Chương 131: Hiến tế

Nghe Thiển Linh đáp như vậy động tác nóng nảy của Tông Nặc khựng lại. Dường như một phần lý trí cuối cùng cũng đã quay về, hắn nhìn thẳng vào gương mặt xinh đẹp của cậu giọng trầm xuống:

"Chỉ đơn thuần là người tốt thôi sao? Giữa hai người, không còn mối quan hệ nào khác à?"

Thiển Linh bất giác nhớ tới những lời cợt nhả mà Du Hành thường buông ra. Cậu không chắc, liệu đó có phải thứ "mối quan hệ khác" mà Tông Nặc đang ám chỉ hay không.

Sự do dự ấy không thể thoát khỏi ánh mắt của Tông Nặc.

Hắn ta bật cười lạnh lùng: "Nhưng cũng chẳng quan trọng nữa. Dù có hay không, thì rất nhanh thôi thế giới này sẽ không còn người tên Du Hành nữa."

Trái tim Thiển Linh chợt lạnh toát.

"Anh định làm gì?"

Đôi mắt long lanh phủ màu mật ong thuần khiết, dường như mọi thứ nhơ bẩn trên thế gian này đều không tài nào chạm tới đáy mắt ấy đẹp đến mức khiến người ta không nỡ ra tay hủy hoại.

Những ngón tay gầy guộc của Tông Nặc lướt chậm trên từng đốt xương mảnh khảnh của cậu, bao bọc một cảm xúc phức tạp và đặc sệt: "Tôi định dùng một trận pháp triệu hồi một vị thần cấp cao nhất xuất hiện....và em sẽ là người được chọn để tế trận cho vị thần đó."

Hắn ta cứ nghĩ sẽ thấy được sự hoảng sợ, ghê tởm, thậm chí là tuyệt vọng dâng đầy trong ánh mắt kia—từ đó mới có thể sinh ra chút khoái cảm méo mó của kẻ trả thù.

Nhưng trong đôi mắt ấy chỉ có sự mơ hồ và khó hiểu.

Thiển Linh nghiêng đầu, giọng điệu bình thản đến lạ: "Trận pháp triệu hồi? Hiến tế ? Là muốn tôi giúp sao? Anh muốn tôi làm gì ?"

Bị đôi mắt trong veo và bình thản ấy nhìn thẳng, Tông Nặc chỉ thấy bản thân trở nên hèn mọn đến tận cùng, đến mức mỗi một lần chạm vào cậu cũng trở thành một sự xa xỉ không xứng đáng.

Một kẻ như hắn ta, nếu không phải dùng sức mạnh cưỡng ép để trói buộc thì e rằng đến cả tư cách đứng gần cậu cũng không có.

Ánh mắt Tông Nặc vô thức tránh đi trong khoảnh khắc. "...Ừm."

Thiển Linh khẽ nhíu mày.

Tông Nặc đứng dậy, thân ảnh nhanh chóng tan vào bóng tối. "Tóm lại, em cứ nghỉ ngơi cho tốt đi."

Thiển Linh nhìn theo bóng lưng ấy, trong lòng dâng lên cảm giác bất an mơ hồ—hắn ta hình như vẫn còn điều gì đó chưa nói ra.

Tế trận... nghe có vẻ không đơn giản như cậu nghĩ?

Hệ thống ơi !

Chức năng đọc suy nghĩ của i trước... còn dùng được không?

Cậu âm thầm giao tiếp với hệ thống, rất nhanh nhận được câu trả lời khẳng định. Nhưng để kích hoạt được nó thì điều kiện tiên quyết là phải có tiếp xúc cơ thể.

Thiển Linh khẽ mím môi.

Khi thấy Tông Nặc chuẩn bị xoay người rời đi, cậu do dự vươn tay ra đầu ngón tay run nhẹ.

Chạm vào tay Tông Nặc lạnh lẽo, khô ráp, mang theo những vết chai sần như đã từng trải qua vô số lần dùng sức mạnh siết chặt điều gì đó.

