Chương 160: Mồi Nhử

Thiển Linh ngủ rất say, đến nửa đêm thì giấc ngủ càng lúc càng sâu, cứ như có ai đó lặng lẽ ru cậu vào mộng đẹp. Nhưng giữa lúc mơ màng, cậu chợt cảm thấy có thứ gì đó khẽ chạm vào người mình.

Cảm giác là lạ khiến cậu bất giác suy nghĩ miên man, rồi chẳng biết từ đâu, hình ảnh những con quái vật trong mơ ùa về khiến cậu lạnh sống lưng. Thiển Linh giật thót, bật dậy khỏi giường.

Động tác quá mạnh khiến Lộ Tiêu đang nằm bên cạnh cũng bị đánh thức ngay lập tức.

"Ưm... cậu sao vậy?"

Lộ Tiêu đã nằm cạnh Thiển Linh suốt cả đêm. Hắn chẳng tài nào chợp mắt nổi, chỉ lặng lẽ cảm nhận mùi hương nhàn nhạt từ cơ thể cậu và mái tóc mềm mại phảng phất sát bên. Mãi đến gần sáng, hắn mới miễn cưỡng chợp mắt được một lúc.

Nghe thấy tiếng Lộ Tiêu, Thiển Linh quay đầu lại, bắt gặp gương mặt hắn ngay sát bên cạnh. Nhịp tim đang đập thình thịch vì sợ hãi của cậu khẽ chậm lại, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

"Sao anh lại ngủ cùng tôi vậy?"

Thiển Linh hoàn toàn không nhớ nổi Lộ Tiêu đã lên giường từ bao giờ. Mái tóc cậu rối bời, đôi mắt vẫn còn phảng phất vẻ hoang mang, chiếc áo sơ mi trên người thì nhăn nhúm như vừa vật lộn với cơn ác mộng.

Nghe câu hỏi của cậu, Lộ Tiêu thoáng khựng lại. Trong lòng hơi chột dạ, nhưng mặt thì vẫn tỉnh bơ, dụi mắt rồi đáp bằng giọng có vẻ rất chính đáng:

"Phòng này chỉ có mỗi cái giường, tôi không ngủ ở đây thì lẽ nào nằm sàn à? Cậu cũng quá độc quyền rồi đấy."

Thiển Linh bị Lộ Tiêu phản đòn bất ngờ, ngẩn người vài giây, nhất thời không biết phải phản ứng ra sao.

Lộ Tiêu lại ung dung nói tiếp, giọng điệu mang theo chút trêu chọc:

"Vả lại, chúng ta đều là con trai, chẳng lẽ cậu nghĩ tôi sẽ làm gì cậu à?"

"Không... tôi không có ý đó đâu." Mặt Thiển Linh hơi ửng đỏ, vài sợi tóc rối lòa xòa khiến cậu càng thêm lúng túng. "Tôi chỉ là... chưa quen thôi."

Lộ Tiêu khẽ nhướn mày, giọng nói mang ý cười không giấu nổi:

"Ồ, vậy cái kiểu 'chưa quen' của cậu cũng đặc biệt ghê. Cậu chui thẳng vào lòng tôi, gối tay tôi ngủ ngon lành cả đêm, sáng ra tỉnh dậy liền quay ngoắt, giả bộ xa lạ như chưa từng quen biết nhỉ. Nhóc con nhà cậu cũng quá vô tâm rồi ! "

Thiển Linh đỏ bừng cả mặt.

Cậu hoàn toàn không nhớ mình đã làm chuyện đó từ khi nào. Bình thường khi ngủ, cậu rất ngoan, luôn nằm yên một chỗ, chẳng bao giờ lăn lộn hay ngáy ngủ linh tinh. Sao lần này lại...

Bắt gặp ánh mắt chân thành như thể "tôi có nói sai đâu?" của Lộ Tiêu, cậu lập tức bại trận.

"Xin lỗi... tôi cũng không hiểu sao lại thế. Hay... là để....tôi xoa bóp cho anh nhé?"

[ Bình luận trực tiếp ]

— Thằng cha Lộ này cũng quá trớn rồi đó !!!!!! Xích lên giùm cái đi. Vậy mà còn không biết xấu hổ...hắn cố tình bắt nạt bé yêu xinh đẹp của ông đây, quá đáng thật !!!! Phải mài dao thôi.

