Chương 171: Loại bỏ và tinh lọc
Nhưng Lộ Tiêu là ai chứ — đã trói thì không để sót một khe hở nào để thoát.
Dù trong lòng căng như dây đàn, Thiển Linh vẫn chậm rãi bước tới.
Con quái vật đang hung hãn gầm gừ bỗng khựng lại. Cả thân thể như bị rút hết sức, trở nên lặng yên, đôi mắt trống rỗng nhưng thoáng ngẩn ngơ.
Lộ Tiêu đứng bên, khóe môi nhếch thành nụ cười lạnh: "Tên này đã biến thành dạng này rồi, chẳng lẽ còn biết nhìn mặt mà tha ư ?"
Thiển Linh liếc xéo hắn một cái, ánh mắt như muốn nói anh bớt nói linh tinh đi.
Ban đầu Lộ Tiêu chỉ thuận miệng đùa, nhưng nhìn gương mặt xinh đẹp của cậu, hắn bỗng thấy... biết đâu điều đó lại có khả năng thật.
"Em nhận ra nó không tấn công em từ khi nào?"
"Sau khi cả hai chúng ta bị lạc nhau." Thiển Linh đáp, "Lúc đó tôi nghĩ chỉ là trùng hợp... nhưng cho tới khi đối mặt trực diện với anh ấy, tôi càng khẳng định chắc nịt hơn nữa."
Nhưng lý do thì... ngay cả cậu cũng chẳng thể hiểu nổi.
Giữa lúc cả hai còn đang nói chuyện, cơ thể Lão Thất vốn nằm im bỗng co giật dữ dội. Một tiếng rên khàn đặc bật ra, nặng trĩu đau đớn đến tận cùng. Khuôn mặt trắng bệch giờ méo mó, quặn lại vì thống khổ.
Theo bản năng, Thiển Linh bước lên một bước, ngón tay khẽ chạm vào cánh tay người kia, giọng thấp hẳn xuống:
"Anh không sao chứ ?"
Lộ Tiêu lập tức kéo mạnh cậu về, giữ chặt phía sau lưng:
"Muốn chết à? Giờ tên đó đâu còn là người mà em quen nữa, mau tránh ra đi."
"Thiển... Thiển Linh..."
Một giọng khàn khàn, yếu ớt gọi tên cậu, xen lẫn những tiếng rên đau đớn:
"Tôi... khó chịu quá..."
Cậu chắc chắn mình không nghe nhầm. Thiển Linh vùng khỏi tay Lộ Tiêu, ánh mắt kinh ngạc dừng lại trên người trước mặt — người vốn đã mất đi ý thức, giờ lại mở miệng gọi tên cậu. Trên làn da anh, từng mạch máu xanh tím nổi lên chằng chịt, quỷ dị đến rợn người.
Anh ấy nhận ra cậu.
"Là tôi đây. Anh còn nhớ tôi chứ?"
Thiển Linh khẽ bước lên, ánh mắt không rời: "Nhìn kỹ xem... là tôi — Thiển Linh đây."
Lão Thất ngẩng đầu, đôi mắt đục ngầu thoáng lóe lên một tia sáng mỏng manh.
"Thiển Linh... tôi xin lỗi."
Nói xong, dường như toàn bộ sức lực đều bị rút cạn. Anh khẽ gục đầu, rơi thẳng vào hôn mê.
Thiển Linh chết lặng một nhịp. Cậu lập tức đưa tay đẩy nhẹ vai Lão Thất, nhưng vẫn chẳng có phản ứng nào.
"Lộ Tiêu, phải làm sao bây giờ? Anh ấy... ngất rồi!"
Cậu quay phắt sang tìm kiếm ánh mắt Lộ Tiêu. Khuôn mặt trắng trẻo của cậu tràn đầy lo lắng, đôi mày khẽ nhíu lại. Thế nhưng, chỉ vì người đang nằm kia là một gã đàn ông khác, trong lòng Lộ Tiêu bỗng dâng lên cảm giác khó chịu mơ hồ.
"Ngất thì càng tốt chứ sao ? Dù sao tên đó cũng chẳng phải con người."
"Không phải vậy!" — Thiển Linh gần như bật ra ngay lập tức, ánh mắt sáng lên đầy kiên định. — "Anh ấy gọi tên tôi... nghĩa là ý thức của anh ấy đã quay trở lại. Nếu không phải nhờ một trận chiến lớn, thì đây rất có thể là bước ngoặt quan trọng của chúng ta."