Tông Nặc khựng lại, rồi nhanh chóng trở tay nắm chặt lấy tay Thiển Linh như thể sợ cậu sẽ bỏ chạy. Khi hắn ta từ từ cúi đầu xuống, trong đáy mắt hiện lên một sự vui sướng không thể che giấu.

Hệ thống 663 vang lên: [Thẻ đọc tâm của người chơi đã được sử dụng, tiêu hao một lần (13), thời gian có hiệu lực 60s, 59s, 58...]*

Thiển Linh nghe thấy tiếng tim đập dồn dập như trống, cùng với những dòng suy nghĩ hỗn loạn vang lên trong đầu:

[ Sao em ấy lại nắm tay mình? ]

[ Tay Bé nhỏ mềm thật... mềm như cả người em ấy vậy.]

[ Không muốn đi nữa. Nếu có thể... mình chỉ muốn giữ em lại mãi thôi.]

Thiển Linh ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh: "Rốt cuộc tế trận là gì?"

Một câu hỏi nhẹ tênh, lại như mũi dao xuyên thẳng vào lòng.

Niềm vui chớp nhoáng trong lòng Tông Nặc lập tức tan biến. Hắn ta cố giữ vẻ mặt lạnh lùng nhưng bên trong đã hoàn toàn rối loạn.

Để mở trận triệu hồi, để gọi ra một vị thần đủ mạnh có thể bị người phàm điều khiển, nhất định phải có sinh mệnh làm vật tế. Vật tế không chỉ là nguồn năng lượng duy trì trận pháp mà còn là điểm tựa, là trụ cột sống còn để thần linh giáng thế. Chất lượng vật tế càng cao, cơ hội thành công càng lớn.

Khi lần đầu biết được thân phận của Thiển Linh, trong cơn phẫn nộ điên cuồng hắn ta đã không chút do dự mà lựa chọn.

Nếu phải mở trận pháp, thì người đó chỉ có thể là Thiển Linh.

Cậu vừa trong sạch.

Cậu lại vừa xinh đẹp.

Cậu là ánh sáng duy nhất Tông Nặc nhìn thấy giữa bóng tối hỗn độn của mình.

Chỉ cần có được sức mạnh của vị thần tối cao, hắn ta mới có thể tự tay đâm chết kẻ thù... mới có thể đòi lại những gì đã bị cướp đi. Những nhục nhã, đau đớn, máu và hận phải được rửa sạch bằng chính tay của hắn ta.

Thế nhưng sự thật lại không như gã nghĩ.

Đối mặt với câu hỏi của Thiển Linh, Tông Nặc vốn nên bật cười khinh miệt nhưng lúc này lại bất giác nảy sinh chút hối hận. Có vẻ như, chỉ cần đối phương mềm mỏng hơn đôi chút, nói vài lời nhẹ nhàng hơn thì lý trí mà gã cố giữ từ đầu có lẽ sẽ sụp đổ trong tích tắc.

Tông Nặc không hề nói ra, nhưng mọi suy nghĩ trong đầu gã đều bị Thiển Linh âm thầm lắng nghe hết.

Muốn vượt qua mỗi Ải, điều kiện đầu tiên là phải sống sót. Đi được đến bước này rồi mà vẫn thất bại, nghĩ thôi cũng thấy tiếc nuối muốn điên.

663....Giờ tớ phải làm gì bây giờ đây ?

Hệ thống 663 nói: [Không phải tên đó đã nói rõ rồi sao ? ]

Thiển Linh khựng lại một nhịp rồi chợt hiểu ra hàm ý của hệ thống, khuôn mặt thoáng chốc đỏ bừng.

Sao lại là kiểu này nữa chứ...

Phản ứng thẹn thùng của cậu dưới ánh đèn vàng dịu như một hạt dẻ vừa nướng xong thơm phức, mềm mại khiến người ta chỉ muốn cắn một miếng để cảm nhận hương vị tan chảy đầu lưỡi.

