Chương 130: Giam cầm
Thiển Linh cảm nhận rõ rệt một luồng nguy hiểm dày đặc ập tới, căng như lưới điện vô hình. Đặc biệt là khi Tông Nặc thốt ra câu nói kia hàng mi cậu khẽ run lên, bản năng mách bảo cậu phải lùi lại một bước.
"Anh..."
Cậu bất ngờ nhận ra mình không còn bị giữ chặt nữa. Diêu Hạc Chu vậy mà lại buông lỏng tay đúng vào lúc này, nòng súng lạnh lẽo cũng đã rời khỏi cổ cậu. Thiển Linh khựng lại lòng dậy lên một tia nghi hoặc.
[Chạy mau.] — Hệ thống 663 lạnh lùng nhắc nhở.
Lời cảnh báo ấy như một cú đánh mạnh khiến Thiển Linh bừng tỉnh khỏi nỗi hoảng loạn đang đóng băng trong huyết quản. Cậu lập tức phản ứng như một con thú nhỏ thoát khỏi phút giây định mệnh cuối cùng, cắm đầu bỏ chạy.
Nhưng Tông Nặc không cho cậu cơ hội ấy.
Chỉ mới chạy được vài bước, một lực kéo mạnh mẽ từ phía sau đã giật ngược Thiển Linh trở lại, không thể phản kháng, cậu vùng vẫy trong vô vọng. Trong lúc hỗn loạn, cậu hét lớn: "Du Hành! Tôi ở đây!"
Tiếng gọi chưa dứt phía sau đã có một bàn tay vỗ nhẹ vào lưng cậu.
Lực rất nhẹ nhưng mí mắt Thiển Linh lập tức nặng trĩu như có đá đè. Mọi thứ xung quanh mờ dần, cậu không kịp suy nghĩ gì thêm rồi đổ gục trong vòng tay người phía sau.
Tông Nặc đỡ lấy cậu, ánh mắt trầm lặng mà sâu như đáy vực.
Trên lưng Thiển Linh là một lá bùa vừa được dán. Tông Nặc cụp mắt, lặng lẽ nhìn Thiển Linh mềm mại trong vòng tay, ánh mắt chất chứa những cảm xúc khó phân định. Ánh nhìn hắn vô thức dừng lại trên gương mặt xinh đẹp đến mức khiến người ta chỉ liếc qua một lần cũng khó lòng quên được.
Từng đường nét tú lệ như được vẽ bằng bút lông tinh xảo, ánh mắt hắn chậm rãi lướt qua tựa như đang phác họa một bức họa cuộn lại trong tâm trí. Dù bị ép đi vào giấc ngủ nhưng gương mặt ấy vẫn yên bình đến lạ, như tiên tử thoát tục, đẹp đến mức khiến người khác không nỡ làm phiền.
Tông Nặc phát hiện ra miếng ngọc bội là chuyện xảy ra sau khi cả hai đã rời khỏi. Hắn như bị thứ gì đó dẫn dắt, bất chợt nhớ đến mùi hương nhàn nhạt còn lưu lại trên người Thiển Linh liền quay đầu nhìn về phía bộ quần áo cậu để lại.
Trong phòng không một bóng người.
Tông Nặc chậm rãi tiến tới, trong đầu dấy lên một ý niệm kỳ quái vừa xa lạ vừa không thể khống chế. Đến gần bàn làm việc, hắn cầm lấy bộ quần áo ấy, đưa lên dưới mũi, cẩn thận hít lấy hương thơm nhè nhẹ còn vương trên đó. Cảm giác như từng tia điện nhỏ len lỏi khắp cơ thể, trong lòng âm ỉ cháy lên những đốm lửa khó dập tắt.
Hắn ta không kìm được đưa gần hơn, cố gắng hít lấy mùi hương này vào toàn thân khắc sâu vào tâm phổi.
Đúng lúc ấy, một miếng ngọc bội trượt ra từ lớp quần áo. Tông Nặc nhanh tay đỡ lấy mở lòng bàn tay ra xem, khi thấy rõ hoa văn được khắc bên trên, đồng tử hắn ta đột ngột co rút toàn thân run rẩy không kiểm soát nổi. Đáy mắt phủ đầy những tia máu đỏ tươi, đầu óc như bị đánh thức bởi đoạn ký ức mà hắn cả đời cũng không muốn nhớ lại.
Tông Nặc cố gắng đè nén cảm xúc nhưng vô ích.
