Chương 41: Nếu có bị hạ độc, thì em sẽ là người đầu tiên hạ anh trước

Xung quanh vang lên những tiếng xì xào nho nhỏ, thỉnh thoảng lại có những ánh mắt tò mò liếc về phía này.

Sắc mặt Bạch Cảnh tối sầm lại như bầu trời trước cơn giông.

"Mày nói đủ chưa?"

Câu này rõ ràng là nhắm vào Đoạn Tinh Dực.

Đoạn Tinh Dực nhướn mày đầy thách thức.

" Tao nói chuyện với ẻm, liên quan đéo gì đến mày ?"

Bạch Cảnh một tay nhẹ nhàng vỗ lưng Thiển Linh, tay kia đưa cốc nước của mình qua.

Thiển Linh đưa tay muốn nhận lấy.

Bạch Cảnh giữ lại cổ tay cậu, khẽ lắc đầu: "Tay bẩn rồi, cứ thế mà uống đi."

Tay Thiển Linh vẫn còn dính đầy mỡ gà sau khi gặm chiếc đùi, chỉ có thể nghiêng người về phía trước một chút, uống nước từ tay Bạch Cảnh.

Uống gần hết nửa cốc, Bạch Cảnh mới dời cốc nước ra.

Anh rút hộp khăn giấy đặt trên bàn, cẩn thận làm ướt một tờ, rồi tỉ mỉ lau từng ngón tay lấm lem cho Thiển Linh.

Anh cúi thấp đầu, động tác chậm rãi và dịu dàng đến lạ.

"Sau này không được nhận đồ ăn từ người lạ, nhớ chưa?"

Thiển Linh khẽ liếm vệt sốt còn vương nơi khóe môi, ánh mắt long lanh ngước lên:

"Vậy... Đoạn Tinh Dực cũng được tính là người lạ sao ạ ?"

Bạch Cảnh khẽ ừ một tiếng, nhẹ nhàng nắn từng ngón tay nhỏ bé của cậu, rồi lại rút thêm một tờ khăn giấy khác, lau đi vết nước còn đọng lại trên khóe miệng cậu.

"Lỡ như những người này có ý đồ xấu, bỏ thứ gì không tốt vào đồ ăn thì sao? Em còn muốn thử lại cái cảm giác khó chịu lần trước nữa à?"

Nhắc đến chuyện xảy ra ở nhà vệ sinh lần trước, cơ thể Thiển Linh bất giác cứng đờ, cái cảm giác ghê tởm và xấu hổ ấy thật sự quá kinh khủng.

"Ê thằng chó kia mày nói ai có ý đồ xấu vậy hả ?"

Đoạn Tinh Dực cười nhạt một tiếng đầy mỉa mai: "Nếu tao thật sự muốn động vào nhóc con này, hì bổn thiếu gia việc đéo gì phải chơi cái trò bẩn thỉu hạ cấp như cái trò hạ độc thấp hèn này."

Bạch Cảnh chậm rãi nói: "Ai mà biết được con người bên trong mày như thế nào, nếu mày không có ý đồ gì, tại sao cứ chia đồ ăn của mình cho em như thế chứ ?"

"Mày...."

Đoạn Tinh Dực nhất thời nghẹn lời, cổ họng nghẹn ứ một thứ cảm xúc khó tả.

Còn có thể là vì cái gì nữa chứ, chẳng phải là...

Thiển Linh mở to đôi mắt tròn xoe, long lanh như hai viên pha lê, ngơ ngác nhìn theo hướng Bạch Cảnh vừa nói, ngốc nghếch há miệng hỏi:

" Tôi cũng hơi thắc mắc đấy, anh có thể nói cho tôi biết vì sao không ?"

Đoạn Tinh Dực vô cớ cảm thấy một cục nghẹn ứ tắc nghẽn trong lồng ngực.

Nhóc ngốc này, chuyện rõ rành rành như vậy rồi còn hỏi nữa.....

Chẳng phải là nhóc cứ rù quến anh đây hoài đó sao !!!!!

