Chương 161: Biển số ngoài dự tính
Tốc độ di chuyển của họ rất nhanh. Sau khi tìm được một chiếc xe còn dùng được, một trong số những người chơi khác liền bế Thiển Linh đặt vào ghế trước, rồi không chút do dự ngồi xuống bên cạnh.
Thiển Linh giãy giụa, cố gắng thoát ra. Cậu còn chưa kịp chạm tới tay nắm cửa thì đã bị một bàn tay ngăn lại.
"Cậu làm gì thế ?"
Thiển Linh thấp giọng hỏi:
"Chúng ta cứ thế bỏ đi... vậy Lộ Tiêu....anh ấy phải làm sao?"
Hành động "thánh mẫu" không đúng lúc như thế này lẽ ra sẽ khiến những người chơi giàu kinh nghiệm thấy phiền. Nhưng khi đối diện với đôi mắt tuyệt đẹp của cậu, tất cả lý trí đều trở nên mềm nhũn.
Sự bướng bỉnh và cố chấp trong ánh mắt kia, cùng với một tầng hơi nước mờ mờ phủ lên con ngươi trong veo như ánh trăng đầu thu, khiến lòng người xao động. Đẹp đến mức không thật. Mơ màng đến mức không thể dứt ra.
Nếu người bị bỏ lại là mình... có lẽ cậu thiếu niên này cũng sẽ mang vẻ mặt lo lắng và buồn bã như vậy, nhíu mày và đau lòng.
Lợi dụng khoảnh khắc người đối diện còn đang thất thần, Thiển Linh nghiêng người định mở cửa bên kia để xuống xe. Nhưng chưa kịp chạm tay vào chốt cửa, một người khác đã leo lên từ phía đó, hoàn toàn chặn đường lui của cậu, khiến cậu bị kẹp lại giữa hai người.
Người nọ bình tĩnh nói:
"Chúng tôi đã hứa với Lộ Tiêu rằng sẽ không để cậu gặp chuyện gì. Nên.... xin lỗi, chúng tôi không thể để cậu đi được."
Anh ta dừng một nhịp, rồi bật cười nhẹ, trong giọng nói mang theo sự e dè rất rõ:
"Cậu nghĩ Lộ Tiêu dễ chết đến vậy sao? Nếu anh ta yếu ớt đến thế, tên của anh ta đã chẳng thể leo lên bảng xếp hạng, càng không có cửa gia nhập một chiến đội mạnh như vậy được."
Ánh mắt người đó lại dừng trên người Thiển Linh. Nhờ sự bảo vệ của Lộ Tiêu suốt chặng đường, cậu không hề bị thương, sạch sẽ như một con búp bê bông được chủ nhân nâng niu hết mực, tinh xảo đến mức khiến người ta không nỡ chạm vào.
Anh ta xưa nay không ưa những kẻ chơi kiểu "thỏ non" – chỉ biết bám víu vào người có thực lực để đạt mục đích, chẳng ngại lấy lòng, khoe mẽ hay thậm chí đem cả thân thể ra làm công cụ trao đổi.
Thế nhưng, thiếu niên trước mặt anh ta lại hoàn toàn khác biệt.
Đôi mắt cậu trong veo như mặt hồ phản chiếu trời xanh, vừa ngây thơ vừa mê hoặc. Một vẻ đẹp rực rỡ nhưng không phô trương, quyến rũ mà chẳng cần cất lời chỉ một ánh nhìn hay cái ngoắc tay nhẹ cũng đủ khiến vô số người chơi quỳ gối dưới chân.
Ngay cả một con "quái vật" như Lộ Tiêu... cũng sẵn lòng quỳ xuống để làm hiệp sĩ bảo vệ cậu. Thậm chí, vì bảo vệ cậu, hắn cam tâm tình nguyện dốc hết sức, thậm chí còn chấp nhận nhường người mình bảo vệ cho kẻ khác.
Thế nhưng, anh ta cũng hiểu rất rõ—với thực lực hiện tại, một thiếu niên xinh đẹp như vậy không phải là người mình có thể với tới. Chỉ cần được ở chung một không gian, trò chuyện đôi ba câu như bây giờ, với anh ta mà nói, đã là một điều vô cùng xa xỉ và thỏa mãn.
"Ý anh là... Lộ Tiêu sẽ tự tìm cách thoát ra sao ?" Thiển Linh hỏi, vẻ mặt nghiêm túc.