Không hiểu vì sao, miếng ngọc bội này lại như một cơn ác mộng dai dẳng một lần nữa bám riết lấy hắn ta không buông. Giống như thứ mình từng yêu thương đã bị người khác tàn nhẫn cướp đi, bao oán khí, giận dữ, không cam lòng và vô vàn cảm xúc hỗn loạn dâng trào trong lồng ngực.
Ánh mắt Tông Nặc chậm rãi hạ xuống, dừng lại ở chiếc gáy thon dài trắng mịn. Lòng bàn tay thô ráp của hắn khẽ vuốt qua dấu cắn còn hằn rõ. Ngón tay hơi dùng lực, làn da mềm mịn lập tức ửng lên một tầng đỏ ửng mong manh.
Vết tích này... cũng là do tên đó để lại sao?
Nghĩ đến đây, ánh mắt Tông Nặc càng thêm u ám cảm giác tức tối và khó chịu dâng lên tận cổ.
Thật sự khiến người ta không thể nào vui nổi.
Thấy động tác khác thường của hắn ta, Diêu Hạc Chu cau mày, trầm giọng hỏi:
"Rốt cuộc anh định làm gì?"
Hiện giờ Thiển Linh vẫn đang ở trong tay Tông Nặc, Diêu Hạc Chu không dám manh động. Anh ta lo nhất là sẽ vô tình kích thích kẻ đã gần như sụp đổ kia, liền thấp giọng khuyên nhủ: "Có thể giữa chuyện này có điều gì đó hiểu lầm? Chỉ dựa vào sự giống nhau của miếng ngọc bội... cũng chưa thể kết luận được điều gì. Lỡ như năm đó anh nhìn nhầm, hoặc ký ức đã bị sai lệch thì sao?"
Tông Nặc cười nhạt, nhưng nụ cười ấy đầy lạnh lẽo.
"Không."
Ánh mắt hắn ta trầm xuống như vực sâu, giọng khàn khàn đầy cố chấp: "Cho dù tôi có chết... cũng không thể nhớ sai chuyện quan trọng như vậy được."
......
Về phía Du Hành, hắn nghe được tiếng gọi của Thiển Linh. Dù rất mơ hồ, nhưng hắn chắc chắn đó là giọng của cậu. Không chút chần chừ, hắn lập tức tăng tốc chạy về phía âm thanh phát ra.
Thế nhưng khi hắn tới nơi, cả Thiển Linh lẫn kẻ bắt cóc đều đã biến mất từ lâu. Du Hành đứng sững lại, cúi xuống nhặt một thứ gì đó trên đất hàng mày nhíu chặt.
Tiết Trì hổn hển chạy tới sau, tay chống eo thở gấp: "Anh làm gì vậy? Người thì không tìm, lại ở đây nghịch đất à?"
Cậu ta liếc nhìn tay Du Hành, hằn học nói tiếp: "Không phải anh có cái tìm người gì đó sao sao? Lấy ra mà dùng đi!"
"Vô ích rồi."
Tầm Long Xích vừa được lấy ra, kim đồng hồ trên đó quay loạn không theo quy luật nào. Du Hành cau mày: "Đối phương đã có chuẩn bị, dụng cụ truy lùng không còn tác dụng."
Tiết Trì nghiến răng, giọng trầm xuống: "Vậy giờ làm gì? Hay gọi người đến phong tỏa hết cả bến tàu với nhà ga, lật tung nơi này lên, tôi không tin bọn họ mang theo người mà lại biến mất không để lại dấu vết!"
Du Hành liếc cậu ta.
"Tiết thiếu gia quá ngây thơ rồi. Chỉ cần đối phương muốn, dùng một phép che mắt đơn giản cũng đủ khiến người bình thường không sao phát hiện được."
Tiết Trì tức đến phát cuồng, đi vòng vòng tại chỗ, giọng ngày càng gắt: "Cái này không được, cái kia cũng không được, vậy rốt cuộc giờ phải làm gì?"
Du Hành cụp mắt, tay khẽ siết lại.
Một mảnh ngọc bội màu lục đậm đã vỡ vụn, hóa thành bụi rơi khỏi lòng bàn tay Du Hành. Hắn lẩm bẩm như tự nói với chính mình.
Dù không cam lòng... nhưng nếu có anh ấy ở đó, Thiển Linh tạm thời sẽ được an toàn.
Tiết Trì giật mình: "Anh ấy ? Ai cơ ?"
Du Hành đáp, ánh mắt tối lại.
"Là Du Tuyên."
......
Thiển Linh không biết mình đã ngủ bao lâu. Khi tỉnh lại, điều đầu tiên cậu cảm nhận được là cảm giác đau nhức khắp cơ thể.
