Chương 149: Cậu có sử dụng nước hoa không ?
Lộ Tiêu đứng dưới làn nước lạnh xối thẳng lên đầu, theo bản năng đưa tay tìm gì đó để lau mặt. Bàn tay hắn vô thức chạm vào một chiếc khăn lông còn vương hơi ấm.
Hắn hơi khựng lại, rồi lấy chiếc khăn xuống khỏi giá treo. Một ý nghĩ bất chợt lướt qua đầu khiến Lộ Tiêu do dự giây lát. Hắn đưa khăn lên mũi, hít một hơi thật sâu. Mùi hương dịu nhẹ của sữa tắm và dầu gội còn vương lại, quen thuộc đến mức khiến các ngón tay hắn siết chặt lại.
Lộ Tiêu biết rõ hành động này chẳng đúng đắn gì cho cam, thậm chí có chút đáng xấu hổ, nhưng hắn lại chẳng thể dừng lại được—giống như một đứa trẻ nhìn thấy viên kẹo yêu thích, cứ thế mà vùi mặt vào chiếc khăn.
Mùi hương ấy, tuy giống, nhưng cảm giác mang lại lại hoàn toàn khác như một dòng điện âm ỉ len lỏi khắp cơ thể, không quá mạnh mẽ...nhưng lại đủ khiến tim hắn rung lên từng nhịp.
Lộ Tiêu biết rõ lúc này trên màn hình chắc chắn toàn là những lời chế giễu hắn, nhưng hắn lại lạ lùng bình tĩnh, thậm chí có chút đắc ý, tay vẫn nắm chặt chiếc khăn lông. "Lau mặt thì sao, các người đến nỗi phản ứng lớn thế à?"
[ Bình luận trực tiếp ]
— Ơ kìa, lau mặt kiểu gì mà... tận hưởng dữ vậy cha nội?
— Ủa alo, ai chứ Lộ tổng thì mặt dày là miễn bàn.
— Hành vi vừa rồi nha, tính ra là có thể bị phạt hành chính luôn á, đồ mê khăn – à nhầm – biến thái chính hiệu.
— Bé iu ơi, chạy lẹ đi !!!
..........
Lúc này, Thiển Linh hoàn toàn không hay biết Lộ Tiêu đang làm gì trong phòng tắm. Cậu mở thiết bị liên lạc cá nhân – vật dụng mà mỗi người trong phó bản đều được trang bị. Một màn hình ảo quen thuộc lập tức hiện ra. Thiết bị này không chỉ dùng để liên lạc mà còn tích hợp nhiều chức năng như một chiếc điện thoại thông minh, thậm chí còn tiện lợi và hiện đại hơn.
Ánh mắt Thiển Linh lập tức bị thu hút bởi nút "Gọi món" nằm ở góc dưới màn hình. Cậu không chần chừ mà nhấn vào. Hàng loạt món ăn hiện lên, đủ sắc đủ vị, nhiều món cậu còn chưa từng thấy bao giờ. Thế nhưng mỗi tấm ảnh lại được chụp lung linh đến mức chỉ nhìn thôi cũng thấy bụng cồn cào.
Suốt cả ngày nay bận rộn đến mức chưa kịp ăn gì, dạ dày cậu giờ đây đã réo lên không ngừng. Nhưng chính vì quá nhiều món hấp dẫn mà Thiển Linh lại rơi vào trạng thái... lú lẫn. Cậu bắt đầu thêm tùm lum món vào giỏ hàng, rồi ngồi sàng lọc từng cái một như đang chơi trò chọn skin hiếm.
Hệ thống 663 lên tiếng: [ Nếu lúc tìm manh mối hay làm việc mà cậu nghiêm túc được giống như vậy....thì có lẽ tớ sẽ là người hạnh phúc nhất thế gian mất. ]
Mặt Thiển Linh hơi nóng lên, chính cậu cũng không nhận ra. Cậu bĩu môi, giọng mang theo chút làm nũng: Thì tớ cũng đang tạo cơ hội cho cậu thể hiện đó thôi. Cậu giỏi như vậy, giúp tớ chẳng phải chỉ là chuyện nhỏ thôi sao?
Hệ thống vốn nổi tiếng phản hồi nhanh như chớp, nhưng lần này lại ngập ngừng vài giây mới lên tiếng: [ Không....không....không được nói bừa...tớ chưa từng giúp cậu bao giờ.]
Biết rõ hệ thống trong trò chơi không được phép gợi ý cho người chơi, Thiển Linh cong ngón tay làm dấu "OK", mặt tỉnh bơ: Ừ ừ, đều là tớ tự làm hết.
