Chương 107
Nguyên Dương hâm nóng đồ ăn xong, lại xào thêm rau cải, đoạn bưng tới đầu giường cho Cố Thanh Bùi.
Y đem một cốc nước ấm đưa tới bên miệng Cố Thanh Bùi,"Súc miệng đi."
"Tôi còn phải dậy đánh răng đã."
"Đừng có dậy, ông bây giờ vẫn còn sốt đó."
Cố Thanh Bùi nhiều ít có chút quẫn bách, "Nhưng tôi cũng phải đi WC nữa."
Nguyên Dương nhíu mày, "Gấp lắm à?" Y hạ thấp người, hai tay chống hai bên sườn thân thể Cố Thanh Bùi, chóp mũi chạm vào chóp mũi Cố Thanh Bùi, "Tôi thấy ông cử động không có tiện đâu, có cần tôi giúp ông đi tiểu không?"
Cố Thanh Bùi cụng vào trán y, sau đó lắc lắc đầu óc nặng trĩu, đẩy y ra, "Tránh qua một bên đi."
Một ngày một đêm không đi WC, hắn quả thật nghẹn mốn chết. Tiếc rằng mới vừa đứng dậy, Cố Thanh Bùi liền cảm thấy trước mắt một trận trời đất quay cuồng, cả không gian ở trong tầm mắt hắn đều méo mó, hắn đã lâu không sốt cao đến vậy rồi.
Nguyên Dương ôm lấy thân thể lung lay sắp ngã của Cố Thanh Bùi, "Thế nào? Đứng không vững hở." Y ôm thắt lưng Cố Thanh Bùi dìu người tới tận phòng tắm, kế tiếp vươn tay, kéo quần ngủ của Cố Thanh Bùi xuống.
Cố Thanh Bùi có chút xấu hổ cùng giận dữ, "Đủ rồi đó, để tự tôi." Một người đàn ông trưởng thành lại tựa như một đứa bé không thể tự sinh hoạt cá nhân, đi WC cũng cần người chiếu cố, đã đủ mất mặt lắm rồi.
Nguyên Dương hừ cười một tiếng, hung hăng vỗ mông hắn hai cái, sau đó thả người lên bồn cầu, "Còn tỏ vẻ kiên cường gì với tôi nữa, toàn thân trên dưới trong ngoài của ông, có chỗ nào tôi chưa từng nhìn qua, sờ qua, liếm qua hả."
Cố Thanh Bùi đẩy y một cái, "Mẹ nó bớt giở trò tình thú đi, đừng nói nhảm nữa, mau ra ngoài đi."
Nguyên Dương nhìn khuôn mặt đỏ bừng của hắn, cũng không biết là sốt, hay là ngượng ngùng, dù cho thế nào, cũng đều đặc biệt dễ nhìn. Y nhịn không được nhìn thêm một lúc, xong mới bước khỏi phòng tắm, đóng cửa lại.
Y ra ban công hút một điếu thuốc, trở lại phòng ngủ cư nhiên nghe thấy trong phòng tắm vang lên tiếng nước.
"Đồ ngốc này." Nguyên Dương dập thuốc, trực tiếp đẩy cửa phòng tắm tiến vào, "Ngốc vừa thôi, còn chưa hết sốt mà tắm rửa cái gì."
Cố Thanh Bùi đang chống hai tay lên vách tường gạch men, cúi đầu đứng dưới vòi hoa sen, để mặc dòng nước ấm áp xối đẫm toàn thân. Nghe thấy tiếng động, hắn từ trong làn hơi nước tràn ngập phòng tắm xoay mặt qua, mái tóc ướt sũng dán vào hai gò má, sắc mặt trắng lộ nét ửng hồng, ánh mắt mê mang không phòng bị, thật giống như một con thú nhỏ lạc đàn, ngơ ngẩn nhìn Nguyên Dương.
Tại chớp mắt này, tâm Nguyên Dương bất chợt bị đánh một kích.
