Chương 33: Bé cưng, phải thở bằng mũi.

Có lẽ những lo âu âm ỉ đã lặng lẽ rút cạn năng lượng, Thiển Linh vừa ngả lưng xuống nệm đã rơi vào một giấc ngủ không mộng mị.

Khi mí mắt nặng trĩu khẽ hé mở, bóng tối mịt mùng đã bao trùm không gian. Cậu khẽ dụi mắt, chậm rãi chống tay ngồi dậy, cảm giác mơ màng vẫn còn vương vấn.

—— Ố là la, công chúa bé nhỏ của anh cuối cùng em cũng tỉnh rồi.

—— Anh ngồi ngắm em ngủ cả buổi chiều đấy, phải nói là bé cưng đến ngủ thôi cũng xinh xắn nữa.

—— Ngủ gì mà say như chết thế, đây là đang làm nhiệm vụ hay là đi nghỉ dưỡng tuổi già vậy? Lần đầu tiên thấy phó bản kinh dị mà thanh bình như thế này.

—— Sao tui nghi tui đi nhầm phòng quá nhỉ ?

Thiển Linh khẽ đưa mắt nhìn lướt qua những dòng bình luận đang không ngừng chạy trên màn hình, xấu hổ đưa tay gãi nhẹ mái tóc rối bù sau giấc ngủ sâu. Cậu thực sự cảm thấy dạo này mình ngủ nhiều bất thường, cứ đặt lưng xuống giường là cơn buồn ngủ lại ập đến, nặng trĩu không thể cưỡng lại.

Cậu nhẹ nhàng vén chăn, xỏ chân vào đôi dép lê mềm mại, rồi chậm rãi vén tấm rèm cửa sổ sang một bên. Ánh mắt cậu khẽ khựng lại khi nhìn thấy Lục Tễ đang đứng lặng lẽ ở bên ngoài ban công. Thiển Linh ngẩn người một thoáng, một cảm giác ấm áp dịu dàng bất chợt lan tỏa trong lòng.

"Tỉnh rồi sao."

Lục Tễ nghe tiếng động khẽ khàng, quay đầu lại. Ánh mắt anh dịu dàng như nước, lướt nhẹ từ đỉnh đầu xuống chân Thiển Linh, rồi khẽ vẫy tay, ra hiệu cậu đến gần.

"Ngủ có ngon không?"

Thiển Linh khẽ siết chặt lòng bàn tay, chậm rãi bước về phía anh, lòng bàn chân chạm vào sàn nhà lạnh lẽo.

Lục Tễ đưa tay lên, nhẹ nhàng chỉnh lại vạt áo ngủ đã hơi xô lệch của Thiển Linh sau giấc ngủ dài. Đầu ngón tay anh lành lạnh, vô tình chạm khẽ vào xương quai xanh mảnh mai của cậu, gây nên một thoáng rùng mình khe khẽ. Anh khẽ bật cười, giọng trầm ấm vang lên:

"Người em lúc nào cũng ấm áp như vậy, mùa đông ôm chắc dễ chịu lắm."

Thiển Linh có chút ngơ ngác trước lời trêu đùa bất ngờ của Lục Tễ, chỉ khẽ gật đầu, ngoan ngoãn để anh tùy ý chỉnh sửa.

"Dạ, em ngủ ngon lắm."

Lục Tễ khẽ "Ừ" một tiếng, ánh mắt vẫn đong đầy sự dịu dàng nhìn Thiển Linh:

"Vậy tối nay em còn lo lắng về những cơn ác mộng kia nữa không ? Có cần tôi ở bên cạnh dỗ dành em ngủ không ?"

Thiển Linh khẽ lắc đầu, mái tóc mềm mại cọ nhẹ vào tay anh.

"Em thấy ổn hơn nhiều rồi."

"Thật chứ?"

"Dạ."

Vẻ kiên định trên khuôn mặt Thiển Linh khiến trái tim Lục Tễ mềm nhũn. Anh khẽ vòng tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của cậu, kéo nhẹ vào lòng, siết chặt trong một cái ôm ấm áp và chở che.

Mang theo hơi ấm dịu dàng của giấc ngủ, thân thể thiếu niên vừa ấm áp vừa thoang thoảng hương thơm nhè nhẹ, khẽ túm chặt lấy cổ áo anh.

