm gì? Nói cái gì?" Nguyên Dương đại phát cơn ghen, đầy mặt không vừa lòng.

Cố Thanh Bùi phẫn nộ nhìn y một cái, "Cái ngữ to đầu nhà cậu, thật sự là...... Chẳng muốn nói với cậu chút nào."

"Không được, tôi hiện tại phải nói với em, em theo hắn lằng nhằng cái gì hả, dự án trong tay còn chưa đủ cho em bận à? Chạy đến chốn xa lắc vậy để đầu tư, em là rảnh đến phát hoảng rồi có phải không? Tôi có đồng ý sao?" Nguyên Dương hất cằm, bá đạo nhìn hắn.

"Hắc, tôi kiếm tiền cho bản thân còn phải chờ cậu đồng ý à?"

"Không quan hệ đến tiền bạc, em là vợ tôi, em tùy tiện cùng một gã đàn ông chạy ra ngoài đảo không biết làm cái gì, chẳng lẽ không được cho tôi phản đối à? Đệch, lại nhớ đến chuyện hai người đến Saipan nghỉ phép rồi, đủ để tôi bực tức suốt đời rồi đó." Sắc mặt Nguyên Dương thoáng chốc trở nên âm trầm.

Cố Thanh Bùi vừa thấy y muốn gây sự, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, vội nói: "Được rồi được rồi, không đi thì không đi, cậu nói cũng đúng, trong tay tôi còn quá nhiều dự án. Tôi mệt rồi, đi ngủ trưa đây."

Nguyên Dương một phen ấn hắn lại ghế dựa, hừ lạnh một tiếng, "Muộn rồi."

"Cậu muốn làm gì?"

"Thu dọn đồ đạc, chúng ta cũng đi nghỉ phép. Chuyến đi lần trước, vốn chính là kỳ nghỉ của hai ta, kết quả bị lão già Vương Tấn kia chiếm mất tiện nghi. Chúng ta quen biết nhau lâu đến thế, mà chưa từng cùng ra ngoài chơi, khỏi cần lên kế hoạch, ngày mai đi luôn, vẫn là đến đảo Saipan."

"Sao lại có thói muốn đi là đi liền chứ, thứ hai tuần sau tôi còn có cuộc đàm phán đó."

"Lùi lại đi, ngày mai đi, em nếu không đồng ý, ngày mai đừng hòng tôi cho em ra khỏi cửa." Bản tính vô lại của Nguyên Dương bộc lộ sạch sẽ.

Cố Thanh Bùi dở khóc dở cười, "Nói đạo lý với cậu không được sao?"

"Không được, tôi không nói đạo lý đấy."

Cố Thanh Bùi triệt để bất đắc dĩ, con người hắn ngoại trừ công tác, rất ít khi lãng phí miệng lưỡi trên những chuyện thừa thãi. Mắt thấy tính tình lưu manh kia của Nguyên Dương kéo đến, hắn biết bản thân không nói lại nổi, đành phải đồng ý.

Nguyên Dương cao hứng gọi điện thoại cho trợ lý, sắp xếp xong xuôi hết thảy, rồi mới huýt sáo vào phòng thu dọn hành lý của hai người.

Buổi tối, trợ lý gọi điện thoại cho Nguyên Dương, Nguyên Dương đang tắm rửa, Cố Thanh Bùi liền nhận điện. Trợ lý biết quan hệ hai người, cũng không dè dặt nói: "Cố tổng, khoảng thời gian năm mới máy bay cháy vé, vé hạng thương gia trong vòng ba ngày này đến Saipan đều không có, ngài xem phải làm sao đây?"

"Vậy vừa vặn khỏi đi nữa."

Trợ lý cười khổ nói: "Tôi đoán chừng Nguyên tổng không thể đáp ứng."

"Tôi cũng đoán thế." Tính tình Nguyên Dương còn bướng bỉnh hơn lừa, nói muốn làm cái gì, liền không thể không làm, "Được rồi, để tôi nói với cậu ta."

Chờ Nguyên Dương bước ra Cố Thanh Bùi liền cười nói ra sự tình, đoạn còn an ủi y, "Chờ qua hai tháng nữa rồi đi, hiện tại người đi quá nhiều, hà tất phải chen chúc dịp lễ chứ."

Toàn thân trên dưới Nguyên Dương chỉ quấn chiếc khăn tắm, trên lồng ngực trần trụi cường tráng còn vương bọt nước chưa lau khô. Cố Thanh Bùi nheo mắt nhìn y, nghĩ muốn leo lên người y, liếm sạch những bọt nước kia.

Nguyên Dương đang lau tóc, không chú ý đến ánh mắt hắn, nghe xong liền quẳng khăn mặt qua một bên, đi đến nắm lấy mặt Cố Thanh Bùi, "Em không phải là cho rằng như thế này là khỏi phải đi đấy chứ? Đừng có hòng, tôi tìm Bành Phóng mượn máy bay riêng nhà nó, sáng mai xuất phát."

Cố Thanh Bùi nhíu mày nói: "Cậu cũng thật là biết hành hạ đấy."

Nguyên Dương đè ngã hắn xuống sofa, bại hoại cười nói: "Đợi đến Saipan rồi, tôi sẽ cùng em chụp tám trăm tấm hình, gửi từng cái một cho Vương Tấn xem, cho hắn nghẹn chết."

Cố Thanh Bùi chê cười nói: "Lại muốn truyền bá ảnh đồi trụy hả?" Ngữ khí có vài phần chế nhạo, cũng có vài phần cảnh cáo.

Nguyên Dương tức khắc trở nên khẩn trương, "Tôi chỉ thuận miệng nói thôi, em đừng nghĩ bậy."

Cố Thanh Bùi muốn đẩy y ra, "Cậu đừng làm loạn là được."

Nguyên Dương ôm chặt hắn không buông, "Em đừng có nghĩ bậy, tôi biết, chuyện này là khúc mắc trong lòng hai chúng ta, em nếu không thoải mái, thì cứ trút giận lên người tôi đi, trách mắng tùy em được không? Chính là đừng có nhịn nữa."

Cố Thanh Bùi cười cười, "Đều là do cậu nói lung tung, hại tôi nhớ tới rồi, biết lỗi chưa?"

"Biết rồi." Nguyên Dương liếm liếm mũi hắn, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn Cố Thanh Bùi, "Đừng nghĩ cái đó nữa, nghĩ đến kỳ nghỉ hai người của chúng ta đi."

Cố Thanh Bùi cũng không muốn phá hoại không khí, bức bách bản thân tống khứ hết lo âu cùng khó chịu trong lòng ra. Ngón tay hắn xuyên qua mái tóc ẩm ướt của Nguyên Dương, dùng hàm răng nhẹ nhàng cắn khóe môi Nguyên Dương, cười thấp nói: "Mỹ nam xuất dục nha. Hửm? Để tôi nếm thử xem có phải đặc biệt thơm không nào."

Nguyên Dương ngậm lấy môi dưới của hắn, bàn tay tiến vào bên trong quần......







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top