Chương 74: Hai người đang hẹn hò sao ?

Mọi người nhìn nhau, chẳng hiểu nổi Thiển Linh đang làm gì. Nhưng không đợi họ kịp phản ứng, Thiển Linh đã giơ tay, vẽ một khu vực trên bục giảng và nói: "Xếp hàng ở đây, mọi người kiểm tra xong, tớ sẽ đưa đáp án cho các cậu."

Đám đông vừa nãy còn cãi cọ ồn ào lập tức nhanh chóng xếp thành hàng dài, chen chúc xô đẩy, sợ chậm một bước sẽ không lấy được đáp án. Việc Thiển Linh rốt cuộc muốn làm gì, lúc này đã không còn quan trọng nữa.

"Tớ cần một danh sách lớp, một cây bút, và một cái ghế," Thiển Linh chỉ vào người đầu tiên. "Cậu đi chuẩn bị giúp tớ nhé.."

Cậu bạn được gọi ban đầu hơi khó chịu, nhưng khi bắt gặp khuôn mặt xinh đẹp của Thiển Linh, hắn ta chỉ biết ậm ừ một tiếng rồi ngoan ngoãn đi tìm ghế cho cậu. Thiển Linh không rõ anh chàng này kiếm đâu ra, nhưng chiếc ghế còn có cả một cái đệm nhỏ mềm mại, đúng là món quà không thể tuyệt vời hơn cho Thiển Linh đang mang thương tích.

"Cảm ơn cậu nhé !" Thiển Linh khẽ cong khóe môi, để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp cùng nụ cười rạng rỡ. Ngồi xuống, cậu đặt danh sách tên lên bàn. "Được rồi mọi người à, chúng ta bắt đầu thôi."

Cậu ngẩng đầu nhìn người đầu tiên trong hàng, nhẹ giọng ra lệnh: "Cậu đến đây, đưa tay ra."

Thiếu niên đầu tiên, cũng là người đã giúp Thiển Linh chuẩn bị ghế, duỗi tay ra, đôi mắt không chớp nhìn chằm chằm Thiển Linh. Đến khi Thiển Linh gọi hắn mới lật tay lại, hắn vẫn chưa kịp phản ứng.

"Nè cậu gì ơi ?"

Vẫn không hề phản ứng.

Thiển Linh thở dài, nhẹ nhàng chạm hai cái vào ngón tay hắn. "Nhìn vào lòng bàn tay đi."

"Xoẹt!" Mặt chàng trai đột nhiên đỏ bừng.

Thiển Linh nhìn vào lòng bàn tay anh ta, xác nhận không có bất kỳ vết thương nào rồi ngẩng đầu. "Cậu tên là gì?"

"Tớ, tớ..." Nam sinh lắp bắp báo tên mình.

Thiển Linh đánh dấu vào ô tương ứng trên danh sách, rồi dùng bút mực vẽ một dấu tích lên mu bàn tay hắn. Sau đó, cậu chỉ về phía bên trái lớp học, dặn dò: "Những người tiếp theo, hãy ngồi xuống ở phía bên trái phòng học, theo đúng thứ tự đã được kiểm tra nhé."

— Ỏ ỏ ỏ ~ á chòi oi bé yêu xinh xắn của tui cẩn thận quá đi mất, tim tui nó bị rớt mất một nhịp rồi!!!

— Không chỉ ghi tên, còn đánh dấu mu bàn tay, rồi ngồi theo thứ tự như bảng phong thần vậy đó. Mấy đứa định ké cơ hội chắc khóc không ra nước mắt luôn nghen.

— Ôi hỡi trời đất ơi, cục dàng của má càng ngày càng thông minh, má vui tới phát khóc luôn rồi! Không hổ danh là bé yêu của má~

— Hành động có phần "tuyên bố chủ quyền" của tên 'quốc vương' kia chắc chọc giận bạn nhỏ của chúng ta rồi, nên giờ bạn nhỏ quyết tâm 'trả bài' gấp đấy. Không biết trả có đạt không, chứ tui thì ngồi đây hồi hộp như chờ điểm thi tốt nghiệp á...