Cậu siết chặt vạt áo Lộ Tiêu, giọng gần như khẩn cầu:
"Tôi muốn cùng anh... sống sót."
Lộ Tiêu quay mặt sang hướng khác, đôi tai khẽ ửng đỏ.
"Nhóc con nhà em... nói mấy lời này với ai cũng vậy sao?"
Thiển Linh vội lắc đầu, giọng thành thật:
"Anh đã bảo vệ tôi không biết bao nhiêu lần. Tôi chỉ muốn... cũng có thể giúp lại anh chút gì đó."
Lộ Tiêu hừ nhẹ, khóe môi nhếch lên nhưng giọng vẫn lạnh:
"Tôi giúp em đâu phải để chờ báo đáp. Với cái trình tân binh như em, lo giữ được mạng mình đã là giỏi lắm rồi."
Đúng lúc ấy, từ phía sau vang lên tiếng "lộc cộc" của súng va vào sàn, xen lẫn tiếng bước chân nặng nề. Đội trấn áp đã bắt đầu dọn dẹp.
"Bên trong có ai không?"
Tiếng chân mỗi lúc một gần. Lộ Tiêu khẽ buông một câu chửi thầm, lập tức cúi xuống tháo sợi dây trói trên người Lão Thất. Hắn vác Lão Thất lên vai, quay sang Thiển Linh: "Đi thôi."
Khi đội dọn dẹp ập vào, thứ duy nhất họ thấy... chỉ là một sợi dây thừng bị bỏ lại giữa nền nhà trống trơn.
"Người đâu?!"
......
Tại chiếc bàn làm việc khổng lồ, lần đầu tiên người đàn ông tóc vàng để lộ vẻ mặt tức giận đến tột độ.
"Nhiều người như vậy mà toàn là phế vật hết sao? Ngay cả một người cũng không giữ nổi!"
"Thưa Tư Lệnh, chúng tôi... đã cố hết sức..."
Vài người lính quỳ rạp dưới đất, giọng run rẩy.
"Dù sao cũng không ai ngờ lại có nguồn lây nhiễm xuất hiện bất ngờ. Lúc đó tình hình hỗn loạn... tôi nghĩ... cậu Thiển Linh có lẽ đã—"
Bốp!
Mọi thứ trên bàn đổ ào xuống đất. Người đàn ông tóc vàng bước chậm rãi tới, túm chặt cổ áo gã lính.
"Ngươi... nói lại lần nữa xem?"
Áp lực ngột ngạt ập xuống, khiến mồ hôi lạnh túa ra trên trán người lính. Hắn bắt gặp trong đôi mắt kia thứ ánh nhìn lạnh buốt, chất chứa sát ý đến mức suýt bật khóc.
"Thưa Tư Lệnh, xin ngài bớt giận..."
Một tên khác vội vàng quỳ sụp xuống, trán dán chặt xuống sàn.
"Xin ngài cho chúng tôi thêm thời gian. Chúng tôi nhất định sẽ tìm được cậu ấy."
"Một lũ vô dụng."
Người đàn ông tóc vàng hất mạnh gã lính xuống sàn, lạnh lùng chỉnh lại nếp gấp trên tay áo.
"Ta cho các người 12 tiếng. Không tìm thấy người... thì đừng quay về nữa."
"Rõ, thưa chỉ huy trưởng!"
.....
Trong một căn biệt thự bỏ hoang, Lộ Tiêu ngang nhiên dẫn Thiển Linh xông vào.
Hắn quẳng người đang hôn mê xuống ghế sofa, rồi cau mày khó chịu, lập tức đi thẳng vào toilet rửa tay.
Sảnh lớn bừa bộn, đồ đạc vương vãi khắp nơi — dấu vết rõ ràng của việc chủ nhân đã bỏ chạy trong hoảng loạn.
Rửa tay xong, Lộ Tiêu tùy tiện ngồi xuống chiếc sofa đối diện, ánh mắt lướt qua Thiển Linh: "Hắn chỉ phản ứng với em. Điều đó chứng tỏ... trên người em có thứ gì đó khác biệt hơn so với chúng tôi."
"Sao cơ ?"
Thiển Linh ngơ ngác, cúi đầu sờ soạng khắp người.
"Tôi đâu mang theo gì đâu?"