Bạch Cảnh chớp lấy khoảnh khắc Thiển Linh sững sờ, giọng điệu chậm rãi nhưng đầy quả quyết như ghim từng chữ vào không gian: "Sao nào, nghẹn họng rồi chứ gì?"

Anh ta vứt chiếc khăn giấy ướt nhẹp vào thùng rác với một động tác dứt khoát, rồi nghiêng người, ghé sát vào tai Thiển Linh. Hơi thở ấm nóng phả nhẹ, Bạch Cảnh thì thầm, thanh âm trầm thấp chỉ vừa đủ để cả hai nghe thấy, mang theo một sự ám muội khó tả:

"Em thử ngẫm lại xem... Biết đâu, cái lần em đột nhiên thấy khó chịu trong phòng họp ấy... có khi nào... chính là vì đã ăn thứ đồ mà Đoạn Tinh Dực đưa cho không?"

Trong từng âm tiết anh ta nhả ra, dường như có một sợi tơ vô hình siết chặt lấy trái tim Thiển Linh, khơi gợi một nỗi bất an mơ hồ, một dấu chấm hỏi lớn lơ lửng giữa những ký ức tưởng chừng như vô hại. Ánh mắt Bạch Cảnh sắc lạnh, ẩn chứa một sự dò xét sâu thẳm, như muốn xuyên thấu qua lớp phòng bị mỏng manh của đối phương, gieo vào lòng cậu một hạt giống nghi ngờ đầy gai góc.

Câu nói của Bạch Cảnh tựa như một tia sét xé toạc màn đêm tĩnh lặng, đánh thức Thiển Linh khỏi cơn mơ màng. Đôi mắt cậu mở to hết cỡ, lộ rõ vẻ kinh ngạc tột độ: "Chuyện này..."

Ký ức ngày hôm ấy ùa về, rõ ràng đến từng chi tiết. Cậu nhớ rất rõ ràng buổi sáng hôm đó đã nhận lấy sự chăm sóc chu đáo từ Đoạn Tinh Dực, từng miếng ăn đều do người kia dịu dàng đưa đến tận miệng. Và rồi... cái cảm giác khó chịu, kỳ lạ ập đến... Tất cả như những mảnh ghép rời rạc, giờ đây bỗng chốc khớp lại một cách đáng sợ.

Đúng lúc sự bàng hoàng còn chưa kịp lắng xuống, một giọng nói đầy chua chát vang lên, cắt ngang bầu không khí căng thẳng: "Hai người đang làm cái trò mèo gì vậy hả? Ghé tai nhau thì thầm to nhỏ, lén lút nói xấu tôi sau lưng đúng không?"

Trong giọng Đoạn Tinh Dực tràn ngập vẻ khó chịu, sát khí lan tỏa khiến hắn cau mày, trông đặc biệt đáng sợ.

Bạch Cảnh giơ hai tay lên, tỏ vẻ vô tội, hoàn toàn lơ đi ánh mắt đầy hằn học của Đoạn Tinh Dực, thản nhiên cầm đũa lên tiếp tục ăn cơm.

Sau khi ăn cơm xong, Thiển Linh về phòng nghỉ ngơi, ngủ một giấc đến chiều, khi đến giờ học thủ công.

Thiển Linh tranh thủ lúc tan học, định đi vệ sinh.

Chân cậu còn chưa bước vào nhà vệ sinh, một lực mạnh mẽ bá đạo giữ chặt vai Thiển Linh, bịt miệng kéo cậu về phía sau.

"Ưm ưm ưm ưm!!"

Thiển Linh dùng cả tay chân giãy giụa, nhưng trước sức mạnh tuyệt đối, mọi thứ đều trở nên nhỏ bé đáng thương.

Người phía sau khẽ cười một tiếng, sau đó không chút do dự kéo Thiển Linh vào một căn phòng.

Thiển Linh nghe thấy tiếng đóng cửa.

Giây tiếp theo, hai tay cậu đã bị bắt chéo sau lưng ấn mạnh vào cánh cửa, bàn tay vẫn luôn bịt miệng cậu cũng buông ra.

Từ đầu đến cuối cậu đều không nhìn thấy bóng dáng người phía sau.

