Chương 52: Suỵt! Trò chơi... bắt đầu rồi ~

"Được thôi, nhưng tốt nhất cậu nên cố gắng tự làm, nếu không đến lúc thi sẽ không ai giúp được đâu."

Nói xong, Thẩm Lâm Xuyên chợt nhận ra điều gì đó.

"Nhưng mà... với những người như các cậu, chắc không quá coi trọng điểm số thi cử đâu nhỉ."

"Không phải là không muốn học, mà là nhìn vào chẳng hiểu gì cả. Nếu có người giảng giải thì tốt biết mấy,"

Thiển Linh nhìn cậu ta với ánh mắt đầy hy vọng, "Hay là thế này đi, cậu dạy tớ học, tớ trả lương cho cậu? Như vậy thì cậu sẽ không cần phải làm ở chỗ này nữa."

"Không được,"

Thẩm Lâm Xuyên lập tức lắc đầu, "Thật sự cảm ơn lòng tốt của cậu, tớ có thể giúp cậu học, nhưng không cần trả tiền đâu."

"Cậu đừng nghĩ nhiều, cứ coi như là... ừm, đây là trao đổi những thứ mà cả hai ta đều có?"

Thiển Linh có chút hờn dỗi nói, khóe môi hơi chu ra: "Chẳng lẽ cậu không muốn sau giờ học vẫn có thể gặp riêng tớ sao?"

Lời này từ miệng thiếu niên nhỏ bé xinh đẹp hồn nhiên thốt ra, nghe qua chẳng có ý gì sâu xa, nhưng lọt vào tai Thẩm Lâm Xuyên lại mang một sắc thái khác lạ.

Cậu bạn biết rõ người trước mắt đơn thuần và ngây thơ đến nhường nào, chắc chắn không hề chứa đựng một chút tình cảm riêng tư nào ở đây. Việc muốn giúp đỡ cậu ta, hẳn chỉ xuất phát từ lòng tốt và tinh thần hiệp nghĩa mà thôi.

Nếu là trước đây, Thẩm Lâm Xuyên đã sớm chán ghét cái kiểu giả nhân giả nghĩa, thứ lòng tốt giả tạo này.

Nhưng vào khoảnh khắc này, khi người nói là Thiển Linh,

Người trước mắt thật sạch sẽ và đơn thuần, trên cổ áo sơ mi trắng còn vương một vết rượu nhạt màu vàng đã khô, một vẻ ngoài hoàn toàn khác biệt so với khi mặc đồng phục học sinh. Đáy mắt cậu không giấu nổi sự chờ đợi.

Thẩm Lâm Xuyên khẽ gật đầu.

"Được thôi, nhưng tớ cần biết cậu yếu những môn nào, ngày mai tớ sẽ mang cho cậu một bộ đề thi thử."

"Tuyệt quá, cảm ơn cậu bạn học Thẩm!" Thiển Linh reo lên, đôi mắt sáng long lanh.

Thiển Linh cong khóe mắt, nụ cười rạng rỡ như một chú cáo nhỏ tinh ranh vừa đạt được mục đích, dường như cái đuôi vô hình phía sau cũng đang khẽ vẫy vẫy đầy đắc ý.

Vẻ mặt ấy khiến lòng người ta ngứa ngáy, khó kìm lòng muốn đưa tay chạm vào.

Đồng hồ đã điểm gần mười một giờ đêm, dưới ánh mắt Thẩm Lâm Xuyên, Thiển Linh khẽ ngáp một cái, dáng vẻ lười biếng đáng yêu.

Thẩm Lâm Xuyên khẽ hỏi: "Mệt rồi sao?"

"Ưm... ừ." Thiển Linh dụi dụi mắt, khẽ gật đầu.

"Vậy cậu về nhà nghỉ ngơi trước đi."

Thiển Linh vội lắc đầu, "Cậu đã hứa sẽ giúp tớ học rồi mà, vậy đi làm thủ tục nghỉ việc trước đi, tớ đứng đây nhìn cậu làm."

Giọng điệu cậu có vẻ lo lắng Thẩm Lâm Xuyên sẽ lén lút bỏ đi đâu mất.