Y tựa hồ trong nháy mắt hiểu được bản thân vì cái gì lại thích Cố Thanh Bùi. Y thích tư thế oai hùng khi Cố Thanh Bùi thong dong chinh chiến thương trường, y thích Cố Thanh Bùi miệng lưỡi lưu loát cơ trí cùng cay nghiệt, y thích Cố Thanh Bùi trước mặt người khác vĩnh viễn mang theo bộ dáng tự tin tươi cười. Song y lại càng thích hơn, là bộ dáng hoàn toàn bất đồng giữa Cố Thanh Bùi cùng với "Cố tổng", tỷ như bộ dáng mê người thành thực thẳng thắn trên giường, lại chẳng hạn như...... bất cứ người nào cũng không thể thấy, chỉ riêng y có cơ hội đụng chạm tới —— những điều Cố Thanh Bùi che dấu thật sâu —— những lần yếu đuối ít ỏi bộc lộ ra.
Một mặt khác của Cố tổng kiên cố vô địch, tự tin tràn đầy, là một người đàn ông bình thường có cảm xúc, có sai lầm, có thất bại, có yếu đuối. Mâu thuẫn sâu vô cùng này, mới là điều khiến Nguyên Dương y mê muội, cũng khiến cho y muốn bảo hộ nhất.
Là Cố Thanh Bùi thúc ép y trưởng thành, làm cho y muốn không ngừng không ngừng cường đại, để cho người đàn ông ngày có thể nghỉ ngơi dưới cánh chim của y.
Cố Thanh Bùi vô lực nói: "Đóng cửa, lạnh."
Nguyên Dương bất chấp nước xối lên người mình, đi đến tắt vòi hoa sen, dùng khăn tắm lớn bao lấy toàn thân Cố Thanh Bùi, "Lạnh là phải rồi. Ông không có chút thường thức nào à? Sốt không thể tắm rửa, dễ bị cảm lạnh."
"Trên người dính dớp." Cố Thanh Bùi nhíu nhíu đầu mày, cảm giác làn da nhớp nháp thật sự là tương đối khó chịu, sợ hắn cảm lạnh, trong phòng ngay cả điều hòa cũng không bật. hiện tại Bắc Kinh là cuối hạ đầu thu, thời tiết vẫn còn nóng, hắn thật sự là khó chịu.
"Chịu đựng." Nguyên Dương có chút bực bội, vừa lau thân thể cho Cố Thanh Bùi vừa nói: "Ông bị bệnh thì đừng có gấp, lại liên lụy tôi phải chiếu cố, ông nếu dăm ba ngày không khỏe lại, thì chẳng phải tôi làm gì cũng vô dụng sao?"
Cố Thanh Bùi thấp giọng nói: "Tôi xin cậu chiếu cố chắc? Cậu hiện tại có thể đi được rồi đó."
"Ai bảo tôi xui xẻo chứ, lại gọi điện thoải ngay lúc ông sắp ngỏm. Người ta nói một ngày vợ chồng trăm ngày ân nghĩa, tôi ngủ với ông lâu như vậy, chung quy không thể nhìn ông sốt thành đồ ngốc được."
Cố Thanh Bùi than thở nói: "Vậy thì đừng nói nhảm nữa."
Nguyên Dương hận đến nghiến răng, nhịn không được cúi đầu nhắm thẳng cổ hắn cắn một ngụm.
Cố Thanh Bùi cả giận nói: "Lại còn cắn, cậu đúng là thuộc giống chó." Hắn vừa rồi nhìn gương liền bị dọa nhảy dựng, từ trước ngực đến tận cuối bắp đùi, toàn thân hắn trải rộng vết tích xanh hồng đếm không hết, không phải cắn thì chính là mút, tất cả đều là do tên khốn Nguyên Dương này làm ra. Hắn không rõ đây là sở thích gì, mỗi lần làm tình, đặc biệt thời điểm Nguyên Dương tâm tình không tốt, sẽ luôn gặm loạn trên thân hắn, tuy rằng không đau, song nhìn thấy vẫn có chút dọa người, tự hắn nhìn cũng thấy giống như bị ngược đãi.
"Tôi vốn thuộc giống chó đấy, ông có biết tôi vì sao thích lưu lại những thứ này trên người ông hay không?" Ngón tay của Nguyên Dương vòng quanh viên thịt trước ngực Cố Thanh Bùi vẽ thành đường tròn, đùa giỡn gảy vật nhỏ màu nâu kia.
Thân thể Cố thanh hơi khẽ run lên, hừ nói: "Biết rồi, cùng quy luật với chó chọn chỗ đi tiểu chứ gì."
Nguyên Dương cũng không tức giận, y nắm lấy cằm Cố Thanh Bùi, để hắn nhìn thẳng vào bản thân trong gương.
