Chương 58: Không tuân lệnh sẽ bị trừng phạt
Lý Từ Từ cố gắng vùng vẫy, muốn thoát khỏi bàn tay đang nắm chặt cổ tay mình của Thẩm Lâm Xuyên, nhưng vẻ mặt cậu ta vẫn bình thản như mặt hồ tĩnh lặng, lực tay lại kiên định như gọng kìm, không hề có dấu hiệu buông lỏng.
Thẩm Lâm Xuyên không cho cô ta bất kỳ cơ hội nào để trốn tránh thực tại phũ phàng.
"Lý Từ Từ, cô đang làm cái trò điên khùng gì vậy hả?" Kỷ Gia Dự lập tức đứng phắt dậy, bước nhanh tới đẩy mạnh Lý Từ Từ ra khỏi người Thiển Linh.
"Lúc Chu Minh Hiên xảy ra chuyện, cậu ấy còn ở trong lớp với tất cả chúng ta, chẳng lẽ Thiển Linh có thể phân thân ra ngoài để đẩy người xuống được chắc? Cô làm ơn động não suy nghĩ một chút đi có được không?" Kỷ Gia Dự cau mày, giọng nói đầy vẻ khó chịu và trách móc.
Lý Từ Từ bị đẩy lùi lại hai bước, loạng choạng suýt ngã. Những người khác trong phòng học cũng lộ rõ vẻ xấu hổ và ái ngại. Đúng như Kỷ Gia Dự nói, lúc đó Thiển Linh cùng với bọn họ đều đang ở trong lớp, hoàn toàn không có thời gian và cơ hội để gây án.
Cho dù Thiển Linh không có mặt ở hiện trường đi chăng nữa, chỉ riêng vóc dáng nhỏ bé và thể trạng yếu ớt của cậu thôi, căn bản không thể nào đẩy được một người khỏe mạnh hơn như Chu Minh Hiên qua khỏi lan can cao của sân thượng.
Kỷ Gia Dự quay sang nhìn Thiển Linh vẫn đang đứng im lặng sau lưng Thẩm Lâm Xuyên, khẽ hỏi: "Không sao chứ ?"
Thiển Linh khẽ lắc đầu, ánh mắt vẫn còn chút bàng hoàng.
Kỷ Gia Dự liếc nhìn những người vừa nãy hùa theo Lý Từ Từ buộc tội Thiển Linh, giọng nói lạnh lùng cảnh cáo: "Những người nào không có bằng chứng xác thực mà dám ăn nói lung tung, lần sau liệu hồn đấy. Để tao còn nghe thấy những lời vô căn cứ như vậy nữa thì đừng trách tại sao tao không khách khí." Trong phòng học lập tức im phăng phắc, không một tiếng động dám hé ra.
Kỷ Gia Dự cúi xuống nhặt tờ bài thi nhàu nát dưới đất lên, cẩn thận vuốt phẳng những nếp gấp rồi đặt lại lên bàn của Thiển Linh, khẽ nói: "Không có gì đâu, cứ làm bài tiếp đi."
Lý Từ Từ lườm nguýt Thiển Linh một cái đầy oán hận, rồi lảo đảo bước về chỗ ngồi của mình. Cả buổi sáng hôm đó, cô ả ngồi im như tượng đá, không hề nhúc nhích dù chỉ một chút.
Mãi cho đến khi tiếng chuông báo hiệu giờ tan học buổi trưa vang lên, những học sinh khác lục tục đứng dậy rời đi. Thiển Linh vô thức nhìn về phía chỗ ngồi của Lý Từ Từ thì đã thấy trống không, cô ta đã rời khỏi lớp từ lâu.
"Đi thôi, tôi mời cậu ăn cơm." Kỷ Gia Dự bước đến chắn ngang tầm mắt Thiển Linh, vỗ vai cậu, giọng nói có chút lo lắng: "Ngẩn người ra làm gì đấy? Vẫn còn sợ à?"
Thiển Linh giật mình hoàn hồn, ánh mắt vẫn còn chút mông lung.
"Không cần đâu, tớ tự đi được rồi." Cậu khẽ lắc đầu, vẫn còn cảm thấy có chút ngại ngùng.
"Cậu không sợ lại bị người ta tìm đến gây sự nữa à?" Kỷ Gia Dự nhướn mày, tỏ vẻ không đồng tình. "Nói đi nói lại thì đáng lẽ cậu phải mời tôi ăn cơm mới đúng đấy chứ. Sáng nay tôi đã đứng ra giúp cậu giải quyết vụ ẩu đả rồi còn gì."