Khóe miệng Thẩm Lâm Xuyên khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt, "Biết rồi, tớ đi ngay đây."

Đêm khuya là lúc quán bar nhộn nhịp nhất, Thiển Linh lẽo đẽo theo Thẩm Lâm Xuyên qua hành lang dành cho nhân viên, rồi cùng cậu bạn đi vào phòng nghỉ ở phía sau.

Phòng nghỉ là nơi nhân viên thường ngày thay quần áo và nghỉ ngơi, rõ ràng khác hẳn vẻ tráng lệ huy hoàng bên ngoài.

Thẩm Lâm Xuyên lau dọn một chỗ sạch sẽ nhất, "Ngồi đi."

"Ừm ừm."

Thiển Linh ngán ngẩm nhìn quanh căn phòng. Dù cách bài trí khá đơn giản, nhưng ít ra nơi này sạch sẽ và thoáng đãng, không nồng nặc mùi rượu như ở sảnh ngoài.

Ngồi đợi một lúc, cơn buồn ngủ kéo đến khiến Thiển Linh chống tay lên bàn, mí mắt trĩu nặng gần như không mở nổi.

Thẩm Lâm Xuyên đứng lặng lẽ một bên.

Cậu ta cúi đầu nhìn người đang ngồi, hàng mi dài khẽ động đậy. Vài sợi tóc mềm mại rủ xuống vầng trán thanh tú, phía dưới cổ áo hờ hững lộ ra một khoảng da thịt trắng đến trong suốt.

Sao lại có thể trắng như vầy.

Khi Thiển Linh gà gật, cánh tay chới với rồi nghiêng hẳn đi, sắp sửa đổ người xuống bàn, một bàn tay nhẹ nhàng nâng lấy cằm cậu.

"Ưm..."

Thiển Linh cố gắng lắm mới chống lại được cơn buồn ngủ đang ập đến, cậu khẽ nâng mí mắt, giọng lơ mơ: "Bạn học Thẩm... ông chủ của cậu... bao giờ mới đến vậy... tớ buồn ngủ quá..."

"Mệt thì ngủ một lát đi." Giọng Thẩm Lâm Xuyên trầm ấm vang lên.

Thiển Linh mơ màng "ừ" một tiếng, cằm cậu khẽ tựa vào lòng bàn tay Thẩm Lâm Xuyên, vầng trán mềm mại chạm vào bụng cậu ta. Chỉ một thoáng sau, cậu đã chìm vào giấc ngủ say.

Từ bên ngoài nhìn vào, cảnh tượng ấy chẳng khác nào Thẩm Lâm Xuyên đang ôm trọn cậu vào lòng.

Hơi thở của Thiển Linh mỗi lúc một đều đặn, năm phút sau, Thẩm Lâm Xuyên khẽ nâng tay lên, ngập ngừng giữa không trung. Cậu ta rất muốn chạm vào mái tóc mềm mại của Thiển Linh, nhưng rồi lại rụt tay về.

Ngón tay Thẩm Lâm Xuyên khẽ xòe ra rồi lại nắm chặt lại.

Cuối cùng, cậu ta nhẹ nhàng đặt bàn tay lên mái tóc đen nhánh của Thiển Linh, cảm giác như chạm vào một đám mây bông mềm mại, xốp nhẹ.

Đúng lúc này, Thiển Linh khẽ cựa mình trong lòng ngực Thẩm Lâm Xuyên.

Thẩm Lâm Xuyên giật mình khựng tay lại, định rút về thì Thiển Linh chỉ dụi dụi khuôn mặt vào vạt áo cậu ta, rồi lại nằm im thin thít.

Khoảng hai mươi phút sau, cánh cửa phòng nghỉ khẽ mở ra.

Vừa bước vào, giám đốc quán bar đã tìm một chiếc ghế rồi ngồi xuống, gã vắt chéo chân, tiện tay bật lửa châm một điếu thuốc.

"Tiểu Thẩm à, sao nghe nói cậu muốn nghỉ việc? Có chuyện gì sao? Chỗ này đãi ngộ cho cậu có tệ đâu ?"