Không biết mình đã ngủ bao lâu rồi nhỉ...Hừ....Cậu đúng là con heo lười mà.
Nghĩ vậy, Thiển Linh lồm cồm định xuống giường. Thế nhưng trong bóng tối bỗng vang lên tiếng kim loại va chạm lách cách, chói tai đến mức khiến cậu khựng lại.
"..."
Cậu giật mình, đổi động tác thành sờ xuống mắt cá chân. Vừa tỉnh ngủ nên đầu óc còn mơ hồ, mãi đến khi chạm phải thứ lạnh lạnh bằng kim loại, Thiển Linh mới sực nhớ ra.
Hình như... lại bị bắt trở về rồi.
Đúng lúc này, khe cửa khẽ mở, để lộ ra một tia sáng lờ mờ duy nhất trong căn phòng tối. Một bóng người chậm rãi bước về phía cậu.
Ngón tay lạnh lẽo nhẹ nhàng lướt qua má cậu mang theo một cảm giác khó gọi thành tên.
"Thế nào bé nhỏ, em còn thích món quà tôi chuẩn bị cho em không?"
Thiển Linh cứng đờ người, khựng lại vài giây mới mở miệng: "Món quà anh nói, là cái này trên chân tôi sao?"
"Sợ em lại muốn bỏ chạy thôi."
Tông Nặc bật đèn tường trên vách.
Ánh sáng vàng ấm áp hắt lên nửa bên mặt hắn ta, nửa còn lại chìm trong bóng tối tạo nên một vẻ đối lập rõ rệt. Ánh mắt Tổng Nặc như hóa thành thực thể dừng lại thật lâu trên cẳng chân Thiển Linh. Chiếc vòng sắt kim loại ôm lấy chân cậu, ánh lên sắc lạnh lẽo, nhưng dưới ánh đèn dịu nhẹ lại như phủ lên một lớp sáng bóng trong suốt tựa ngọc dương chi.
Hai yếu tố trái ngược va chạm, tạo ra một thứ cảm giác kỳ lạ khó tả.
Bị ánh mắt ấy nhìn chằm chằm, sống lưng Thiển Linh lạnh buốt vô thức rụt chân lại. Nhưng vừa mới động, một bàn tay to đã đè xuống, giữ cậu lại. Nhiệt độ cơ thể Tông Nặc nóng rực, hơi ấm qua lòng bàn tay không ngừng truyền tới, siết chặt lấy cẳng chân gầy gò, xương cốt nổi rõ: "Không ngờ...nó lại hợp với em đến vậy."
"Tông Nặc..."
Thiển Linh biết mình căn bản không thể thoát khỏi tay hắn ta, cũng không rõ đối phương rốt cuộc định làm gì.
"Tôi không hiểu vì sao anh lại hận người nhà họ Du đến thế, nhưng cứ mãi trả thù qua lại thì đến bao giờ mới kết thúc đây ?"
Tông Nặc nâng cằm cậu lên. Lực tay ban đầu rất mạnh khiến Thiển Linh khẽ nhíu mày nhưng như bị điều gì đó kéo giữ, hắn ta liền nới lỏng lực gần như chỉ nhẹ nhàng đỡ lấy chiếc cằm nhỏ nhắn và tinh xảo kia. Dẫu vậy, nơi bị chạm vào vẫn ửng đỏ.
"Tôi không cao thượng đến mức nghĩ xa như vậy. Nếu cả nhà anh bị giết sạch, anh còn nói ra được mấy lời nhẹ tênh như thế sao?"
Đồng tử Thiển Linh hơi co lại. Dù đã cố gắng giữ bình tĩnh, cậu vẫn không giấu nổi nét kinh ngạc hiện rõ nơi đáy mắt.
Cảnh tượng đó khiến Tông Nặc cảm thấy gai mắt.
"Em nghĩ là tôi đang bịa chuyện à?" Giọng Tông Nặc trầm thấp, chan chứa hận ý. "Nếu có thể lựa chọn, tôi còn mong tất cả những chuyện đó chỉ là lời dối trá hơn cả em. Như thế, ít nhất tôi có thể sống như một người bình thường chứ không phải bị cả thế giới xem như sao chổi, thứ mang đến tai ương."
Thiển Linh im lặng.
Chưa từng trải qua nỗi đau của người khác thì đừng dễ dàng lên tiếng khuyên bảo.
Nhưng cậu lại quên mất, điều kiện tiên quyết để nói ra những lời này... là bản thân phải đứng ngoài cuộc.