Cố Thanh Bùi nhìn gương, nhìn bản thân trần trụi trong gương bị Nguyên Dương ôm vào ngực, đồng thời, cũng nhìn thấy Nguyên Dương kề sát lưng hắn, cằm gác lên đầu vai, đang nheo mắt nhìn hắn. Hắn nhìn làn môi mỏng của Nguyên Dương nhẹ nhàng khép mở: "Những dấu tích này, nông thì ba ngày, sâu thì một tuần cũng không mất không được. Tôi muốn mỗi lần ông nhìn đến, sẽ đều nhớ được những vết tích này là ai làm ra, thời điểm nhớ đến từng lần tôi cắn ông, ông sẽ hưng phấn mà co rút bên dưới càng chặt."
Hai tròng mắt u tối sâu xa của Nguyên Dương từ trong kính đối diện với Cố Thanh Bùi, mang vài phần ma quái như quỷ hút máu trong đêm thâu, khiến tim Cố Thanh Bùi đập loạn.
Nguyên Dương hít ngửi làn da mát mẻ của Cố Thanh Bùi, khát vọng trong lòng càng sâu.
Cố Thanh Bùi lúc này lại hắt hơi phá vỡ khung cảnh, lôi hai người ra khỏi cảm xúc vô cớ kia.
Nguyên Dương cấp tốc lau khô Cố Thanh Bùi, sau đó dùng máy sấy làm khô tóc, dùng áo choàng tắm bọc người lại, bế tới phòng ngủ nhét vào trong chăn.
Cố Thanh Bùi hít mũi, rốt cục bắt đầu có điểm lo lắng, "Có phải lại tăng lên không?" Hắn lo lắng cho công ty, hắn còn có rất nhiều viêc phải xử lý, giờ đâu phải lúc để sinh bệnh chứ.
Nguyên Dương lấy nhiệt kế ra lắc lắc, "Hơn phân nửa là có."
Cố Thanh Bùi nhắm mắt lại nằm trong chốc lát, "Lấy cho tôi chút gì ăn đi." Nói xong lại bổ sung một câu, "Không cần phải bón ăn đâu."
Nguyên Dương hừ một tiếng, "Ai thèm bón cho ông chứ." Y cầm bát đẩy qua bên cạnh Cố Thanh Bùi, "Mau ăn đi, đừng có bắt tôi đây phải hâm nóng thêm lần nữa."
Cố Thanh Bùi nhìn y một cái, đột nhiên thoáng nở nụ cười, "Thời điểm quan trọng, cậu ngược lại vẫn có chút tác dụng đấy chứ."
Nguyên Dương nhíu mày nói: "Ông không phải được mệnh danh ba tấc lưỡi không xương* à? Lừa gạt người mà mặt không đỏ, mà sao lại chẳng cho tôi được một câu dễ nghe vậy."
*Nguyên văn: 三寸不烂之舌 (tam thốn bất lạn chi thiệt): chỉ người biết cách ăn nói, giỏi đối đáp. Thực sự ban đầu mình nghĩ nó giống cái câu "Lưỡi không xương trăm đường lắt léo" ý, nhưng mà nghĩa của nguyên văn là tích cực nên mình chỉ chỉnh một chút cho dễ đọc thôi.
Cố Thanh Bùi thoáng sững sờ, lập tức trầm mặc.
Lời Nguyên Dương nói, khiến hắn bắt đầu hồi tưởng những chuyện từ sau khi hai người gặp mặt. Nguyên Dương nói đúng, hai người bọn họ cơ hồ bao lần đối chọi gay gắt, không có lấy một lần vui vẻ hòa nhã. Cơ hồ lần nào, cũng đều náo loạn đến chia tay trong buồn bã.
Vì sao lại như vậy?
Hắn từ trước đến nay khéo léo linh hoạt, đối với mánh khóe giao tế của bản thân cực kỳ tự tin. Người như hắn đối nhân xử thế cơ hồ không chút sơ suất, vì sao duy chỉ có thời điểm đối diện Nguyên Dương, phong độ liền mất sạch, thậm chí còn luôn tức giận đến giậm chân?
Đây là nghiệt duyên giữa hắn cùng Nguyên Dương sao?