Người chơi ấy nhìn thấy vẻ quan tâm chân thành trong ánh mắt cậu, không hiểu sao lại cảm thấy hụt hẫng. Một cảm giác khó chịu len lỏi trong lồng ngực khiến anh ta vô thức buột miệng nói:
"Nhưng... ai mà biết được. Con quái vật đột biến kia mạnh lắm, nếu không đánh lại được thì cũng bình thường thôi. Có khi... bị nó ăn thịt rồi cũng nên."
Sắc mặt Thiển Linh lập tức tái nhợt. Ánh sáng trong mắt cậu vụt tắt, đôi mắt rũ xuống phủ một tầng cô đơn, vẻ buồn bã hiện lên rõ ràng, như thể khoét sâu vào ngực người chơi kia một nhát lạnh lẽo. Anh ta cảm thấy cả người mình cũng lặng đi, đến hơi thở cũng như mang theo vị đắng chát.
"Tôi đùa thôi." Anh ta cười gượng, giọng nhẹ đi, đầy áy náy.
"Cách duy nhất để rời khỏi đây là nhờ trực thăng. Nếu Lộ Tiêu vẫn bình an... rất có thể anh ấy sẽ đến đó trước chúng ta, và có khi...là anh ấy đang chờ chúng ta ở đó cũng không chừng."
"Thật không?"
"Thật."
Trong đáy mắt Thiển Linh vừa le lói chút hy vọng. Ban đầu cậu thực sự không ưa gì Lộ Tiêu, nhưng sau một thời gian tiếp xúc, cậu dần nhận ra—người này tuy miệng mồm sắc sảo, tính cách cũng có phần kỳ quặc, nhưng thực chất lại không phải người xấu. Hắn thậm chí còn sẵn sàng liều mình vì những người chơi từng tranh cãi với mình, hoàn toàn không giống kiểu người lạnh nhạt như chính hắn từng nói.
Hệ thống 663: 【...】
Đối mặt với hệ thống đột nhiên xuất hiện, Thiển Linh hơi ngẩn người: Cậu sao thế, hệ thống ?
Hệ thống 663: 【 Nếu tên Lộ Tiêu đó mà biết cậu nghĩ như vậy, chắc chắn sẽ chết không nhắm mắt đâu. 】
Thiển Linh: ????
.......
Thiển Linh không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ quan sát. So với những người còn lại, kỹ năng lái xe của Lộ Tiêu rõ ràng vượt trội hơn. Để đảm bảo an toàn, cả nhóm buộc phải đi vòng khá xa, tránh né những con quái vật nguy hiểm trên đường.
Trời dần sụp tối, ai nấy đều thấm mệt. Họ cần tìm một nơi để nghỉ qua đêm nếu mọi chuyện suôn sẻ, có lẽ ngày mai họ sẽ thoát khỏi cái nơi chết tiệt này.
Cuối cùng, họ chọn một khu chung cư hoang vắng, ít người lui tới cũng đồng nghĩa với việc quái vật sẽ ít hơn.
Nhưng vừa mới bước xuống xe, họ đã bị tấn công.
Màn đêm quá dày đặc. Những sinh vật đó lao tới từ trong bóng tối, thân hình mảnh dài, di chuyển nhanh như rắn, không thể nhìn rõ hình dạng.
Thiển Linh lập tức bị kéo về phía sau, được bảo vệ giữa hỗn loạn. Một bàn tay bất ngờ túm lấy cậu, kéo vào trong khu chung cư. Vì trời quá tối, cậu vấp ngã mấy lần trên cầu thang, nhưng người kia vẫn không buông. Cánh tay mạnh mẽ ấy giữ chặt lấy cậu, nửa ôm nửa lôi đi, như thể không cho phép cậu rơi lại phía sau dù chỉ một bước.
Người chơi đó mở một căn phòng, kiểm tra một lượt để đảm bảo an toàn rồi mới nói, giọng điệu gấp gáp, "Cậu trốn ở đây, đừng lên tiếng."
Nói xong, anh ta khép cửa lại rồi vội vã rời đi, có vẻ là để hỗ trợ những người còn lại.
Không giống như lúc nãy, khi mọi người vẫn còn ở quanh đây, giờ chỉ còn một mình Thiển Linh giữa bóng tối.