— Rõ ràng đêm qua là chú em tự tay mở cửa, còn lén lút chui vào chăn người ta trước. Chiếm được tiện nghi rồi mà sáng ra lại bày ra cái mặt "tôi trong sạch lắm". Trời ơi, nếu là tôi được ôm bảo bối của mình ngủ một đêm, chắc sáng dậy phải lập bàn thờ cảm ơn trời đất luôn ấy chứ!

— Nói dối mà không buồn viết kịch bản, đến đạo diễn còn phải khóc thét vì thiếu chuyên nghiệp!

— Hừ, lừa đảo trắng trợn! Bằng chứng rành rành, mặt thì tỉnh bơ, đúng là đỉnh cao của diễn xuất!

...

Kênh chat như vỡ òa, đồng loạt lên án hành vi "mặt dày vô liêm sỉ" của Lộ Tiêu. Thế nhưng, bản thân hắn chẳng hề bận tâm. Trái lại, khi nghe thấy lời đề nghị "bồi thường" của Thiển Linh, Lộ Tiêu còn thoáng động lòng.

Hắn khẽ nhướng mày, giọng trêu chọc:

"Cậu biết xoa bóp thật à? Tay chân nhỏ xíu thế kia, đừng để lát nữa lại thành tôi bắt nạt cậu đấy."

Thiển Linh lắc đầu, không đáp lời chọc ghẹo, mà chỉ nghiêm túc ngẩng lên nhìn anh.

Cậu lặng lẽ quan sát quầng thâm dưới mắt anh, rồi hỏi bằng giọng khẽ khàng: "Có phải tối qua tôi cựa quậy nhiều quá, làm anh ngủ không ngon không? Trông anh... không được khỏe lắm."

Lộ Tiêu khẽ quay mặt đi, tránh ánh nhìn của cậu. Hắn không dám thừa nhận rằng nguyên nhân khiến mình mất ngủ cả đêm chẳng liên quan gì đến việc bị cựa quậy. Mà là do trong đầu hắn toàn những suy nghĩ vẩn vơ không tên.

Thiển Linh ngủ rất yên, thậm chí chẳng xoay trở là bao. Nhưng cái dáng vẻ khi ngủ ấy — an tĩnh, dịu dàng, đẹp đến nao lòng lại càng khiến Lộ Tiêu không thể nào rời mắt.

Lộ Tiêu còn đang mải mê trong dòng suy nghĩ thì bỗng cảm nhận được một lực xoa bóp nhẹ nhàng nơi vai.

Hắn khẽ nghiêng đầu nhìn sang.

Trước mắt là một đôi tay hoàn toàn khác với những bàn tay thô ráp thường thấy ở nam giới. Tay Thiển Linh trắng mịn, ấm áp, những ngón tay thon dài lướt nhẹ trên làn da anh như thể sợ làm đau. Trên mu bàn tay hiện lên vài đường gân xanh mờ nhạt, móng tay được cắt tỉa gọn gàng, hồng hào tự nhiên. Mềm mại đến mức khiến người ta chỉ muốn giữ lấy thật lâu.

Còn đường cong cơ bắp trên cánh tay Lộ Tiêu thì lại săn chắc, căng đầy sức sống.

Sự tiếp xúc dịu dàng ấy không hẳn là xoa bóp, mà giống như ai đó đang thong thả dạo bước trên tầng mây. Không những không làm dịu đi cảm giác tê dại ban đầu, mà trái lại, còn khiến từng tế bào trong cơ thể Lộ Tiêu càng thêm nhạy cảm. Một cảm giác lạ lẫm mà quen thuộc cứ thế len lỏi vào tận xương tủy.

Không kìm được, Lộ Tiêu vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy lòng bàn tay Thiển Linh.

Hai màu da đối lập — một trắng như tuyết đầu mùa, một ấm áp rắn rỏi — hòa vào nhau, như hai sắc màu chạm nhau trong cùng một bức tranh đầy tương phản mà hài hòa lạ kỳ.

