Chương 80
Cố Thanh Bùi sau khi cúp điện thoại, rốt cục hạ quyết tâm, bật di động của mình lên.
Âm báo cuộc gọi lỡ cùng tin nhắn vang lên ước chừng hai phút, hắn thở dài, trước tiên gọi điện thoại về cho cha mẹ.
May mắn, cha mẹ hắn tựa hồ vẫn chưa biết sự tình, chỉ là thấy hắn quá nhiều ngày không điện thoại vè nhà, có chút lo lắng. Hắn trấn an vài câu, liền vội vàng cúp điện thoại, sau đó gọi cho Vương Tấn.
Vương Tấn cách hồi lâu mới tiếp điện thoại,"Alo? Thanh Bùi, cậu rốt cục cũng mở di động rồi."
Cố Thanh Bùi hỏi thẳng thừng: "Anh đem ảnh chụp của chúng ta gửi cho Nguyên Dương sao?"
Vương Tấn ha ha cười hai tiếng, thản nhiên nói: "Đúng vậy, cậu giận ư?"
Cố Thanh Bùi nhíu mi lại thật sâu, trong lòng có chút không thoải mái, "Anh Vương, anh không phải người ấu trĩ như vậy, làm như thế có nghĩa lý gì chứ?"
"Tôi vì cái gì không thể ấu trĩ một lần chứ? Thanh Bùi, không cần tôi nhấn mạnh lại chứ? Tôi hiện tại chính là đang theo đuổi cậu, Nguyên Dương là tình địch của tôi, tôi đương nhiên sẽ lợi dụng hết thảy cơ hội để đả kích cậu ta, điều này không phải mỗi một người đàn ông sẽ đều làm sao? Nếu cậu tức giận, thì tôi thật xin lỗi."
Đối diện với thái độ bình tĩnh như vậy, ngay cả Cố Thanh Bùi cũng á khẩu không đáp lời được, hắn trầm mặc sau một lúc lâu, mới nói: "Anh Vương, chuyện của tôi cùng Nguyên Dương, chính là chuyện giữa tôi và cậu ấy, hy vọng anh đừng xen vào. Lúc trước tôi chưa nói, anh có làm gì tôi cũng đành phải chịu, nhưng tôi hiện tại nói, anh có thể tôn trọng tôi được không?"
Vương Tấn cười nói: "Tôi đương nhiên là tôn trọng cậu, tôi từ nay về sau sẽ không làm như vậy nữa, Thanh Bùi, thực xin lỗi."
Đây là một lời giải thích không hề có thành ý, đương nhiên cũng không hề khiến Cố Thanh Bùi thư thái nửa phần.
Dù cho giả như hắn đến công ty của Vương Tấn, sớm muộn gì cũng phải đối mặt với cơn thịnh nộ của Nguyên Dương, song hắn vẫn là không muốn dùng phương thức này để cho Nguyên Dương biết được. Nguyên Dương làm việc quá mức kích động, lời nói hung hãn cực kỳ giận dữ trong điện thoại kia hôm nay, làm cho hắn nhiều ít có chút lo lắng.
Hắn đã muốn tâm lực hốc hác, chỉ riêng việc quay lại Bắc Kinh chỉ sợ cũng sẽ tiêu hao đại bộ phận ý chí của hắn, thật sự không muốn lại phải ứng phó sự chỉ trích đến từ Nguyên Dương, đặc biệt khi Nguyên Dương là đầu sỏ tội lỗi của toàn thể sự kiện này.
Hắn không cho rằng bản thân thiếu nợ Nguyên Dương, dù chỉ nửa lời giải thích.
Con đường kế tiếp đi như thế nào, hắn trong lòng kỳ thật đã muốn có quyết định. Ngoại trừ nơi Vương Tấn, hắn đã không còn con đường khác, hắn thật sự không có lý do gì vứt bỏ cơ hội duy nhất có thể giúp hắn vùng dậy, sống lại. Điều kế tiếp cần tự hỏi, chính là chi tiết hợp đồng bổ nhiệm. Nghe ý tứ của Vương Tấn, là để cho hắn đến công ty làm phó tổng tài xử lý công tác kiêm quản lý tài sản, Trên thực tế chính là làm dự án. Tập đoàn điền sản của Vương Tấn liên quan đến rất nhiều tranh chấp về phương diện đất đai, quyền tài sản, xử trí thành công một vụ cũng có thể thu được lợi nhuận phi thường khả quan. Ngược lại, lợi nhuận cao tất nhiên có rủi ro lớn, Vương Tấn từ các công ty tài chính mua gói đầu tư, cơ bản đều là những khúc xương tương đối khó gặm, song Cố Thanh Bùi lại thích công tác có tính khiêu chiến như vậy.
