Chương 81: Kỷ Gia Dự ghen rồi

Thiển Linh, ban đầu, không hề có chút tạp niệm, nhưng khi ánh mắt đầy ý cười của Thịnh Ly lướt qua, cậu bỗng cảm thấy một sự khó chịu lạ lùng, tim đập lỗi nhịp. Không kìm được, cậu cúi đầu, cố gắng né tránh ánh nhìn nồng nàn, như muốn thiêu đốt ấy.

Thịnh Ly lại không có ý định dễ dàng buông tha cho con mồi bé nhỏ của mình.

Tấm ga trải giường bệnh vốn dĩ còn chưa kịp phẳng phiu đã lại lần nữa hằn sâu những nếp nhăn, như thể vừa trải qua một trận gió lốc vô hình. Thịnh Ly khẽ cúi người, động tác chậm rãi nhưng đầy chủ ý.

Cánh tay anh mềm mại vòng qua lưng, ôm lấy eo cậu, đồng thời nắm chặt cổ tay Thiển Linh, một cách tự nhiên kéo gọn cậu vào trong lòng. Anh nhẹ nhàng cọ cọ hai cái bên cổ cậu, hơi thở ấm nóng phả vào làn da nhạy cảm. "Trên người em thoa cái gì vậy?" Giọng anh trầm ấm, mang theo chút tò mò và cả sự chiếm hữu khó cưỡng.

Thiển Linh mím môi, ánh mắt thấp thoáng lo lắng hướng về phía cửa phòng y tế, sợ Kỷ Gia Dự quay lại bắt gặp cảnh này. Có vẻ Thịnh Ly không hài lòng với sự phân tâm của cậu — một cảm giác tê rát xen lẫn đau nhói lan dọc bên cổ.

Anh dùng đầu răng khẽ miết lên làn da trắng mịn của cậu, thì thầm: "Thơm quá... cho anh cắn một miếng, được không?"

Nhưng rất nhanh, Thiển Linh đã không còn tâm trí để nghĩ đến điều gì khác nữa.

Thịnh Ly từ phía sau ôm lấy cậu, vừa hôn vừa dịu dàng dỗ dành. Một đường môi ướt át lướt từ gáy xuống khóe miệng, khẽ khàng dụ cậu quay đầu lại. "Bé Linh, anh muốn hôn em."

Cơ thể Thiển Linh đã sớm mềm nhũn, hoàn toàn tựa vào lòng anh. Cảm giác ngứa ran xen lẫn đau rát khiến nước mắt vừa khô lại ứa ra, thấm ướt hốc mắt. Khóe mắt đỏ bừng như cánh hoa dầm mưa, đến cả một câu nói cũng chẳng đủ sức thốt ra.

Thịnh Ly nghiêng người, khẽ nâng cằm cậu lên, cuốn lấy đôi môi đã sớm đỏ mọng. Nụ hôn cứ thế lặp lại, như muốn khắc sâu dấu vết của riêng mình. Hay có lẽ, chỉ đơn giản là anh đã bị mê hoặc đến mức chẳng còn kiểm soát nổi bản thân.

Khi đi lấy nước, Kỷ Gia Dự cố ý pha lẫn nước ấm và nước lạnh để đảm bảo nhiệt độ vừa phải, rồi mới cầm ly nước quay lại phòng bệnh.

Bước chân hắn nhanh dần, bởi từ lâu Kỷ Gia Dự đã sinh nghi — một kẻ lạnh lùng như Thịnh Ly lại liên tục ra mặt vì Thiển Linh, làm sao có thể vô tư được? Hắn không tin đối phương hoàn toàn không mang theo chút ý đồ nào.

Chỉ có Thiển Linh... Một người hiền lành, mềm yếu như cậu mới có thể nghĩ rằng ai cũng xuất phát từ thiện ý.

Thế nhưng, khi Kỷ Gia Dự đẩy cửa bước vào, cảnh tượng trước mắt khiến hắn khựng lại. Thiển Linh đang bị Thịnh Ly ôm trọn trong lòng, cổ tay mảnh khảnh bị một bàn tay to lớn siết chặt, bộ đồng phục nhăn nhúm lộn xộn. Thiếu niên xinh đẹp đỏ bừng cả mặt, để mặc người phía sau hôn sâu, khóe mắt vẫn còn vương những giọt nước mắt ướt át đầy tội nghiệp.

Có lẽ bị hôn đến mức hơi cáu, Thiển Linh khẽ đẩy tay Thịnh Ly ra, nhưng chỉ đổi lại sự thân mật càng lúc càng quá trớn. Cậu bất lực phát ra những tiếng "ưm... ưm..." khẽ khàng, mềm mại đến mức khiến người ngoài nhìn vào cũng khó lòng giữ được bình tĩnh.

