Chương 133: Khát vọng

Những dây thần kinh vốn yếu ớt, dưới tác động của sự kích thích khiêu khích tột độ, đã tan rã như quân lính vỡ trận. Làn tuyết lạnh lẽo tan chảy, đổ ào xuống dòng nham thạch sắp phun trào. Du Hành bị hai luồng cảm xúc ấy quất liên tục, hốc mắt nhuốm màu đỏ tươi. Hắn tăng tốc bước chân, bật nhảy lên đài cao.

Du Hành vốn nghĩ mình sẽ bận tâm về việc đối phương không phải là con gái nhưng Thiển Linh trước mắt lại đẹp như một giấc mộng, đã vượt lên trên mọi ràng buộc thông thường.

Chính Du Hành cũng không thể hiểu vì sao.

Hắn thành kính chậm rãi quỳ xuống trước mặt cậu, gương mặt hiện lên vẻ si mê mà chính hắn cũng chưa từng nhận ra. Cả trái tim Du Hành như bị buộc chặt vào người trước mắt.

Du Hành thử dò dẫm nâng tay, cẩn thận chạm vào má Thiển Linh. Cảm giác quen thuộc dưới lòng bàn tay mềm mại như đậu phụ, tưởng chừng chỉ cần dùng chút lực là sẽ vỡ tan. Du Hành không khỏi giảm nhẹ sức lực, nhưng rồi hắn hoàn toàn sững sờ ở giây phút tiếp theo.

Thiếu niên xinh đẹp như yêu tinh sơn cước ấy nâng tay lên ôm lấy bàn tay hắn, gương mặt non mềm chủ động cọ vào trong giống như một chú mèo con đang nũng nịu đòi sữa mẹ.

"Du Hành, anh không thích tôi sao ? "

Giọng cậu mềm mại, từng chữ đều như được phủ một lớp tơ lụa mỏng nhẹ nhàng quét qua trái tim, khiến Du Hành không khỏi run lên từng đợt. Cả người hắn khẽ rùng mình, khàn giọng nói: "Sao có thể không thích được..."

"Vậy sao anh không chạm vào tôi ?"

Thiếu niên như con mèo nhỏ bỗng ngồi dậy, bất ngờ nghiêng người áp sát chóp mũi gần như chạm vào Du Hành. Đôi mắt cậu ánh lên sắc lưu ly trong suốt, lông mi dài và dày khẽ rung động.

"Anh không phải nói muốn cưới tôi sao? Muốn tôi mặc váy cưới, trở thành vợ của anh... Chỉ thuộc về một mình anh, không phải sao ?"

Hương thơm dịu ngọt trên người Thiển Linh giờ đây như nồng gấp bội quấn chặt lấy Du Hành, len lỏi vào từng hơi thở như một cơn mê dai dẳng. Mỗi câu nói của cậu chẳng khác gì một câu chú nguyền ngọt ngào, không ngừng gõ vào lớp phòng ngự cuối cùng trong tâm trí hắn – nơi đã đầy rạn nứt từ lâu.

Trán Du Hành rịn mồ hôi, khóe môi mím chặt như đang cố níu giữ lý trí cuối cùng. Nhưng hơi thở thiếu niên kia ngày một gần, nhiệt độ cơ thể cậu len lỏi qua từng khe hở phòng bị mà đầu ngón tay lạnh lẽo lại bất ngờ kẹp lấy vành tai đang nóng bừng của hắn.

Thiển Linh hơi hé môi, giọng nói khẽ khàng như tiếng thì thầm của cám dỗ:

"Mau hôn em đi."

Hai chữ ngắn ngủi ấy, trong nháy mắt đã đập tan mọi lý trí của Du Hành. Hắn như bị cuốn trọn vào cơn sóng xanh thẫm, sâu không thấy đáy. Khi lớp vỏ giả tạo sụp đổ, những cảm xúc chất chứa bấy lâu trào dâng mãnh liệt, tất cả chỉ dành cho người trước mắt.

