Chương 189: Thối nát và trống rỗng
Với khí chất uy nghiêm của kẻ đứng trên muôn người, từng lời nói của người đàn ông tóc vàng rơi xuống nặng tựa châu ngọc, dồn dập đến mức khiến Thiển Linh khó mà thở nổi.
Cậu khẽ mím môi, sắc đỏ nơi vành môi lõm xuống, đáy mắt ánh lên vẻ mong manh, ngây thơ đến đáng thương—trong trẻo hệt như dáng vẻ không vướng bụi trần của mình.
Người đàn ông khẽ cười. Gã vốn mê đắm những thứ đẹp đẽ, tinh khiết và quý giá—càng khiến người ta chỉ muốn chiếm hữu và làm vấy bẩn. Gã đưa tay lên, chậm rãi vuốt ve mái tóc mềm mượt của cậu, ngón tay lướt qua như đang thưởng thức một báu vật.
"Chỉ cần dựa trên nền tảng này, mối quan hệ của chúng ta sẽ mãi gắn chặt, không thể bị chia cắt. Em và tôi... vốn có cùng một cấu tạo sinh học."
Bàn tay hắn di chuyển, lướt qua đôi mắt hiếm có, đẹp đến ngỡ ngàng.
"Em chỉ cần nhớ... cả hai chúng ta mới thật sự là người một nhà."
Cả người Thiển Linh run lên. Cậu theo phản xạ lùi lại nửa bước. Ánh mắt người đàn ông dừng lại trên vành tai đỏ bừng của cậu, nụ cười bên môi càng thêm sâu. Gã khẽ ấn nút bên cạnh, cánh cửa phía sau lập tức mở ra.
Một người hầu bước vào, cúi đầu cung kính: "Thưa tư lệnh."
"Ừm, đưa em ấy đi nghỉ."
"Vâng," người hầu đáp, vẫn giữ dáng khom lưng, không dám nhìn thẳng Thiển Linh. "Mời cậu đi lối này."
Thiển Linh bước đi rất nhanh, như chỉ muốn thoát khỏi người đàn ông kia càng xa càng tốt. Bước chân cậu mang chút hoảng loạn, tiếng giày da gõ xuống sàn gỗ "cộp cộp" dồn dập, nghe chẳng khác nào một khúc nhạc gấp gáp.
Chỉ đến khi ra khỏi căn phòng đó, cậu mới cảm giác chiếc lồng ngột ngạt kia cuối cùng cũng hé ra một khe hở để thở. Thiển Linh thất thần đi theo sau người hầu dọc hành lang, trong đầu vẫn quanh quẩn những lời vừa rồi.
Trước lợi ích tuyệt đối, trước sự chênh lệch khổng lồ về văn minh và cấu trúc sinh học, sự nghi ngờ bao giờ cũng nhiều hơn niềm tin. Không có kẻ thù nào là vĩnh viễn, cũng chẳng có đồng minh nào là tuyệt đối. Đứng ở vị trí của tổng tư lệnh, gã sẽ không bao giờ đem số phận của cả hành tinh ra đặt cược, chỉ để mạo hiểm với một mối nguy chưa thể lường trước.
Chủ đề ấy quá lớn lao so với Thiển Linh. Cậu không thể nào tìm ra một con đường hoàn toàn đúng đắn, bởi vì nó liên quan đến vận mệnh của quá nhiều người.
"Cậu Thiển Linh, chúng ta đã đến phòng cậu rồi."
Dòng suy nghĩ của Thiển Linh miễn cưỡng bị kéo về thực tại. Căn phòng quen thuộc vẫn nguyên vẹn như lúc cậu rời đi, chẳng hề thay đổi. Cậu thậm chí không để ý người hầu vừa nói gì, đã vội vã bước vào trong.
Bên ngoài, trời đã tối hẳn. Thiển Linh cởi áo vest, tùy tiện vắt lên giá treo cạnh cửa. Cậu ngồi phịch xuống sofa, nới lỏng cổ áo rồi ôm gối, bất động thật lâu.
Trong khoảng lặng ấy, hệ thống 663 thăm dò gọi khẽ tên cậu.
Trên sofa, một dáng người nhỏ nhắn cuộn lại, gương mặt an yên trong giấc ngủ. Vẻ ngoan ngoãn ấy khiến ai nhìn vào cũng không nỡ đánh thức.