Thiển Linh ngước mắt, tròn xoe nhìn Lục Tễ.

" Ưm.... Lục Tễ."

"Hết sợ rồi sao, vậy là tôi hết tác dụng rồi nhỉ ?" Giọng Lục Tễ khẽ trêu chọc, "Lúc nãy ai kia còn khóc thút thít như mèo con vậy hả?"

Khuôn mặt Thiển Linh nóng ran như lửa đốt. Cậu nhớ lại những lời nũng nịu mình đã thốt ra trước đó, xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm một cái lỗ nào đó để chui xuống, cả người như sắp bốc cháy đến nơi.

Dẫu biết mục đích ban đầu chỉ là để có được chiếc chìa khóa kia, nhưng những lời nũng nịu vừa rồi là ai nói á ..... chứ không phải cậu đâu !

"Lục Tễ, em không làm phiền anh làm việc nữa."

"Không sao, bây giờ tôi không vội." Lục Tễ khẽ đáp, giọng trầm ấm.

"Vậy..."

Thiển Linh bối rối không biết nên nói gì thêm. Dù cậu có ngốc nghếch đến đâu cũng nhận ra tư thế Lục Tễ đang ôm mình đã vượt xa ranh giới của mối quan hệ bác sĩ và bệnh nhân thông thường.

Lần trước là cậu chủ động, còn lần này lại là Lục Tễ...

Chỉ thấy anh chậm rãi tháo chiếc găng tay y tế trắng tinh trên tay xuống. Động tác đơn giản này, khi được Lục Tễ thực hiện, lại luôn mang theo một vẻ gợi cảm chết người, khiến người khác không thể rời mắt.

Dù đây không phải lần đầu tiên Thiển Linh nhìn thấy. Nhưng đôi tay của Lục Tễ thật sự rất đẹp, thon dài, trắng trẻo, mỗi đốt ngón tay như thể được gọt giũa tỉ mỉ thành một tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo.

"Nhìn gì mà chăm chú vậy ?" Lục Tễ khẽ hỏi, ánh mắt anh mang theo một nụ cười nhàn nhạt.

Lục Tễ nhẹ nhàng nâng mặt cậu lên, nhưng không để cậu có thời gian đáp lời.

Đầu ngón tay lạnh lẽo chạm vào mí mắt cậu, đôi môi còn lạnh hơn cả ngón tay áp xuống, lạnh lẽo như tuyết.

Thiển Linh rất nhanh đã bị nụ hôn làm cho không còn tâm trí nghĩ đến chuyện khác.

Nụ hôn này khác hẳn nụ hôn vội vã trước đó. Lục Tễ không hề gấp gáp chiếm đoạt, mà trở nên dịu dàng, triền miên hơn. Anh từng chút một khám phá, dò xét, như muốn hòa tan hơi thở của cả hai vào làm một, quấn quýt không rời.

Thế nên... Thiển Linh hoàn toàn không còn sức để chống cự.

Thiển Linh không còn nhớ rõ khoảnh khắc Lục Tễ buông mình ra, chỉ biết vùi mặt vào vai anh, cậu vẫn ngửi thấy mùi nước sát trùng lạnh lẽo quen thuộc, bao trùm lấy mọi giác quan.

Lục Tễ khẽ cụp mắt, vẻ mặt lạnh nhạt như băng. Bàn tay lạnh giá đặt trên sống lưng cậu, tựa như một con rắn độc phát ra ánh sáng âm u, chậm rãi trườn bò, quấn chặt lấy cậu trong một vòng giam cầm vô hình.

"Nhóc con, em chẳng tiến bộ cả."

Hơi thở lạnh lẽo của anh phả vào gáy Thiển Linh, khiến cậu run nhẹ. Một sự thôi thúc khó hiểu khiến cậu khẽ mở miệng hỏi:

"Tiến bộ... gì cơ ạ?"

Lục Tễ khẽ bật ra một tiếng cười khẽ:

"Sao em lại thở bằng miệng cơ chứ."

"Nhưng không sao cả, tôi sẽ từ từ dạy em."