Bóng đêm dày đặc trùm xuống từ bốn phía, nặng nề như sương mù không tan. Không khí tĩnh lặng đến rợn người, đến mức cậu có thể nghe rõ từng nhịp thở của chính mình.
Thời gian như bị kéo dài vô tận. Trong khoảng lặng nghẹt thở ấy, Thiển Linh bắt đầu có cảm giác mình đang dần hòa vào màn đêm vô hình xung quanh. Rồi cuối cùng, một âm thanh khẽ vang lên nơi hành lang.......
Là tiếng bước chân của ai đó ......
Thiển Linh lập tức cảnh giác. Tiếng bước chân chậm rãi vang lên nơi hành lang, từng nhịp một như đang đếm ngược. Rồi chúng dừng lại ngay trước cửa phòng nơi Thiển Linh đang trốn.
Là họ quay lại sao?
Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, cậu đã nhận ra có điều gì đó không ổn. Một âm thanh sột soạt lạnh gáy khẽ vang lên—dương như có thứ gì đó đang cào lên mặt cửa, loay hoay tìm cách mở ra.
Một ý nghĩ kinh hoàng chợt lóe lên trong đầu cậu ngay lúc này.
Thiển Linh nép sát vào tường, nín thở lắng nghe. Tiếng cạy cửa mỗi lúc một rõ ràng, từng tiếng động như xé toạc không gian im ắng. Sống lưng cậu lạnh toát, mồ hôi lạnh túa ra thấm ướt cả trán. Nhịp tim đập dồn dập đến mức khiến cậu quên cả cách hít thở.
Mình....phải làm gì bây giờ đây ?
Lời dặn của Lộ Tiêu vang lên trong đầu: "Cố gắng đừng phát ra tiếng động ! " Thiển Linh vội đưa tay che miệng, đảo mắt khắp căn phòng, cố gắng tìm lấy thứ gì đó có thể dùng làm vũ khí.
Rất nhanh, Thiển Linh phát hiện một cây gậy nằm trong góc phòng. Cậu nín thở, bước từng bước thật khẽ, cố không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Bởi vào lúc này, chỉ một tiếng động nhỏ thôi cũng có thể trở thành hồi chuông tử thần—đặc biệt là khi "thứ đó" đang ở ngay bên ngoài cánh cửa.
Cậu khom lưng, vươn tay cầm lấy cây gậy. Nhưng đúng khoảnh khắc cây gậy được rút ra, đống tạp vật bên cạnh đổ sầm xuống nền. Tiếng động vang lên chát chúa, xé toạc màn im lặng nặng nề như một cú nổ.
Thiển Linh đứng chết trân.
Tiếng cào cửa vốn chỉ rải rác, giờ bỗng trở nên dồn dập. Từng âm thanh ken két như móng vuốt cào thẳng vào thần kinh cậu. Cậu quay phắt lại—cánh cửa đã bắt đầu rung lên dữ dội, như sắp bật tung bất cứ lúc nào.
Đầu óc cậu trống rỗng. Lòng bàn tay siết chặt cây gậy đã ướt đẫm mồ hôi. Cậu nuốt nước bọt, cổ họng khô khốc, toàn thân căng cứng như dây đàn.
Sau một tiếng "rầm" chấn động, cánh cửa bị phá tung.
Thiển Linh hoảng hốt lùi một bước, vội vàng nép mình sau chiếc tủ. Cậu cắn chặt môi, không cho phép bản thân phát ra dù chỉ một tiếng động run rẩy.
Thời gian như bị bóp nghẹt, kéo dài đến nghẹt thở.
Qua khe hở nhỏ, Thiển Linh trơ mắt nhìn con quái vật bước vào. Mùi tanh hôi, ẩm mốc phả ra theo từng nhịp thở. Những mảnh gỗ còn vướng trên móng vuốt sần sùi của nó, chứng tích cho cánh cửa vừa bị xé toạc. Trông nó như thể đã từng nuốt chửng vài sinh vật biến dị khác, nhưng có vẻ mức độ đột biến vẫn chưa đạt đến ngưỡng nguy hiểm nhất.
Nó lừ lừ tiến tới, từng bước một dò xét không gian, như đánh hơi được hơi thở của cậu. Mỗi lần móng vuốt nó chạm xuống sàn, tim Thiển Linh lại co thắt như muốn nhảy bật khỏi lồng ngực.