— Nhưng mà xin lỗi nha, tôi không lo cái đề thi nữa... Tôi lo ánh mắt mấy đứa cấp ba trước mặt bé vợ nhà tui kia kìa! Mắt thì giả vờ nhìn giấy, mà toàn đảo về phía mặt người ta là sao hả???

— Ê mấy ông ông nội con kia ! Không có vợ hay gì??? Mắt cứ như camera an ninh dán chặt vào vợ tôi thế là sao??? Có muốn thi thì thi đàng hoàng, chứ thi "tình cảm" là ông đây không cho đâu !!!!

"Tiếp theo."

Khi Thiển Linh điền được gần nửa danh sách, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía trên đầu cậu. "Tôi thì không cần đâu."

Thiển Linh ngẩng đầu. Kỷ Gia Dự đứng trước mặt cậu, cà lơ phất phơ đút tay vào túi. "Tôi cũng cần phải nói tên nữa sao ?"

"Cậu biết rõ rồi còn hỏi nữa à," Thiển Linh đáp, đánh dấu vào tên của hắn. "Tay của cậu thì khỏi đi."

Ngay lập tức, những tiếng nhao nhao vang lên từ đám đông: "Ê ê ê, chuyện này là sao đây ???? " "Mau khai thật đi, hai cậu rốt cuộc là gì của nhau mà Kỷ Gia Dự lại được đặc cách vậy hả ?"

"Có phải là hai người đang hẹn hò không ? "

Những câu hỏi dồn dập vây quanh, tựa như con sóng nhỏ xô bờ, khiến Kỷ Gia Dự, vốn đang thong dong, bỗng thấy đôi tai mình lặng lẽ ửng hồng. Hắn khẽ đẩy đám người đang trêu chọc sang một bên, giọng nói pha chút bất lực: "Được rồi,mấy đứa tụi bây nói linh tinh gì thế không biết!"

Bàn tay hắn rút khỏi túi, chủ động vươn về phía Thiển Linh. Cậu thoáng sững sờ, ánh mắt đầy khó hiểu: "Làm gì vậy ?"

Kỷ Gia Dự quay mặt đi, vành tai đỏ ửng, giọng nói pha lẫn sự ngượng ngùng đến đáng yêu: "Cậu cứ kiểm tra đi, nếu không mấy tên phía sau tôi sẽ không cam lòng đâu. Tôi thật sự không muốn cậu giận tôi nữa."

Thiển Linh ngẩn người một lát, rồi khẽ đáp: "Cũng được."

Khi Thiển Linh nhẹ nhàng dùng hai tay nâng lấy tay mình, Kỷ Gia Dự cảm thấy cả cơ thể khẽ rung lên. Một cảm giác lạ lẫm, mềm mại lan tỏa. Hắn không thể kiềm chế, đành quay mặt đi, lặng lẽ rũ hàng mi xuống, tránh đi ánh nhìn của cậu.

Không giống với bàn tay chai sần vì những trận bóng rổ và va chạm, tay Thiển Linh lại trắng muốt, mềm mại đến không ngờ. Những đường gân xanh hay đốt ngón tay đều gần như ẩn mình, ngay cả móng tay cái cũng ánh lên một sắc hồng nhạt dịu dàng.

Mềm quá đi mất - suy nghĩ ấy vụt qua trong tâm trí Kỷ Gia Dự, khiến lòng hắn chùng xuống một nhịp.

"Xong rồi đó," Thiển Linh nói, tay vẫn cầm bút. "Người tiếp theo."

Nhưng vài giây sau, người đối diện vẫn đứng im, không chút động đậy. "Hửm?"

Thiển Linh ngẩng đầu, ánh mắt đầy thắc mắc nhìn anh: "Cậu còn muốn gì nữa à?"

"Cậu đang thiếu một người hỗ trợ đấy," Kỷ Gia Dự điềm nhiên tuyên bố.

