Chương 179: Cậu muốn về nhà !
Nhưng khi Thiển Linh còn đang suy nghĩ, kẻ dị tộc trước mặt cậu vẫn không hề di chuyển. Nó giữ nguyên tư thế quỳ phục đầy cung kính, như thể đang chờ cậu đặt ra câu hỏi tiếp theo.
Nhận ra điều đó, Thiển Linh vội rụt tay về.
"Ta mệt rồi, ta muốn nghỉ ngơi. Ngươi mau đi đi."
Trên gương mặt kẻ dị tộc thoáng qua một cảm xúc mơ hồ—có lẽ là mất mát, hoặc có lẽ chỉ là cậu tự mình đa nghi.
Ngay lúc cậu còn băn khoăn không biết chúng có nghe lời thật hay không, kẻ dị tộc kia đã chậm rãi đứng dậy, lặng lẽ rút lui.
Chẳng mấy chốc, không gian vốn đông đúc chỉ còn lại một mình Thiển Linh. Nhiệt độ dần hạ xuống, phả vào da thịt cảm giác lạnh lẽo khó tả.
Trên chiếc ghế sofa nhỏ đặt trong phòng chỉ có một tấm thảm mềm mại. Cậu kéo nó lên, cuộn chặt lấy người, rồi nhàm chán quan sát không gian kín mít xung quanh.
Dù những kẻ này tỏ ra nghe lời, nhưng đã mất công đưa cậu đến đây thì chắc chắn sẽ chẳng dễ dàng thả đi.
Cậu khẽ thở dài, bất giác nghĩ đến Lộ Tiêu và những người khác. Không biết họ đã nhận ra cậu mất tích chưa... Nhưng cho dù có, trong hoàn cảnh nguy hiểm thế này, họ chắc chắn vẫn sẽ ưu tiên hoàn thành nhiệm vụ trước.
Hệ thống 663: 【Rồi rốt cuộc là cậu muốn họ tới cứu cậu hay là không ? 】
Tiếng hệ thống bất ngờ vang lên khiến Thiển Linh giật mình.
Hazz....tớ cũng không biết nữa.
Ánh mắt cậu lướt qua bảng bình luận, mang theo chút chột dạ.
[ Bình luận trực tiếp ]
—Dù sao cũng vừa từ chối người ta, với tính cách dễ ngại ngùng của vợ, trong lòng ẻm bây giờ chắc áy náy rồi.
— Chèn ơi, cũng có gì quá đáng đâu, thằng cha Lộ Tiêu đó được bé vợ từ chối đã là diễm phúc trần đời của hắn rồi.
—Đều là người một nhà, chuyện vợ không làm được thì để chồng ra tay, có mất mặt gì đâu.
—Nếu bé vợ không thích kiểu Lộ Tiêu thì thử cân nhắc mấy tên dị tộc này xem. Vừa nghe lời vừa ngầu, mà nếu em ở bên mấy tụi này lâu cũng có khi sinh cho mấy tên này một bấy bì dị tộc siêu cấp đáng yêu thì sao !!!
.............
Mặt Thiển Linh nóng bừng. " Mấy người đừng có nói xàm "
Rõ là bị cậu mắng nhưng đám người trên bảng bình luận livestream lại mặt dày rớt liêm sỉ. Càng lúc càng hăng hái spam bình luận hơn.
[ Bình luận trực tiếp ]
—Em yêu, em yêu Thiển Linh của anh. Em nhìn anh này.
— Cục dàng của má mau nhìn má mi đi. Trong lòng má mi chỉ có mình con mà thôi !!!
—Bé Linh ơi, em thích nhẫn kim cương hay ruby. Hay cả hai nè. [hình ảnh]
—Ư...ư...ư vợ ơi, em hôn anh một cái đi. Dạo này anh đi khám, bác sĩ nói anh bị tuột huyết áp. Nếu có một nụ hôn nồng cháy kiểu Pháp của bé vợ, chắc anh sẽ hết bệnh mau thôi!!
.........
Thiển Linh bị mấy câu trêu chọc làm cho tai đỏ bừng, nhưng trong tình cảnh này, ngoài việc lướt bảng bình luận ra thì cậu chỉ còn biết nói chuyện với hệ thống.
Sau vài câu bâng quơ, bụng cậu lại réo lên. Đang tính hỏi hệ thống xem có nên đổi đồ ăn từ cửa hàng không, thì cánh cửa vốn đóng chặt bất ngờ mở ra.
Tiếng bánh xe lăn trên sàn nhà xen lẫn tiếng bước chân.
Một nhóm người dị tộc đẩy xe đầy ấp đồ ăn đi vào. Trông như bọn chúng hoàn toàn không biết khẩu phần của con người bình thường là bao nhiêu, mang đến nhiều đến mức dọn tiệc.
Thiển Linh: "..."
Trong lúc cậu còn chưa biết nên phản ứng thế nào, một con đã lễ phép đưa đũa cho cậu.
Đám dị tộc kỳ lạ này chẳng những không coi cậu là kẻ thù, mà còn tỏ ra cực kỳ nhiệt tình.
Rốt cuộc chúng định giở trò gì vậy?
Nhưng suy nghĩ nhanh chóng bị mùi đồ ăn đánh bay. Ăn xong, xe đồ ăn được dọn đi, vậy mà có một con ngoài hành tinh không chịu rời đi. Nó tiến thẳng đến trước mặt Thiển Linh, im lặng cúi đầu xuống, từng chút một đưa sát lại gần.
Thiển Linh ngẩn người.
Thấy cậu không phản ứng, đối phương liền chủ động cọ đầu vào lòng bàn tay cậu.