Không còn là sự kiềm chế, mà là niềm khao khát cháy bỏng — một ham muốn chân thành được bày tỏ bằng tất cả xúc cảm trong hắn. Du Hành muốn trao cho cậu tất cả, không giấu giếm bất kì điều gì.

Quyền chủ động mong manh của Thiển Linh nhanh chóng bị hắn tước đoạt. Nụ hôn ấy vội vã mà cuồng nhiệt cứ như hắn muốn hòa tan cậu vào bản thân lấp đi từng tiếng thở khe khẽ phát ra giữa kẽ môi. Huyết mạch Du Hành rạo rực vẫn thấy chưa đủ, hắn giữ lấy vai Thiển Linh nhẹ nhàng đẩy cậu ngã xuống.

Tấm sa y* mỏng manh đã sớm trở nên xộc xệch để lộ lớp lót trắng mịn như sương mai. Du Hành siết nhẹ cổ tay cậu ghì xuống nền đá lạnh, những phù văn khắc trên bệ đá mang vẻ thô ráp đến gai người, song trong khoảnh khắc này hắn chỉ còn thấy thiếu niên đang ngước nhìn mình bằng đôi mắt run rẩy đẹp đến mức khiến người ta không nỡ rời xa.

Hai người dán sát vào nhau, đến cả nhiệt độ cơ thể cũng truyền qua lại. Hơi thở nóng rực của Du Hành phả lên má Thiển Linh, hắn không kìm được lại cúi đầu hôn thêm lần nữa. Đôi môi đầy đặn của thiếu niên có hình dáng tuyệt mỹ, trên môi trên còn có một viên châu nhỏ xinh, dưới sự mơn trớn ân cần của Du Hành viên châu ấy đỏ hồng lên như quả mọng chín chỉ cần khẽ cắn một cái là có thể nếm được vị ngọt mê người.

"Ưm...ha..."

Thiển Linh khẽ nhíu mày, khó chịu rên khẽ.

Du Hành rút một tay ra, nhẹ nhàng vuốt phẳng nếp nhăn giữa hai lông mày của cậu, nhưng không có ý định dừng lại, ngược lại còn hôn sâu hơn dịu dàng mà tha thiết như đang thờ phụng một vị thần linh thiêng liêng. Dù phía trước là vực sâu không đáy, hắn cũng cam tâm tình nguyện bước xuống.

Sự tiếp cận chủ động, bất ngờ như một giấc mơ đẹp tựa như trúng giải thưởng lớn nhất. Du Hành cảm thấy mình là kẻ may mắn nhất đời nhưng chỉ vậy vẫn chưa đủ, ham muốn khiến hắn càng thêm chìm đắm, càng muốn chạm đến nhiều biểu cảm hơn từ Thiển Linh.

Nghĩ vậy, hắn đưa tay lên khẽ nhéo vào gò má mềm mại ấy, lòng ngập tràn khao khát.

Người đàn ông ấy dường như sinh ra đã có năng khiếu trời ban trong chuyện này. Từ những phút đầu còn vụng về, hấp tấp, hắn dần bắt nhịp rất nhanh thậm chí còn khéo léo dẫn dắt Thiển Linh bé nhỏ ngây thơ theo từng bước một. Hắn muốn bóc từng lớp giấy bóng của một viên kẹo trái cây, chậm rãi và kiên nhẫn để rồi chạm vào phần nhân mềm ngọt chỉ cần cắn nhẹ một cái là hương vị đậm đà tràn ra ngọt ngào đến mức khiến người ta không nỡ dừng lại.

Em mèo nhỏ của hắn bị trêu đùa đến mức chỉ biết duỗi vuốt phản kháng yếu ớt, không dám cào thật sự càng khiến ai kia được đà làm tới. Du Hành cẩn thận khám phá từng chút, hoàn toàn quên mất nơi đây vốn không phải chỗ để làm những chuyện này. Mọi giới hạn lý trí đều mờ nhòe trước cảm giác mới mẻ chưa từng có, khiến hắn như rơi vào vòng xoáy không thể thoát ra.