Vương Tấn quả thật đối với hắn cũng đủ coi trọng, để hắn đảm nhiệm trọng trách lớn như vậy, Cố Thanh Bùi ở trong lòng cảm kích Vương Tấn, đồng thời, lại càng thêm cố kỵ mối quan hệ ám muội giữa hai người. Xem ra sau khi nhậm chức, công tác chưa chắc đã là chuyện đau đầu nhất, chuyện đau đầu nhất lại đến từ sự yêu mến của ông chủ, đây thật đúng là lần khiêu chiến hắn trước giờ chưa từng trải qua.
Về phần Nguyên Dương......
Cố Thanh Bùi hiện tại tưởng tượng đến y, liền đau đầu không ngừng. Chỉ có thể đi từng bước tính từng bước, hắn đã bị ép tới bước đường này rồi, không kiên trì đi về phía trước, còn có thể thế nào nữa đây?
Trước khi Vương Tấn trở về, Cố Thanh Bùi liền kết thúc kỳ nghỉ trước thời hạn, quay về Bắc Kinh.
Hắn rời khỏi nơi này vừa vặn đúng hai tuần, vẻn vẹn chỉ là hai tuần ngắn ngủi, đến khi trở về, tâm tình dĩ nhiên có bất đồng rất lớn. Thời điểm ra đi mặt xám mày tro, tựa như tang gia khuyển, lần này trở về, trong lòng lại nhiều ít có điểm nặng nề.
Hắn đã gửi mail đáp lời Vương Tấn, chờ Vương Tấn về nước, để nói chuyện hợp đồng chi tiết.
Hắn không có quay về Thành Đô, đương nhiên cũng không nói cho bất luận kẻ nào hắn trở về Bắc Kinh, chỉ một mình ngây ngốc trong nhà, quay đông quay tây, tiêu phí thời gian.
Hắn thật không ngờ, sau khi vấn đề tiền đồ của bản thân nhận được sự giúp đỡ, tâm của hắn vẫn không thể bình lặng như cũ. Bởi vẫn chẳng có bất kỳ sự khác biệt gì với lúc rời đi, trong đầu hắn không phải những tấm hình đó, mà chính là Nguyên Dương.
Hiện tại, hắn đã muốn tận lực không nghĩ đến đống ảnh chụp đó nữa, bởi vì có đường lui, ảnh hưởng tồi tệ đả kích đến hắn tất nhiên cũng không còn đáng sợ như vậy, nhưng hắn vẫn là nhớ tới Nguyên Dương.
Cho tới bây giờ hắn mới ý thức được, những khủng hoảng, đau đớn, khó chịu của hắn, không chỉ có sự nghiệp thất bại, mà còn có chuyện tình cảm thất bại. Hai điểm này đến tột cùng cái nào khiến cho hắn thống khổ hơn, hắn căn bản không thể suy xét. Hắn chỉ biết hiện tại sự nghiệp đã được cứu thoát, còn tình cảm gửi sai người thì lại không thể.
Hắn vẫn luôn nghĩ không ra hắn là một người thông minh lại thèm khát lợi ích, như thế nào lại để cho bản thân lâm vào cảnh yêu đương khốn khổ. Hắn rành rành đạo lý nào cũng thấu hiểu, hắn rõ ràng vẫn luôn hiểu Nguyên Dương không phải người bạn đời thích hợp, song hắn vẫn không thể thành công ngăn cản bản thân lại được.
Đi đến tàn cục ngày hôm nay, chính hắn cũng có trách nhiệm, trách nhiệm của hắn chính là không có vì bản thân mà đưa ra lựa chọn chính xác nhất.
Cố Thanh Bùi tại nửa tháng vô công rồi nghề này, chuyện làm nhiều nhất chính là tự hỏi, không ngừng mà tự hỏi, nhưng vô luận hắn dùng đủ loại trí tuệ của Nho Thích Đạo* để khuyên giải bản thân như thế nào, hắn vẫn đều không thoát khỏi bóng ma mang tên "Nguyên Dương".
*Nho Thích Đạo: Bao gồm Nho giáo, Phật giáo và Đạo giáo.
Hắn thật sự không biết phải làm gì mới đúng.
Chiều ngày thứ hai về nhà, hắn đang nghe nhạc đọc sách, cánh cửa khóa không hề báo trước bị mở ra.
Trái tim Cố Thanh Bùi đập điên cuồng, đột ngột nhảy lên sofa.
Không ngoài ý muốn, Nguyên Dương mang theo một thân hàn khí bước vào, thời điểm nhìn thấy hắn chẳng hề có chút bất ngờ, tựa như sớm đã biết hắn đang ở nhà.