Vừa nói chuyện với hệ thống, Thiển Linh vừa tiếp tục đặt đồ ăn. Đợi đến khi chọn được kha khá món, cậu mới liếc sang chiếc giường trống bên cạnh.
Cậu khẽ nhíu mày.
Dù không chủ ý đếm thời gian, nhưng... Lộ Tiêu vào phòng tắm cũng lâu quá rồi đấy? Có chuyện gì không vậy?
Ừm... kệ đi. Ai bảo tên đó đáng ghét quá chi.
Nghĩ thế, Thiển Linh lại cúi đầu dán mắt vào thực đơn, nhưng lòng thì vẫn thấp thỏm không yên.
"Cốc cốc."
Cậu đứng ngoài cửa phòng tắm, đưa tay gõ nhẹ: "Anh không sao chứ?"
Chưa kịp để cậu phản ứng gì thêm, cánh cửa phòng tắm bỗng mở ra. Một làn hơi nước nóng hổi kèm mùi sữa tắm dịu nhẹ ập thẳng vào mặt cậu.
Lộ Tiêu bước ra với mái tóc còn nhỏ nước. Những giọt nước lăn dài theo đường cổ, trượt xuống lồng ngực, lướt qua từng cơ bụng săn chắc, rồi men theo đường nhân ngư, biến mất dưới lớp khăn tắm quấn hờ quanh eo mà nhìn qua thôi cũng biết là... quấn đại.
"Sao thế ?"
Thiển Linh không ngờ hắn lại bước ra như vậy, cậu nghiêng đầu nhìn xuống sàn nhà, có chút hơi..ngại : "Sao anh không mặc quần áo vào?"
"Tôi nghe thấy cậu gọi, sợ có chuyện gì nên chưa kịp mặc," Lộ Tiêu nhìn dáng vẻ của cậu, trong giọng nói pha chút ý cười, "Ngại à ? "
"Tôi không có!" Thiển Linh vội vàng phủ nhận. "Tôi chỉ là..."
"Chỉ là gì?"
Lộ Tiêu vốn tính tình bạo dạn, dứt khoát, cứ thế ngang nhiên bước ra khỏi phòng tắm, tiến thẳng về phía Thiển Linh.
"Cậu là đại thần đến cả Ải khó nhất cũng qua được, sao lại không dám nhìn tôi lấy một cái ?" – giọng hắn vừa khiêu khích, vừa có chút trêu chọc.
Bị hắn "kích đểu ", Thiển Linh lập tức ngẩng đầu, phản ứng không kém phần hăng:
"Ai nói tôi không dám! Chúng ta đều là con trai, có gì mà phải ngại nhìn?!"
Nhưng vừa ngẩng lên, cậu lập tức hối hận. Những đường cơ bắp kia gần ngay trước mắt, rõ ràng đến mức từng giọt nước nhỏ li ti còn đọng lại trên da cũng có thể nhìn thấy.
Thiển Linh bỗng thấy mắt mình hơi nóng....nó nóng đúng nghĩa đen. Không thể không thừa nhận, Lộ Tiêu tuy hay gây bực mình, nhưng thân hình thì đúng chuẩn "không chê vào đâu được". Mỗi múi cơ đều mang theo cảm giác mạnh mẽ, rắn rỏi, rõ ràng là kết quả của quá trình rèn luyện nghiêm túc.
"Đẹp không?"
Câu hỏi bất ngờ khiến Thiển Linh sững lại: "Cái gì cơ?"
Lộ Tiêu nghiêng đầu, giọng rất đỗi thản nhiên: "Dáng người của tôi ấy. Cậu nhìn rồi thì cho tôi xin chút ý kiến đi ?"
[ Bình Luận Trực Tiếp ]
— Rồi em mời anh Lộ nhanh chóng di chuyển lên núi giúp em nhé. Cẩn thận coi chừng té dập hai hòn bi...
— Lầu trên, cho khứa này lên núi coi chừng bị khỉ đá vô đầu đấy !
— Bé ơi mau chạy đi em, anh bấm nút dừng giữ chân hắn rồi !!!
— Bình luận này là của con nhỏ bạn tui chứ không phải tui: Nói không phải chê chứ, nhưng nhìn mấy miếng sầu riêng của anh Lộ, nhìn mà thèm chảy nước miếng. Mờ lem Mờ lem gì đâu ấy !!!!
— Nhìn hai quả bắp tay của cha nội này, có khi bốp nát đầu tui cũng nên !!!
............
"Anh đừng nói những lời....kỳ cục đó nữa, tôi ....tôi ...chỉ đến hỏi anh có muốn gọi đồ ăn hay không thôi."
Thiển Linh còn chưa kịp đưa thực đơn cho Lộ Tiêu, hắn đã nói thẳng: "Cậu ăn gì tôi ăn nấy."