Cho đến khi gần như chạm đến điểm giới hạn cuối cùng...

"Chờ... chờ một chút đã."

Em mèo con khẽ vươn ngón tay nhẹ nhàng đặt lên môi Du Hành. Lông mi dài mảnh vướng vài giọt nước trong veo, tựa như một đóa hoa đang hứng sương sớm. Cậu khẽ cười, khóe môi cong thành một đường mềm mại như vệt trăng non: "Anh thật sự thích em sao?"

Du Hành nuốt khan, giọng khàn đi: "Ừ....rất thích em."

"Vậy thì..."

Thiếu niên trước mặt chủ động vòng tay ôm lấy cổ hắn, cánh tay trắng ngần mềm mịn khẽ siết kéo hắn cúi xuống gần hơn. Môi hồng áp sát vành tai hắn từng hơi thở thơm tho phả nhẹ khiến sống lưng Du Hành tê dại, hắn cúi đầu hít sâu mùi hương dịu dàng toát ra từ mái tóc cậu.

Bỗng nhiên, thiếu niên xinh đẹp ấy khẽ cười.

Vẫn là giọng nói ấy, nhẹ nhàng như mê dược nhưng lúc này lại pha lẫn thứ lạnh lẽo khiến người ta rợn gáy:

"Vậy thì, Du Hành... anh có sẵn sàng vì em mà chết không?"

Cảnh vật xung quanh ầm ầm sụp đổ, mọi thứ bị bóng tối đặc quánh như mực nuốt chửng. Thiếu niên trước mắt héo rũ trong khoảnh khắc, tựa một đóa hoa vừa chạm sương giá.

Đồng tử Du Hành rung mạnh, hắn vươn tay theo bản năng nhưng chỉ kịp chạm vào khoảng không lạnh ngắt. Một trận gió buốt thổi qua, cuốn sạch bụi mù chỉ còn hơi ấm mong manh còn sót lại trong lòng bàn tay là minh chứng rằng tất cả vừa rồi không phải ảo giác.

Một quyền giáng xuống mặt đất.

" Ầm."

Lực đạo cuồng nộ khiến những phù văn xù xì lập tức cứa rách khớp ngón tay. Máu trào ra, nhuộm đỏ cả lòng bàn tay, nhưng Du Hành chẳng mảy may cảm thấy đau. Trong đôi mắt hắn là những tia máu dữ dội, căng đầy tơ đỏ cứ như toàn thân đều sôi sục một loại nỗi đau sắp hóa thành điên dại.

Giữa bóng tối tĩnh mịch như đáy biển sâu, bỗng vang lên một âm thanh khe khẽ. Rất mờ nhạt, như thể là ảo giác. Nhưng âm thanh ấy dần dần rõ ràng hơn — ám muội, réo rắt, day dứt đến rợn người, tựa như tiếng nức nở của một sinh linh nhỏ bé run rẩy, mềm yếu, vô lực... như đang gọi tên hắn từ tận cùng của màn đêm.

Du Hành ngẩng đầu, theo bản năng tìm kiếm nơi phát ra tiếng động.

Đập vào mắt anh là một chiếc giường đôi quen thuộc đến không thể quen hơn, tấm đệm đỏ rực, sắc đỏ chói mắt, được thêu nổi bật một chữ Hỷ đầy mỉa mai. Trên giường là hai con người — một người hắn yêu nhất và một người hắn từng tôn kính nhất.

Hai thân ảnh quấn lấy nhau thân mật đến mức không thể tách rời, những tiếng động vụn vặt kia... thì ra phát ra từ đây.

Rõ ràng đến tàn nhẫn.

Rõ ràng đến mức khiến người ta muốn phát điên.

Họ chẳng hề nhìn thấy hắn.

Dường như, trong thế giới này... hắn chưa hề tồn tại.

"Nếu .....nếu em có em bé thì sao ?"

"Ông xã ơi, em muốn hôn anh."