Lòng bàn tay Thiển Linh mềm mại đến khó tin, mang theo độ ấm mỏng manh như một vốc tuyết còn vương hơi lạnh, khiến hắn chỉ muốn nắm chặt thêm chút nữa.

Cảm giác ấy lan dần trong người Lộ Tiêu, như một đốm lửa âm ỉ cháy, càng lúc càng khó kiểm soát.

Giọng Lộ Tiêu khẽ khàn: "Không cần, đủ rồi."

Thiển Linh hơi sững lại, định rút tay ra khỏi bàn tay Lộ Tiêu: "Không sao đâu, tôi xoa bóp thêm cho anh một chút nữa nhé."

"Đã nói là không cần."

Lộ Tiêu vừa dứt lời liền lập tức lật chăn, nhanh như chớp lao vào nhà vệ sinh. Bóng lưng hắn thoắt cái đã biến mất, trông chẳng khác gì đang... bỏ chạy.

Thiển Linh ngồi ngơ ngác trên giường, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu nghiêng đầu suy nghĩ một lúc vẫn không tìm ra lý do Lộ Tiêu lại phản ứng dữ dội đến thế.

Đành phải tự mình xuống giường thay quần áo, rồi vào nhà rửa mặt trước.

Sau một hồi dài chờ đợi, cuối cùng Lộ Tiêu cũng xuất hiện. Hai tay hắn còn dính nước, sắc mặt thì như bị ai bóp nghẹn, vừa căng vừa lạnh. Vừa thấy Thiển Linh – lúc này đã chỉnh tề, đứng chờ ngay cửa nhà tắm – trên má Lộ Tiêu liền thấp thoáng một tia đỏ ửng.

"Cậu muốn vào à ?" Lộ Tiêu hỏi.

Thiển Linh gật đầu.

Bất ngờ, Lộ Tiêu đưa tay chặn ngang cửa, ngăn cậu lại, giọng lắp bắp: "Chờ đã... tôi nhớ ra là còn chưa xong việc."

Nói xong, hắn quay ngoắt trở vào, đóng cửa cái "cạch".

Bên trong lập tức vang lên tiếng nước chảy ào ào, liên tục không dứt. Mãi một lúc sau, cửa mới bật mở, Lộ Tiêu bước ra, giọng bình tĩnh đến kỳ lạ:

"Xong rồi đấy."

Thiển Linh bước vào, vừa đi được hai bước liền khựng lại.

Không khí trong phòng tắm ngập tràn mùi dầu gội đầu – thơm nồng, rõ ràng là vừa mới dùng. Mùi hương ấy còn chưa kịp bay bớt đã như muốn đập thẳng vào mặt cậu.

"..."

Cậu đứng ngẩn người vài giây.

Tên Lộ Tiêu này.....rốt cuộc đã làm cái gì trong đây suốt 30 phút vậy ?

Sau bữa sáng, họ không thể tiếp tục ở lì một chỗ. Cả nhóm trải bản đồ ra, nghiêm túc bàn bạc kế hoạch rời khỏi thành phố.

Vì các phương tiện giao thông thông thường đều không còn khả dụng, đích đến tiếp theo được xác định là một căn cứ không gian – nơi duy nhất còn khả năng tiếp viện và di chuyển an toàn.

Thảo luận xong, bọn họ nhanh chóng chuẩn bị xuất phát.

Trước khi lên đường, Lộ Tiêu nghiêng người dặn dò Thiển Linh, giọng trầm thấp nhưng rõ ràng:

"Đám quái vật từ phòng thí nghiệm đã được thả ra. Dù có sợ đến mấy cũng đừng la hét. Gặp chuyện thì trốn ngay, tuyệt đối đừng phát ra tiếng động."

Thiển Linh khẽ gật đầu, ánh mắt trầm tĩnh hơn bình thường.

Họ tiếp tục sử dụng chiếc xe từ hôm qua. Nhưng khác với cảnh tượng ngày trước, thành phố giờ đây chẳng khác gì một nghĩa địa mở – không một bóng người, chỉ còn mùi tanh nồng nặc của máu và thứ tử khí lạnh lẽo bao trùm mọi ngóc ngách.

