Chương 168: Người giữ cánh cửa
Nhớ lại chuyện này, điều đầu tiên Lão Thất cảm thấy không phải là sợ hãi hay hoảng loạn, mà là chút tiếc nuối âm ỉ. Nếu sau khi biến dị mà mất đi ý thức, anh sẽ chẳng thể gặp Thiển Linh lần cuối. Cuối cùng, vì sức mình có hạn, anh vẫn không thể bảo vệ được cậu.
"Sao vậy Lão Thất? Cậu còn thấy khó chịu chỗ nào à?" Một đồng đội lo lắng hỏi,
"Để tôi đi lấy hộp cứu thương."
"Không cần đâu.... anh nhìn cái này là hiểu mà."
Lão Thất siết chặt cánh tay người đồng đội, ánh mắt nghiêm trọng. Anh từ từ vén tay áo lên, hít sâu một hơi. "Tôi... không còn nhiều thời gian nữa."
Trên cánh tay rắn chắc, những đường cơ nổi lên, là một vết cắn lạnh lẽo và rõ ràng. Dấu răng sắc lẹm khiến ai nhìn cũng rợn tóc gáy.
"Là... là bọn quái vật đó cắn sao ?" Giọng người đồng đội khẽ run, lộ rõ nỗi sợ hãi và cú sốc trước cảnh tượng này.
Lão Thất gật đầu.
"Từ khi nào ?"
"Tối hôm qua."
Người đồng đội bật dậy, vội vàng bước ra cửa:
"Anh đừng sợ, tôi đi gọi người đến xem cho. Chắc chắn sẽ không sao đâu..."
Cạch!
Tiếng khóa vang giòn giữa căn phòng yên ắng. Anh ta quay phắt lại — Lão Thất trên giường đã dùng một chiếc còng lạnh lẽo khóa chặt cổ tay mình vào thành giường.
"Lão Thất, cậu làm gì vậy?!"
Lão Thất không trả lời ngay.
Anh rút khẩu súng bên hông, đặt mạnh lên tủ đầu giường. Giọng khàn khàn nhưng dứt khoát:
"Tôi sợ... lúc tôi biến thành quái vật sẽ làm hại các anh. Nếu đến lúc đó, hãy dùng thứ này... để kết liễu tôi."
Khóe môi anh nhếch lên, nở một nụ cười nhợt nhạt, yếu ớt.
"Và... nếu gặp Thiển Linh, hãy thay tôi nói một câu xin lỗi. Xin lỗi vì đã không thể bảo vệ cậu ấy."
Vẻ mặt người đồng đội trầm xuống. Anh ta bước lại, cầm khẩu súng lên rồi nhét trở lại vào tay Lão Thất:
"Câu đó... anh nên tự mình nói với cậu ấy thì hơn."
........
Về phía Thiển Linh — khi nhìn thấy thân phận của người đàn ông hiện lên trên màn hình ảo, cậu thoáng nghi hoặc. Nhưng với thân phận hiện tại, cậu không có lý do để từ chối lời đề nghị ở lại.
Chiếc phi cơ lướt êm trong không trung một lúc lâu. Đối diện những món ăn tinh xảo, hấp dẫn do robot mang tới, cậu lại chẳng buồn động đũa. Ngồi một mình bên ô cửa sổ, Thiển Linh mặc cho suy nghĩ trôi dạt, nhưng vẫn không thể hiểu vì sao đối phương lại đích thân đưa mình tới đây.
Bên ngoài, khung cảnh xa hoa dần hiện ra — những tòa nhà lộng lẫy nối tiếp nhau, và ở trung tâm là một công trình hình trụ khổng lồ, thẳng tắp, vươn xuyên qua tầng mây. Công trình được bao phủ bởi hai gam màu trắng và vàng, toát lên vẻ uy nghi, trang trọng khó tả.
Cuối cùng, phi cơ hạ cánh. Cửa phòng bật mở, một người đàn ông mặc đồng phục bước vào. Rõ ràng đây là người thật, không phải robot.
Người đàn ông khẽ cúi đầu, giọng cung kính:
"Xin mời cậu đi lối này, Tổng Tư Lệnh đang đợi cậu."
