Chương 122: Tầm Long Xích

Thiển Linh còn chưa kịp suy nghĩ đến ý nghĩa những lời kia, ý thức đã nhanh chóng chìm vào bóng tối. Cậu không rõ mình đã bị nhốt trong cơn hôn mê ấy bao lâu.

Thứ đánh thức cậu là tiếng bước chân vang vọng, mỗi bước như giẫm thẳng lên dây thần kinh căng thẳng trong cậu. Thiển Linh từ từ mở mắt, nhưng trước mặt chỉ là một mảng đen đặc. Cậu nhận ra mắt mình đang bị bịt kín bởi thứ gì đó.

Cậu khẽ cử động tay chân, lập tức cảm nhận được sự trói buộc phía sau lưng. Tư thế bất động trong thời gian dài khiến toàn thân tê dại, dòng điện đau nhức chạy dọc qua từng đầu ngón tay.

Không thể nhìn không gian xung quanh, Thiển Linh chỉ còn biết dựa vào xúc giác nhạy bén của mình. Cậu chậm rãi dò dẫm trong hoảng loạn, đầu ngón tay lần mò khắp nơi, cố gắng tìm kiếm bất kỳ thông tin nào từ những thứ mình có thể chạm vào.

Ngay sau đó, đầu ngón tay cậu chạm vào một thứ kim loại lạnh ngắt. Dựa vào khoảng cách giữa các khe hở cùng kết cấu bề mặt, cậu nhanh chóng nhận ra mình đang bị nhốt trong một chiếc lồng sắt.

Tiếng bước chân càng lúc càng gần, kèm theo tiếng nói chuyện với nhau.

Hệ thống 663 nhắc nhở cậu: 【Mau giả vờ ngủ đi.】

Thiển Linh lập tức sợ đến mức không dám cử động. Cậu cố gắng điều chỉnh hơi thở, nếu không sẽ bị sự căng thẳng nuốt chửng. Thế nhưng, giữ nguyên một tư thế quá lâu cũng là một cực hình từng khớp xương như đông cứng, mỗi nhịp thở đều mang theo đau buốt.

Bên ngoài vang lên giọng nam khàn đặc, rõ ràng là của một tên buôn người: " Đại nhân, trước đây ngài từng chê hàng chúng tôi không đủ chất lượng. Nhưng lần này ngài cứ yên tâm, đảm bảo sẽ vừa ý ngài."

Giọng nói ấy đầy cung kính, xen lẫn một loại nịnh bợ hèn mọn, như thể đang thờ phụng một kẻ ở tầng cao hơn.

Chỉ nghe thấy một tiếng "hừ" lạnh như băng – đáp lại lời tâng bốc ấy chỉ bằng một sự hoài nghi thản nhiên mà kiêu ngạo.

Tiếng bước chân dần tiến lại gần. Khoảng cách giữa họ và Thiển Linh càng lúc càng ngắn, cho đến khi dừng lại ngay trước chiếc lồng.

Một bàn tay nhấc tấm vải che mắt lên. Ánh sáng bất ngờ khiến Thiển Linh hơi nheo mắt, nhưng cậu không dám ngẩng đầu.

"Ngài nhìn xem," tên buôn người nói với giọng đầy đắc ý, "tôi chưa từng thấy mỹ nhân nào xinh đẹp đến thế."

Tấm màn vừa vén lên, không khí như đột ngột ngưng đọng.

Trong chiếc lồng sắt đen kịt, là một cảnh tượng khiến người ta không thể rời mắt.

Một mỹ nhân tuyệt sắc ngồi co người nơi góc lồng. Làn da trắng như ngọc, mịn màng đến mức phát sáng dưới ánh đèn tù mù. Đường cong nơi bờ vai gầy yếu, mái tóc đen dài như thác lụa phủ bên sườn, phác họa nên dáng vẻ mong manh đến mức khiến người khác muốn che chở.

Cậu cụp mắt, chiếc cằm nhỏ nhắn tinh xảo như được gọt từ sứ trắng. Cả người buông lơi, không phát ra chút khí lực như một con thú con mất đi cảm giác an toàn, chỉ có thể lặng lẽ rúc vào một góc chờ đợi số phận định đoạt.

