Chương 66: Biện pháp đảm bảo an toàn cho tất cả
Đám người kia cũng không muốn nói nhiều, vội vã rời đi.
Thiển Linh ngoài việc biết thêm thông tin, chẳng hỏi được vấn đề có giá trị nào khác từ miệng họ. Cậu thất vọng trở về chỗ ngồi, ngoài việc biết "quốc vương" là một chàng thanh niên, cao lớn, dáng người hơi gầy, cậu vẫn không thể phán đoán cụ thể đó là ai.
Cậu lướt mắt nhìn quanh phòng học. Chỉ riêng các nam sinh trong phòng này, phần lớn đã phù hợp với những điều kiện trên. Mà số lần sử dụng thuật đọc tâm của cậu chỉ còn lại hai lần, không thể tùy tiện lãng phí nữa.
Thiển Linh chán nản gục mặt xuống bàn làm bài.
Trong phòng học rất yên tĩnh, tất cả mọi người đều cúi đầu làm bài. Bầu không khí yên ắng này duy trì mãi cho đến khi tiếng chuông tan học vang lên.
Thiển Linh duỗi lưng.
Thường thì vài giây sau phòng học đã trống không, nhưng lúc này mọi người dường như không nghe thấy tiếng chuông, vẫn ngồi yên tại chỗ không hề nhúc nhích.
Đúng lúc này, tiếng ghế di chuyển vang lên bên cạnh cậu.
Thiển Linh quay đầu.
Thẩm Lâm Xuyên đã đeo cặp sách lên vai, đẩy ghế vào bàn, dẫn đầu đi ra khỏi phòng học. Kế đó, Thịnh Ly cũng đứng dậy, cầm lấy tai nghe, thậm chí không mang theo sách giáo khoa mà rời đi.
Đây là phong thái của học sinh giỏi á ???????
Trong lúc cậu ngẩn người, lác đác vài người khác cũng đi ra khỏi phòng học, nhưng xem hướng họ đi, là đi vệ sinh chứ không phải về nhà.
"Không về sao?"
Thiển Linh hoàn hồn, lúc này mới phát hiện người đang đứng trước mặt mình chính là Từ Thần Vũ.
"Chuyện buổi sáng..."
"Cùng về nhé, tớ có chuyện muốn nói với cậu" Từ Thần Vũ nghiêng người đứng, khẽ nói.
"À, được."
Thiển Linh liếc nhìn phòng học vẫn còn yên tĩnh học tập, cũng hạ giọng, vội vàng thu dọn đồ đạc, không quá cẩn thận phân biệt, liền nhét một đống sách vào cặp.
Thiển Linh đeo cặp lên vai, bước ra khỏi phòng học.
"Phù —"
Vừa thoát khỏi phòng học, bầu không khí áp lực kia mới vơi đi không ít.
Từ Thần Vũ cụp mắt xuống.
Chàng thiếu niên trắng trẻo, tinh tế, vác trên vai một chiếc balo to lớn, quai cặp siết chặt, hằn lên một vệt đỏ rõ ràng, in qua lớp áo sơ mi trắng tinh, để lộ màu da nhàn nhạt.
Hắn hỏi: "Cậu mang nhiều sách vậy làm gì?"
"Hả?"
Thiển Linh ngẩn người hai giây. Thật ra, cậu không nghĩ nhiều, đây chỉ là thói quen bấy lâu nay thôi. Cậu theo bản năng thu hết đồ đạc của mình lại, không để sót lại trong phòng học.
Bởi vì trước đây, ở thế giới thực, Thiển Linh khi đi học luôn không hiểu sao lại bị mất đồ. Ban đầu, cậu nghĩ mình quá đãng trí, đến đồ của mình để đâu cũng chẳng nhớ, nên cũng không bận tâm.
Cho đến sau này.
Đồ vật bị mất từ những thứ nhỏ nhặt như bút, vở bài tập, cục tẩy, cho đến cốc nước trên bàn và cả đồ thể dục cần thay trong giờ thể dục. Thiển Linh dù có chậm chạp đến đâu cũng phải nhận ra chuyện này có gì đó không bình thường.
Những thứ này đối với cậu mà nói không quá quan trọng, nhưng đến lúc cần lại không thấy thì rất phiền phức. Vì thế, từ đó trở đi, Thiển Linh luôn thu hết đồ đạc của mình đi, không thu được thì dùng khóa nhỏ khóa vào tủ cá nhân.