Từng dòng suy nghĩ của Tông Nặc, Thiển Linh đều nghe rõ mồn một. Ngay giây tiếp theo, hơi thở nóng rực phả lên má khiến cậu chưa kịp phản ứng thì vành tai đã nóng bừng cả lên.

Nhưng hắn vẫn chưa chịu dừng lại. Tông Nặc như vẫn chưa thỏa mãn, lại cúi sát xuống hơn nữa — chóp mũi gần như dán lên cổ Thiển Linh, tham lam hít lấy mùi hương dịu nhẹ toát ra từ cơ thể cậu. Cổ họng khô khốc, hắn ta khẽ hé miệng...

Thiển Linh nghe thấy rõ ràng những suy nghĩ hoang đường và có phần quá đáng trong đầu Tông Nặc. Cả người cậu lập tức nóng bừng như bị nhấn chìm trong nồi nước sôi vừa xấu hổ, vừa luống cuống đến mức không biết phải trốn vào đâu cho đỡ ngượng.

Sao có người nhìn ngoài thì vô cảm lạnh lùng, mà trong đầu lại đầy những lời miêu tả khiến người ta đỏ mặt thế này?

Quả thật... quả thật chính là...

Thiển Linh khẽ nghiến răng, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Anh đúng là tên xấu xa..."

"Cảm ơn em vì đã khen tôi."

Tông Nặc không hề bỏ qua sự thay đổi dù là nhỏ nhất trên gương mặt cậu. Hắn khẽ mím môi áp sát bên tai Thiển Linh, hàm răng sắc như dã thú lướt nhẹ qua làn da mịn màng mang theo cảm giác tê dại khó nói thành lời.

Thiển Linh cố gắng kìm nén, không để bật ra bất kỳ âm thanh nào. Khoảnh khắc giằng co tưởng chừng như kéo dài cả thế kỷ, cuối cùng đối phương cũng chịu đứng thẳng dậy, ánh mắt vẫn còn vương vẻ chưa thỏa mãn. Đôi mắt híp lại như dã thú vừa săn được mồi còn đang nhẩn nha thưởng thức dư vị chiến thắng.

Thiển Linh che tai lại, gương mặt đỏ ửng đến tận đuôi mắt. Đôi mắt trong veo long lanh như nai con bị dọa sợ vừa xinh đẹp vừa vô tội. Hàng mi dài phủ một lớp hơi nước, ánh nhìn mang theo oán trách và tủi thân, khẽ lén liếc về phía Tông Nặc.

"Hừ....đột nhiên, tôi muốn thay đổi ý định." Giọng Tông Nặc trầm thấp, khàn khàn như mang theo ý cười không rõ nghĩa. "Hai anh em nhà họ Du chẳng phải đều rất yêu em sao? Bây giờ tôi cảm thấy... so với việc đem em đi tế trận, chi bằng biến em thành người của tôi nhỉ ? "

Lời vừa dứt, cả căn phòng không có cửa sổ bỗng dâng lên một luồng khí lạnh rợn người. Đèn tường khẽ chao đảo, ánh sáng lay động không yên.

Hàng mi của Thiển Linh run khẽ như chú thỏ con bị dọa đến phát hoảng.

Tông Nặc đưa tay lên, nhẹ nhàng xoa mái tóc mềm mại của cậu.

"Bé nhỏ sợ cái gì?"

"...Tôi là người của Du gia." Giọng Thiển Linh rất nhỏ, nhưng lại vô cùng kiên định. "Cho dù anh có bắt tôi đi, tôi cũng mãi mãi chỉ yêu một mình Du Tuyên tiên sinh thôi ! "

Chiếc đèn tường đang chao đảo như cũng vì câu nói ấy mà dừng lại. Luồng khí lạnh vừa rồi còn quấn quanh bắp chân Thiển Linh, giờ đã hóa thành một cái vuốt ve dịu dàng.

Đúng rồi nhỉ.