"Bác sĩ Lục, em sẽ nghe lời anh mà.... anh đừng làm vậy với em."

Một tiếng cười nhạt.

"Em gọi ai đấy?"

Thiển Linh ngẩn người vài giây.

Sao nghe giọng không giống lắm, cẩn thận nghĩ lại dọc đường đi, hình như cậu không ngửi thấy mùi thuốc sát trùng đặc trưng trên người Lục Tễ.

Vì thế cậu thận trọng hỏi, "...... Anh là?"

"Đồ nhóc con vô lương tâm."

Đoạn Tinh Dực nắm lấy tay Thiển Linh, khóe môi cong lên đầy ẩn ý:

"Không thì... em đoán thêm vài cái tên nữa xem? Biết đâu lại đoán trúng anh thì sao."

Lúc này Thiển Linh nghe ra rồi.

"Đoạn Tinh Dực."

Đoạn Tinh Dực khẽ rít một tiếng đầy vẻ âm u, tựa như con thú hoang bị động đến lãnh địa. Lúc này, Thiển Linh mới chật vật xoay người lại, bắt gặp ánh mắt Đoạn Tinh Dực đang cố tình lảng tránh cậu. Mặc dù trên gương mặt đẹp trai kia hằn rõ sự thiếu kiên nhẫn, nhưng khóe môi lại ẩn chứa một nụ cười quỷ dị, khiến người ta không khỏi rùng mình.

"Ồ," Đoạn Tinh Dực cất giọng, âm điệu lạnh lẽo như băng giá, từng chữ thốt ra đều mang theo sự châm biếm cay độc, "ra là em vẫn còn nhớ đến sự tồn tại của anh cơ đấy?"

Thiển Linh xoa xoa bờ vai còn âm ỉ cơn đau do cú kéo mạnh vừa rồi, nhỏ giọng oán trách: "Tôi... tôi chỉ là hơi căng thẳng thôi mà. Ai bảo anh mạnh tay như vậy, tôi còn tưởng nhầm là... là kẻ xấu."

Đoạn Tinh Dực liếc xéo cậu một cái, ánh mắt sắc như dao cạo: "Lúc ăn cơm, Bạch Cảnh đã nói gì với em ?"

"Chúng tôi... chúng tôi không nói gì cả," Thiển Linh vội vàng lắc đầu, cố gắng tỏ ra vô tội, "tuyệt đối không hề nhắc đến anh, thật đấy!"

Đoạn Tinh Dực khẽ nhếch môi, một âm thanh khinh miệt thoát ra từ cổ họng: "......"

"Thật không đấy ?" Giọng hắn trầm xuống, mang theo sự nghi ngờ và đe dọa rõ rệt.

Thiển Linh nghe thấy tiếng nghiến răng khe khẽ sau hàm răng của Đoạn Tinh Dực, sống lưng bất giác lạnh toát. Cậu rụt cổ lại, vẻ mặt lo lắng không giấu nổi: "Thật... thật mà! "

"Bộ em nghĩ tôi là thằng khờ à ?" Đôi mắt Đoạn Tinh Dực đột nhiên lóe lên một tia giận dữ. Bàn tay hắn vươn ra, thô bạo xoa mạnh lên má Thiển Linh, rồi bất ngờ đẩy mạnh cậu về phía sau.

"Rầm!" Cánh cửa gỗ rung lên dữ dội khi va vào tường.

Thiển Linh co rúm người lại thành một cục, hai mắt nhắm nghiền. Trong đầu cậu lúc này chỉ còn lại hình ảnh đáng sợ trong lần gặp mặt trước, cảnh Đoạn Tinh Dực dùng tay không bẻ cong thanh sắt dày đặc một cách dễ dàng như bẻ một cọng rau.

"Nói hay là không ?" Giọng Đoạn Tinh Dực trầm khàn, đầy áp bức vang lên ngay bên tai.

Thiển Linh không dám chần chừ, vội vàng gật đầu lia lịa.

"Lần trước, trong phòng họp... người tôi đột nhiên nóng ran, cả cơ thể đều khó chịu đến mức không chịu nổi. Bạch Cảnh nói... là anh bỏ thuốc vào đồ ăn của tôi..."