Thịnh Ly liếc xéo Kỷ Gia Dự đang đứng sững ở cửa, ánh nhìn đầy khinh miệt và giễu cợt. Anh siết chặt cổ tay thiếu niên trong lòng, kéo cậu sát lại, cúi đầu hôn lên khóe môi vẫn còn run nhẹ.

"Cho anh hôn thêm một cái nữa nhé ....." – Giọng hắn lạnh nhạt mà cố ý, như thể cố tình khiêu khích.

Kỷ Gia Dự: "..."

——Trời ơi, hiện trường lật xe thiệt rồi kìa!

——Kỷ Gia Dự chắc kiếp trước nốc hơn 3 tấn matcha nè, nên giờ mặt xanh lè rồi!!!

—— Kỷ Gia Dự be like: Lẽ ra tôi nên nằm dưới gầm xe, không phải ngồi trong xe...

——Đúng là nỗi buồn không chung lối, người ta khóc – tui cười ẻ !!

—— Nghe tui nói nè, đánh không lại thì nhập hội đi, ba người cùng vui có phải thơm không? (^▽^)

Kỷ Gia Dự đứng cứng đờ tại chỗ.

Lẽ ra khi thấy cảnh tượng này, hắn nên quay người bỏ đi ngay lập tức, thay vì ngu ngốc đứng chết lặng như một khúc gỗ. Nhưng đôi chân lại như bị đóng đinh xuống sàn, không nhúc nhích nổi.

Ánh mắt hắn bất giác dừng lại trên thiếu niên xinh đẹp đang được ôm trong lòng người khác — gương mặt ửng hồng, vành tai đỏ bừng, đến cả hàng mi cong cũng vương chút hơi nước mỏng manh, vừa đáng thương lại vừa khiến người ta không thể rời mắt.

Còn Thịnh Ly — kẻ vốn cao ngạo, lạnh lùng, chẳng bao giờ cúi đầu vì ai — lúc này lại cam tâm tình nguyện khom lưng, nhẹ giọng dỗ dành cậu. Anh dịu dàng xoa lên vành tai đỏ ửng kia, hôn lên khóe môi thiếu niên bằng sự triền miên đầy chiếm hữu.

Kỷ Gia Dự siết chặt chiếc ly nhựa trong tay, phát ra tiếng "cạch cạch" khô khốc. Nước tràn khỏi miệng ly, thấm ướt mu bàn tay rồi nhỏ xuống sàn từng giọt.

Âm thanh đó khiến Thiển Linh giật mình khẽ run, ánh mắt hoảng hốt chớp động.

Cậu nghiêng đầu, ánh mắt vừa vặn đối diện với Kỷ Gia Dự đang đứng ở cửa. Đối phương đang nhìn chằm chằm họ, chiếc ly trong tay đã bị bóp méo.

Thiển Linh bị Thịnh Ly ôm chặt trong lòng, hai tay đều bị nắm lấy không thể cựa quậy. Cậu quay đầu, khiến nụ hôn của Thịnh Ly rơi xuống cằm mình, rồi tinh tế lướt theo đường viền cằm, đuổi đến khóe môi.

Hàng mi Thiển Linh run rẩy, thân mình hơi nghiêng về phía trước, cố gắng tránh né nụ hôn ấy trong sự quẫn bách không lối thoát.

Cậu không biết Kỷ Gia Dự đã đứng đó bao lâu, chỉ cảm thấy bản thân sắp bị Thịnh Ly hôn đến biến dạng, hoàn toàn bị trói chặt trong vòng tay đối phương.

Khi ánh mắt Thiển Linh vô tình hướng về phía Kỷ Gia Dự, hốc mắt cậu còn đọng những giọt nước mắt, đỏ bừng vì xấu hổ, như muốn tìm một khe hở để chui xuống trốn tránh.

Nhưng Kỷ Gia Dự chẳng hề có ý định rời đi hay quay lưng bỏ chạy, hắn đứng thẳng tắp, ánh mắt không rời khỏi Thiển Linh dù chỉ một giây. Trong lòng cậu, từng khoảnh khắc trôi qua như cả trăm lần "chết trong xã hội" chỉ trong vỏn vẹn mười mấy giây ngắn ngủi.

Thế nhưng, tâm lý của Thịnh Ly quá mạnh mẽ. Không rõ là anh quá nhập tâm hay đơn giản chẳng hề để ý Kỷ Gia Dự đang đứng ngay cửa, vẫn một mực ôm chặt lấy Thiển Linh không rời.