Hai người cách mấy thước chằm chằm nhìn nhau, rõ ràng chỉ vài bước là có thể chạm đến đối phương, nhưng lại tựa như có một rãnh sâu vô hình cắt ngang giữa bọn họ.
Môi Cố Thanh Bùi run rẩy, nhẹ giọng nói: "Trả lại chìa khóa cho tôi đi."
Nguyên Dương không nói gì, chính là tự nhiên cởi giày vào nhà, thật giống như vô số lần trong dĩ vãng, tựa như đi vào nhà mình.
Sau đó, y đi về phía Cố Thanh Bùi.
Cố Thanh Bùi lui về sau một bước, không biết vì cái gì, có chút hoảng hốt.
Mặt Nguyên Dương không chút thay đổi đi đến trước mặt hắn, vươn tay nắm lấy cằm hắn, "Ngày hôm qua có một số việc trì hoãn, bằng không tôi đã đến sân bay đón ông rồi."
Cố Thanh Bùi không nói gì, cứ như vậy nhìn y.
"Nghỉ phép có vui vẻ không? Cùng Vương tổng hả?"
"Tôi không có đi nghỉ cùng anh ta, là tự anh ta đến Saipan thôi."
"Vậy ảnh chụp đó là giả ư?" Nguyên Dương dùng ngón tay vuốt ve môi Cố Thanh Bùi, động tác thực mềm mỏng, ánh mắt lại một mảnh lạnh như băng, làm cho người ta không rét mà run.
"Tôi nói rồi, tôi không có nghĩa vụ phải giải thích với cậu, để lại chìa khóa nhà cho tôi, sau đó cậu đi đi."
Một tay Nguyên Dương nắm lấy eo hắn, đem hắn cố định trong lòng mình, cúi đầu hít ngửi tóc, khuôn mặt hắn, "Tôi đã kiểm tra, ông cùng hắn tổng cộng ở chung khách sạn đó năm ngày, ông đã lên giường cùng hắn sao?"
Cố Thanh Bùi chỉ cảm thấy toàn thân ứa ra mồ hôi lạnh, Nguyên Dương nhìn qua rất không bình thường, Nguyên Dương gặp chuyện liền nóng nảy cuồng nộ lại làm cho hắn có phần quen thuộc hơn. Hắn thấp giọng nói: "Nguyên Dương, đủ rồi đó, để lại chìa khóa, sau đó rời khỏi đây mau."
"Rời khỏi ư? Tôi vẫn luôn coi nơi này là nhà mình, là nhà của chúng ta." Nguyên Dương đột nhiên nắm lấy tóc hắn, buộc hắn ngẩng đầu nhìn y, "Tôi hỏi lại lần nữa, ông đã ngủ cùng hắn chưa?"
Cố Thanh Bùi phẫn nộ, căm hận nói: "Buông, cậu không có tư cách chất vấn tôi."
"Có, hay là không!"
"Buông!" Cố Thanh Bùi vung một quyền đấm về phía mặt Nguyên Dương.
Nguyên Dương giữ cổ tay hắn, dùng sức vặn, Cố Thanh Bùi kêu đau một tiếng, cả thân thể bị xoay chuyện, ngay sau đó đầu gối đau nhức, hắn quỳ một gối trên mặt đất. Nguyên Dương một tay ấn hắn ngã xuống đất, ngồi lên người hắn, vươn tay lột quần áo hắn, động tác liền mạch lưu loát, làm cho hắn căn bản không có đường phản kháng.
"Nguyên Dương!" Cố Thanh Bùi trợn trừng mắt.
Trên mặt Nguyên Dương không có một tia biểu tình, ánh mắt lại càng sâu không thấy đáy, bên trong không biết ẩn chứa bao nhiêu lửa giận cùng lệ khí, khiến sống lưng người phát lạnh.
Nguyên Dương vài cái liền lột được áo Cố Thanh Bùi ra, ánh mắt dừng trên mỗi một chỗ trên thân thể hắn, kỹ càng kiểm tra.
Cố Thanh Bùi quay đầu trừng y, ánh nhìn vừa kinh hoàng vừa giận dữ, đồng thời tim như bị đao cắt.
Hắn thật không biết bản thân mình chấp nhất cái gì. Từ đầu tới đuôi, người mang đến nhục nhã sâu nhất cho hắn, vẫn luôn là Nguyên Dương.
Nguyên Dương kiểm tra xong thân trên, cư nhiên còn không chịu dừng tay, ngang ngược lột quần Cố Thanh Bùi. Một người đàn ông hơn ba mươi như Cố Thanh Bùi, lại tựa như đứa bé ở trong phòng khách bị y lột sạch sẽ. Sắc mặt Cố Thanh Bùi đỏ sậm, lồng ngực không ngừng phập phồng, lúc này hận không thể một ngụm cắn đứt yết hầu của Nguyên Dương.