"Sao cơ ?"

Đoạn Tinh Dực trực tiếp bật cười vì tức, "Được, vậy em nói xem, tôi đã bỏ cái loại thuốc gì cho em?"

"Tôi, tôi không biết."

Đoạn Tinh Dực kéo dài giọng, "Hừm", anh ta cúi người xuống, "Vậy bằng chứng đâu mà em lại khẳng định là tôi bỏ thuốc cho vào đồ ăn ?"

"Bởi vì người rất nóng, mặt rất nóng,"

Đoạn Tinh Dực siết nhẹ cằm cậu, giọng chậm rãi:

"Em không phải rất thích đỏ mặt sao? Thi thoảng phản ứng hơi quá một chút... cũng dễ thương mà."

"Sao có thể? Bình thường tôi sẽ không như vậy!"

"Như vậy là như thế nào?"

Lúc này Thiển Linh cố tình không nói, rũ mắt giống như một chú cừu non vô tội, Đoạn Tinh Dực nhìn đến ngứa răng, "Rốt cuộc là như thế nào?"

"Thiển Linh, nói gì đi chứ."

Bị truy hỏi đến mức không chịu nổi, Thiển Linh đỏ mặt bật lại:

"Thì còn thế nào được nữa! Anh không phải con trai à? Chính là cái cảm giác sáng ngủ dậy... ai mà chẳng từng trải qua!"

Đoạn Tinh Dực phì cười.

Mặt Thiển Linh lập tức đỏ bừng.

Một vạn lần Thiển Linh cũng không thể ngờ được, Đoạn Tinh Dực lại thốt ra một câu đầy ẩn ý: "Cái này... cũng chưa chắc đâu, có lẽ cảm giác của em không giống tôi thì sao?"

Đáng ghét! Đồ khốn kiếp! Đồ mặt dày vô sỉ!

Thiển Linh trừng mắt nhìn thẳng vào đôi mắt đẹp đến mê người kia, khuôn mặt đỏ bừng như lửa đốt. Cậu rụt cổ lại, mím chặt môi, trong lòng vừa tức giận sôi sục, vừa cảm thấy bất lực đến cùng cực. Lời nói kia vừa ám chỉ, vừa trêu ngươi, khiến cậu không biết phải phản bác thế nào, chỉ hận không thể xông lên cắn cho hắn một phát.

Đại khái là như vậy đấy.

Đoạn Tinh Dực khẽ bật cười thành tiếng, một nụ cười khẽ khàng nhưng đầy ẩn ý:

"Nếu thật sự có hạ độc, thì cũng là em hạ độc tôi trước rồi."

Thiển Linh nhíu mày, không hiểu ý: "Tôi hạ độc anh cái gì cơ?"

Đoạn Tinh Dực chậm rãi phun ra một chữ, âm điệu trầm thấp nhưng lại mang theo một sự quyến rũ kỳ lạ: "Hạ cổ***."

Cho bà nào không biết thì cụm từ Hạ cổ này nó không mang theo ý nghĩa bậy bạ. Nghĩa ở đây là nó được dùng như một cách nói ẩn dụ, một lối ví von dí dỏm và có phần táo bạo trong tình yêu. Ý của Đoạn Tinh Dực là:

"Em đã 'hạ cổ' tôi rồi, khiến tôi 'trúng độc' tình yêu của em, không thể dứt ra được."

Thiển Linh ngơ ngác, trong đầu hiện lên một dấu chấm hỏi to đùng

???? Đây... đây coi như là một kiểu tỏ tình quê mùa sao?

Cậu không khỏi cảm thấy vừa khó hiểu, vừa có chút buồn cười trước cái lối ví von kỳ lạ này. Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân hỗn loạn, gọi tên Thiển Linh và Đoạn Tinh Dực.

Đoạn Tinh Dực tặc lưỡi một tiếng.

Hắn kéo Thiển Linh từ dưới đất lên, "Em nên nhớ rõ, nếu tôi thật sự muốn làm gì em... chẳng cần dùng đến mấy trò hèn hạ này đâu."