"Vì ngôi trường lúc trước tớ hay bị mất đồ, nên việc bỏ hết đồ đạc vào balo đã trở thành một thói quen thường ngày rồi á."
Từ Thần Vũ hỏi: "Mất đồ ư?"
Hai người sóng vai đi về phía cổng trường, Thiển Linh liền kể sơ qua sự việc: "Mà đến giờ tớ vẫn không hiểu mấy thứ đó, sao lại không thấy nữa." Gia cảnh học sinh trong lớp đều không khác biệt lắm với cậu, không ai vì những thứ không đáng tiền đó mà lại có những hành vi không tốt như vậy.
Hơn nữa ban đầu cậu còn lén hỏi vài bạn học, không ai tỏ vẻ mình từng bị mất thứ gì.
Từ Thần Vũ nói: "Cậu có nghĩ tới, có kẻ nào đó lấy đồ của cậu, không phải vì mấy thứ đó không?"
Thiển Linh ngơ ngác nhìn hắn.
"Hả? Vậy hắn ta còn muốn gì?"
Ánh hoàng hôn buông xuống, nhuộm vàng lên khuôn mặt thuần khiết, xinh đẹp của thiếu niên, phủ lên mái tóc mềm mại của cậu một vầng sáng dịu dàng. Phảng phất trong khoảnh khắc này, mọi vật khác trên thế gian đều trở nên ảm đạm. Chỉ có một vệt sáng duy nhất, lấp lánh trên người cậu.
Từ Thần Vũ dừng bước, giọng nói khàn khàn: "Có lẽ thứ mà hắn ta khao khát có được .....chính là chủ nhân của những vật phẩm đó."
"Nhưng trong lòng hắn đầy tự ti, phức tạp và mâu thuẫn. Hắn muốn chạm vào, nhưng lại cảm thấy sẽ làm bẩn bảo bối trân quý nhất của mình. Trong sự dằn vặt lặp đi lặp lại này, chỉ có thể lén lút mà đến gần, mới có thể giảm bớt sự giày vò của dục vọng trong lòng hắn."
Thiển Linh khẽ động mi, đôi mắt sáng trong như hạt pha lê vẫn cứ mờ mịt.
"Mà thôi, mấy thứ này Thiển Linh không cần biết đâu."
"À à."
Hai người dưới ánh hoàng hôn chậm rãi bước ra ngoài, Thiển Linh kéo quai cặp.
"Mà này chuyện sáng nay, tại sao cậu lại dùng cơ hội 'quyền lợi quốc vương' duy nhất cho tớ ? Thật sự mà nói thì chuyện này đối với cậu chẳng hề có chút lợi ích gì cả."
"Tớ đã nói rồi mà, tớ còn nợ cậu một lần."
Lúc đó Thiển Linh căn bản không chú ý đến lời Từ Thần Vũ nói. Hơn nữa, bản thân cậu chỉ là giúp đỡ đưa người đến bệnh viện, còn âm thầm chửi rủa ghét bỏ Từ Thần Vũ vì quá nặng.
Hắn cứ như là con khủng long bự thời tiền sử vậy...
Vậy mà Từ Thần Vũ lại biết ơn từng giọt nước, báo đáp bằng cả dòng suối! Điều này không chỉ làm mới thiện cảm của cậu đối với NPC trong trò chơi này, mà hơn thế nữa, Phương Linh cảm thấy trong lòng ấm áp vô cùng, cảm động đến rơi nước mắt.
Từ Thần Vũ nói: "Mà tớ cũng rất may mắn, nếu tớ dùng nó vào việc khác, như lần này nội dung mệnh lệnh là xếp hạng top 10 trong kỳ thi, cậu chắc chắn không có cửa đâu."
Biểu cảm Thiển Linh tức khắc cứng đờ.
"... Cảm ơn cậu, nhưng mà cậu không cần nói vế sau đâu."
Từ Thần Vũ đưa tay che miệng, cố nén tiếng cười.
"Xin lỗi, nhưng mà tính tớ thẳng thắn lắm."
Thiển Linh: "..."
Aisss cậu đừng có cười nữa được không vậy!!!
Hai người đi tới cổng trường, Thiển Linh tìm thấy tài xế của mình rồi ngồi lên xe.