Nghe Kỷ Gia Dự nhắc đến chuyện sáng nay, Thiển Linh cảm thấy có lý, cậu gật đầu.
"Được thôi, vậy tớ mời cậu bữa trưa nhé. Cảm ơn cậu đã giúp tớ giải vây."
Hai người cùng nhau rời khỏi phòng học, vai kề vai đi về phía сăn tin đông đúc. Ngôi trường quý tộc này có cơ sở vật chất dạy học rất tốt, đặc biệt là đồ ăn ở сăn tin thì khỏi chê. Món ăn vừa nhiều lại vừa ngon, các cô phục vụ cũng rất hào phóng, gắp đồ ăn đầy ắp vào đĩa.
Vừa bước chân vào сăn tin, mùi thơm nức mũi của đủ loại món ăn đã khiến Thiển Linh cảm thấy bụng mình đánh trống đòi ăn. Cậu nhanh chóng gọi một phần cơm nấm hương gà ác nóng hổi, còn không quên dặn thêm một phần dưa hấu mát lạnh để tráng miệng sau bữa ăn.
Thiển Linh vừa ăn vừa nhai kỹ, thưởng thức hương vị thơm ngon của từng món ăn. Bữa trưa này có lẽ là bữa ăn ngon nhất của cậu kể từ khi chuyển đến ngôi trường này.
Ngồi đối diện Thiển Linh, Kỷ Gia Dự đột nhiên khẽ bật cười. Tay cầm muỗng của Thiển Linh khựng lại một chút, ánh mắt dò xét nhìn cậu. "Sao vậy? Mặt tớ dính gì sao ?"
"Tôi còn tưởng sáng nay cậu bị dọa choáng váng, lúc này chắc chẳng còn tâm trạng nào mà ăn uống nữa chứ," Kỷ Gia Dự tiếp tục, nụ cười vẫn còn vương trên môi, "Xem ra tôi nghĩ nhiều rồi."
"......" Thiển Linh vội vàng dùng tay lau mặt, cảm thấy hơi xấu hổ.
"Dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa vẫn không được bỏ bữa," Thiển Linh lúng túng nói, cố gắng biện minh cho sự ngon miệng của mình, "Có thực mới vực được đạo chứ."
Kỷ Gia Dự bật cười thành tiếng, tiếng cười sảng khoái vang vọng giữa сăn tin ồn ào. "Thấy cậu gầy như vậy tưởng rằng cậu sẽ kén ăn chứ, ai cứ ngờ đâu một mình cậu chắc cũng có thể ăn 5 phần cơm đấy !"
"Có cần nói quá thế không chứ" Thiển Linh vội vàng xua tay, mặt hơi đỏ lên vì ngại, "Tớ ăn bình thường mà, chỉ là món ăn hôm nay ngon quá thôi."
Ra khỏi сăn tin, hai người cùng nhau đi dọc theo con đường rợp bóng cây xanh mát. Ánh nắng gay gắt của buổi trưa chiếu xuống mặt đất, hơi nóng hầm hập bốc lên, khiến không khí trở nên oi bức và khó chịu. Thiển Linh hơi nheo mắt lại, cố gắng thích nghi với ánh sáng chói chang.
Đúng lúc đó, một giọng nói the thé, đầy kinh hãi vang lên từ phía không xa, cắt ngang dòng suy nghĩ của cả Thiển Linh và Kỷ Gia Dự.
Đồng thời, chiếc điện thoại trong túi quần Thiển Linh rung lên nhè nhẹ vài tiếng liên tiếp. Cậu vội vàng lấy điện thoại ra khỏi túi.
Ánh sáng mặt trời buổi trưa quá chói chang chiếu thẳng vào màn hình, khiến Thiển Linh phải đưa tay lên che bớt, nheo mắt ghé sát vào màn hình mới có thể đọc rõ những dòng chữ trắng đen hiện ra:
【Lần trừng phạt này đã kết thúc.】
【Những kẻ không tuân thủ quy tắc trò chơi hoặc chưa hoàn thành mệnh lệnh của quốc vương, đều sẽ nhận những hình phạt theo đúng quy tắc.】
【Chào đón cái chết, đó là ân huệ tối cao từ quốc vương.】
Thiển Linh cau chặt đôi mày, một dự cảm chẳng lành, lạnh lẽo như một bàn tay vô hình bóp nghẹt trái tim cậu.