Không đợi Thiển Linh kịp phản ứng, hắn đã kéo một chiếc ghế lại, ngồi phịch xuống sát bên cạnh, vai kề vai, gần đến mức gần như chạm vào nhau. Hắn ung dung giật lấy cây bút từ tay Thiển Linh: "Cứ thế này thì chừng nào mới xong? Chúng ta phải nhanh lên chứ, đúng không? Để anh đây ra tay giúp cậu một phen."

Đám đông chứng kiến cảnh tượng đó không khỏi ngầm bái phục. Đúng là bậc thầy! Hắn đã khéo léo biến việc "làm chân sai vặt" thành một hành động hiệp nghĩa, đường đường chính chính.

Thiển Linh tuy có chút ngờ vực, nhưng những lời của Kỷ Gia Dự lại không hề có điểm nào để phản bác. Cuối cùng, cậu đành gật đầu chấp thuận.

Những người đứng sau khẽ xì xào, trong lòng đầy bực bội. Cứ tưởng hôm nay cũng có thể được bạn học sinh mới xinh xắn kia "chăm sóc" , vậy mà tất cả lại bị tên Kỷ chó điên kia độc chiếm mất rồi, thật là chẳng còn gì để nói!

Nhờ có Kỷ Gia Dự giúp đỡ, Thiển Linh chỉ việc đánh dấu tích vào những cái tên đã xác định. Công việc nhanh chóng đến không ngờ, chỉ thoáng chốc, hàng người dài đã thưa dần và thấy được điểm kết thúc.

"Cuối cùng cũng xong." Kỷ Gia Dự duỗi người một cách thoải mái.

Thiển Linh cầm danh sách lớp 12/1 lên. Trừ những cái tên đã bị gạch bỏ, chỉ còn lại bốn người chưa được đánh dấu. Con số này hoàn toàn trùng khớp với những tên nam sinh đã cướp bài thi của cậu sáng nay. Lướt qua những cái tên còn lại, Thiển Linh cũng không hề phát hiện ra bất kỳ ai có dấu vết bị thương ở tay.

Thiển Linh nhìn những người trong phòng học với ánh mắt mờ mịt. Chẳng lẽ mình đã tìm sai hướng? "Quốc vương" ngay từ đầu đã không ở trong lớp này? Nhưng tại sao hắn ta lại quen biết cả mình và những bạn học khác trong lớp 12/1?

Thiển Linh tự nhủ, cậu mới vào Ải này chưa được bao lâu, tức là mới chuyển đến lớp này một thời gian ngắn, cũng không tham gia quá nhiều hoạt động ngoại khóa. Trừ những người trong lớp, những người khác rất khó có tiếp xúc với cậu. "Quốc vương" tại sao hắn ta lại nói những lời lẽ đó với cậu? Lần đầu tiên gặp cậu đã cho rất nhiều cơ hội.

663 ơi, không lẽ đây là một vở kịch ma quái? Hay là vở kịch xuất hiện người sử dụng siêu năng lực?

"663: 【...Hoặc là gã đó sở hữu một năng lực tương tự quyển Death Note**, chỉ cần ghi tên và xác định địa điểm, thời gian, sẽ có một thế lực bí ẩn thực hiện mệnh lệnh của hắn.】"

** Death note: là một manga nổi tiếng của Nhật Bản kể về một quyển sổ mà bất kỳ ai bị viết tên vào quyển sổ này sẽ chết, với điều kiện người viết phải biết rõ tên thật và khuôn mặt của người đó.

"663: 【Nếu đúng thật sự là những gì mà tớ nghĩ, thì có lẽ cậu sẽ kẹt ở Ải này đến chết. Trừ phi Boss tự mình xuất hiện, bằng không cậu mãi mãi sẽ không thể tóm được hắn.】"

Thiển Linh thực sự tức giận, trong lòng gào thét: Nhưng tớ thực sự không hiểu nổi! Nếu không tìm thấy "Quốc vương", i này sẽ trở thành ngõ cụt, mà cậu cũng phải chịu một phần trách nhiệm chứ!