Kỷ Gia Dự khẽ nheo mắt, ánh nhìn lạnh lùng. Một người dễ bị bắt nạt như Thiển Linh chắc chắn đã sớm bị Thịnh Ly hôn trước khi hắn xuất hiện, nên mới có đôi môi đỏ rực như thế. Ngay cả trong lúc hắn đi lấy nước, Thịnh Ly cũng đã không chịu nổi, vội vàng dán sát người cậu từ lâu rồi.

"Bé Linh, trên người em thật sự thơm quá."

Thịnh Ly đã nói đi nói lại câu ấy nhiều lần, mỗi lần đều áp sát gần hơn, không hề biết chán, lại còn chạm nhẹ lên môi cậu. Lần này cũng vậy, anh tham lam mút lấy môi Thiển Linh, thở dài mà than thở: "Ngọt thật đấy."

Thiển Linh bối rối đến mức mặt như muốn đỏ rực cả lên. Người này sao vẫn chưa chịu thỏa mãn?

Cậu muốn mở miệng nhắc nhở, nhưng chưa kịp nói gì thì đã bị Thịnh Ly chặn lời, lại nhẹ nhàng, cẩn thận hôn đi hôn lại, không cho cậu cơ hội phản kháng.

Chỉ là Thiển Linh hoàn toàn không hề hay biết.

Ngay từ khoảnh khắc Kỷ Gia Dự đẩy cửa bước vào, Thịnh Ly đã nhận ra sự có mặt của hắn. Giờ đây, trong vòng tay chiếm hữu, anh ôm hôn cậu say đắm, ánh mắt hướng về Kỷ Gia Dự mang đầy sự châm biếm và lạnh lùng khinh thị.

Anh căm ghét khi bé yêu của mình lại bị người khác ngưỡng mộ. Dù đó có là "Quốc vương" ẩn mình trong bóng tối, những kẻ âm mưu gây sóng gió, hay ngay cả người bạn cùng lớp trước mắt — cho dù họ có tràn đầy thiện ý đến đâu, tình cảm ấy cũng chỉ dành riêng cho mình anh.

Kỷ Gia Dự không khỏi bắt gặp ánh mắt đầy thâm sâu của Thịnh Ly. Không tiếng động, như khói thuốc súng quẩn quanh giữa hai người. Từ lần đầu gặp ở quán bar, khi Thịnh Ly chấp nhận hình phạt, chủ động đồng ý hôn, thậm chí ôm người lên đùi rồi trao nụ hôn đó, tâm tư của anh chưa bao giờ đơn giản.

Nhưng với vị thế là trùm của lớp 12/1, liệu Thiển Linh có thật sự dành trọn tình cảm cho anh không?

"Cậu còn định hôn đến bao giờ nữa?"

Kỷ Gia Dự nói với Thịnh Ly, nhưng hắn không hề đáp lại. Câu nói ấy lại khiến Thiển Linh giật mình, quẫn bách vùng vẫy thoát khỏi vòng tay Thịnh Ly, quay ngoắt lại oán trách, ánh mắt như con mèo nhỏ đang giận dỗi.

Thịnh Ly cong khóe môi, không hề kiềm chế, nhẹ nhàng chạm lên khóe môi cậu. Hàng mi Thiển Linh run lên, gương mặt vốn đã ửng hồng giờ càng đỏ rực như muốn bừng cháy.

Quá đáng thật đấy.

Bộ đồng phục trên người cậu nhăn nhúm thành một đống, tóc tai rối bù, đôi môi sưng đỏ vì bị hôn quá nhiều. Trong khi đó, Thịnh Ly lại vẫn bình thản, thong dong, như chưa từng làm gì, chỉ hơi nhăn vài nếp áo do cậu khẽ cọ xát.

Kỷ Gia Dự bước tới gần giường bệnh, từng bước chân khiến Thiển Linh khó chịu đến run người. Cậu như một học sinh ngoan ngoãn nhưng biết mình đã sai, cúi đầu cam chịu. Trên làn da trắng nõn nơi gáy, những vệt đỏ nhỏ li ti đã hiện rõ, khiến người nhìn không khỏi xót xa.

Kỷ Gia Dự đưa ly nước qua.

Chưa kịp đến tay Thiển Linh, Thịnh Ly đã nhanh tay giật lấy.

"Cảm ơn nhé."

Ngay cả lời cảm ơn thay cho Thiển Linh, anh cũng nói một cách tự nhiên, hợp tình hợp lý đến vậy. Rốt cuộc, anh dựa vào thân phận nào để có thể nói những lời ấy?