Ngay giây tiếp theo, một tiếng thét kinh hãi, xé tan bầu không khí tĩnh lặng oi bức của buổi trưa, bị cái nóng hầm hập cuốn theo, vọng đến tai Thiển Linh đầy ám ảnh và kinh hoàng.
Thiển Linh lập tức xoay người, ngước mắt nhìn lên hướng phát ra tiếng thét. Căn tin của trường nằm ở phía trên một dãy bậc thang, có vị trí địa lý cao hơn so với sân bóng rổ. Từ xa, Thiển Linh có thể nhìn thấy sân bóng rổ nằm ngay bên cạnh căn tin đang bị vây quanh bởi một vòng tròn học sinh đông nghịt.
"Đã xảy ra chuyện rồi!"
Cậu nhanh chân chạy xuống những bậc thang, hướng thẳng về phía đám đông đang tụ tập ở sân bóng rổ.
Ánh nắng gay gắt của giữa trưa rọi thẳng xuống mặt sân bóng rổ, chói chang đến mức Thiển Linh phải đưa tay lên che bớt mắt. Cậu nheo mắt, cố gắng tập trung nhìn vào tâm điểm của đám đông.
Ngay dưới chân cột bóng rổ, một mái tóc màu hạt dẻ óng ả bị ngọn gió nhẹ thổi lay động, phản chiếu thứ ánh sáng chói lóa của mặt trời, cố gắng nở rộ vẻ đẹp tươi tắn trong khoảnh khắc cuối cùng của sinh mệnh.
"Lý Từ Từ?" Thiển Linh khẽ thốt lên, trong giọng nói không giấu được sự bàng hoàng và kinh hãi.
Những học sinh đang vây xem nghe thấy tiếng gọi, tự động dạt sang hai bên, nhường ra một lối đi nhỏ hẹp. Ánh mắt của họ, ai nấy đều mang theo vẻ sợ hãi tột độ và sự thương xót nghẹn ngào.
Thiển Linh và Kỷ Gia Dự bước nhanh đến dưới chân cột bóng rổ. Lúc này, tầm mắt họ không còn bị che khuất nữa, và hình ảnh kinh hoàng kia hiện ra trước mắt họ một cách trần trụi và tàn nhẫn.
Cái cổ mảnh khảnh của Lý Từ Từ bị một sợi dây nhảy màu tím thít chặt đến biến dạng. Một đầu sợi dây siết nghẹt lấy yết hầu cô, đầu kia được buộc chặt và treo cao lơ lửng trên cột bóng rổ. Hai cánh tay cô rũ xuống hai bên, vô vọng lắc lư giữa không trung theo từng cơn gió nhẹ.
Đáng tiếc thay, lần này Lý Từ Từ rốt cuộc không thể cất tiếng kêu cứu thảm thiết, cũng không thể có bất kỳ một phản ứng nào nữa. Sự sống đã hoàn toàn rời bỏ cô.
Thiển Linh đứng dưới ánh mặt trời chói chang của buổi trưa, nhưng vẫn cảm thấy tay chân lạnh buốt, như thể trong nháy mắt bị rơi vào một hầm băng sâu thẳm, cái lạnh lẽo kinh hoàng lan tỏa khắp cơ thể, đóng băng cả trái tim cậu.
"Đừng nhìn nữa. Không tốt đâu." Giọng Kỷ Gia Dự khàn đặc, hắn đưa tay che mắt Thiển Linh, cố gắng ngăn cậu chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp này thêm một giây nào nữa.
Kỷ Gia Dự đặt một tay lên vai Thiển Linh, nhẹ nhàng xoay người cậu lại, hướng về phía ngược lại với cột bóng rổ.
"Cậu cứ đứng đây chờ một lát, đừng quay lại. Tôi sẽ lên giúp cô ta."
Khi Kỷ Gia Dự vừa định bước đi, Thiển Linh vội vàng túm chặt lấy vạt áo sơ mi của hắn, các ngón tay siết chặt đến trắng bệch.
Kỷ Gia Dự hơi ngạc nhiên, quay đầu lại nhìn cậu: "Sao vậy? Vẫn còn sợ à?"