Sau đó, hắn mở cửa.

"Ở đây!"

Giọng Bạch Cảnh vang lên đầy lo lắng. Anh ta nhanh chóng quay đầu lại, sải bước về phía Thiển Linh. Không chút khách khí, Bạch Cảnh dùng một tay đẩy mạnh Đoạn Tinh Dực đang chắn ở cửa ra, tay còn lại ôm chặt lấy Thiển Linh, giọng đầy quan tâm: "Có sao không ? Tên đó không làm gì em đấy chứ? Có chỗ nào cảm thấy không thoải mái không?"

Hề Trạm cũng tiến lên, ánh mắt sắc lạnh nhìn Đoạn Tinh Dực: "Đoạn Tinh Dực, cậu kéo Thiển Linh đến tận đây là có ý gì?"

Đoạn Tinh Dực thản nhiên khoanh tay trước ngực, ánh mắt lướt qua Bạch Cảnh và Hề Trạm, không hề có ý định giải thích. Vẻ mặt hắn vẫn giữ nguyên sự thờ ơ và khó đoán.

"Làm gì mà căng như dây đàn thế? Nhóc con đó có mất miếng thịt nào đâu."

"Cậu còn mặt mũi nào mà nói hả?" Hề Trạm giận dữ lên tiếng, "Nếu không bị bọn này phát hiện kịp thời, không chừng cậu còn định giở trò gì nữa đấy!"

Thiển Linh vội vàng nắm chặt lấy tay áo Bạch Cảnh, khẽ lắc đầu trấn an: "Đoạn Tinh Dực không làm gì tôi đâu, hai anh đừng lo quá."

Bạch Cảnh vẫn không yên tâm, quay đầu lại nhìn Thiển Linh từ đầu đến chân, cẩn thận hỏi: "Có thật là không sao chứ? Có chỗ nào cảm thấy khó chịu không?"

Thiển Linh im lặng một lát, vẻ mặt có chút khó xử, rồi chậm rãi lên tiếng: "... Vậy... bây giờ tôi muốn đi vệ sinh.... thì có tính là khó chịu không ?"

Câu nói vừa dứt, bầu không khí căng thẳng bỗng chốc trở nên tĩnh lặng đến kỳ lạ.

Bạch Cảnh: "......"

Đoạn Tinh Dực: "......"

Nhóm hộ tá đang hóng drama : "......"

================================

"Vậy nên, tên đó chỉ là gọi em lên đây, hỏi về nội dung cuộc trò chuyện của chúng ta sáng nay thôi sao?" Bạch Cảnh dò hỏi, ánh mắt vẫn không rời khỏi Thiển Linh.

Thiển Linh gật đầu khẳng định: "Dạ. Còn bảo tôi đừng nghi ngờ anh ta."

Bạch Cảnh nhíu chặt mày, vẻ mặt không tán đồng: "Em đừng có tin lời tên đó, hắn ta đang cố lừa em đấy."

Thiển Linh khẽ "ừm" một tiếng, vẻ ngoan ngoãn. Nhưng thực tế, trong lòng cậu đã lặng lẽ gạch bỏ cái tên Đoạn Tinh Dực ra khỏi danh sách nghi ngờ. Giống như những gì Đoạn Tinh Dực đã nói, cái loại thủ đoạn hèn hạ đó dường như không phù hợp với tính cách kiêu ngạo ngút trời của hắn. Nghĩ đến thôi, có lẽ chính Đoạn Tinh Dực cũng cảm thấy khinh thường không muốn làm.

"Nhưng mà..." Thiển Linh nghi hoặc hỏi, "sao mọi người lại đến nhanh như vậy? Tính theo thời gian bình thường, tôi ra ngoài cũng chỉ mới khoảng mười phút thôi mà."

Bạch Cảnh giải thích: "Không phải tôi phát hiện ra trước. Em vừa ra ngoài chưa bao lâu, cái anh chàng hộ tá kia bắt đầu điểm danh. Phát hiện cả em và Đoạn Tinh Dực đều không có mặt, thế là lập tức dẫn người đi tìm hai người."