Kỷ Gia Dự cau mày, nắm chặt tay bên người đến mức run rẩy, gân xanh nổi cuồn cuộn trên mu bàn tay, cơ bắp co thắt rõ ràng từng khối.

Thịnh Ly cầm ly nước còn một nửa, từ từ đưa lên gần môi Thiển Linh, mép ly nhẹ nhàng chạm vào đôi môi đỏ mọng, khẽ ra hiệu cho cậu hé miệng.

Thiển Linh đắm chìm trong ánh mắt gấp gáp của Kỷ Gia Dự, cả người xấu hổ đến không chịu nổi, càng không dám để Thịnh Ly đút nước cho mình. Cậu cố gắng nâng tay, muốn tự cầm lấy ly.

"Tớ tự uống được mà."

Thịnh Ly nhẹ nhàng dùng một bàn tay rộng lớn giữ chặt cả hai tay cậu, thản nhiên nói:

"Tay em đang bị thương, sao cầm được ly?"

Thiển Linh nghe vậy đỏ bừng mặt, ngượng ngùng không nói nên lời.

"Ngoan đi, há miệng."

Thịnh Ly thấy cậu không có phản ứng liền khẽ cười, áp sát sát bên tai Thiển Linh, giọng thì thầm chỉ đủ để hai người nghe thấy: "Hay là em không thích được đút như vậy, chẳng lẽ bé Linh muốn miệng anh trai đút cho em sao ?"

Thiển Linh hơi khựng lại, hiểu ngay ý tứ của anh mà không thể tin được, hàng mi run run như sắp rơi lệ.

Cậu ngoan ngoãn hé miệng, uống nốt nửa ly nước còn lại. Bản thân không hề khát, bảo Kỷ Gia Dự đi lấy nước cũng chỉ là cái cớ để tránh ngượng, nhưng lúc này, cậu lại cảm thấy miệng khô rát, mím môi thỏa mãn, nhẹ nhàng cuốn hết những giọt bọt nước còn sót lại trên môi vào trong miệng.

"Ah, bé Linh đúng là em bé ngoan."

Thịnh Ly nhẹ nhàng vuốt ve đôi môi mềm mại của Thiển Linh bằng lòng bàn tay, ngón tay lướt qua còn vương chút bọt nước.

"Còn khát không ?"

Thiển Linh ngần ngại, không dám gật đầu.

Kỷ Gia Dự nhìn thẳng vào Thịnh Ly, ánh mắt sắc lạnh như đã hiểu rõ ý đồ của anh . Rõ ràng, Thịnh Ly đang cố tình tận dụng điểm yếu mềm của Thiển Linh, làm ra vẻ thân mật nhất có thể ngay trước mặt mình.

Thiển Linh vịn vai Thịnh Ly, cố gắng đứng dậy dù hai chân vẫn còn mềm nhũn như sắp gục. Cậu quay sang nhìn Kỷ Gia Dự, giọng nhẹ nhàng nhưng vẫn kiên quyết: "Tớ tự đi lấy nước được rồi."

Kỷ Gia Dự lạnh lùng đáp trả bằng ánh mắt sắc bén, giọng châm chọc: "Hay để tôi đi? Cái bóng đèn 200W này thật sự không chê sáng được đâu."

Lời nói của Kỷ Gia Dự như lưỡi dao chua cay, sắc bén đến mức dù Thiển Linh có chậm chạp đến đâu cũng cảm nhận được sự bất mãn và khó chịu. Cậu siết chặt chiếc ly nước trong tay, đứng im không biết phải đáp lại ra sao.

Thịnh Ly bật ra một tiếng cười lạnh lùng, giọng đanh thép: "Vậy được thôi, cậu đi đi. Bé Linh, ngồi xuống với anh."

Kỷ Gia Dự không ngờ Thịnh Ly lại trơ trẽn đến mức này. Hắn túm lấy tay Thiển Linh, kéo cậu mạnh mẽ ra khỏi phòng bệnh.

Thiển Linh vừa mới xuống giường, thậm chí đôi giày còn chưa kịp mang, đã bị kéo thẳng ra hành lang.

 "Em thật sự không biết phản kháng là định nghĩa gì sao ?"

Thiển Linh nhìn hắn mờ mịt, bất lực.

Kỷ Gia Dự tức giận giật lấy chiếc ly trong tay cậu, giọng quát lớn như nổ tung: "Có phải chỉ cần là đàn ông con trai, nguyện ý đối xử tốt với em một chút, thì em thậm chí còn không nhớ nổi tên mình là gì hả?"

Thiển Linh ngơ ngác nhìn hắn, ánh mắt chứa đầy bối rối và sợ hãi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top