Thiển Linh cúi gằm mặt, không dám nhìn thẳng vào mắt Kỷ Gia Dự, chỉ khẽ nói: "Cậu cẩn thận nhé." Giọng cậu nghẹn lại, run rẩy.
Kỷ Gia Dự cúi mắt xuống, nhìn thấy những ngón tay nhỏ nhắn của Thiển Linh đang nắm chặt vạt áo mình khẽ run rẩy. Hắn giơ tay lên, nhẹ nhàng phủ lên bàn tay đang run rẩy của cậu, khẽ chạm nhẹ những đốt ngón tay nhỏ nhắn, cố gắng truyền cho cậu một chút hơi ấm và sự trấn an.
"Tôi biết rồi. Nếu cậu sợ quá thì cứ đứng xa ra một chút, đừng đứng gần đây."
Thiển Linh khẽ gật đầu, vẫn không dám ngước mắt lên.
Kỷ Gia Dự xoay người, bước nhanh về phía cột bóng rổ, nơi thi thể của Lý Từ Từ đang treo lơ lửng.
Thiển Linh đứng bất động ở vạch giữa sân bóng rổ, lưng quay hoàn toàn về phía cột bóng rổ, hai bàn tay nắm chặt vào nhau, các khớp ngón tay trắng bệch.
Lúc này, một cơn gió nhẹ bất ngờ thổi qua, luồn vào mái tóc mềm mại của cậu. Cơn gió mang theo một làn hương ngọt ngào nhàn nhạt, quen thuộc của phụ nữ, nhưng đáng sợ hơn, nó còn hòa lẫn với một mùi tanh nồng nặc và ghê tởm của máu tươi, xộc thẳng vào khứu giác nhạy cảm của Thiển Linh.
Cậu chỉ cảm thấy dạ dày mình quặn thắt lên một trận dữ dội, một cơn buồn nôn không thể kiềm chế trào dâng. Thiển Linh vội vàng đưa tay lên che kín miệng và mũi, cố gắng ngăn chặn cơn nôn mửa đang trực trào.
Phía sau lưng Thiển Linh vang lên những tiếng kinh hãi nghẹn ngào, đứt quãng, lẫn trong tiếng xào xạc vội vã của những bước chân hoảng loạn. Vài học sinh không chịu nổi cảnh tượng kinh hoàng kia đã ôm miệng chạy vội về phía những thùng rác dưới khu dạy học, khom người nôn mửa thảm thiết.
Kỷ Gia Dự đứng bên thi thể Lý Từ Từ, khẽ tặc lưỡi, một tiếng động nhỏ xé toạc sự im lặng ghê rợn. Lẽ ra phải là một hình hài lạnh lẽo, vô hồn, nhưng dưới ánh mặt trời gay gắt, cái xác lại phảng phất một hơi ấm quái dị, một dấu hiệu sự sống đáng sợ, như trêu ngươi những người chứng kiến.
Để bảo toàn hiện trạng, hắn di chuyển nhẹ nhàng như nâng niu một vật dễ vỡ, cẩn thận nâng chân, đỡ thân người Lý Từ Từ thoát khỏi vòng siết nghiệt ngã của sợi dây nhảy.
Khi thi thể nằm thẳng trên mặt đất, Kỷ Gia Dự quay đầu, ánh mắt lạnh lẽo như lưỡi dao liếc về phía cột bóng rổ. Không còn sức nặng níu kéo, sợi dây nhảy màu tím đung đưa ngày càng dữ dội giữa không trung, dưới ánh nắng chói chang, nó trở thành một hình ảnh ám ảnh, một đài hành hình vô hồn.
=============================================
"Lý Từ Từ đã chết."
Lời tuyên bố lạnh lùng ấy vang lên, tựa như một quả bom hẹn giờ phát nổ giữa bầu không khí vốn đã căng thẳng và bất ổn của lớp 12 ban 1. Trong khoảnh khắc, tất cả mọi người đều chết lặng, không gian đặc quánh lại bởi sự kinh hoàng và bàng hoàng tột độ.
Họ còn chưa kịp hoàn hồn sau cú sốc về cái chết đột ngột của Chu Minh Hiên vào buổi sáng, giờ đây, tin dữ về Lý Từ Từ lại giáng xuống như một đòn chí mạng, nặng nề và tàn nhẫn hơn gấp bội.
"Chết... như thế nào?" Một lúc lâu sau, cuối cùng cũng có người khẽ run rẩy cất tiếng hỏi, phá vỡ sự im lặng đáng sợ.