Khi khoảng cách giữa chúng chỉ còn tính bằng bước chân, con quái vật đột nhiên khựng lại. Nó quay đầu, chú ý tới một căn phòng khác.
Thiển Linh khẽ thở phào nhẹ nhõm, vai dựa vào tủ. Lông mi cậu ướt đẫm mồ hôi, có chút cay.
Đúng lúc đó, tiếng bước chân của con quái vật bất ngờ đổi hướng—không còn rời xa mà đang tiến thẳng đến chỗ Thiển Linh.
Chỉ một giây sau, nó đã xuất hiện ngay trước mặt cậu.
Thiển Linh chưa kịp phản ứng thì khuôn mặt dị dạng của nó đã áp sát vào cậu. Hơi thở tanh nồng phả thẳng vào da mặt.
Tiêu rồi !
Theo phản xạ, cậu lập tức vung cây gậy trong tay. Nhưng thứ mà cậu tưởng là vũ khí lại yếu ớt đến đáng thương vừa chạm vào lớp da dày cộp của quái vật đã bị bóp nát như que củi khô, rơi lạo xạo xuống sàn.
Thiển Linh chết lặng. Cậu bị dồn vào góc tường, không còn đường lui, không còn vũ khí. Cậu biết rõ, điều đang chờ mình phía trước... chính là số phận của cây gậy vừa rồi.
Toàn thân run rẩy, hốc mắt nhòe đi vì sợ hãi, cậu chẳng còn biết cách thở ra sao. Giống như một con mồi nhỏ bé đã đến đường cùng, chỉ có thể bất lực chờ cái chết ập đến.
Nhưng ngay khoảnh khắc cậu tưởng cổ họng mình sẽ bị xé toạc—con quái vật đột nhiên khựng lại.
Nó không nhào tới cũng không gầm lên.
Mà nó chỉ đứng đó, sững sờ nhìn cậu.
Thiển Linh mở to mắt. Cậu không tin vào những gì mình đang thấy.
Một sinh vật đáng sợ như vậy, vậy mà lại đứng yên trước mặt cậu như bị ai đó khống chế. Rồi bất ngờ, nó lùi lại một bước—và với một tiếng "phịch" nặng nề, quỳ sụp xuống đất.
Tư thế khuất phục đó khiến tất cả những người xem trên kênh chat đều ngẩn người.
— ????
— Đù má, đến cả quái vật cũng mê cái đẹp à ?
— Cái thứ quái dị này... chẳng lẽ cũng có gu thẩm mỹ à? Thấy "vợ" mình đẹp quá nên không nỡ ra tay? Thật sự là ngoài sức tưởng tượng của tôi đấy.
— Mà nói thật... gu tôi chưa mặn đến mức đó đâu. Kiểu này thì hơi khó nuốt thật.
— Không .... mấy đứa ơi, hình như không phải vậy. Nhìn bộ dạng của nó không giống thích hay yêu , mà giống đang rất sợ hãi thì đúng hơn !
...
Nhờ lời bình luận nhắc nhở ấy, những người xem livestream mới sững người nhận ra—con quái vật khổng lồ, xấu xí kia... đang run rẩy.
Không phải run vì giận dữ, mà là vì sợ hãi.
Khoảnh khắc ấy, dường như người đang đứng trước mặt nó không còn là một thiếu niên nhỏ bé, mà là một tồn tại nào đó kinh hoàng đến mức khiến kẻ săn mồi phải khuỵu gối khuất phục.
Một lúc lâu sau, Thiển Linh mới hoàn hồn. Cậu bỗng nhận ra—con quái vật đã ngừng tấn công. Cảm giác áp lực đè nén, sát khí và bản năng sinh tồn gào thét nãy giờ... cũng biến mất.
"Tại...tại sao?"
Cậu thử bước lên một bước. Chỉ là một bước rất nhẹ nhưng ngay lập tức, con quái vật đang quỳ rạp dưới đất như bị điện giật, hoảng loạn lùi về sau. Nó đâm sầm vào một chiếc ghế sofa, tạo nên tiếng động lớn, nhưng tuyệt nhiên không có dấu hiệu phản kháng.
Nó lùi lại, lặng lẽ mà cuống cuồng, như một kẻ đang cố thoát khỏi vực sâu—mà chính cậu là cái vực ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top