Khói thuốc trắng nhờ nhả ra từ đầu ngón tay gã, lững lờ bay trong không khí.

"Khụ khụ..."

Mùi khói thuốc nồng nặc xộc thẳng vào mũi khiến Thiển Linh khó chịu tỉnh giấc. Cậu dụi dụi mắt, ngơ ngác ngẩng đầu lên, lúc này mới nhận ra trong phòng có thêm một người đàn ông trung niên.

Giám đốc quán bar vừa nhìn thấy Thiển Linh, hai mắt liền sáng rực lên.

Hắn chỉ vào Thiển Linh hỏi: "Tiểu Thẩm, đây là bạn cậu sao?"

Vốn dĩ quán bar của gã không có quy định tuyển học sinh làm thêm, nhưng Thẩm Lâm Xuyên sở hữu một vẻ ngoài quá đỗi thu hút, nên chính gã đã chủ động giữ người lại.

Chỉ là vị trí ban đầu được thay đổi thành nhân viên tạp vụ.

Thẩm Lâm Xuyên làm thêm ở đây chưa được bao lâu, nhưng đã thu hút một lượng lớn khách hàng đến quán chỉ vì muốn ngắm nhìn cậu ta.

Mà Thiển Linh trước mắt, hiển nhiên còn có tiềm năng hơn thế nữa.

Bởi vì cậu quá xinh đẹp, dù mái tóc có hơi rối bù sau giấc ngủ ngắn, cũng không thể che giấu được những đường nét thanh tú, hoàn hảo trên gương mặt nhỏ nhắn của mình được.

"Tiểu Thẩm, bạn cậu có ý định đến chỗ chúng ta làm không, giá cả dễ thương lượng lắm."

"Giá cả? Giá cả gì?"

Thiển Linh vừa tỉnh ngủ, đầu óc vẫn còn mơ màng.

Giám đốc còn muốn nói gì đó, đã bị Thẩm Lâm Xuyên cắt ngang, "Xin lỗi Giám Đốc, cậu ấy là bạn học của tôi, không cần công việc này."

Giám đốc quán bar kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, liếc mắt đánh giá bộ quần áo hàng hiệu và đôi giày đắt tiền trên người Thiển Linh, liền hiểu ra lần này mình đã tính sai nước cờ.

Rõ ràng là một thiếu gia nhỏ đây mà.

"Nhóc đó không cần, nhưng cậu thì phải cần chứ."

Thấy vụ lợi béo bở sắp tuột khỏi tay, giám đốc quán bar liền quay sang níu kéo "con gà đẻ trứng vàng" hiện tại.

"Lúc đó chính tôi đồng ý nhận cậu vào làm, tiền lương đãi ngộ cũng không hề tệ. Làm người đừng có quá tham lam mới được."

Thiển Linh nghe vậy liền nhíu mày khó chịu.

"Ông chú này," Thiển Linh cất tiếng, giọng điệu không mấy vui vẻ.

Cậu cố ý ngừng một nhịp, đảo mắt nhìn cái bụng phệ của gã đàn ông trung niên kia, rồi nói: "Chú à, đến tôi còn nghe rõ là cậu ấy không muốn làm, chứ không phải vì tiền lương đâu nhé. Chẳng lẽ chú không hiểu điều này sao?"

"Mày... tao đương nhiên hiểu!"

Giám đốc dí mạnh tàn thuốc vào gạt tàn, giọng điệu đầy ý mỉa mai: "Nếu cậu ta số tốt, nhà giàu không phải lo chuyện sống chết, vậy còn cậu? Đâu phải ai cũng được thảnh thơi như thế."

Thẩm Lâm Xuyên mím chặt môi, không nói gì.

Thiển Linh sợ Thẩm Lâm Xuyên đổi ý, dù sao người giỏi giang như vậy nên tập trung vào việc học, còn phải thi đại học nữa!

Cậu ghét nhất là thần đồng của mình bị mấy gã du côn này đào lửa.

Thiển Linh đứng phắt dậy, hai tay ôm lấy Thẩm Lâm Xuyên, che chắn cả người cậu ta ở phía sau lưng mình.