"Nghe nói là dùng dây nhảy thắt cổ tự tử trên cột bóng rổ ở sân vận động," một giọng nói khác, đầy vẻ kinh hãi và thương xót, đáp lời. "Chỗ đó không phải là con đường mọi người thường đi giữa khu dạy học và сăn tin sao, đợi đến khi có người tình cờ phát hiện ra thì đã không còn thở rồi."
Là tự sát thật sao ?
Nếu đặt vào bối cảnh trước khi thảm kịch của Chu Minh Hiên xảy ra, lời giải thích này có lẽ sẽ có sức thuyết phục nhất định. Nhưng đặt vào thời điểm hiện tại, khi mọi thứ đều nhuốm màu nghi ngờ và bất an......
"Rốt cuộc là thằng khốn nào đang giả ma giả quỷ vậy? Mẹ nó, đừng để tao tóm được hắn!" Một nam sinh nghiến răng nghiến lợi, đấm mạnh tay xuống bàn, ánh mắt đỏ ngầu đầy căm phẫn.
"Lý Từ Từ... chắc chắn cậu ấy đã bị kẻ nào đó giết chết." Một giọng nói khác, nhỏ hơn nhưng đầy vẻ quả quyết, vang lên trong không khí nặng nề.
Thiển Linh và Kỷ Gia Dự lúc này cũng vừa trở lại phòng học. Mọi người đều cúi gằm mặt, im lặng như tờ, bầu không khí áp lực đến mức gần như nghẹt thở. Trong sự tĩnh lặng đáng sợ ấy, một tiếng "ầm" vang lên khi có người bất ngờ đấm mạnh tay xuống mặt bàn.
"Nhất định là có kẻ nào đó đã siết cổ Lý Từ Từ đến chết trước, sau đó cố tình tạo dựng hiện trường giả thành tự sát!" Nam sinh vừa đấm bàn gằn giọng nói, ánh mắt đầy phẫn nộ và hoang mang.
"Đúng vậy! Chỉ cần là tội phạm thì nhất định sẽ để lại dấu vết của kẻ tình nghi, hung thủ tuyệt đối sẽ bị bắt!" Một nữ sinh khác hùa theo, giọng nói cô bạn pha lẫn sự kích động và nỗi sợ hãi tột độ, như đang cố gắng trấn an chính bản thân mình hơn là những người xung quanh.
Kỷ Gia Dự thở dài một tiếng, phá vỡ bầu không khí căng thẳng: "Vừa rồi cảnh sát đã đến hiện trường và xác nhận rồi. Kết luận ban đầu là do tự thắt cổ dẫn đến nghẹt thở cơ học, loại trừ khả năng có người khác gây án."
"Này," tên nam sinh kia nghẹn lại một chút, vẫn không chịu chấp nhận, cãi lại: "Sao cậu có thể chắc chắn là do Lý Từ Từ tự thắt cổ ? Nói không chừng cảnh sát có chỗ sơ suất, chưa điều tra đến nơi đến chốn thì sao?"
"Bởi vì sự khác biệt giữa vết siết cổ do người khác gây ra và vết siết cổ do tự sát rất dễ dàng phân biệt được," Thẩm Lâm Xuyên, người nãy giờ vẫn im lặng quan sát, đột nhiên thản nhiên lên tiếng, giọng điệu lạnh lùng và dứt khoát.
"Vết siết cổ do tự sát thường sâu nhất ở vị trí thấp nhất trên cổ, còn hai bên cổ sẽ nông hơn. Ngược lại, vết siết cổ do người khác gây ra thì thường có độ sâu tương đối đều nhau quanh cổ."
Tên nam sinh kia vẫn không phục, trừng mắt nhìn Thẩm Lâm Xuyên: "Hả? Sao cậu lại có thể hiểu rõ ràng đến như vậy ? Nói không chừng chính cậu mới là kẻ giết người!"
Thẩm Lâm Xuyên khẽ nhếch mép, nụ cười lạnh lẽo không chút ấm áp thoáng qua trên gương mặt tái nhợt của cậu nam sinh. "Đừng để sự ngu dốt của cậu vấy bẩn thước đo giá trị người khác."
Sau lời cảnh cáo sắc lạnh và đầy ngạo mạn ấy, cả phòng học chìm vào một sự im lặng tuyệt đối, nặng nề như chì. Không ai dám hé răng phản bác, bầu không khí căng thẳng đến mức tưởng chừng có thể nghe thấy tiếng kim rơi.