Sự di chuyển của họ nhanh chóng đánh động một vài con quái vật. Từ nơi tối tăm nào đó, những bóng đen gớm ghiếc bắt đầu lộ diện, di chuyển bằng những bước chân quái dị.

Lộ Tiêu không nói một lời, sắc mặt lạnh như băng, nhấn mạnh chân ga.

Chiếc xe lao vút đi trong tiếng động cơ rền vang. Tốc độ nhanh đến mức những con quái vật vừa mới nhào tới đã lập tức bị hất văng, cơ thể văng xuống đường như những bao tải rách.

Sau khi chạy được một đoạn đủ an toàn, Thiển Linh đột nhiên nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết xé toạc không khí.

Một người đàn ông trung niên gầy gò loạng choạng lao vào tầm mắt họ. Quần áo trên người ông ta rách tả tơi, bê bết máu, thân hình gầy còm gần như không chống đỡ nổi nữa. Phía sau ông là một con quái vật khổng lồ đang rượt đuổi sát nút.

Đồng tử Thiển Linh co lại.

Thứ đó... còn kinh khủng hơn bất kỳ sinh vật nào họ từng thấy trước đó. Kích thước của nó vượt xa tưởng tượng, dáng vẻ như thể được sinh ra từ ác mộng — khổng lồ như một con khủng long biến dị, toàn thân phủ đầy vảy sẫm màu, lớp giáp sắc nhọn hằn lên từng mảng cơ thịt co giật.

Không thể nhận ra nổi nó từng là gì. Thứ sinh vật trước mắt hoàn toàn không còn chút dấu vết của hình hài ban đầu.

Người đàn ông trong nỗ lực cuối cùng, cố gắng chạy về phía họ. Nhưng bất ngờ vấp phải thứ gì đó nằm trên mặt đường, ông ta ngã sấp xuống, cả thân người đập mạnh xuống mặt đất.

Cơ hội chỉ còn trong tích tắc.

Con quái vật ngay lập tức áp sát. Móng vuốt to lớn, bọc trong lớp giáp dày và sắc như lưỡi dao, phóng xuống—xuyên thẳng qua cơ thể người đàn ông như thể xé rách một quả bóng mỏng manh.

Một khoảnh khắc cực kỳ kỳ lạ xảy ra — đôi mắt người đàn ông, trong giây phút trước khi mọi thứ kết thúc, đột ngột khóa chặt vào ánh mắt Thiển Linh từ khoảng cách xa.

Một ánh nhìn đau đớn, tuyệt vọng, và trống rỗng đến rợn người.

Giây tiếp theo.

Tiếng nhai nuốt vang lên, nặng nề và rợn người.

Một luồng khí lạnh xuyên dọc da đầu Thiển Linh, trượt xuống sống lưng rồi lan khắp toàn thân như dòng nước đá, khiến da cậu nổi đầy gai ốc.

Sau khi nuốt chửng người đàn ông, cơ thể con quái vật đột nhiên biến đổi — những thay đổi bằng mắt thường cũng có thể nhận ra. Thân hình nó to lớn hơn, khung xương và các khối cơ bắp phồng lên rõ rệt.

Thứ này... có thể thông qua việc nuốt sống con người để sửa đổi gen, tiến hóa và trở nên mạnh mẽ hơn.

Lộ Tiêu nhíu mày chặt đến mức gần như tạo thành một rãnh sâu giữa trán. Đây là biểu cảm nghiêm túc hiếm thấy trên gương mặt luôn điềm tĩnh của hắn.

Hắn trầm giọng: "Thắt chặt dây an toàn vào."

Ngay giây tiếp theo, chiếc xe lao đi như một mũi tên rời cung. Thiển Linh nắm chặt dây an toàn, cảm giác toàn thân sắp bị lực quán tính hất văng khỏi chỗ ngồi.

Con quái vật vẫn bám sát phía sau, ánh mắt đầy sát khí khóa chặt họ không buông.

Từng tiếng gầm gừ khàn đặc cùng tiếng đất đá vỡ vụn vang vọng khắp không gian. Thiển Linh liếc nhanh vào gương chiếu hậu.

— Nó đang lao đến.

Khổng lồ. Tàn bạo. Mỗi bước chân của nó khiến mặt đất rung chuyển, nghiền nát mọi thứ dưới chân.