Cảm giác lạnh lẽo từ lớp vảy trơn mượt lướt qua da, như có thủy ngân chảy.
Có phải nó coi đây là phần thưởng không?
Cậu nghĩ bụng: Mình vừa chén sạch đồ ăn của tụi nó, giờ tụi nó chỉ xin có tí tẹo thế này, từ chối thì cũng kì quá ha.
Thế là Thiển Linh đặt tay lên đầu nó.
Toàn thân tên dị tộc run lên, như thể đang đắm chìm trong cái chạm của cậu. Những con khác xung quanh cũng không ngoại lệ. Không chỉ chia sẻ được ngôn ngữ, bọn chúng thậm chí còn có thể chia sẻ cảm giác...
Một thiết lập quá quái lạ.
Nếu một đứa bị thương, toàn bộ bọn chúng cũng sẽ cùng đau. Nghĩ đến đó, Thiển Linh thấy nó hoàn toàn ngược lại với loài người.
Thế nhưng, khung bình luận ở phòng livestream thì lại toàn nghĩ đến những thứ cực kỳ... quái gở.
[ Bình luận trực tiếp ]
— Á đù, một thể loại ngọt ngào vậy mà cũng tồn tại được á ?
—@Khungduofficial, đá đì cho em xin slot được bé vợ vuốt ve được không. Muốn húp ẻm quá, mau mở hệ thống giao lưu đi đá đì ơi.
—Hy vọng cái kết không ai chết !!!
—Chưa gì hết là trong đầu tui hiện ra nhiều viễn cảnh fanfic quái vật x người đẹp rồi !!
...............
Khi Thiển Linh rụt tay về, đối phương tuy có chút không cam lòng nhưng vẫn ngoan ngoãn lui ra.
Cậu đứng dậy, đi dạo quanh phòng. Trong phòng tắm có sẵn quần áo, mấy thiết bị điện tử mà lúc đầu cậu không để ý thấy. Sau khi tắm rửa xong, cậu mở màn hình ảo lên. Dù không thể liên lạc với bên ngoài, nhưng vẫn còn vài bộ phim được tải sẵn để xem.
Ban đầu, Thiển Linh hơi gượng gạo — dù sao đây cũng là "địa bàn" của Boss cơ mà. Nhưng khi chìm vào mấy bộ phim, cậu dần quên hết sự bất an, thoải mái tới mức ngủ gục luôn trên ghế sofa nhỏ.
Sáng hôm sau, vừa tỉnh dậy trong cơn mơ màng, trước mắt cậu xuất hiện một mảng đen sì. Khi nhận ra đó là đám dị tộc đang đứng lặng nhìn mình, Thiển Linh giật nảy người. Chẳng biết chúng đã vào phòng từ lúc nào.
Trên tay chúng còn mang theo... bữa sáng.
Sau khi rửa mặt, cậu phát hiện bữa sáng hôm nay hợp khẩu vị mình hơn hẳn hôm qua. Một lần thì có thể cho là trùng hợp, nhưng ngày nào cũng thế thì rõ ràng... không còn là ngẫu nhiên.
Thiển Linh đã chắc chắn rồi.
Những kẻ dị tộc kia, vẻ ngoài thì lạnh lùng cứng rắn, nhưng thật ra lại rất tỉ mỉ. Điều đó khiến cậu khẽ giơ tay, chân thành nói: "Cảm ơn các ngươi."
Mấy ngày sau, cuộc sống của Thiển Linh cứ lặp lại: ăn uống đúng giờ, xem TV, an nhàn như thể đang ở Trạm Trung Gian. Nhưng trong lòng, cậu vẫn nhớ thế giới bên ngoài nhiều thế nào.
Cho nên, một ngày nọ, Thiển Linh chủ động vươn tay, nhẹ nhàng vuốt lớp vảy trơn láng của dị tộc, rồi lên tiếng với giọng quen thuộc: "Các ngươi có thể trả lại máy liên lạc cho ta không?"
Trước giờ, mấy yêu cầu của cậu thường chỉ là phim ảnh hay đồ gia dụng nhỏ nhặt, và chúng đều được đáp ứng nhanh chóng. Nhưng lần này, đối phương chỉ lắc đầu.
Đó là cách giao tiếp ngầm đã hình thành giữa họ: Thiển Linh hỏi, còn chúng chỉ gật hoặc lắc.
Cậu nhíu mày, hỏi thẳng: "Rốt cuộc các ngươi muốn làm gì ? Định nhốt ta ở đây mãi sao?"
Đáp lại, chỉ là cái lắc đầu.
Thiển Linh bất ngờ nắm chặt cổ tay nó, giọng nghiêm túc hơn bao giờ hết:
"Ta với các ngươi đâu phải cùng giống loài. Cứ giữ ta thế này, sớm muộn gì ta cũng sẽ thấy phiền, rồi ghét, thậm chí là hận các ngươi thôi. Có hiểu không?"
Cậu không chắc nó có nghe hiểu không, chỉ thấy sinh vật kia cúi đầu, cung kính áp mặt vào mu bàn tay cậu, kiên quyết lắc đầu không chịu buông.
Thiển Linh rụt tay về, quay mặt đi, lạnh lùng ra lệnh: "Đi ra ngoài đi, đừng làm phiền ta nữa."
Cánh cửa khép lại. Vẻ cứng rắn trên gương mặt Thiển Linh cũng theo đó tan biến.
Cậu thở dài một hơi thật dài, rồi khe khẽ nói với hệ thống: Nè 663, có phải....tớ có hơi quá đáng không ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top