Mặc dù Thiển Linh không gặp phải chuyện gì, nhưng đối với Bạch Cảnh và Hề Trạm, việc cả cậu và Đoạn Tinh Dực cùng biến mất trong một khoảng thời gian ngắn như vậy đã là một điềm báo chẳng lành.

"Chúng ta còn có cơ hội trốn không ?"

"Chưa chắc."

===========================================

Khi màn đêm đen kịt bao trùm, Thiển Linh khẽ cựa mình ngồi dậy trong căn phòng tối om. Tiếng bước chân đều đặn vang lên từ hành lang, vọng vào không gian tĩnh mịch. Cậu ngước nhẹ đầu, một vệt sáng nhạt chiếu vào từ ánh đèn pin rọi qua khe cửa sổ, vẽ nên một đường mờ ảo trên sàn nhà. Với sự canh gác nghiêm ngặt như hiện tại, việc trốn thoát dường như là một nhiệm vụ bất khả thi, ngay cả việc ra khỏi cửa phòng cũng vô cùng khó khăn.

"Có phải là chúng ta không còn hy vọng đúng không ...?" Thiển Linh khẽ hỏi, giọng nói nhỏ như tiếng thở dài.

Bạch Cảnh im lặng, không đáp lời. Tiếng bước chân ngoài hành lang vẫn đều đặn qua lại, như một vòng tuần hoàn không dứt, khiến Thiển Linh cảm thấy nơi này chẳng khác nào một nhà tù lạnh lẽo.

Cậu mò mẫm lấy viên kẹo ăn dở từ dưới gối ra, tiếng giấy gói kẹo sột soạt phá vỡ sự tĩnh lặng. Khi viên kẹo còn chưa kịp đưa lên miệng, cậu đã nghe thấy giọng Bạch Cảnh trầm thấp vang lên từ phía đối diện: "Em đang làm gì đấy?"

"Ăn kẹo. Anh muốn không? Tôi còn mấy viên nữa." Thiển Linh đáp, giọng điệu có chút trẻ con.

"Kẹo?" Bạch Cảnh lặp lại, trong giọng nói có chút nghi hoặc.

Thiển Linh lục lọi lấy mấy viên kẹo giấu kín trong khoảng thời gian qua, cẩn thận xỏ dép rồi ngồi xuống mép giường Bạch Cảnh. Một mùi hương trái cây nhàn nhạt tỏa ra từ người cậu. "Anh xòe tay ra đi."

Bạch Cảnh đưa tay, hai viên kẹo nhỏ bé nằm gọn trong lòng bàn tay anh.

"Là Hề Trạm cho tôi," Thiển Linh vừa nói, vừa bóc viên kẹo còn lại, "Tôi uống thuốc sợ đắng, nên anh ấy mỗi ngày đều mang cho tôi hai viên kẹo. Tôi ăn một viên, còn lại một viên."

Động tác bóc kẹo của Bạch Cảnh khựng lại. Trong bóng tối, một bàn tay bất ngờ siết chặt lấy má Thiển Linh, giọng Bạch Cảnh trở nên căng thẳng: "Nhổ viên kẹo đó ra trước."

"Hả?" Thiển Linh ngạc nhiên, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Chưa đợi Thiển Linh phản ứng lại, ngón tay Bạch Cảnh đã trực tiếp thọc vào miệng cậu, tìm kiếm rồi gắp viên kẹo còn chưa kịp tan ra.

"Anh làm cái gì vậy?"

Thiển Linh có chút tức giận.

"Không phải tôi cho anh sao, anh làm gì còn muốn cướp kẹo của tôi nữa."

"Đồ ngốc!"

Bạch Cảnh gằn giọng, lạnh lùng nói: "Ngày nào em cũng ngủ li bì, đến nguyên nhân cũng không mảy may nghi ngờ sao?"

Thiển Linh hoàn toàn ngây người, đôi mắt mở to, trong đầu trống rỗng: "Cái... cái gì? Ý anh là sao?"

"Viên kẹo này..." giọng Bạch Cảnh trầm xuống, mang theo một sự lo lắng tột độ,

"...chắc chắn có vấn đề."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top