Chiếc xe chậm rãi lăn bánh ra ngoài.
Ải này so với Ải lần trước, mặc dù luôn phải làm một đống đề thi đại học, nhưng chỉ cần được về đến nhà, muốn ăn gì thèm gì thì đều có. Làm người giàu thật là sướng quá đi.
Đặc biệt là khi những người khác còn đang ở phòng học phải ở học tăng cường đấu tranh với đống bài vở, thì cậu lại nằm trên chiếc giường thân yêu và được nằm chung với đống đồ ăn vặt của mình. Một cảm giác thật sảng khoái quá đi.
Chỉ cần nghĩ đến đây thôi, Thiển Linh đã hạnh phúc híp mắt. Cả đêm nay ăn gì, cậu đã lên kế hoạch đâu vào đấy rồi.
====================================================================
Sáng hôm sau, Thiển Linh không hề ngủ dậy muộn.
Thế nhưng, khi cậu đặt chân đến phòng học, cảnh tượng bên trong vẫn chẳng khác mấy so với lúc hôm qua họ rời đi. Cả lớp vẫn ngồi nguyên tại chỗ, ai nấy cặm cụi viết bài. Đối với lớp 12 ban 1, một tập thể chưa bao giờ được biết từ học hành là gì, đây quả là lần đầu tiên họ trở nên "ngoan hiền" như cô dâu mới về nhà chồng.
"Tuần sau trường sẽ tổ chức thi cuối khi, và địa điểm thi là..."
Nghe thấy lời thầy chủ nhiệm, cả đám học trò đang cắm cúi lật sách làm bài lập tức đồng loạt ngẩng đầu. Ngay cả thầy giáo chủ nhiệm cũng ngơ ngác, bàn tay cầm giáo án khẽ run rẩy.
Chẳng lẽ thầy vẫn còn đang mơ mà chưa tỉnh? Suốt cả buổi học hôm nay, thầy không bắt gặp lấy một ánh mắt lơ đãng nào. Từng học sinh đều chăm chú, ánh nhìn sáng lên niềm khao khát tri thức, tay không ngừng ghi chép như sợ bỏ lỡ điều gì.
Khung cảnh ấy lặng lẽ mà đầy nhiệt huyết khiến khi ra về, thầy bất giác rùng mình, sống lưng thoáng lạnh. Một cảm giác lạ lẫm len vào lòng: vừa xúc động, vừa hoang mang, như thể có điều gì đó phi hiện thực đang diễn ra...
Thật sự quá đỗi kỳ lạ.
Nhưng điều kỳ lạ ấy vẫn chưa dừng lại. Càng gần đến ngày thi, bầu không khí trong lớp lại càng trở nên căng thẳng đến ngột ngạt. Đã đến giờ cơm trưa, vậy mà chỉ có vài người lác đác rời lớp đi ăn, còn phần lớn học sinh thì lặng lẽ lấy bánh mì và sữa bò ra dùng ngay tại chỗ, như thể không dám lãng phí dù chỉ một phút.
Thiển Linh đã xuống căn tin từ sớm. Khi quay trở lại lớp học, trong lúc còn chưa kịp bước qua ngưỡng cửa, cậu bất ngờ va phải một người đang vội vã từ trong lao ra.
Cậu không kịp tránh, bị đâm cho lảo đảo hai bước về sau, lưng đụng vào bục giảng mới miễn cưỡng đứng vững.
Người vừa va vào Thiển Linh hai mắt đỏ bừng, sau khi ngã xuống đất, phản ứng đầu tiên là cuống cuồng tìm quyển sách bị rơi trong tay, vội vàng lật lại đúng trang ban đầu.
Đồng tử Thiển Linh hơi co lại.
Người kia miệng lẩm bẩm điều gì đó, cũng không thèm nói xin lỗi cậu một tiếng, như thể căn bản không nhìn thấy Thiển Linh. Cứ như một cái xác không hồn mà quay trở về chỗ ngồi của mình.
Thiển Linh xoa xoa bả vai bị đâm đau, rồi trở về chỗ của mình.
Nhưng trớ trêu thay, vị trí của cậu đã bị người khác chiếm mất rồi.