...
Ngày hôm sau.
Sau khi ngủ một giấc dài, Thiển Linh mơ màng trở mình. Cảm giác mềm mại dưới lưng khiến cậu khựng lại. Cậu mở mắt ra—trời đã sáng.
"Hả?"
Cậu nhớ rõ mình đã ngủ gục trên sofa trong lúc suy nghĩ, nhưng giờ lại thấy bản thân nằm ngay ngắn trên giường, còn được đắp chăn cẩn thận.
Chẳng lẽ mình nhớ nhầm?
Thiển Linh vén chăn, cúi nhìn. Quần áo vẫn nguyên, hơi nhăn, có phần không sạch sẽ, khiến cậu chỉ muốn đi tắm cho tỉnh táo.
Ngay lúc đó, hệ thống 663 lên tiếng, giọng đầy dè dặt:
[Tên Tổng Tư Lệnh NPC đó đã bế cậu lên giường. Ngoài việc đắp chăn, thằng cha đó không làm gì quá đáng cả.]
"Ừm," Thiển Linh đáp nhạt, chẳng mấy để tâm. Cậu đứng dậy tìm quần áo sạch trong tủ.
Tùy tiện lấy một bộ, cậu hỏi: Nhưng mà.....sao anh ta lại có thể vào được phòng của tớ vậy ?
[Tên đó đã cho người gắn thiết bị theo dõi trong phòng cậu.]
Cả người Thiển Linh sững lại. Theo bản năng, cậu bắt đầu tìm kiếm, nhưng hệ thống lập tức cảnh báo: [Trời ơi, làm vậy chả khác nào chưa đánh mà đã khai. Quá lộ liễu ! ]
Dù đây không phải lần đầu bị giám sát, nhưng cảm giác ấy vẫn khiến lòng cậu nghẹn lại. Cậu chỉ có thể thấp giọng, mang theo chút ấm ức: Hức ....hức....sao anh ta lại đối xử với tớ như vậy ?
[Sợ cậu bỏ trốn thôi.]
Nếu không có sự nhắc nhở của hệ thống, chỉ dựa vào bản thân, Thiển Linh chắc chắn sẽ không bao giờ phát hiện ra mình đang bị giám sát. Và có lẽ... cậu đã thật sự vô tình lộ sơ hở.
Không lâu sau khi tắm xong, có người đến gõ cửa, dẫn cậu xuống phòng ăn dùng bữa sáng.
Khác với bộ vest chỉnh tề hôm đầu tiên, hôm nay Thiển Linh chỉ mặc một chiếc sơ mi trắng đơn giản. Từ xa, cậu đã thấy người đàn ông tóc vàng ngồi ngay ngắn ở đầu bàn, vẫn trong bộ vest chỉnh tề. Bên cạnh gã, giao diện phát sóng trực tiếp ảo đang lặng lẽ hoạt động.
"Chào buổi sáng."
Thiển Linh không thể giả vờ không nghe thấy. Cậu cắn răng gật đầu, rồi lặng lẽ ngồi xuống phía đối diện. Hai người đối diện nhau qua chiếc bàn ăn dài, bầu không khí như bị kéo căng ra thành sợi tơ mỏng.
Trên bàn bày đủ loại món ăn tinh xảo, hương thơm lan tỏa khiến dạ dày cậu lập tức réo lên. Thiển Linh ngẩng mặt, dè dặt hỏi: "Tôi có thể ăn không?"
"Được chứ."
Nghe được đáp án, cậu không khách sáo nữa, lập tức cầm đũa. Khi ăn, Thiển Linh hầu như chẳng tạo ra tiếng động nào, động tác yên tĩnh mà chuyên chú, giống như một thước phim đời thường giản dị nhưng cuốn hút, nhìn bao nhiêu lần cũng không chán.
Chỉ sau một đêm, trên mạng gần như ai cũng biết về thiếu niên xinh đẹp như thiên sứ xuất hiện bên cạnh tư lệnh. Cậu không chỉ là "sinh vật mẫu" của chất ức chế, mà còn là niềm hy vọng, là cứu tinh của mọi người. Sự tồn tại ấy đủ để cậu nhận về sự tôn trọng cao nhất.
Ngay cả chút tùy hứng vô tình của cậu cũng trở nên đáng yêu đến mức khiến người ta chẳng thể rời mắt.