"663: 【Tớ chỉ có nhiệm vụ thông báo nhiệm vụ cốt lõi của Ải, còn mọi khó khăn người chơi gặp phải để vượt qua thì xin lỗi cậu tớ không thể can thiệp vào. Nhưng mà tớ chỉ có thể nói với cậu 1 điều rằng, Ải này không hề có bất kỳ thế lực siêu nhiên hay hiện tượng ma quái nào cả.】"

"Đến khi nào thì cậu mới định cho bọn tôi đáp án đây?"

"Học sinh chuyển trường, cậu không thể nuốt lời, đem bọn tôi ra làm trò đùa như vậy chứ!"

Giật mình, Thiển Linh bừng tỉnh. Đám nam sinh vừa nãy còn im ắng, giờ đây đã nhanh chóng đứng bật dậy, lần nữa bao vây cậu kín mít. Tuy vẫn ở độ tuổi thiếu niên, nhưng hầu hết những nam sinh cấp ba này đều đã phát tướng, với khung xương vạm vỡ. Từng đợt hơi nóng hầm hập phả vào mặt Thiển Linh, tạo nên một áp lực vô hình.

Không một chút kiêng nể, nam sinh đứng đâu ftrực tiếp vươn tay, chạm mạnh lên má Thiển Linh.

"Nếu cậu dám chơi bọn tôi, đám người đông thế này, không chừng sẽ phải cùng nhau thưởng thức miếng mồi ngon là cậu đấy."

Tiếng cười rộ lên vang dội, đầy vẻ cợt nhả từ những kẻ xung quanh.

Thiển Linh khẽ lùi nửa bước, đôi mắt long lanh chợt thu hẹp lại. Trên gương mặt trắng ngần, một vệt hồng rõ nét hằn lên nơi vừa bị bàn tay thô lỗ kia chạm vào, như một vết nhơ không thể che giấu.

Một tiếng chửi thề khẽ bật ra từ miệng tên cầm đầu. Từ trước tới giờ, bọn họ vẫn luôn mặc định rằng học sinh chuyển trường này hiền lành như cừu non, dễ dàng sai khiến, da dẻ non mềm, tưởng chừng như chỉ cần bóp nhẹ là có thể làm cậu bật khóc.

Nhưng đến hôm nay, đối diện trực tiếp, bọn chúng mới giật mình phát hiện, bé thỏ con này lại có một vẻ đẹp khó cưỡng.

Không rõ vì lý do gì, một ý nghĩ đen tối chợt len lỏi. Một loại mong muốn mới lạ trỗi dậy: nếu Thiển Linh không đưa ra được đáp án, có lẽ sẽ có một kết cục "thú vị" hơn đang chờ đợi cậu—

"Tớ không hề nói đùa với các cậu." Thiển Linh cất lời, cố gắng giữ giọng bình tĩnh nhất có thể. Cậu chậm rãi rút tờ giấy nháp giấu trong lòng ra. "Nhưng bây giờ tớ chỉ có đáp án thôi, còn bài thi gốc thì đã bị cướp mất rồi."

"Lỡ đâu cậu đưa đồ giả thì sao?"

"Trước đây cậu đâu có nói là bài thi gốc bị mất chứ, làm bọn này tin tưởng cậu chẳng khác nào một con chó cả.!"

Giữa mớ hỗn độn đó, một bàn tay vô ý, hay cố ý, đã chạm vào mái tóc mềm mượt của Thiển Linh, thậm chí còn men theo lớp đồng phục, lần xuống tận vòng eo cậu.

"Ôi trời, bé xinh đẹp nói dối là sẽ bị phạt đấy."

"Cậu không phải đang định lừa chúng tôi dùng đáp án sai, rồi tự mình ung dung độc chiếm hạng nhất đó chứ?"