Từ đầu tới cuối, người đàn ông không dám ngẩng mắt nhìn Thiển Linh.
Cậu chậm rãi bước ra ngoài. Bên trong công trình, sự tinh xảo và tráng lệ còn vượt xa vẻ ngoài. Mỗi người cậu lướt qua, khi bắt gặp gương mặt ấy, đều khẽ hít mạnh một hơi, sững người như quên cả công việc đang làm. Mãi đến khi lấy lại tinh thần, họ mới vội vàng cúi đầu, tránh ánh nhìn, như sợ chỉ một va chạm thôi cũng sẽ phạm phải vị khách này.
Cảm giác này thật khó chịu.
Thiển Linh lặng lẽ bước theo người dẫn đường, cho đến khi dừng lại trước một cánh cửa gỗ đặc màu đỏ thẫm. Người dẫn đường đứng bên cạnh khẽ cúi đầu, đẩy cửa mở ra.
"Xin mời ngài vào, Tổng Tư Lệnh đang chờ ngài bên trong."
Cậu gật nhẹ đáp lại, môi cong lên một nụ cười nhạt. Trước khi bước vào, Thiển Linh ngẩng mắt, lặng lẽ quan sát căn phòng đang mở ra trước tầm nhìn của mình.
Một tấm thảm đỏ thẫm sang trọng trải dài từ cửa phòng đến tận chiếc bàn làm việc khổng lồ. Trên mặt bàn gỗ tối màu, vài khối Rubik bị xáo trộn nằm lẫn lộn. Màu sắc sặc sỡ nhưng hỗn loạn của chúng như một trật tự đã bị phá vỡ, lạc lõng giữa không gian trang nghiêm.
Một đôi tay thon dài đang xoay nhẹ một trong những khối Rubik ấy.
Cảnh tượng này — Thiển Linh đã thấy trên màn hình ảo. Cậu hơi ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua khuôn mặt người đàn ông ngồi sau bàn.
Hắn có mái tóc vàng bạch kim, đôi mắt khẽ cong như đang mỉm cười, môi mỏng, diện mạo tuấn tú nhưng phảng phất nét lạnh lùng bạc bẽo. Dù vẫn mang nụ cười nhàn nhạt, áp lực từ hắn như một làn sóng vô hình, khiến người khác khó lòng nhìn thẳng vào mắt.
"Em có biết vì sao tôi cho người đưa em đến đây không?"
Giọng nói vừa vang lên, Thiển Linh lập tức cúi đầu, ánh mắt dán chặt vào tấm thảm đỏ thẫm trải trên nền đá cẩm thạch, không dám nhìn lung tung.
Tiếng giày da gõ nhịp trên sàn, trầm và chắc, từng bước áp sát về phía cậu.
Nói không sợ là tự cậu đang lừa dối chính mình.
Thiển Linh siết chặt hai bàn tay buông dọc hai bên người. Nếu đối phương có chút địch ý nào, cậu chắc chắn đã cảm nhận được. Nhưng không — hoàn toàn trống rỗng, khiến cậu chẳng thể đoán nổi người đàn ông tóc vàng này đang nghĩ gì.
Bất chợt, một bàn tay ấm áp nâng cằm cậu lên, buộc cậu phải ngẩng đầu đối diện với đôi mắt đang mỉm cười nhàn nhạt kia.
Nụ cười ấy không hề chạm tới đáy mắt — lạnh lẽo như băng.
"Em sợ tôi sao? Sợ tôi sẽ làm tổn thương em à?"
Con ngươi Thiển Linh khẽ rung lên. "Không... chỉ là, theo phép lịch sự, tôi không nên nhìn thẳng ngài." Cậu hít sâu, giọng chậm rãi: "Hơn nữa, trên người ngài... không có ác ý."
Người trước mắt như một chú nai con thuần khiết, đôi mắt trong veo phản chiếu trọn bóng hình của anh, đẹp đến mức khiến người ta không nỡ rời mắt.
Đầu ngón tay người đàn ông khẽ vuốt ve, lướt qua gương mặt đẹp như mơ của cậu.