"Cậu ấy đã suy nghĩ kỹ rồi, bây giờ Lâm Xuyên là gia sư của tôi, tôi sẽ chăm sóc cậu ấy thật tốt."

Chỉ là vóc dáng cậu còn thấp hơn Thẩm Lâm Xuyên rất rất nhiều, dù đứng trước mặt đối phương, cố hết sức làm ra động tác bảo vệ, cũng khiến người ta cảm thấy như đang đùa giỡn.

Thẩm Lâm Xuyên cúi đầu, nhìn thấy đỉnh đầu mềm mại của Thiển Linh. Cậu bạn vẫn còn nhớ rõ cảm giác êm ái khi chạm vào nơi đó.

"Ừ," cậu ta khẽ đáp, giọng trầm ấm, "cậu ấy sẽ bảo vệ tôi."

=============================================================

Bước ra khỏi quán bar, trời đã tối đen như mực, Thiển Linh đề nghị: "Hay là tớ đưa cậu về nhé."

"Không cần đâu," Thẩm Lâm Xuyên lắc đầu, "cậu về nhà ngủ sớm đi mai còn đi học nữa, tớ về đây."

Thiển Linh ngồi trên xe riêng, trên đường về nhà đã ngủ gật, cuối cùng cố gắng lắm mới rửa mặt xong.

Dù lớp 12 không còn giờ tự học buổi tối, nhưng sau cái tuần "đi cái Ải đầu tiên" kia, Thiển Linh đã quen với việc ngủ đến khi nào tự tỉnh giấc.

Vậy mà sáng hôm sau, mới hơn sáu giờ cậu đã bị tiếng chuông báo thức inh ỏi đánh thức, cả người ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì.

Thiển Linh bực bội với tay tắt cái đồng hồ đáng ghét.

Aissss shiba !!!!

Cậu thầm nghĩ, mình không bao giờ muốn đến cái kiểu "cái trò Ải liên đến trường học" quái quỷ này nữa, đúng là một cơn ác mộng kinh hoàng.

Đến khi Thiển Linh tỉnh giấc, bị tiếng gõ cửa của quản gia làm cho bừng tỉnh, cậu vội vàng liếc nhìn đồng hồ, rồi bật dậy khỏi giường. Sau khi vội vàng rửa mặt trong nhà vệ sinh, cậu lại hấp tấp cầm lấy bữa sáng rồi nhảy lên xe.

Cậu đến lớp khi chỉ còn vài phút nữa là hết giờ vào học.

Khi Thiển Linh bước chân vào phòng học, tiếng chuông báo giờ tự học buổi sáng đã vang lên, nhưng các bạn trong lớp vẫn đang cười nói, nô đùa, dường như chẳng ai để ý đến tiếng chuông.

Thiển Linh vừa đặt cặp sách xuống bàn.

Một bóng đen liền sầm sập hiện ra trước mắt cậu, cùng với giọng chất vấn đầy hờn dỗi: "Hôm qua cậu đi đâu với Thẩm Lâm Xuyên ? Sao không trả lời tin nhắn của tôi?"

"Tin nhắn á?" Thiển Linh ngơ ngác hỏi lại.

Thiển Linh nhìn Kỷ Gia Dự đang tỏ vẻ khó chịu trước mặt, ngây thơ lấy từ trong cặp sách ra chiếc điện thoại vẫn luôn nằm im lìm ở đó. Cậu bật màn hình lên, điện thoại vẫn tối đen như mực.

"Hình như điện thoại hết pin rồi."

Đây là thói quen Thiển Linh có được từ trước khi "xuyên không" vào cái "Ải" bệnh viện kia. Cậu suýt chút nữa đã quên béng mất sự tồn tại của cái thứ gọi là điện thoại di động.

"Cậu là người rừng à? Thời buổi này còn có người không biết điện thoại hết pin là tắt nguồn sao?" Kỷ Gia Dự nhướn mày, giọng điệu đầy vẻ khó tin.

Kỷ Gia Dự ngoài miệng vẫn không ngừng trách móc, nhưng lại xoay người trở về chỗ ngồi, ném cục sạc điện thoại lên bàn Thiển Linh.