"Em có thẻ kỹ năng nào không?" Lộ Tiêu hỏi thẳng.
Trong trò chơi này, cơ hội để người chơi nhận được thẻ kỹ năng cực kỳ hiếm. Một khi sở hữu, đa phần sẽ giấu kín như vũ khí bí mật, tuyệt đối không để lộ cho người khác biết.
Nhưng Thiển Linh thì chẳng hề phòng bị, bình thản đáp:
"À... nhớ rồi. Trước khi vào Ải này, tôi có rút được một thẻ Tinh Lọc."
Lúc đó cậu cũng chẳng để tâm mấy.
Lộ Tiêu khẽ bật cười, giọng vừa như khen vừa như châm chọc:
"Vận may của em... coi như được trời ban nhỉ. Tôi còn không biết cái game chó má này lại tồn tại loại thẻ như thế cơ đấy."
"Thật ư ?"
Thiển Linh thoáng ngẩn người. Cậu vốn luôn nghĩ mình là kiểu xui xẻo bẩm sinh, nhưng ngẫm lại... những thẻ bài cậu rút ra, ít nhiều gì cũng từng cứu cậu một vài lần.
"Nhưng có vẻ thẻ Tinh Lọc của em... không hoàn toàn hiệu quả lắm."
Lộ Tiêu nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua làn da cậu.
"Nếu tên này cứ thế trưng bộ dạng này ra ngoài, vẫn có khả năng bị bắn thành tổ ong đấy."
Thiển Linh khẽ nhíu mày.
Hơn nữa... dường như tác dụng của thẻ chỉ khiến anh ta nhận ra cậu trong một khoảng thời gian ngắn. Với những người khác, Lão Thất vẫn như một con dã thú sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào.
"Hiệu quả của thẻ bài thường phụ thuộc vào năng lực của người chơi."
Lộ Tiêu khoanh tay, liếc sang: "Chỉ số cơ bản của em là bao nhiêu ?"
Thiển Linh thoáng khựng lại, nhớ tới bảng đánh giá khi mới vào Ải... tim cậu bất giác run lên.
Cậu liếc Lộ Tiêu, rồi cố lảng: "Anh nói trước đi."
"Trí lực và thể lực đều là 3S."
Lộ Tiêu đáp gọn, giọng chắc nịch.
"Tôi nói xong rồi, tới lượt em."
Thiển Linh im bặt. Một lúc lâu sau, gương mặt trắng trẻo của cậu khẽ ửng đỏ.
Cậu không dám nhìn thẳng vào ánh mắt sắc bén kia, chỉ chăm chăm vào khoảng không trước mặt, giọng nhỏ như muỗi: "A chết dở thật... tự nhiên tôi quên mất rồi."
Hệ thống 663: [Thể chất: F, Trí lực: F, Ngoại hình: SSSSS+]
"..."
Thiển Linh: Ai mượn vậy ?
Hệ thống 663: [ Không phải cậu nói cậu quên sao ]
Mặt Thiển Linh càng nóng hơn, ngay cả hàng mi dày cũng ướt át. Cậu nhỏ giọng oán trách: Hệ thống các cậu có cần EQ để sống không vậy ?
[ Bình luận trực tiếp ]
— Haha, vợ ngại rồi kìa.
— Thôi chết, cảm giác rung động này...
— F thì sao chứ, kỹ năng của em bé chúng ta điểm hết vào ngoại hình rồi.
......
Lộ Tiêu đợi một lúc lâu, thấy Thiển Linh vẫn chưa mở miệng. "Em tra thử đi. C hay D?"
"... F."
Lộ Tiêu gật đầu: "À... thế thì không trách được. Chắc chắn vì lý do này mà hiệu quả của thẻ bài chưa được phát huy hết."
Thiển Linh khẽ thở ra, rồi cười tự giễu: "Vậy nên trước đây anh nói đúng rồi đó... tôi thật sự rất yếu."
"Không đâu."
Lộ Tiêu ngắt lời, giọng trầm ổn mà dứt khoát: "Đó là tôi chọc em thôi. Người khác có thể phủ nhận em... nhưng em tuyệt đối không được phủ nhận chính mình."
Ánh mắt hắn dừng lại trên gương mặt trắng trẻo kia, từng chữ rõ ràng:
"Em... ưu tú và tài giỏi hơn bất cứ ai kể cả tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top