Cảm giác bị trói buộc mang sắc thái cấm kỵ, hòa quyện cùng khí chất vô hại, thuần tĩnh tự nhiên của Thiển Linh, tạo thành một thứ rượu say diệu kỳ — chỉ một giọt cũng đủ lan hương ngào ngạt, khiến người ta mê muội.

Vẻ đẹp ấy mang tính chất bạo lực, trực diện đến nghẹt thở, phá vỡ mọi ranh giới giới tính thông thường. Trong khoảnh khắc ấy, những kẻ đứng trước lồng giam kia, có lẽ đã được vén lên một góc tấm màn huyền bí, may mắn thoáng nhìn dáng vẻ thần linh ngự xuống trần thế.

Đôi mắt Thiển Linh vẫn bị che kín bởi tấm bịt màu đen, nhưng cậu cảm nhận rất rõ phía trước trở nên sáng hơn. Ánh sáng không đơn độc kéo theo nó là những ánh mắt dán chặt vào người cậu, vừa nóng rực, vừa ẩm ướt như lớp keo nhớp nháp khiến toàn thân cậu căng cứng vì khó chịu.

Cậu không thấy được cảnh tượng bên ngoài, không biết rốt cuộc đang diễn ra chuyện gì. Nhưng lời hệ thống 663 từng dặn vẫn vang vọng trong tâm trí: Tuyệt đối không được cử động.

Vì vậy, dù khắp người tê dại, từng đầu ngón tay đau nhức, Thiển Linh vẫn cắn răng chịu đựng. Cậu thả lỏng người, cố gắng duy trì tư thế giả vờ ngủ như một con thú nhỏ ngây thơ và bất lực cứ như một con cừu bé nhỏ vô tình lạc vào giữa bầy sói đói.

Sau một lúc chờ đợi, cậu nghe thấy một người khác nói: "Mỹ nhân này tôi muốn, giá bao nhiêu anh cứ nói thẳng đi."

Về phía Tiết Trì và Du Hành, cả hai đang đi phía trước thì bất ngờ bị một bà lão xông ra chắn đường. Giọng bà ta vang lớn đến mức át cả tiếng rao hàng xung quanh, đủ sức chiếm một góc nhỏ trong "sân khấu" náo loạn nơi phố chợ.

Trong phó bản này, hành vi ăn vạ vẫn còn khá hiếm gặp, nên sự việc lập tức thu hút sự chú ý của đám đông. Bà ta vừa "ái da" kêu vài tiếng, đám người xung quanh liền ào đến vây xem như xem kịch.

Một tia ranh mãnh chớp lóe trong đáy mắt bà lão. Bà ta đảo mắt một vòng, liền nhắm thẳng vào Tiết Trì — người có vẻ ngoài nóng nảy hơn trong hai người: "Chính là cậu trai này ! Cậu ta đụng tôi ngã lăn ra đất, còn muốn bỏ chạy! Mọi người mau đến phân xử giúp tôi với!"

Tiết Trì lập tức ngơ ngác, mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi.

"Bà nói cái gì cơ? Tôi từ đầu tới cuối còn chưa chạm vào bà một cọng tóc nữa đấy !"

Cậu ta bắt đầu sốt ruột, giọng cao lên một bậc: "Bà mà còn vu khống nữa, đừng trách tôi không khách khí với người lớn tuổi !"

Bà lão thấy vậy liền thuận thế "oa" một tiếng khóc òa lên, ngã ngồi giữa đường như thể bị ức hiếp ghê gớm lắm: "Bới người ta cậu công tử này đẩy ngã bà già này rồi còn muốn đánh tôi nữa! Mọi người mau lại xem đi ! Cậu ta còn muốn đánh bà già đáng thương này nữa ?!"

Tiết Trì: "???"

Đám đông xung quanh lập tức xôn xao. Người qua đường nhanh chóng tụ lại, vây thành một vòng tròn chặt chẽ. Có vài kẻ gan to còn chỉ trỏ mắng mỏ: "Đánh người già còn định chối à? Hôm nay không nói rõ ràng thì đừng mong rời khỏi đây!"