Thiển Linh cảm thấy mặt mình nóng bừng như lửa đốt. Cậu mơ màng trở về phòng bệnh của mình, ngồi thẫn thờ trên mép giường, hai gò má trắng nõn vẫn còn ửng một mảng hồng rực rỡ.

Bạch Cảnh búng tay một cái trước mặt cậu, cắt ngang dòng suy nghĩ miên man.

Thiển Linh giật mình, hoàn hồn nhận ra Bạch Cảnh đang đứng ngay trước mặt mình, ánh mắt đầy vẻ lo lắng.

Bạch Cảnh vươn tay, dùng mu bàn tay áp nhẹ lên má cậu.

"Sao mặt em đỏ thế? Không khỏe à?"

Thiển Linh vội lắc đầu, rồi lại cúi gằm mặt xuống, cố gắng che giấu sự bối rối. Nếu nhìn kỹ, có thể thấy đôi môi cậu đang ửng một màu đỏ tươi khác thường. Dấu vết nồng nàn còn vương lại sau nụ hôn vừa rồi.

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ?" Bạch Cảnh vẫn không thôi nghi ngờ.

Thiển Linh xòe lòng bàn tay, để lộ chùm chìa khóa kim loại: "Em lấy được chìa khóa rồi."

Bạch Cảnh nhận lấy chùm chìa khóa lạnh lẽo từ tay Thiển Linh. Kim loại lạnh lẽo ấy, qua bàn tay cậu nắm chặt, đã vương chút hơi ấm nhè nhẹ.

Thiển Linh khẽ nói, giọng có chút nài nỉ: "Tối nay anh đi rồi về nhanh nhé ?"

Bạch Cảnh nhìn sâu vào mắt cậu, ánh mắt như đang cân nhắc: "Em muốn đi cùng tôi sao ?"

Thiển Linh nhớ lại khung cảnh đáng sợ mình đã chứng kiến hôm đó và những chuyện kỳ lạ đã từng xảy ra. Thực tế, buổi tối cậu thật sự không dám đặt chân đến nơi đó một mình.

Vì thế, cậu khẽ lắc đầu: "Anh... anh có thể đi một mình được không ?"

"Vậy tôi đi nhé. Nhưng mà ...nếu tối nay cái người đó lại mò đến đây, em tính như thế nào đây ?" Câu hỏi của Bạch Cảnh khiến Thiển Linh khựng lại, không biết đáp lời thế nào.

"Anh đừng lo cho tôi. Hôm nay tôi ngủ đủ giấc rồi, tối nay chắc chắn sẽ tỉnh."

"Thật không?" Khóe môi Bạch Cảnh khẽ cong lên, mang theo một nụ cười trêu chọc,

"Sao câu này nghe quen tai thế nhỉ? Tối qua có chú mèo nhỏ nào đó ngủ quên trời đất, sáng dậy còn mè nheo tìm tôi để khóc lóc cơ mà ?"

"Nếu tối nay tôi lại ngủ quên mất thì sao?" Thiển Linh cắn nhẹ môi dưới, vẻ mặt lộ rõ sự bất an. Cậu biết rõ, lời hứa cố gắng không ngủ của mình thường chẳng mấy khi thành hiện thực.

"Em không muốn biết tên biến thái kia là ai sao ?" Bạch Cảnh hỏi, ánh mắt chăm chú nhìn vào đôi mắt đang dao động của Thiển Linh.

Thiển Linh khẽ gật đầu, đôi mắt trong veo ánh lên vẻ tò mò lẫn một chút bất an khó tả.

Thế là, sau khi căn phòng chìm vào bóng tối tĩnh mịch, Bạch Cảnh nằm trên giường của mình đã khá lâu. Anh ta gối đầu lên cánh tay, ánh mắt hướng lên trần nhà đen kịt, suy tư.

"Thiển Linh." Bạch Cảnh khẽ gọi, giọng trầm khàn phá tan sự im lặng.

"Dạ?" Thiển Linh khẽ đáp, xoay người về phía giọng nói. Trong bóng tối mờ ảo, cậu chỉ thấy một hình dáng nhấp nhô không rõ ràng, còn không gian tĩnh lặng thỉnh thoảng bị xé toạc bởi tiếng gió rít khe khẽ bên ngoài cửa sổ.