Du Hành chưa bao giờ trải qua một khoảnh khắc nào cuồng nộ đến thế.

Máu trong người như sôi lên làm hắn có cảm giác như hàng ngàn con dã thú đang gào thét xé toạc cơ thể hắn từ bên trong, Du Hành run rẩy chống đỡ thân thể nặng trĩu đứng dậy, đôi mắt đỏ ngầu hận không thể đập tan tất cả mọi thứ trước mặt thành tro bụi.

Nhưng đúng lúc hắn vừa chạm vào mép giường, cảnh tượng trước mắt lại vỡ vụn lần nữa.

Mọi thứ đổ sụp, tan biến trong bóng tối vô biên.

Một sự im lặng chết chóc bao trùm, kéo dài không rõ bao lâu.

Cho đến khi, từ nơi xa xăm vang lên tiếng bước chân chậm rãi. Tiếng giày da gõ lên nền đất đều đặn, khô khốc, từng nhịp như gõ vào tim Du Hành, hắn chẳng khác nào một kẻ tử tù sắp bị tuyên án toàn thân căng cứng, từ từ ngẩng đầu.

Đáy mắt phủ đầy tơ máu, ánh nhìn vô hồn... nhưng rồi, khi thấy bóng hình ấy bước ra từ màn đêm một tia khát khao yếu ớt lập tức bùng lên như đốm lửa cuối cùng trong tro tàn.

Khung cảnh xung quanh bỗng biến đổi..... lại là đài cao ấy.

Thiển Linh đang đứng đó, cách hắn nửa bước chân. Ánh trăng lạnh từ khung cửa sổ đổ xuống phủ lên cơ thể cậu, khiến mỗi sợi tóc như phát sáng. Gương mặt kia vẫn đẹp đến khó tin nhưng lại phủ một lớp băng giá.

Cậu cúi mắt nhìn hắn, ánh mắt khinh miệt đến tàn nhẫn như đang nhìn một kẻ không đáng để tồn tại.

"Anh nói thích em... Vậy tại sao... Ngay cả chuyện vì em mà chết, anh cũng chẳng làm được?"

"Chẳng lẽ anh muốn nhìn em ở bên người khác sao?"

Hai câu hỏi liên tiếp khiến đầu óc Du Hành choáng váng như bị đánh mạnh. Trong tâm trí hắn hỗn loạn đến cực điểm, vừa là mùi hương ngọt ngào quen thuộc của thiếu niên, vừa là hình ảnh bản thân bất lực trơ mắt nhìn người mình yêu thân mật bên kẻ khác.

Những cảm xúc, ký ức và lý trí chồng chéo lên nhau như một mê cung không lối thoát, khiến hắn dần rơi vào trạng thái tuyệt vọng không phân biệt được đâu là thật đâu là ảo.

Ánh mắt của Thiển Linh lúc này, lạnh lùng và tàn nhẫn như một nhát dao cắt thẳng vào tim hắn, cơn đau ấy không có máu nhưng lại khiến toàn thân run rẩy.

Đúng vào khoảnh khắc ấy, thiếu niên cao ngạo kia bỗng dưng ngồi xuống trước mặt hắn.

Một bàn tay trắng trẻo mềm mại chạm nhẹ lên má anh, mang theo độ ấm rất thật. Trên môi cậu là nụ cười dịu dàng trong veo như chưa từng có gì xảy ra.

"Anh không sao chứ?"

Du Hành sững người.

Đôi mắt đỏ hoe ngơ ngác nhìn cậu, gần như không tin nổi vào những gì đang diễn ra.

Cứ như tất cả những gì vừa rồi — ánh nhìn khinh miệt, lời nói đầy độc dược, cảnh tượng tan nát kia chỉ là ảo giác do hắn tự tưởng tượng ra.

Thiển Linh, em ấy....sao có thể nói những lời đó với người khác được chứ !

Sao có thể nhìn hắn bằng ánh mắt đó được ?