Nhưng Thiển Linh chẳng mảy may quan tâm đến những con số phát sóng trực tiếp hay mức độ nổi tiếng. So với chúng, cậu chỉ hứng thú với những món ăn ngon thực sự trước mắt.
"Đêm qua ngủ thế nào?"
Câu hỏi bất ngờ khiến Thiển Linh suýt sặc. Cậu ho khan mấy tiếng, mặt đỏ bừng. Người đàn ông lập tức đưa cho cậu một cốc nước.
Thiển Linh nhận lấy, ngửa đầu uống cạn, giọt nước còn vương lại lấp lánh nơi khóe môi. Sau khi lấy lại hơi thở, cậu mới khẽ lầm bầm: "Cũng... được."
"Hợp khẩu vị em chứ ?"
"Ừm."
Thiển Linh luôn cúi đầu, không thích giao tiếp với hắn, trông giống như một đứa trẻ hướng nội. Điều này ngay lập tức khiến những người xem trực tuyến bùng nổ tình yêu thương.
— Không muốn làm fan cuồng đâu mà, nhưng cậu ấy đáng yêu xỉu luôn.
— Nguyên ngày hôm nay được "healing", đúng là thiên thần hạ phàm.
— Nhìn một cái thôi mà tim đã rụng rời rồi, ai chịu nổi chứ.
Đúng lúc Thiển Linh đang mải thưởng thức bữa sáng, cậu bỗng cảm thấy bắp chân mình bị ai đó khẽ chạm vào.
Cậu lập tức rụt chân lại, cúi đầu định cắn một miếng bánh bao.
Nhưng ngay sau đó—bắp chân lại bị chạm.
Thiển Linh cau mày, ngẩng đầu trừng mắt với người đối diện. Trong ý nghĩ của cậu, đó là một lời cảnh cáo rõ ràng. Nhưng trong mắt kẻ khác, ánh nhìn ấy lại long lanh, mang theo vẻ quyến rũ bất ngờ, áp đảo cả mùi hương của những món ăn trên bàn.
Người đàn ông ngẩn ra hai giây. Trong lúc ấy, Thiển Linh đã thu ánh mắt về, dứt khoát cắn mạnh vào chiếc bánh bao, để lại hàng dấu răng tròn trịa ngay ngắn.
Cách "trả đũa" trẻ con này lại khiến gã cảm thấy thú vị đến mức khó giấu được nụ cười.
Không chịu nổi bị nhìn chằm chằm, Thiển Linh lại ngẩng đầu, bực bội hỏi:
"Ngài nhìn cái gì ? Bộ tôi đẹp lắm sao ?"
Nhìn thì chăm chú, nhưng lại chẳng động đũa—quả thật khó hiểu.
Người đàn ông gật đầu, ngón tay chạm nhẹ vào khóe môi cậu, giọng thâm ý:
"Ừ ! Em thật sự rất đẹp."
Thiển Linh khựng lại, mặt lập tức đỏ bừng. Cậu vội rút khăn giấy, cúi đầu lau miệng như muốn trốn tránh.
Ngay lúc ấy, giọng gã lại vang lên, bình thản mà mơ hồ khó đoán:
"Ăn vừa thôi. Nếu không lát nữa em sẽ buồn nôn mất."
Thiển Linh không hiểu gã đang ám chỉ điều gì, đành coi như chưa nghe thấy, tiếp tục ăn cho đến khi no căng bụng mới chịu dừng. Khi ngẩng đầu lên, cậu thấy gã vẫn thong thả nhìn mình.
Người đàn ông ăn không nhiều, nhưng từng cử chỉ đều toát lên vẻ ung dung, nhàn nhã.
"No chưa? Đi theo tôi, chúng ta sẽ đến một nơi."
Thiển Linh mơ hồ bước theo, cùng gã đi xuống cầu thang xoắn ốc uốn lượn, vòng qua từng tầng một, cho đến khi dừng lại gần khu ngục tối lạnh lẽo dưới cùng của tòa nhà.
"Không dám vào sao?"
"Đâu có."
"Vậy đi thôi."
Thiển Linh bám sát phía sau gã. Từ xa, trong không gian kín bưng đã vang lên những tiếng va đập "loảng xoảng" dội lại, xen lẫn mùi ẩm mốc, tanh nồng đến khó chịu.