"Làm tôi cứ tưởng hôm qua cậu xảy ra chuyện gì rồi, phí công làm người ta lo lắng."

"Kỷ Gia Dự, cậu lo lắng cho tớ sao ?" Thiển Linh vừa cắm sạc vào điện thoại, vừa ngước mắt hỏi, màn hình điện thoại sáng lên, hiển thị biểu tượng đang sạc pin.

Kỷ Gia Dự khịt mũi, giọng điệu vẫn còn chút hờn dỗi: "Cậu tự đa tình quá rồi. Tôi chỉ lo đến lúc cậu gặp chuyện không hay, lại là tôi phải một phen hốt hoảng, rốt cuộc người bị liên lụy vẫn là tôi thôi."

"Vậy cậu thấy bây giờ tớ không sao rồi, có thể yên tâm chưa?" Thiển Linh mỉm cười.

"Cậu còn chưa nói, rốt cuộc hôm qua cậu đi làm gì?" Kỷ Gia Dự vẫn không chịu bỏ cuộc.

Thiển Linh khẽ "à" một tiếng, như vừa nhớ ra điều gì đó.

Thiển Linh khẽ liếc nhìn Thẩm Lâm Xuyên đang cúi đầu làm bài tập bên cạnh. Cậu mỉm cười nhẹ, rồi thu hồi ánh mắt, trả lời Kỷ Gia Dự: "Không làm gì cả. Tớ ra khỏi quán bar rồi về nhà ngủ một mạch đến sáng thôi."

Ánh mắt Kỷ Gia Dự vẫn đầy vẻ nghi ngờ, đảo qua đảo lại giữa hai người.

"À đúng rồi," Thiển Linh đột ngột hỏi, "tối hôm qua ở trò chơi, không có chuyện gì xảy ra chứ?"

Kỷ Gia Dự nhún vai: "Còn có thể xảy ra chuyện gì nữa? Cậu sợ bị cấm hả? Bọn tôi không làm mấy chuyện đó đâu."

Thiển Linh cười mỉm thành tiếng.

Cậu đảo mắt nhìn một lượt quanh phòng học, những người hôm qua tham gia trò chơi về cơ bản đều đang ngồi yên ổn trong lớp, kể cả Thịnh Ly.

Chẳng lẽ cậu đã hiểu sai ý nghĩa của trò chơi rồi sao?

Cái "Ải" trò chơivương quyền này không chỉ có cái kiểu mà bọn họ đã chơi tối qua, mà còn mang một ý nghĩa nào khác nữa chăng ?

Ngay lúc Thiển Linh đang miên man suy nghĩ, chiếc điện thoại cuối cùng cũng có đủ pin và tự động khởi động.

Ngay sau đó, một tiếng "leng keng" khẽ vang lên, báo hiệu tin nhắn mới vừa đến.

Trong phòng học vốn đang ồn ào, bỗng vang lên liên tiếp những âm thanh thông báo tin nhắn điện thoại --

"Leng keng!"

"Ting ting."

"Vù vù."

Lòng Thiển Linh chợt khựng lại, một dự cảm không tốt dâng lên trong lòng.

Cậu cúi đầu, nhìn nội dung tin nhắn trên màn hình điện thoại.

【Toàn thể các học sinh lớp 12/1, ta muốn cùng các ngươi chơi một trò chơi quốc vương nho nhỏ.】

【Sau khi trò chơi bắt đầu, không được rời đi, không được chống lại mệnh lệnh của Vương. Những kẻ dân đen không tuân theo quốc vương, sẽ phải hứng chịu sự trừng phạt thích đáng nhất !】

【Bây giờ, suỵt! Trò chơi... bắt đầu rồi ~】

Người gửi —— [Quốc vương.]

【Bây giờ bắt đầu tuyên bố mệnh lệnh đầu tiên.】

【Người nhận lệnh: Thiển Linh, Thẩm Lâm Xuyên.

Thời hạn lệnh: 24 giờ.

Nội dung mệnh lệnh: Hôn nhau trước mặt mọi người.】

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top