"Đ* me, đứa nào không tin thì biến mẹ đi! Tụi bây lùi lại hết cho tao!" Kỷ Gia Dự vụt lấy bàn tay đang sàm sỡ eo Thiển Linh, quăng mạnh ra, ánh mắt sắc lạnh quét qua đám nam sinh đang nhe nanh như thú dữ. "Thằng nào còn dám giở trò, tao sẽ chặt đứt tay từng đứa một hết đấy."

"Chậc chậc."

"Đừng có tỏ vẻ ta đây là anh hùng cứu mỹ nhân, Kỷ Gia Dự à chẳng lẽ mày không có ý đồ gì với Thiển Linh sao..."

"Câm cái mõm chó của mày lại đi."

Tuy không cam tâm, nhưng tên kia cũng đành im bặt.

"Dùng máy chiếu phòng học đi," Kỷ Gia Dự dứt khoát nói, "tôi sẽ kéo màn hình xuống trước."

"Ừm được." Thiển Linh tiến đến bục giảng, kéo mặt bục giảng ra, rồi cẩn thận đặt tờ giấy nháp xuống. Ngay lập tức, nội dung trên giấy nháp hiện rõ ràng mồn một sau màn hình lớn.

"Đây là đáp án bài thi Ngữ văn."

Tất cả mọi người đồng loạt giơ điện thoại lên, chĩa vào màn hình để ghi lại. Khoảnh khắc này, nó tái hiện chính xác cái khung cảnh hỗn loạn khi bọn họ ập vào phòng học sáng nay.

"Thằng nhóc đó lấy đáp án ở đâu ra chứ?" Một giọng nói ngờ vực vang lên. Rõ ràng bài thi đã bị bọn họ cướp đi rồi mà!

Không chần chừ, bốn tên nam sinh đó nhào thẳng lên bục giảng. Một tên giật phắt tờ giấy nháp, kẻ còn lại hung hăng đẩy Thiển Linh văng sang một bên. Một tiếng rên khe khẽ bật ra khi lưng cậu va vào thứ gì đó, đau điếng.

"Mày dám lừa bọn tao? Mày muốn chết đúng không !"

Cú đấm vung tới, chỉ còn cách khuôn mặt Thiển Linh gang tấc, nhưng cái đau rát chờ đợi lại chẳng hề xảy ra. Thay vào đó là âm thanh loảng xoảng của bàn ghế bị lật đổ và những tiếng chửi thề vang dội.

"Sao vậy..?" Thiển Linh từ từ mở bừng đôi mắt.

"Không sao chứ ?" Thịnh Ly đã xuất hiện, đứng chắn trước cậu.

Kết quả mấy tên vừa lao lên bục giảng, giờ đang bị chính những nam sinh còn lại đánh hội đồng, không thể phản kháng, chỉ biết ôm đầu rên rỉ. Thiển Linh đứng sững, mờ mịt nhìn khung cảnh hỗn loạn trước mắt.

Những tên nam sinh hèn nhát đó sau đó bị ép quỳ rạp xuống sàn, đối diện với Thiển Linh. Gương mặt tụi nó lem luốc máu, chẳng còn chút dáng vẻ hống hách nào như sáng nay.

Thịnh Ly cất giọng kiên quyết: "Mau xin lỗi cậu ấy đi. Nếu không, hôm nay tụi mày đừng hòng bước chân ra khỏi cánh cửa này."

Tên nam sinh cầm đầu, chính là kẻ đã lớn tiếng đòi chụp ảnh Thiển Linh sáng nay, ngẩng phắt đầu lên, ánh mắt đầy vẻ thù hằn găm chặt vào Thiển Linh. "Xin lỗi?" hắn ta gằn giọng, đầy khinh miệt.

Thiển Linh cảm thấy cả người mình run lên. Tên đó lại tiếp lời, giọng điệu đầy độc địa: "Xin lỗi nó sao. Đ* mẹ tao chỉ cảm thấy đang hối hận vì sáng nay đã không hiếp nó đến chết đi sống lại rồi đây này."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top