Ngón tay cậu nhẹ nhàng vuốt ve gò má hắn dịu dàng như đang dỗ một đứa trẻ đang khóc. Du Hành không cần nghĩ ngợi, chỉ theo bản năng giữ chặt lấy tay cậu, cúi đầu hôn lên lòng bàn tay ấy, xem điều này như là chiếc phao cứu sinh duy nhất giữa cơn hoảng loạn.

Nụ hôn ấy nóng bỏng, tuyệt vọng và tha thiết đến mức tay hắn khẽ run như muốn bám riết lấy chút ấm áp mong manh ấy khiến hắn luôn tự nhắc bản thân rằng.

Cậu vẫn luôn ở đây......

Du Hành chẳng hề để tâm đến việc dáng vẻ mình lúc này có bao nhiêu hèn mọn có bao nhiêu chật vật. Với hắn, chỉ cần cảm giác trong tay là thật từ hơi ấm, làn da, nhịp thở của cậu thì tất cả đều đáng giá.

"Nếu anh không sao thì ......em đi nhé."

Trái tim Du Hành siết lại trong nháy mắt.

Hắn lập tức đưa tay muốn giữ lấy Thiển Linh, nhưng bàn tay kia lại rút ra dễ dàng như thể chưa từng có chút lưu luyến.

"Em muốn đi đâu ?"

"Đi tìm người thật lòng yêu em." Thiển Linh quay đầu lại.

Không xa phía sau là người anh trai ruột của Du Hành — Du Tuyên vẫn luôn đứng ở đó.....và chờ cậu.

Cậu lập tức nở nụ cười mềm mại, ngọt ngào.

"Đi thôi."

Du Hành cảm thấy ánh sáng trước mắt như nổ tung, trắng xóa.

Thiển Linh xoay người bước đi nhưng bỗng bị một lực kéo khựng lại.

Cậu cúi đầu.

Du Hành đang ôm chặt lấy cẳng chân cậu, mặt dán sát vào đó, giọng run rẩy mang theo sự hèn mọn tột cùng:"Đừng đi... anh cầu xin em... em muốn làm gì anh cũng được... chỉ cần đừng rời xa anh...anh xin em đấy ! "

Thiển Linh không trả lời.

Một âm thanh trong trẻo vang lên giữa khoảng im lặng — loảng xoảng, là tiếng kim loại chạm đất.

Du Hành khựng lại.

Dưới chân là một con dao găm, lưỡi dao sắc lạnh phản chiếu ánh sáng như băng.

"Anh chẳng phải nói làm gì cũng được sao ?"

"Vậy thì....nhặt nó lên đi. Bước tiếp theo... chắc anh không cần em chỉ dạy đâu nhỉ ?"

Du Hành hơi do dự, nhưng rồi vẫn cúi người nhặt lấy con dao.

Ánh mắt hắn mơ hồ, tay run rẩy nhìn chằm chằm vào lưỡi dao như thể không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra.

"Ngoan, đúng rồi ~"

Thiển Linh một lần nữa ngồi xổm xuống trước mặt hắn, cả người tỏa ra mùi hương hoa nồng nàn, dịu dàng cụp mắt môi khẽ cong lên: "Chỉ cần anh làm theo... em sẽ mãi mãi không rời xa anh nữa."

Du Hành siết chặt con dao.

Chỉ một khoảnh khắc sau, trong không khí lập tức tràn ngập mùi tanh nồng.

Chất lỏng đỏ tươi chảy dài theo cánh tay hắn, tụ lại nơi đầu ngón tay rồi rơi xuống mặt đất ...rơi lên một vòng phù chú khắc thô ráp.

Ngay lập tức, mặt đất lóe sáng.

[Lời tác giả]

Yêu tôi thì hãy vì tôi mà chết — Đây là một quan niệm cực kì sai lầm và tiêu cực, nếu các bạn thật sự yêu bản thân mình thì hãy nghĩ cho bản thân mình trước. Vẫn sẽ có những người thật sự yêu bạn và luôn bên cạnh bạn.......Bạn không cô đơn đâu, hãy nhớ nhé !!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top