"Ha...ừm."
Sau khi đặt món xong, Thiển Linh ngẩng đầu thì thấy Lộ Tiêu vẫn... trần như nhộng đứng chình ình trước mặt mình.
Cậu nhíu mày hỏi: "Anh còn chuyện gì nữa không?"
Lộ Tiêu nghiêng đầu, giọng rất nghiêm túc: "Tôi chỉ muốn hỏi là, cậu có dùng nước hoa hay thứ gì tương tự không?"
Vừa nói, hắn còn cố tình nghiêng người lại gần, hít nhẹ vài hơi như đang thật sự phân tích mùi hương.
"Trên người cậu có một mùi gì đó....khác lạ lắm."
Thiển Linh giật mình, theo phản xạ lùi lại nửa bước.
"Căng thẳng gì chứ?" – Lộ Tiêu bình thản như không, còn buông thêm một câu:
"Tôi chỉ hỏi thôi mà. Mùi này... khá dễ chịu đấy, nếu là nước hoa thì nói tên cho tôi biết đi."
"Làm gì có nước hoa nào." – Thiển Linh cau mày – "Tôi chỉ dùng đồ tắm có sẵn trong phòng thôi, ngoài ra không dùng thứ gì khác."
Nói xong, cậu cúi đầu lách người lướt ngang qua Lộ Tiêu.
Làm sao có thể chứ...?
Lộ Tiêu đứng yên tại chỗ, đưa tay vuốt mái tóc còn ướt sũng. Ánh mắt hắn khẽ liếc về phía đại sảnh. Trên chiếc giường đơn, một cục bông mềm mủm nổi bật giữa chăn đệm.....thiếu niên đã cuộn mình kín mít trong chăn, chỉ để lộ vài sợi tóc lưa thưa bên ngoài, nhìn chẳng khác gì một con nhím đang cố thủ giữa mùa đông.
Trong mắt Thiển Linh, Lộ Tiêu thật sự là một người rất kỳ lạ. Không chỉ vì thái độ ban đầu của hắn cực kỳ khó chịu, mà kể từ sau khi biết tên cậu, cách cư xử của hắn như thể quay ngoắt 180 độ. Thái độ thay đổi, hành động cũng thay đổi, đến cả lời nói cũng bắt đầu... khó hiểu cứ như đang cố ý tiếp cận, nhưng lại chẳng rõ là vì lý do gì.
Chẳng bao lâu sau, cậu nghe thấy tiếng bước chân đến gần, rồi cảm nhận được tấm đệm sau lưng khẽ lún xuống. Lộ Tiêu gọi cậu một tiếng, nhưng Thiển Linh chỉ nhắm mắt giả vờ ngủ, không hề phản ứng.
Nếu chỉ vì thành tích vượt Ải mà đến gần, thì hoàn toàn không cần thiết. Với thực lực như hắn, loại Ải dễ dàng này không cần ai hỗ trợ... hắn cũng có thể tự mình vượt qua được. Thiển Linh nghĩ mãi không ra lý do, bèn dứt khoát không nghĩ nữa.
Dù sao... Lộ Tiêu vốn dĩ đã chẳng giống người bình thường rồi.
Đúng lúc ấy, chuông cửa vang lên. Một giọng nói máy móc phát ra từ loa âm tường:
""Xin chào quý khách đồ ăn đã được giao đến, xin mời quý khách nhận món"."
Nhanh thật, lại còn chuyên nghiệp nữa.
Thiển Linh vẫn cuộn tròn trong chăn, lắng nghe tiếng cửa mở. Không lâu sau, Lộ Tiêu đẩy xe đựng thức ăn vào phòng.
Hắn nhìn thiếu niên vẫn đang trốn kỹ trong chăn, khẽ cong môi cố tình cất giọng trêu chọc: "Nhóc con nhà cậu còn ngủ sao ? Vậy thì tôi không làm phiền nữa nhé."
Hắn dừng một nhịp, cố tình nói chậm lại:
"Có điều nếu để đồ ăn lâu thì nó sẽ mất ngon. À, hay là... để tôi ăn giúp cậu hết luôn cho đỡ phí nhỉ?"
"Không được!"
Thiển Linh đột ngột bật dậy khỏi chăn. Gương mặt cậu vì bị ủ quá lâu nên ửng đỏ như quả cà chua chín, tóc tai thì rối bù, vài sợi còn vểnh lên loạn xạ—nhìn vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu cực kì.
Lộ Tiêu khoanh tay trước ngực, ánh mắt mang theo ý cười, giọng điệu không giấu được vẻ trêu chọc: "Ồ, thì ra vừa nãy tôi gọi mà cậu không trả lời... là đang giả vờ ngủ à?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top