"Đúng đó! Phải cho bà lão một lời công bằng!"

Tiết Trì bị đám người quấn lấy đến mức không tài nào thoát ra được, vẻ mặt đầy phiền não.

"Phiền chết đi được..."

Trong khi đó, Du Hành nãy giờ vẫn đang xem trò vui chợt khựng lại, sắc mặt bỗng thay đổi.

Một cảm giác bất an xẹt qua lòng hắn như điện giật.

Hắn lập tức quay đầu, ánh mắt nhanh chóng quét qua bốn phía. Nhưng dù đảo mắt khắp khu phố đông đúc, vẫn không thấy bóng dáng quen thuộc kia đâu cả.

Sự cảnh giác trong hắn tăng vọt.

"Thiển Linh?" Hắn gọi thử một tiếng, nhưng không có hồi đáp.

Lại gọi thêm vài lần nữa, vẫn là im lặng đến đáng sợ.

Không chần chừ, Du Hành vươn tay kéo mạnh Tiết Trì ra khỏi vòng vây. Sắc mặt hắn âm trầm, giọng thấp hẳn xuống, mang theo sự căng thẳng rõ rệt.

"Thiển Linh... mất tích rồi."

Tiết Trì vốn đang bốc hỏa vì bị vu oan, vừa nghe Du Hành nói vậy thì cả người sững lại. Cậu ta nghiến răng, từng chữ như bật ra từ kẽ hàm: "Anh vừa nói... cái gì?"

"Bọn chúng là một nhóm." Du Hành không trả lời trực tiếp mà xoay người, ánh mắt sắc lạnh quét về phía bà lão kia lúc này đang lén lút chuồn khỏi đám đông.

Hắn lập tức bước tới, không cho bà ta cơ hội trốn thoát túm chặt lấy cánh tay gầy guộc nhăn nheo như cành khô của bà ta. Giọng hắn trầm hẳn xuống, lạnh như băng tuyết: "Cố tình gây rối để thu hút sự chú ý, khiến người xung quanh xúm lại vây xem... thừa lúc chúng tôi không đề phòng mà cướp người đi. Tính toán rất khá đấy."

Bà lão vùng vẫy trong tuyệt vọng, nhưng không thoát được. Bàn tay Du Hành siết lại, lực đạo đủ khiến đối phương đau điếng.

"Đã đưa người đi đâu rồi?" hắn lạnh lùng gằn từng chữ, ánh mắt như dao cắt:

"Nói mau."

"Hai vị thiếu gia xin hãy tha cho tôi một con đường sống, tôi thật sự không biết gì hết!"

Nước mắt ròng ròng chảy xuống gương mặt đầy nếp nhăn của bà lão. Bà ta nức nở, giọng run rẩy: "Tôi chỉ nhận tiền rồi làm theo chỉ dẫn của bọn họ, họ chỉ bảo tôi gây rối để thu hút các vị... hoàn toàn không nhắc gì đến chuyện bắt người hết !"

Du Hành "chậc" khẽ một tiếng, ánh mắt đầy lạnh lẽo. Lực tay trên cánh tay bà lão lập tức tăng thêm, khiến khuôn mặt bà ta vặn vẹo vì đau đớn.

Nước mắt nước mũi lẫn lộn, bà lão gần như van xin: "Tôi thật sự không biết gì cả! Cùng lắm... cùng lắm thì tôi trả lại toàn bộ tiền họ đưa, được không?!"

Du Hành hừ lạnh, phẩy tay: "Bà mau cút khỏi mắt tôi."

Bà lão không dám nán lại nửa giây, chui tọt vào đám đông và biến mất không chút dấu vết, như thể sợ hắn đổi ý.

Tiết Trì trợn mắt, không thể tin nổi: "Anh cứ thế... tha cho bà ta đi à ?! Vậy Thiển Linh thì sao? Chúng ta biết tìm cậu ấy ở đâu bây giờ ?!"