"Không có gì," Bạch Cảnh khẽ nói, giọng trầm thấp, "Chỉ là muốn chắc chắn em vẫn còn ở đây thôi."

Thiển Linh khẽ rụt mình, cuộn tròn hơn trong lớp chăn ấm áp.

Bóng tối dường như mang một ma lực kỳ lạ, cơn buồn ngủ kéo đến nhanh và mạnh hơn nhiều so với ban ngày. Mí mắt cậu trĩu nặng, cay xè như thể ban ngày đã ngủ hết phần đêm rồi vậy.

Năm phút trôi qua, Thiển Linh cảm thấy mình thật sự sắp chìm vào giấc ngủ sâu mất thôi.

Còn phải đợi bao lâu nữa đây... Thiển Linh thầm nghĩ, sự mệt mỏi rã rời khiến mí mắt cậu nặng trĩu.

"Có cách nào để tỉnh táo không mọi người?" Cậu khẽ cầu cứu những khán giả ảo đang dõi theo mình.

Hàng loạt bình luận đủ thể loại nhanh chóng hiện lên, từ những lời khuyên nghiêm túc đến những trò đùa nhảm nhí, đặc biệt có cả mấy kiểu "Tập thể dục tại giường" nghe đã thấy không đáng tin cậy. Màn hình bình luận nhấp nháy liên tục, cuối cùng chỉ còn là một mớ chữ nghĩa hỗn loạn trong mắt cậu.

"Ngủ một chút chắc không sao đâu..."

Thiển Linh tự nhủ, rồi yên tâm thoải mái vùi mặt vào chiếc gối mềm mại, hương thơm dịu nhẹ vây quanh.

"Thiển Linh?" Giọng Bạch Cảnh khẽ gọi, phá tan sự tĩnh lặng.

Đáp lại Bạch Cảnh chỉ là một khoảng im lặng bao trùm. Bạch Cảnh khẽ xoay người, trong bóng tối mờ ảo, anh ta mơ hồ nghe thấy tiếng hô hấp đều đặn và kéo dài vọng lại, xuyên qua màn đêm tĩnh mịch.

Nhóc con này chỉ được cái ngủ với ăn là nhanh thôi. Bạch Cảnh khẽ thở dài.

Trong cơn mơ màng chập chờn, Thiển Linh chợt cảm thấy một luồng khí lạnh lẽo đột ngột xâm chiếm không gian trước mặt. Cậu giật thót mình tỉnh giấc, trái tim trong lồng ngực đập loạn xạ như muốn nhảy ra ngoài.

A a a a!!

Là... là cái tên biến thái đáng sợ đó lại mò đến nữa sao???

Một hơi thở xa lạ phả vào mặt cậu, áp sát đến mức gần như chạm vào da thịt. Ngay sau đó, một bàn tay lạnh lẽo nhẹ nhàng luồn vào dưới lớp chăn mỏng, ôm lấy vòng eo thon thả của Thiển Linh.

Từ bên hông mảnh khảnh, bàn tay ấy từng chút một chậm rãi di chuyển về phía trước, mang theo một cảm giác ghê rợn khó tả.

Không được! Thiển Linh hoảng hốt, toàn thân cứng đờ.

Thiển Linh dồn hết sức lực, cố gắng mở to đôi mắt nặng trĩu, vung mạnh nắm đấm về phía bóng đen đang lờ mờ trước mặt.

"Đồ biến thái!!" Cậu hét lên, giọng đầy phẫn nộ.

Trong bóng tối, vọng lại một tiếng hừ khẽ, có vẻ như người kia trúng đòn.

Âm thanh này... sao lại có chút quen thuộc?

"Không ngờ em ra tay cũng mạnh đấy."

Là giọng... giọng của Bạch Cảnh mà???

Thiển Linh dụi dụi đôi mắt còn mơ màng, cố gắng thích nghi với bóng tối để nhìn rõ hơn. Khuôn mặt quen thuộc đang ở ngay sát cậu, không lẫn vào đâu được, chính là Bạch Cảnh.

Nhưng... sao anh ấy lại ở đây?