Người đang ngồi ở chỗ cậu là một học sinh không quen biết, thấy Thiển Linh đến, cũng chỉ hờ hững liếc qua, không hề có ý định đứng dậy. Trên mặt anh ta còn nở một nụ cười lấy lòng.
"Thẩm Lâm Xuyên học sinh, cậu nghĩ lần này thi..."
Thiển Linh ôm lấy bả vai của mình,
Cậu chỉ cảm thấy cơn đau vốn còn chịu được trên vai càng thêm dữ dội, hốc mắt cũng đỏ hoe. Nếu đổi lại mấy ngày trước, bảo bọn họ có thể vì học tập mà làm đến mức này, cậu nhất định sẽ không tin. Rốt cuộc thì lúc cậu mới vào cái Ải chết tiệt này, chính mắt cậu đã nhìn thấy bộ dạng của đám người này là như thế nào rồi.
Không học vấn, không nghề nghiệp, nói năng thì toàn lời mỉa mai.
Vậy mà, chỉ vì một mệnh lệnh của "quốc vương", mà có thể khiến những người này thay đổi đến mức đó.
Chỉ còn ba ngày nữa là đến kỳ thi.
Những người này bị dồn đến đường cùng, liệu có thật sự sẽ giống như Thẩm Lâm Xuyên từng nói không?
"Xin lỗi, chỗ này có người."
Thẩm Lâm Xuyên quay đầu, lạnh lùng nói với người kia: "Chuyện đề thi đừng đến hỏi tôi, tôi cũng không rõ."
"Làm gì mà căng thẳng vậy."
Người kia lồm cồm đứng dậy, tay vẫn nắm chặt quyển bài tập, gương mặt lộ rõ vẻ khó chịu và không cam lòng. Trước khi quay đi, cậu ta còn đá mạnh vào góc bàn một cái, ánh mắt đầy thách thức.
"Thành tích tốt thì đã sao chứ? Biện pháp để kéo người ta xuống cũng không thiếu đâu. Ai là kẻ thua cuộc sau cùng... còn chưa chắc đâu."
Thẩm Lâm Xuyên rút khăn giấy, lau sạch những chỗ người kia vừa chạm vào, rồi nói: "Ngồi đi."
"Vai đau lắm sao?"
Khi Thiển Linh ngồi xuống, liền nghe thấy Thẩm Lâm Xuyên hỏi. Nước mắt vốn muốn kìm lại giờ cứ đảo quanh trong hốc mắt cậu: "Ừm."
"Vậy để tôi xoa cho cậu nhé?"
Thiển Linh cúi đầu, bĩu môi không nói gì. Hàng mi rậm rạp mềm mại rũ xuống, như lớp vỏ đường ngọt ngào bọc ngoài quả chanh chua xót.
"Là chỗ này sao?"
Ngón tay Thẩm Lâm Xuyên chạm vào vai Thiển Linh. Cậu khẽ "ừ" trong khi cúi đầu, giọng lí nhí: "Tớ có hơi sợ."
"Sợ cái gì chứ."
Thiển Linh nói: "Những thứ có thể ảnh hưởng đến thành tích thi quá nhiều..."
Lời cậu vừa dứt, đầu đã bị xoa nhẹ. Thiển Linh ngước mắt, đôi mắt Thẩm Lâm Xuyên đen thăm thẳm như một mảnh trời đầy sao mênh mông.
"Cậu có ý tưởng gì không?"
"Nếu có thể có biện pháp làm tất cả mọi người bình an thì tốt rồi," Thiển Linh cũng không rõ lắm.
Nhưng cậu cảm thấy, nếu có thể phá vỡ quyền uy tuyệt đối của quốc vương, như vậy mệnh lệnh gã ta đưa ra, trong lòng mọi người sẽ không còn đáng sợ như vậy nữa.
Thiếu sự ủng hộ của người chơi, sức lực của "quốc vương" một người rất có hạn. Ngoài việc đơn thuần giảm bớt số người tham gia thi bằng phương pháp giết hại lẫn nhau, nhất định có phương pháp nào đó trong quy tắc trò chơi, vừa có thể đảm bảo an toàn cho mọi người.
"Không thể rời khỏi trò chơi..."
Mắt Thiển Linh sáng lên, nắm lấy tay Thẩm Lâm Xuyên: "Cậu nói nếu thành tích của mọi người đều đồng hạng nhất, cái này có tính là xếp hạng top 10 không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top