Cậu vô thức bước nhanh hơn, thấp giọng hỏi: "Chúng ta... đến đây làm gì?"
"Gặp người quen."
Mái tóc vàng của gã vẫn sáng lấp lánh ngay cả trong bóng tối. Người đàn ông sải bước đi sâu vào bên trong—nơi phát ra thứ âm thanh đáng sợ kia.
Thiển Linh chỉ còn cách chạy lúp xúp theo sau.
Đến khi nhìn rõ cảnh tượng trong buồng giam, cậu bỗng khựng lại, như bị đóng đinh tại chỗ. Lồng ngực nghẹn chặt, hơi thở gần như tắc nghẽn.
Bên trong không phải ai xa lạ, mà chính là những người từng quen thuộc: đội viên thám hiểm, nhân viên thí nghiệm. Nhưng giờ đây, họ đã biến dạng bởi căn bệnh kinh hoàng.
Những cơ thể nát bươm, vết thương loang lổ bắt đầu thối rữa, bốc lên mùi tử khí ghê người. Làn da loang lổ đỏ đen, mảng thịt lẫn máu đọng hòa vào nhau thành thứ màu sắc khó phân biệt.
Cơn buồn nôn dồn ứ nơi cuống họng. Thiển Linh mím chặt môi, hàng mi run lên dữ dội, cố che đi đôi mắt hoe ướt, gắng gượng kìm nén.
"Họ vốn đều rất thân quen với em."
Giọng gã vang lên ngay sau lưng, trầm thấp mà lạnh lùng. "Đáng ra giờ này họ nên ngồi trong phòng thí nghiệm sạch sẽ, chờ đợi một tương lai sáng sủa hơn. Nhưng kết cục lại biến thành thế này."
Một bàn tay to lớn đặt lên vai, mạnh mẽ đẩy Thiển Linh tiến gần về phía song sắt:
"Muốn qua chào hỏi họ không?"
Lần đầu tiên, phản ứng của Thiển Linh nhanh đến mức vượt khỏi bản năng thường ngày. Cậu giật mình quay lại, nắm chặt vạt áo trước ngực gã, toàn thân run lẩy bẩy.
"Không cần..."
Giọng cậu nghẹn lại, run rẩy như sắp bật khóc, rồi vùi chặt vào lòng gã đàn ông, trốn tránh cảnh tượng kinh hoàng trước mắt.
Những thứ bị giam giữ dường như nghe thấy động tĩnh, trở nên điên loạn, gào thét và va đập dữ dội, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể xé tung gông xiềng mà lao ra.
Người trong lòng gã run rẩy càng rõ rệt hơn.
Kế hoạch ban đầu của người đàn ông tóc vàng vốn cực đoan đến tàn nhẫn: để cậu thực tập sinh ngây thơ đơn thuần này tận mắt chứng kiến sự mục ruỗng của nhân tính và xác thịt, để nếm trải nỗi sợ hãi tận cùng. Gã vốn muốn thưởng thức khoảnh khắc cậu tuyệt vọng, muốn nhìn thấy đôi mắt trong veo ấy vỡ vụn.
Thế nhưng giờ đây, thay vì khoái cảm, lòng gã lại dấy lên một cơn bực bội âm ỉ – và một khao khát khó gọi tên. So với việc đẩy cậu ra, hắn càng khao khát được ôm chặt lấy cậu hơn.
"Họ đang nóng lòng chào đón em đấy. Thật sự không muốn nhìn lại họ lần cuối sao?"
Người trong lòng gã siết chặt lấy vạt áo trước ngực, rúc sâu hơn như muốn biến mất vào thân thể người đàn ông. Hương thơm quen thuộc phả ra, giống hệt dư vị đêm qua, trong hoàn cảnh tuyệt vọng này lại càng trở nên trí mạng.
"Giờ thì em còn cho rằng họ vô hại, không có ác ý sao?"
Cậu khẽ lắc đầu, ngoan ngoãn như con thú nhỏ tìm chỗ nương náu.
Gã cúi đầu, tham lam hít sâu, để mùi hương ấm áp đó xâm chiếm từng tấc thần trí: "Người mà em nên đau lòng... không phải là họ. Mà là chúng ta. Em là cứu tinh duy nhất của nhân loại, em có biết không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top