Nguyên Dương thấy hắn không nói lời nào, trong lòng cũng trở nên khó chịu. Y với Cố Thanh Bùi đang cùng nghĩ tới một chuyện, mà y cũng đồng dạng không nghĩ được đường lối giải quyết.
Cố Thanh Bùi hai năm trước không cần y, y liền bước lên con đường giành lại người này, một bước đi một bước gian khổ. Y không biết bản thân làm có đúng hay không, y chỉ biết rằng mình không có cách nào quay đầu lại, một khi y hơi chút lơi lỏng, Cố Thanh Bùi khẳng định sẽ nhân cơ hội chạy trốn càng xa hơn.
Cố Thanh Bùi dùng bữa xong, một lần nữa về nằm lại trên giường.
Lúc này, chuông cửa vang lên, Nguyên Dương từ trong ngơ ngẩn phục hồi lại tinh thần, "Chắc là bác sỹ đến."
Bác sỹ tiến vào lại truyền cho Cố Thanh Bùi một bình, cũng dặn hắn nghỉ ngơi tử tế.
Bác sỹ đi rồi, hắn nói với Nguyên Dương: "Cậu mang máy tính lại cho tôi đi, tôi muốn kiểm tra email."
Nguyên Dương lườm hắn, "Không được."
"Hoặc là di động."
"Ngoan ngoãn nằm đi."
"Tôi có việc gấp."
"Công việc hiện tại của ông chính là nghỉ ngơi."
Cố Thanh Bùi thở dài, "Tôi thật sự có việc mà, tôi không thể cứ không tiếp điện thoại không xuất hiện thế này được, cậu đừng có làm chậm công chuyện của tôi nữa."
Nguyên Dương từ trên tủ đầu giường lấy ra di động của hắn, "Hôn tôi một cái, tôi sẽ đưa cho."
Cố Thanh Bùi dở khóc dở cười, "Cậu có thể bình thường được chút hay không?"
"Có muốn di động hay không?" Nguyên Dương nhướn mi nhìn hắn, tuyệt không giống đang nói đùa.
Cố Thanh Bùi không muốn lãng phí thời gian cùng y, hắn nâng cằm, "Lại đây."
Nguyên Dương cúi người, Cố Thanh Bùi ôm lấy cổ y, ngay tại thời điểm Nguyên Dương tưởng rằng hắn sẽ chạm đại lên má cho xong chuyện, Cố Thanh Bùi lại hôn thật mạnh lên môi y.
Nguyên Dương có chút ngoài ý muốn mở to hai mắt.
Bốn cánh môi dán sát nhau hai ba giây, Cố Thanh Bùi mới buông y ra, cũng thuận tay lấy lại di động.
Nguyên Dương vẫn duy trì tư thế cúi người, yên lặng nhìn Cố Thanh Bùi.
Ánh mắt Cố Thanh Bùi ngược lại rơi lên màn hình, thần sắc thực trấn định.
Nguyên Dương trầm mặc hai giây, đột nhiên nắm lấy bàn tay Cố Thanh Bùi đang đặt trên giường. Y bắt được một tia hỗn loạn trong mắt Cố Thanh Bùi, không chút do dự cúi đầu, dùng sức chặn lấy làn môi Cố Thanh Bùi.
Cố Thanh Bùi không động đậy, trợn to mắt nhìn Nguyên Dương.
Nguyên Dương tinh tế nhấm nháp làn môi mềm mại cùng hương vị nhẹ nhàng từ kẽ môi của Cố Thanh Bùi. Đầu lưỡi linh hoạt cường ngạnh cậy mở khớp hàm Cố Thanh Bùi, mặc sức luồn vào, tận tình trêu đùa đầu lưỡi cố gắng tránh né của Cố Thanh Bùi.
Không khí nóng bỏng mà ám muội như một đám mây mù, bao phủ hai người lại một chỗ. Nụ hôn càng lúc càng mãnh liệt, tiếng thở dốc nặng nề trầm bổng bên tai nhau, Cố Thanh Bùi trong lúc cảm thấy choáng váng, đồng thời lại cảm giác toàn thân thư thái như rong chơi trong làn nước ấm. Nguyên Dương ngược lại hoài nghi bản thân có phải bị Cố Thanh Bùi lây bệnh hay không, thân thể theo đó càng lúc càng nóng.
Một nụ hôn đơn giản, gợi lên vô số hồi ức trong đầu bọn họ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top