"Sao... sao anh lại ở trên giường của tôi ?" Thiển Linh lắp bắp hỏi, giọng đầy ngạc nhiên và hoang mang. Cậu cố gắng lùi người về phía sau, nhưng lưng đã chạm vào thành giường lạnh lẽo.

Chẳng lẽ... anh ta chính là tên biến thái luôn lén lút quấy rối mình bấy lâu nay?

Mỗi lần viện cớ ra ngoài vào ban đêm, thực chất là thừa lúc cậu ngủ say để lén lút thực hiện những hành vi đồi bại không thể để ai biết.

"Anh..." Thiển Linh lắp bắp, cổ họng nghẹn đắng.

Vẻ do dự của Bạch Cảnh càng khiến những suy nghĩ tiêu cực trong đầu cậu trở nên chắc chắn hơn. Hóa ra, tất cả chỉ là một màn kịch được dựng lên tinh vi. Nói là muốn giúp cậu trốn thoát khỏi kẻ biến thái, thậm chí còn giả vờ cùng cậu lên kế hoạch bắt hắn, tất cả chỉ là để đánh lạc hướng, hạ thấp sự cảnh giác của cậu.

"Chẳng lẽ... tất cả những gì anh nói với tôi đều là giả dối sao?" Giọng Thiển Linh run rẩy, mang theo một nỗi tủi thân mà chính cậu cũng nghe thấy rõ ràng, khiến Bạch Cảnh sững người.

"Cái gì cơ?" Anh ta khẽ hỏi, trong giọng có chút khó hiểu.

"Cái người mỗi tối lén lút... bắt nạt em, chính là anh đúng không? Anh nói là anh sẽ bảo vệ tôi, còn muốn giúp tôi trốn thoát, tất cả... tất cả đều là giả tạo đúng chứ." Thiển Linh nghẹn ngào, nước mắt bắt đầu lăn dài trên má.

"Đồ lừa đảo..." Cậu khẽ thì thầm, giọng đứt quãng.

"Không phải, Thiển Linh, em nghe tôi giải thích đã —" Bạch Cảnh vội vàng muốn nói, nhưng bị Thiển Linh cắt ngang.

"Tôi không cần!" Thiển Linh run rẩy đáp lời, co rúm người lại như một chú mèo con bị tổn thương. Cậu cuộn tròn trong chiếc chăn mỏng, cố gắng trốn sâu vào góc giường tối tăm. Tiếng nức nở nghẹn ngào vang lên, xé tan màn đêm tĩnh lặng. "Tôi không muốn nghe... lời anh... chắc chắn... đều là dối trá..."

Bạch Cảnh khẽ thở dài, trong tiếng thở dài ấy ẩn chứa cả sự bất lực lẫn một chút buồn cười.

Đúng là, nhóc con này đôi lúc ngốc nghếch đến phát bực, nhưng nghĩ kỹ lại cũng thấy buồn cười.

"Nếu tôi thực sự muốn làm chuyện đó với em," Bạch Cảnh khẽ nói, giọng trầm thấp, "thì chẳng cần phải bày vẽ ra nhiều trò như vậy, càng không cần phải đợi đến lúc em ngủ say mới ra tay."

Thiển Linh nhỏ giọng hỏi kèm: "Ý... ý anh là sao ?"

"Ý tôi là..." Bạch Cảnh khẽ thở dài, vươn tay kéo nhẹ Thiển Linh từ góc giường lạnh lẽo trở lại vòng tay mình. Anh ta nắm lấy cổ tay nhỏ bé, mảnh khảnh của cậu, khẽ nói, giọng trầm khàn: "Em dù có tỉnh, đối với tôi mà nói cũng chẳng khác nào một con mèo con không móng vuốt."

"Nếu tôi muốn làm gì em, đều đó dễ như là ăn cháo vậy."

Trán Thiển Linh khẽ chạm vào lồng ngực rắn chắc và ấm áp của Bạch Cảnh, cậu ngơ ngác, đầu óc trống rỗng trong vài nhịp tim.

Khi cậu hoàn hồn, nhận ra mình đã hoàn toàn nằm gọn trong vòng tay anh ta, một tư thế thân mật đến mức khiến má cậu nóng ran.

Cả hai đang cùng chia sẻ một chiếc giường, đắp chung một tấm chăn, hơi thở phả vào nhau trong không gian chật hẹp.