Thời gian nghỉ trưa vẫn trôi qua một cách lặng lẽ và chậm chạp như mọi ngày, nhưng không một ai trong phòng có thể thực sự yên tâm chợp mắt. Sự tĩnh mịch bao trùm không gian, chỉ có tiếng thở khẽ khàng của vài người còn thức.
Thiển Linh gục đầu xuống mặt bàn lạnh lẽo, cố gắng nhắm mắt lại để xua đi những hình ảnh kinh hoàng vừa rồi. Nhưng dù vậy, khứu giác cậu dường như vẫn còn vương vấn cái mùi hương ngọt ngào nhàn nhạt hòa lẫn với mùi tanh nồng nặc của máu, cùng với hình ảnh mái tóc màu hạt dẻ óng ả lay động nhẹ nhàng trong ánh nắng chói chang dưới sân bóng rổ.
Sự trừng phạt của phó bản quái quỷ này tàn nhẫn và trắng trợn hơn rất nhiều so với những gì cậu từng mường tượng. Nó không chỉ đơn thuần là những thử thách về thể chất hay trí tuệ, mà còn trực tiếp tước đoạt đi sinh mạng của người khác một cách tàn bạo, gieo rắc nỗi kinh hoàng và sự bất lực lên tất cả những người còn sống sót.
Vụ rơi lầu của Chu Minh Hiên và cái chết do thắt cổ của Lý Từ Từ, thoạt nhìn đều giống như những tai nạn thương tâm và một hành động tự sát tuyệt vọng.
Nhưng ẩn sâu sau lớp vỏ ngụy trang bề ngoài ấy, Thiển Linh cảm nhận rõ ràng sự tồn tại của một bàn tay vô hình khổng lồ, đang lặng lẽ và tàn nhẫn thao túng tất cả mọi thứ.
"Ting Ting..."
Trong sự tĩnh mịch đáng sợ của phòng học, đột nhiên vang lên tiếng thông báo tin nhắn điện thoại, một âm thanh nhỏ bé nhưng lại đủ sức khiến trái tim của mỗi người đang có mặt đều thót lại, treo lơ lửng giữa không trung đầy lo lắng.
Tấm rèm cửa dày đặc che khuất hoàn toàn ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài cửa sổ, khiến không gian trong phòng càng trở nên tối tăm và ngột ngạt. Một học sinh rụt rè cẩn thận mở chiếc điện thoại của mình. Ánh sáng lạnh lẽo, ma quái phát ra từ màn hình điện thoại chiếu rọi lên gương mặt căng thẳng và tái nhợt của cậu bạn.
Sau khi nhìn thấy dòng tin nhắn vô vị chỉ là quảng cáo rác, nam sinh khẽ thở phào nhẹ nhõm một tiếng thật dài, như vừa trút được một gánh nặng vô hình. Lòng những người khác trong phòng cũng theo đó mà thả lỏng hơn một chút, sự căng thẳng dịu đi như một sợi dây đàn vừa được nới lỏng.
Tất cả mọi người đang có mặt trong căn phòng u ám này đều hiểu rõ một điều ——
Trò chơi tàn khốc của "quốc vương" vẫn chưa kết thúc, nó vẫn đang âm thầm tiếp diễn, lăm le nuốt chửng thêm những sinh mạng vô tội khác.
=========================================
Vào buổi chiều, ngay trước giờ học chính thức bắt đầu, chủ nhiệm lớp với sắc mặt tái mét và khó coi bước vào phòng học, mang theo một thông báo nặng nề: Lý Từ Từ, vì cái chết của bạn cùng bàn Chu Minh Hiên mà tinh thần bị chấn động mạnh, không thể vượt qua cú sốc, nên đã chọn cách kết liễu cuộc đời mình bằng việc thắt cổ tự sát bằng dây nhảy.
"Thưa thầy, thầy thật sự cho rằng chân tướng đơn giản như vậy sao?" Một học sinh mạnh dạn đứng lên, chất vấn với giọng đầy nghi ngờ.
Đối mặt với câu hỏi trực diện của học sinh, thầy chủ nhiệm chỉ đáp lại một cách yếu ớt và nhợt nhạt, cố gắng che giấu sự bất an trong giọng nói: "Đây là sự thật, các em không được phép lan truyền bất kỳ tin đồn thất thiệt nào nữa. Chuyện này... dừng lại ở đây thôi."