Du Hành liếc mắt nhìn đám người xung quanh, giọng trầm hẳn:

"Bà ta không biết gì. Tiếp tục dây dưa với một con tốt thí như vậy chỉ tổ lãng phí thời gian."

Tiết Trì siết chặt nắm tay, vẻ mặt vô cùng hối hận.

"Tôi đúng là tên ngốc! Một trò lừa rẻ tiền như thế mà cũng mắc bẫy!"

Cậu ta giận đến mức tự đấm vào ngực mình hai cái, cắn răng mắng: "Đều tại tôi vô dụng!"

Thậm chí cậu ta còn không phát hiện ra vợ nhỏ xinh đẹp của mình bị người ta theo dõi sát nút. Những kẻ đó bắt Thiển Linh đi rốt cuộc là muốn làm gì?

Càng nghĩ, lòng Tiết Trì càng cuống lên. Thiển Linh đơn thuần, dịu dàng, chỉ cần ai đó nói vài lời ngọt ngào là đã dễ dàng mềm lòng. Ngoại hình thì xinh đẹp đến mức khiến người khác muốn giấu đi không cho ai nhìn thấy.

Trong lúc Tiết Trì đang giận đến phát hoảng, Du Hành bên cạnh lại lôi ra một vật kỳ quái. Trên bàn tay thon dài của hắn là một cây kim la bàn đang quay ngang liên tục, mặt kim rung rung bất định.

Tiết Trì nhíu mày.

"Cái gì đấy? Đến nước này mà anh còn rảnh đi chơi mấy trò thần thần bí bí của mình à?!"

Du Hành bình tĩnh đáp, tay vẫn đang điều chỉnh thiết bị trong tay:

"Đây là Tầm Long Xích. Ngoài đo phong thủy, trấn tà, còn có thể tìm người thất lạc. Nó đã có lịch sử hàng ngàn năm rồi."

Hắn lấy ra một tấm bùa vàng, nhanh chóng viết lên đó bát tự sinh thần của Thiển Linh. Khi viết xong, anh dán tấm bùa vào giữa la bàn, giọng thản nhiên: "Dùng ngôn ngữ hiện đại của mấy cậu mà nói, cái này gọi là Dowsing Rod."

Tiết Trì chẳng mảy may hứng thú với cái tên của món đồ chơi đó, chỉ hừ lạnh: "Chỉ cần anh tìm được cậu ấy, bắt tôi gọi nó là cha, tôi cũng chấp nhận !"

Vừa dứt lời, kim la bàn trên Tầm Long Xích bất ngờ xoay tít, như bị một lực hút mạnh mẽ kéo đi, rồi dừng hẳn, chỉ thẳng về một hướng.

Du Hành lập tức bước theo hướng kim chỉ, vừa đi vừa liếc nhìn Tiết Trì: "Gọi nó là cha chẳng ích gì, gọi tôi là cha thì may ra còn có tác dụng đấy."

Trong khi đó, Thiển Linh cảm giác mình đang bị đưa đi đâu đó. Cảm giác này không giống như đang ngồi xe vừa lắc lư, vừa thô ráp. Tựa như bị nhét vào một chiếc xe đẩy tay chạy bằng sức người, mỗi lần xóc nảy lại khiến thân thể cậu đập vào song sắt lạnh lẽo.

Từ xe đẩy tay đến tiếng còi vang vọng, từng âm thanh rền rĩ báo hiệu cậu đã bị chuyển lên một đoàn tàu. Cậu bị đối xử như một món hàng, đang bị vận chuyển đi xa.

Nghĩ đến chuyện ngày càng rời xa Du Hành và những người khác, lòng cậu bỗng dâng lên một nỗi sợ mơ hồ. Liệu họ....có phát hiện ra cậu mất tích không ? Nếu cậu bị đưa vào nơi rừng thiêng nước độc, liệu họ có thể tìm thấy cậu không ?

Hệ thống 663: 【Yên tâm đi bé....Dù cậu có bị chôn sống ở dưới đất....hai tên đàn ông thối đó vẫn sẽ tìm thấy cậu thôi...】

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top