Thiển Linh nói những lời đó, không phải vì dũng cảm, mà bởi... cậu có thể cảm nhận được sự hiện diện của Du Tuyên đang âm thầm ẩn mình trong căn phòng này.

Tông Nặc sẽ không ra tay với cậu — ít nhất là lúc này. Nhưng Du Tuyên thì không chắc. Nếu vào giây phút này cậu chọn phản bội, chỉ cần Tông Nặc rời đi, thứ đang lặng lẽ núp trong bóng tối kia có thể sẽ lập tức lấy mạng cậu.

Nhưng trong mắt Tông Nặc, hành động ấy chẳng khác gì đổ thêm dầu vào lửa.

"Thiển Linh."

Hắn ta gọi tên cậu bằng giọng trầm khàn, vẻ mặt âm trầm lạnh lẽo. Vết thương bên khóe mắt vì biểu cảm giận dữ mà trở nên càng dữ tợn hơn, ánh nhìn sắc bén như dao.

Trong giọng nói của Tông Nặc vang lên một nụ cười độc địa: "Em cố chấp chỉ khiến em trở nên ngu ngốc hơn thôi. Rồi em sẽ phải hối hận trước lời nói của mình."

Thời gian hiệu lực của thẻ đọc tâm đã hết, nhưng Thiển Linh vẫn cảm nhận được rõ ràng sự bất thường từ đối phương.

Thiển Linh vội vàng hỏi: "Anh muốn làm gì?"

Tông Nặc quay người, trước khi rời đi còn lạnh lùng để lại một câu:

"Tôi sẽ khiến toàn bộ người nhà họ Du chết không có chỗ chôn. Đến một sợi tàn hồn cũng không còn, hoàn toàn bị xóa sạch khỏi thế giới này."

Rời khỏi phòng hắn không chỉ khép cửa lại mà còn vung tay kết thêm một đạo cấm chế bằng bùa chú.

Vừa xoay người, liền thấy Diêu Hạc Chu đang tựa vào bức tường hành lang, ánh mắt sâu xa như đang trầm tư điều gì.

Thấy Tông Nặc bước ra đối phương lập tức ngồi thẳng dậy, ánh nhìn khóa chặt vào hắn ta như thể đang cố xác nhận điều gì đó.

Tông Nặc sải bước đi thẳng, mặt không đổi sắc, giọng dửng dưng: "Đừng nhìn nữa, tôi không giống anh, không có hứng thú với mấy trò đó."

Diêu Hạc Chu nghe vậy chỉ bật cười khẩy, đầy châm chọc: "Ồ hô? Thế sao môi anh lại đỏ thế kia? Ở trong đó ăn vụng ớt cay à ? "

Bước chân Tông Nặc khựng lại.

Diêu Hạc Chu nói tiếp: "Anh đừng có giả vờ nữa, nói thẳng cho tôi biết rốt cuộc anh muốn làm gì."

Tông Nặc nhàn nhạt hỏi: "Anh còn nhớ điều kiện để mở trận triệu hồi là gì không?"

"Cái gì? Anh điên rồi à?"

Diêu Hạc Chu túm lấy cổ áo Tông Nặc, gương mặt lộ rõ vẻ nghiêm trọng.

"Anh định lấy Tiểu Linh đi tế trận sao? Tôi nói cho anh biết đừng có mà mơ. Tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra."

Tiểu Linh...

Tông Nặc nhếch môi, giọng lạnh nhạt: "Gọi thân mật quá nhỉ."

"Đừng đánh trống lảng," Diêu Hạc Chu nghiến răng, ánh mắt gắt gao.

"Cho dù giữa anh và Du gia có thâm thù đại hận gì đi nữa, thì đó cũng là chuyện của hai nhà các anh. Còn Tiểu Linh, em ấy chỉ là một người vợ được gả đi để xung hỉ, vừa mới bị đưa vào Du gia thậm chí còn chẳng có chút tình cảm gì với họ."