Tông Nặc hờ hững tiếp lời, giọng điệu như lưỡi dao mỏng: "Tôi đã điều tra rõ thân phận thật của em rồi. Phải nói là rất thú vị... em chính là vợ của Du Tuyên. Nói tôi nghe xem, em đã giấu tên đó bằng cách nào vậy?"
Ngón tay Tông Nặc móc lấy một lọn tóc dài bên thái dương Thiển Linh, đưa lên mũi khẽ ngửi: "Thơm thật đấy. Sau này em mặc sườn xám, nhất định sẽ càng xinh đẹp hơn."
Thiển Linh hơi nhíu mày, rõ ràng không quen với hành động thân mật đột ngột này. Với mối quan hệ như kẻ thù giữa hai bên, hành vi hiện tại của Tông Nặc rốt cuộc mang ý nghĩa gì?
Không phải hắn ta hận nhà họ Du và cả những kẻ có dính líu đến họ sao?
Nhưng Tông Nặc dường như đã quên sạch thù hận. Hắn ta cúi thấp người, gần như dán sát vào mặt Thiển Linh. Hơi thở dồn dập, gương mặt lấm tấm mồ hôi, cộng thêm mái tóc rối tung chẳng khác nào dã thú bị bỏ đói quá lâu.
Trong tình huống bình thường, Thiển Linh đã không phải đối thủ của hắn ta. Huống chi hiện tại, lưng cậu bị ép sát vào bức tường cứng lạnh, chân lại bị trói, không cách nào nhúc nhích. Cậu chỉ có thể đưa tay chống vào ngực Tông Nặc cố giữ khoảng cách mong manh cuối cùng giữa cả hai.
Tay Tông Nặc dễ dàng bắt lấy tay Thiển Linh, để tránh bị quấy rầy một lần nữa hắn ta trực tiếp một tay giữ chặt hai tay cậu lên đỉnh đầu.
Thiển Linh giống như một con cá trên thớt chỉ có thể mặc kệ đối phương xâu xé.
Qua lớp vải mỏng, lòng bàn tay thô ráp của Tông Nặc lướt đến đâu liền để lại dấu tay đến đó như giấy nhám miết lên làn da trắng mịn như đậu hũ, khiến nơi chạm phải trở nên nóng rát.
Giọng hắn ta trầm thấp, mang theo một thứ cảm xúc khó phân định: "Khi tên đó chạm vào em... em cũng dễ đỏ mặt thẹn thùng như thế này sao?"
Ngón tay chậm rãi lướt trên cần cổ trắng ngần, ngừng lại ở vết hằn đỏ mờ: "Dấu răng này là ai để lại? Là cái tên Du Hành mà em vừa gọi ư? Quan hệ giữa hai người rốt cuộc là gì?"
Câu hỏi cứ thế dồn dập trút xuống, khiến đầu óc Thiển Linh trở nên mơ hồ hỗn loạn.
Trong lòng mơ hồ hiện lên một ý nghĩ giữa kẻ thù mà còn thảo luận mấy chuyện này... có phải là quá kỳ quái rồi không?
[ Bình luận trực tiếp ]
— Tự dưng thấy chua chát ghê.
— Đáng thương cho anh sói con, vợ thì bị người ta cướp mất, cả nhà vợ cũng bị diệt sạch, bản thân thì trắng tay chẳng còn gì, cuối cùng chỉ biết quay sang giận cá chém thớt với vợ.
— Tưởng là kẻ thù không đội trời chung, đọc xong lại thấy như tình nhân kiếp trước.
— Tông Nặc à, anh đúng là đồ đàn ông tệ bạc. Vì thù hận mà nỡ buông tay luôn cả vợ hả? Cả nhà bị hắn giết, thế mà anh vẫn để vợ mình ngoan ngoãn đội cho hắn cái mũ cỏ Hulunbuir * ? Anh thật sự định tha thứ dễ dàng như thế à ?
( ** Hulunbuir (: Kölün buyir ) là một nằm phía đông bắc của , )
— Tôi nghi ngờ anh chỉ đang kiếm cớ để danh chính ngôn thuận đưa vợ về nhà thôi, vừa ghen vừa tiện tay húp trọn vợ múp nhà người ta !!
.......
Thiển Linh mệt mỏi vì bị Tông Nặc quấn lấy, cánh tay đau nhức, khẽ lẩm bẩm: "Du Hành... anh ấy là người tốt."
【Lời tác giả 】: +1 phiếu người tốt cho Du chó chưa chích ngừa dại !!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top