Không đợi học sinh kịp hỏi thêm bất cứ điều gì, chủ nhiệm lớp đã vội vã rời khỏi phòng học, như muốn trốn tránh một điều gì đó khủng khiếp.
Thiển Linh siết chặt chiếc bút trong tay. Chu Minh Hiên và Lý Từ Từ liên tiếp chết một cách kỳ quặc và đáng ngờ, nhưng nhà trường lại tỏ ra thờ ơ, không hề coi trọng sự việc này.
Điều đó đồng nghĩa với việc, để kết thúc trò chơi tàn khốc của "quốc vương" này, bọn họ không thể trông chờ vào sự can thiệp của nhà trường hay bất kỳ lực lượng bên ngoài nào trong phó bản này. Họ chỉ có thể dựa vào nỗ lực và trí tuệ của chính những người chơi còn lại.
Thiển Linh ngước mắt lên, nhìn lướt qua hàng chục khuôn mặt học sinh còn lại trong phòng học. Ai sẽ là con tốt thí tiếp theo trên bàn cờ tàn nhẫn của "quốc vương"? Ai sẽ là mục tiêu tiếp theo của gã ?
Một nỗi lo lắng và bất an sâu sắc dâng lên trong lòng cậu.
Nhưng điều khiến Thiển Linh cảm thấy bất ngờ và có chút bất an chính là, cái kẻ gửi những tin nhắn bí ẩn tự xưng là 'quốc vương' kia dường như sau hai vụ án mạng kinh hoàng đã hoàn toàn biến mất, không để lại bất kỳ dấu vết nào.
Những ngày tiếp theo trôi qua trong sự im ắng đáng ngờ, không có thêm bất kỳ tin nhắn hay sự kiện bất thường nào xảy ra. Thiển Linh cảm nhận rõ ràng sự tĩnh lặng đáng sợ trước cơn bão tố. Biển cả trước khi nổi giận cuồng cuồng, mặt nước luôn phẳng lặng đến lạ thường.
Trong khi một bên bị Thẩm Lâm Xuyên đốc thúc học hành đến mức đầu óc căng như dây đàn, Thiển Linh vẫn không ngừng tìm kiếm những manh mối có thể tồn tại rải rác khắp khuôn viên trường, hy vọng có thể vén bức màn bí ẩn đằng sau những cái chết liên tiếp.
Hết chồng bài thi này đến chồng bài thi khác được giải, nhưng cậu vẫn không thể tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào có thể hé lộ chân tướng.
Chỉ vỏn vẹn một tuần ngắn ngủi trôi qua, hai chỗ trống lạnh lẽo của Chu Minh Hiên và Lý Từ Từ trong lớp đã dần bị mọi người bỏ qua, dường như hai vụ việc kinh hoàng kia chưa từng xảy ra, bị chôn vùi dưới lớp bụi thời gian và sự sợ hãi cố hữu.
Lớp học dần khôi phục lại sự ồn ào náo nhiệt vốn có của nó, những tiếng cười nói, trêu chọc lại vang lên, xua tan đi phần nào bầu không khí nặng nề và u ám của những ngày trước.
"Tớ cảm thấy cái tên 'quốc vương' đó đúng là một kẻ hèn nhát," một nam sinh lớn tiếng nói, ra vẻ khinh thường, "Chắc sợ quá nên rụt đầu vào mai rồi, lâu lắm rồi không dám ló mặt ra nữa."
"Điều tra chẳng phải đều nói đã loại trừ yếu tố con người rồi sao?" một nữ sinh khác hùa theo, giọng điệu có chút tin tưởng, "Tớ lại thấy chắc hai chuyện đó chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên thôi, giống như xe đâm tàu ấy, hiếm khi gặp được."
Đúng lúc những lời bàn tán có vẻ như đang xoa dịu đi nỗi bất an trong lòng mọi người, một âm thanh quen thuộc vang lên, cắt ngang cuộc trò chuyện. Là tiếng thông báo tin nhắn điện thoại.
【Lời tác giả】
Tam quan của Ải này thực sự RẤT RẤT lệch lạc, cực kì sai lầm và méo mó! Đời người chỉ sống một lần hãy trân trọng cuộc sống của mình và cũng luôn trân trọng những người xung quanh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top