Mãi đến khi Nguyên Dương xác định trên người Cố Thanh Bùi không bất cứ dấu vết không nên có nào, y mới từ trong cảm xúc gần như sụp đổ tìm lại được một chút bản thân, thoáng buông lỏng tay ra.
Cố Thanh Bùi ngồi dậy khỏi mặt đất, hung hăng tát Nguyên Dương hai cái vang dội, khí lực cực lớn, tát đến đầu óc Nguyên Dương vang lên ong ong, bên tai cũng truyền đến tiếng vù vù. Nếu như thể chất yếu đuối, có thể trực tiếp đánh ngất.
Nguyên Dương nâng mắt nhìn Cố Thanh Bùi một cái, vành mắt đột nhiên đỏ lên, "Ông nếu dám ngủ cùng hắn, tôi sẽ không bỏ qua cho hắn, cũng sẽ không buông tha cho ông."
Cố Thanh Bùi kém chút nữa muốn nghiến nát răng, "Cậu cút đi cho tôi!"
Nguyên Dương đau lòng không chịu nổi, "Ông hiện tại ngoại trừ nói tôi cút, không còn lời nào khác nữa ư?"
Cố Thanh Bùi lạnh lùng nhìn y, "Không còn." Hắn sớm biết rằng Nguyên Dương không phải bạn đời mẫu mực, nhưng lại chẳng ngờ rằng Nguyên Dương đến tột cùng có thể khốn kiếp đến mức độ này.
Nguyên Dương nhìn Cố Thanh Bùi, hai mắt có chút mơ hồ, "Tôi không có cách nào bảo hộ ông, là lỗi của tôi, nhưng ông không thể chờ tôi một chút sao, tôi sẽ rất nhanh theo kịp, rất nhanh sẽ đuổi kịp. Ông không cần tìm người khác, không nên nhìn người khác, tôi chịu không nổi, tôi thật sự chịu không nổi. Tôi mấy ngày nay đã sắp phát điên rồi, ông có biết tôi mỗi giây mỗi khắc là trải qua như thế nào hay không, ông không thể vui vẻ cùng người khác, tôi thật sự chịu không nổi."
Cố Thanh Bùi thất vọng đau khổ nhìn y, "Nguyên Dương, cậu đừng nói mấy lời bảo hộ linh tinh khôi hài gì đó nữa, cậu không mang đến cho tôi phiền toái cùng nhục nhã vô cùng vô tận, tôi đã muốn phải cám ơn trời đất, cậu lừa gạt tôi còn chưa đủ ư? Tôi cơ hồ đã muốn thân bại danh liệt, cậu còn muốn thế nào đây? Tôi với cậu vốn chính là người của hai thế giới, tôi hiện tại rốt cục đã thanh tỉnh, cậu cũng nhanh tỉnh lại đi. Ra khỏi cánh cửa này, đừng đến tìm tôi nữa, từ nay về sau hết thảy của Cố Thanh Bùi tôi không còn nửa điểm quan hệ đến cậu nữa, coi như tôi cầu xin cậu được không? Thời điểm Cố Thanh Bùi tôi không kiếm được cơm ăn cũng chưa từng cầu xin người, nhưng tôi hiện tại xin cậu, chừa lại cho tôi chút đường sống đi."
Hai tròng mắt sáng ngời của Nguyên Dương tựa như bị bịt kín một tầng bụi dày nặng, ánh mắt kia không còn rực rỡ nữa, có chăng chỉ là một mảng sắc tro tàn. Y đã vô pháp hình dung tâm của mình đến tột cùng có bao nhiêu đau, mỗi một câu của Cố Thanh Bùi, đều một đao lại một đao chém vào lòng y, y đau đến không biết nên làm như thế nào.
Y từ nhỏ đến lớn gây ra không ít họa, làm ra không ít chuyện xấu, y cũng đã từng chịu giáo huấn cũng như trừng phạt, nhưng y cho tới bây giờ chưa từng hối hận. Duy độc có chuyện y đã làm với Cố Thanh Bùi, y ân hận không thôi.
Ý lạnh trong mắt Cố Thanh Bùi khiến y không biết phải làm sao. Y lắc lắc đầu, nhưng lại chẳng nói nên lời.
Cố Thanh Bùi dùng sức đẩy y ra, chật vật kéo nửa thân trần trở về phòng ngủ, đóng sầm cửa lại.
Nguyên Dương ở lại phòng khách, thật lâu thật lâu, mới giống như đánh mất linh hồn, loạng choạng rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top