"Nhưng chính em ấy lại không nghĩ vậy." Tông Nặc cười khẩy "Em ấy đã tự miệng nói với tôi rằng suốt đời này sẽ chỉ là người của Du gia."

Diêu Hạc Chu sững lại một nhịp, sau đó nghiến chặt răng: "Vậy nên anh định huỷ diệt mọi thứ sao?"

"Nếu anh nhất quyết muốn tế trận, tôi có thể tìm người khác thay thế cho anh..."

"Tôi muốn Du Hành."

Ánh mắt Tông Nặc lóe lên sát khí, giọng nói lạnh buốt như băng đá: "Tôi sẽ dùng máu của hắn để mở pháp trận. Bắt cả nhà họ Du nợ máu trả máu — tuyệt đối không tha."

"Anh..."

Diêu Hạc Chu ngừng lại một chút, giọng trầm xuống: "Vậy anh định dụ tên đó tới bằng cách nào?"

Tông Nặc không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ quay đầu nhìn cánh cửa đang khép chặt.

"Cứ đợi đi," hắn ta nói, ánh mắt đầy chắc chắn. "Chỉ cần cậu ấy còn ở đây, Du Hành nhất định sẽ xuất hiện."

Sau khi Tông Nặc rời khỏi, căn phòng chìm trong bóng tối. Thiển Linh một mình ngồi lặng, vành tai vẫn còn nóng rực vì hơi thở gần sát lúc nãy.

Nhưng cậu biết, nơi này không chỉ có một mình cậu.

Du Tuyên... anh vẫn đang ở đây, nhưng dưới một hình thức khác.

Đợi đến khi chắc chắn bước chân kia đã khuất hẳn, Thiển Linh nhẹ giọng gọi khẽ:

"Tiên sinh ơi......là anh sao ?"

Một luồng gió lạnh khẽ cuốn lấy lọn tóc mai, lướt qua má cậu như lời hồi đáp không lời.

Thiển Linh thoáng thấy lòng mình được sưởi ấm đôi chút. Ít nhất, trong tình cảnh tối tăm này, cậu vẫn còn có thể trò chuyện với một người.

"Em đúng là đồ ngốc, lại để bị bắt dễ dàng như thế." Cậu tựa lưng vào tường, hai tay vòng lấy đầu gối, giọng nói nghèn nghẹn, chôn mặt vào khoảng trống giữa chúng.

"Em còn mạnh miệng nói sẽ giúp tiên sinh điều tra nguyên nhân cái chết của anh... nhưng ngay cả bản thân ủa mình cũng chẳng lo nổi. Anh có thấy em là một đứa khờ không ?"

Một luồng khí lạnh chầm chậm lướt xuống, dừng lại ở mắt cá chân cậu nhẹ nhàng xoa dịu vết hằn đỏ do còng sắt để lại.

Thiển Linh thì thầm lời cảm ơn, trong lòng lại mang theo chút tiếc nuối, "Chỉ tiếc là... em không thể nhìn thấy tiên sinh, cũng không thể chạm vào anh được."

Luồng khí lạnh ấy tiếp tục trượt dọc xuống dưới, mang theo cảm giác mơ hồ của một cái vuốt ve dịu dàng không hình không bóng.

Trong bóng tối, có tiếng động khẽ vang lên ở mép giường, như thể thứ gì đó vừa bị ai đó vô tình chạm vào rồi rơi xuống. Thiển Linh lần mò dọc theo bức tường lạnh, tìm công tắc đèn. Sau vài lần chạm hụt, cuối cùng cậu cũng bật được ánh sáng yếu ớt trong phòng lên.

Ánh đèn trắng nhạt chiếu xuống, cậu nhoài người nhìn ra mép giường — đôi giày của mình đang nằm đó.

Một tia sáng vụt lóe lên trong đầu. Thiển Linh lập tức cúi người xuống, kéo tấm lót giày ra, rút ra tờ giấy mà cậu đã cẩn thận giấu từ trước.

Không phải ảo giác.

Vừa rồi, chính là Du Tuyên đang nhắc nhở cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top