Dù Thiển Linh cố gắng vùng vẫy thế nào, cậu cũng không thể thoát ra được vòng tay kiên cứng cáp kia.

"Anh... anh có thể buông tôi ra không?" Thiển Linh khẽ hỏi, giọng có chút run rẩy.

"Tất nhiên là không rồi." Bạch Cảnh đáp, giọng kiên quyết.

"Tại... tại sao?"

"Bởi vì tôi là kẻ biến thái mà." Bạch Cảnh khẽ nhếch môi, nở một nụ cười tinh nghịch đầy trêu chọc.

"..." Thiển Linh nghẹn họng, không biết phải đáp lại thế nào.

Đúng vào khoảnh khắc im lặng đó, một tiếng bước chân khe khẽ vang lên từ ngoài hành lang, phá tan bầu không khí tĩnh mịch trong phòng.

Thiển Linh bất giác nín thở, toàn thân căng cứng, cố gắng lắng nghe từng động tĩnh nhỏ nhất.

Tiếng bước chân ngày càng rõ rệt, tiến sát lại gần, rồi đột ngột dừng hẳn ngay trước cửa phòng bọn họ.

Là hắn sao ? Kẻ biến thái vẫn luôn ám ảnh những đêm tối của cậu?

Bạch Cảnh khẽ đưa ngón tay lên môi, ra hiệu cho Thiển Linh giữ im lặng. Anh ta nhẹ nhàng như một con báo rình mồi, không một tiếng động tiến đến sát cánh cửa, ánh mắt sắc bén chăm chú dõi theo từng cử động nhỏ nhất bên ngoài, sẵn sàng nghênh đón kẻ vừa đặt chân đến.

Một tiếng "kẽo kẹt" khẽ khàng vang lên trong đêm tĩnh mịch, cánh cửa từ từ hé mở.

Chớp mắt, ngay khi cánh cửa vừa đủ để lọt một người, Bạch Cảnh như một mũi tên lao vút tới. Một tiếng "ầm" vang lên, báo hiệu có ai đó vừa ngã mạnh xuống sàn nhà lạnh lẽo.

Bạch Cảnh nhanh chóng khống chế, đè chặt người kia xuống đất, giọng anh ta đầy vẻ chắc chắn và chiến thắng: "Cuối cùng cũng tóm được mày rồi."

"Anh... anh muốn làm gì?!" Giọng nói kìm nén sự giận dữ vang lên, vô cùng quen thuộc, khiến Thiển Linh ngẩn người. Cậu do dự lên tiếng: "... Hề Trạm?"

"Thiển Linh?" Giọng Hề Trạm vang lên từ dưới sàn, đầy vẻ ngạc nhiên xen lẫn chút đau đớn.

Ánh đèn trắng lạnh của phòng bệnh bật lên, rọi rõ khuôn mặt nhăn nhó của người đang bị Bạch Cảnh khống chế dưới sàn. Không ai khác, đó chính là Hề Trạm, là anh chàng hộ tá trẻ tuổi mà Thiển Linh vẫn thường gặp.

"Sao cậu lại ở đây giờ này?" Bạch Cảnh ngạc nhiên hỏi, khi nhận ra người quen, anh ta buông tay và kéo Hề Trạm đứng thẳng dậy.

Hề Trạm nhăn nhó mặt mày, giọng điệu có phần gay gắt.

"Hai người hỏi ngược tôi à? Giờ này tôi đang đi tuần đêm theo ca, chính tôi mới là người muốn hỏi hai người đang làm cái trò gì đây? Định tập kích hộ tá chắc? Hai người có biết nếu hôm nay không phải tôi mà là ai khác, hai người đã gây ra chuyện lớn đến mức nào rồi không?"

Bạch Cảnh khẽ nhếch mép, một nụ cười lạnh lẽo hiện trên khuôn mặt anh ta. Đôi mắt sắc bén như dao găm nhìn thẳng vào Hề Trạm.

"Cả hành lang bao nhiêu phòng bệnh, sao cậu cứ phải chọn đúng phòng này để đi tuần ?"

"Cậu nói là đi tuần tra, ai mà biết có thật hay không? Lỡ cậu có ý đồ gì khác thì sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top