"Vậy nếu tôi nói... muốn em ở lại, ở bên cạnh tôi thì sao ?"
Hắn rõ ràng thấy được ánh mơ hồ lóe lên nơi gương mặt thiếu niên vừa khẳng định mình không sợ hãi. Nụ cười nhạt sâu thêm: "Ngoan thật đấy. Không có bất kì sự phản kháng nào nhỉ ? "
Thiển Linh: "... Hả?"
"Nhưng... nếu tôi ở lại, tôi có thể làm gì cho ngài đây?"
Giọng thiếu niên trong trẻo, chân thành, như thực sự muốn giúp anh giải quyết phiền não — hoàn toàn không nhận ra sự mờ ám ẩn trong chính câu hỏi của mình.
Người đàn ông đáp, giọng nhàn nhạt: "Phòng thí nghiệm đang thiếu nhân lực. Em có thể đến giúp một tay."
"Chỉ vậy thôi sao?"
"Ừ. Chỉ vậy thôi."
Thiển Linh gật đầu ngay: "Tất nhiên rồi thưa ngài."
Rồi chần chừ một nhịp, cậu khẽ nói:
"Nhưng... tôi có thể báo cho bạn tôi một tiếng không? Nếu tôi đột nhiên biến mất, họ sẽ lo lắng lắm."
"Bạn bè ?" Người đàn ông lặp lại, ánh mắt khẽ nheo.
Thiển Linh gật đầu, kể về những người đã gặp trên đường đi. Khi cậu nói, gương mặt bỗng rạng rỡ, sinh động hẳn lên. Nhưng chính điều đó lại khiến ánh mắt người đàn ông thoáng tối sầm.
"Được chứ ạ ?"
Khi Thiển Linh ngẩng đầu, vẻ u ám kia đã tan biến như chưa từng tồn tại.
Hắn mỉm cười: "Tất nhiên. Bên ngoài quá hỗn loạn, không an toàn. Tôi sẽ giúp em chuyển lời cho họ. Còn bây giờ, hãy nghỉ ngơi thật tốt. Tôi sẽ cho người đưa em tới phòng nghỉ."
"Thật tốt quá, cảm ơn ngài."
Người đàn ông quay người, chạm hai lần vào màn hình. Cánh cửa mở ra, một người hầu bước vào, cúi đầu quỳ gối cung kính. Người đó chỉ đứng lên khi nhận được lệnh.
Thiển Linh bước theo người hầu rời đi. Khoảnh khắc cánh cửa khép lại, nụ cười trên môi người đàn ông vụt tắt, thay vào đó là một ánh nhìn sâu thẳm, mang theo sự chiếm hữu lạnh lẽo.
"Bạn bè ư ? Những thứ đó...chỉ là lũ vô dụng mà thôi."
.....
Sau khi Thiển Linh rời đi, người đàn ông tuấn tú nhưng lạnh lùng vẫn nhìn chằm chằm vào cánh cửa vừa khép. Nụ cười trên môi dần tan biến, thay bằng một ánh nhìn tối tăm, cháy bỏng sự chiếm hữu.
"Bạn bè ?" Hắn lẩm bẩm, giọng thấp đến mức gần như hòa vào không khí. "Em không cần ai khác. Em chỉ cần tôi là đủ rồi."
Người đàn ông ngồi xuống bàn, ngón tay thon dài tiếp tục xoay nhẹ khối Rubik đang bị xáo trộn.
Trong đầu, những hình ảnh ùa về — Cậu quên rồi sao? Những người cậu gọi là bạn... họ đã quay lưng với cậu, để mặc cậu chìm trong sự thống khổ và đau đớn. Thế mà bây giờ, cậu vẫn muốn quay lại tìm lại họ ư?
Không.
Hắn sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra. Cậu sẽ ở lại đây, mãi mãi ở bên hắn. Trong vòng tay anh, không ai có thể làm hại cậu.
Hắn sẽ bảo vệ cậu, chăm sóc cậu, yêu thương cậu.
Hắn sẽ là tất cả của cậu... và cậu cũng sẽ là tất cả của hắn
Cậu sẽ không bao giờ rời khỏi hắn
Không bao giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top