— Họ sắp bị đuổi kịp rồi.

Thiển Linh chỉ kịp nghĩ đến khả năng sẽ bị giẫm bẹp hoặc bị xé xác thành từng mảnh. Đúng lúc ấy, đuôi xe chấn động dữ dội vì một cú va chạm cực mạnh từ phía sau.

Lộ Tiêu không nói một lời, đánh tay lái gấp. Chiếc xe vọt qua một khúc cua hẹp và lao vào con hẻm nhỏ giữa hai tòa nhà.

Chênh lệch kích thước quá lớn khiến con quái vật không thể lập tức đuổi theo. Nó va mạnh vào hai bức tường, tạo nên tiếng động khủng khiếp, nhưng vẫn bị tạm thời cản lại.

"Chạy mau !"

Cổ tay Thiển Linh bị nắm lấy, kéo đi không chút do dự. Lộ Tiêu dốc toàn lực chạy về phía trước. Vừa mới rời đi chưa bao xa, một tiếng "rầm" vang lên — chiếc xe của họ đã bị nghiền nát thành từng mảnh vụn.

Nhưng thể lực Thiển Linh quá yếu. Cậu không thể theo kịp tốc độ của Lộ Tiêu. Lúc này, việc cậu chạy bên cạnh chẳng khác nào trở thành gánh nặng.

Họ vừa rẽ vào một góc khuất, phía sau đã vang lên âm thanh rạn nứt của bê tông và tiếng kim loại đổ sụp.

Không còn thời gian nữa rồi.

Thiển Linh rũ tay Lộ Tiêu ra, thở gấp đến mức không nói nổi một câu trọn vẹn:
"Lộ... Lộ Tiêu... Anh đừng kéo tôi nữa... anh...mau đi đi...nhanh lên...."

Lộ Tiêu đứng lặng một giây, ánh mắt anh tối lại như đáy vực.

Tiếng gầm rú từ quái vật ngày càng gần.

Hắn gằn giọng:

"Được, tôi đi."

Khi Lộ Tiêu dứt lời, kênh chat lập tức nổ tung với loạt tin nhắn hiện lên liên tục:

— ????

— Lộ Tiêu, tên này điên rồi sao ?

— Lại bỏ rơi người ta chạy một mình à???

........

Giữa làn sóng phản ứng, Lộ Tiêu bất ngờ giơ tay, mạnh mẽ đẩy Thiển Linh ra sau.

Thiển Linh vốn đã mềm nhũn cả người, chỉ một cái đẩy nhẹ liền ngã ngửa ra, lưng đập vào một người chơi khác phía sau.

Gương mặt Lộ Tiêu phủ đầy vẻ âm trầm và lạnh lẽo. Hắn nhìn chằm chằm vào nhóm người đứng phía sau Thiển Linh, giọng nói khàn khàn nhưng đầy áp lực:

"Tôi sẽ đi dụ con quái đo. Tranh thủ thời gian này, các anh mau dẫn cậu ấy đi nhanh nhất có thể. Nhất định.....phải bảo vệ cậu ấy bằng mọi giá. Rõ chưa !! "

Từng chữ Lộ Tiêu thốt ra như cắn răng mà nói, mỗi âm tiết đều đè nặng trong không khí.

Đồng tử Thiển Linh co lại, tràn đầy hoảng hốt.

Nhóm người kia gật đầu, ánh mắt nhanh chóng trao đổi chiến thuật ngầm.

Thiển Linh còn chưa kịp phản ứng, chỉ vừa khẽ thốt:

"Lộ Tiêu.........."

...thì bóng lưng quen thuộc kia đã quay đi, không chần chừ, không ngoái đầu.

Cậu lao lên, muốn đuổi theo nhưng một cánh tay từ phía sau bất ngờ kéo giật cậu lại, kéo về hướng ngược lại. Lực kéo mạnh mẽ đến mức gần như nửa ôm nửa lôi, khiến cậu không thể vùng ra được.

Trên nền trời xám xịt và âm thanh hỗn loạn của thế giới đang sụp đổ, bóng dáng Lộ Tiêu biến mất sau khúc cua, nhanh như gió cuốn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top