Chương 79: Gặp lại Quý Hà
Chương 79: Gặp lại Quý Hà
Cao Lãng không còn người bạn thân là Quý Hà ở cạnh nữa làm cậu trở nên ít nói hơn. Cậu cũng có quen một vài người bạn đại học nhưng đều là chỉ để làm việc nhóm.
Tuy vậy nhưng những sinh viên đều không dị nghị gì vì cậu khi cần nhờ giúp đỡ đều vẫn rất thân thiện.
Cao Lãng cũng sẽ không ở kí túc xá trường mà thuê một phòng riêng ở bên ngoài. Tuy nhỏ gọn nhưng có không gian riêng tư.
Cao Lãng xách cặp trở lại căn phòng nhỏ. Cậu đặt chiếc cặp lên bàn. Suy nghĩ một lát thì cậu thò tay vào lấy cuốn tạp chí ra.
Cậu khi thấy Quý Hà trên cuốn tạp chí thì mỉm cười. Cậu cũng xem ảnh tạp chí của những người mẫu khác. Lật xem được một lúc thì đến trang tạp chí của Quý Hà.
Toán bộ hai trang đầu kể về quá khứ của cậu. Quý Hà cười khi thấy bức ảnh cậu và cha ở triển lãm. Cậu có cả một quá khứ huy hoàng. Vừa đánh nhau vừa học tốt. Còn là người kiện được cuộc thi 'Thần đồng âm nhạc'.
Cao Lãng lật tiếp trang sau thì đỏ mặt. Là hình cậu đang ở bãi biển. Nửa thân trên để trần lộ ra cơ bắp hoàn hảo.
Cao Lãng cảm thấy thật nóng. Cậu úp sấp cả mặt lên tạp chí. Tay mò xuống quần. Chuyện này thật đáng xấu hổ.
Cậu bé vẫn còn hơi mềm nhưng khi vừa nghĩ tới Quý Hà là đã cứng lên. Cao Lãng đã làm rất nhiều lần như vậy. Mỗi khi Quý Hà lại xuất hiện trên tạp chí.
"Ưm.... Quý Hà....Quý Hà....Aaah." Một dòng chất lỏng bắn ra.
Cậu không thể nào nhịn được quá lâu mỗi khi nghĩ tới nụ hôn với Quý Hà.
Càng về sau thì cậu càng đắm chìm vào đó. Cao Lãng mua cả những thứ dụng cụ tình dục. Cậu còn đến thử các gay bảr nhưng thật sự không thể nào nói chuyện hợp được.
Họ sẽ không hài hước như cậu, không lịch thiệp như cậu, không có bất cứ thứ gì hết.
Cao Lãng cố sống hết cả 4 năm đại học như vậy. Cậu đang mong chờ một người nào đó sẽ giúp cậu không còn đắm chìm vào Quý Hà nữa. Một cô bạn gái hoặc bạn trai? Cao Lãng rửa sạch tay rồi leo lên giường ngủ. Cậu sắp hoàn thành đại học rồi. Quý Hà chắc cũng vậy.
Cao Lãng thu dọn sách vở trên bàn. Đàn anh đã tốt nghiệp đến hỏi cậu:
"Tối nay chúng anh sẽ mời thầy ra ngoài ăn một bữa. Cậu có muốn đi không?"
"Uh...chắc là không. Em xin lỗi." Thật ra Cao Lãng sẽ từ chối luôn nhưng phải ra vẻ ấp úng một chút.
"Thôi được. Nhưng cuối năm là phải đi đó." Anh nhắc nhở.
"Dạ vâng." Cao Lãng cảm ơn đàn anh rồi lại trở về căn phòng.
Cậu ngã lăn trên giường và mệt mỏi:
"Bao giờ ngươi mới quay trở về?!!"
Làm chút luận án, Cao Lãng muốn đi thư giãn. Có lẽ cậu phải đi tìm một ai đó. Uống say rồi quên hắn đi.
Cao Lãng đi đến một quán bar bình thường. Lần này cậu không còn đến gay bar nữa.
Có một anh chàng trông thấy cậu thì đã tán tỉnh qua lại nhưng sau một hồi lời qua tiếng lại Cao Lãng lại phải từ chối cậu chàng đó. Cái gì cũng nhắc đến tình dục.
Cao Lãng lại tiếp tục uốn, không còn ai muốn tiến tới trò chuyện. Chỉ mới hơi ngà ngà say cậu đã trở về.
Lúc đi ngang qua phòng karaoke của quán. Cậu bắt gặp đàn anh của mình. Trông anh tức giận khi phát hiện hoá ra cậu từ chối đi uống với thầy dạy của mình chỉ để đi uống ở nơi đây. Anh nắm lấy tay cậu dẫn vào phòng:
"Mọi người! Xem ai đây."
Mọi người đang uống rượu thì quay ra. Khi nhìn thấy cậu bạn Cao Lãng vẫn thường ngày từ chối hoá ra cũng ở đây uống rượu:
"Sao cậu không đi với bọn tôi?"
Cao Lãng nhìn xung quanh thì thấy có thầy ở đây, có cả những anh chị đã tốt nghiệp. Cậu ấp úng định giải thích. Anh ngay lập tức chỉ trích cậu:
"Cậu không tôn trọng thầy sao?"
Cô nàng nói:
"Cậu không thể dành một tối chơi bời của cậu để tiếp thầy được sao?"
Thầy thở dài:
"Cao Lãng, em phải biết kính trên nhường dưới. Em nên bỏ vài buổi để học hỏi kinh nghiệm từ bậc tiền bối."
Cao Lãng ấp úng muốn biện một lý do nào đó nhưng rượu làm đầu óc cậu không còn tỉnh táo.
Cánh cửa phòng karaoke mở ra. Đàn anh tức giận nói:
"Nhầm phòng rồi."
Cậu trai trẻ hỏi:
"Anh có thấy một cậu bạn đi nhầm vào đây không?"
Cao Lãng nghe thấy giọng nói quen thuộc thì quay đầu lại nhìn. Ánh sáng đèn hắt lên khuôn mặt ấy. Cậu kêu lên:
"Quý Hà?!"
Quý Hà cười:
"Ngươi đây rồi. Ta còn lo ngươi bị người khác bắt mất."
Mọi người ồ lên:
"Quý Hà!!!"
"Trời đất. Anh ấy trở về nước từ bao giờ vậy?"
"Anh gì chứ. Nhỏ tuổi hơn bọn mình ấy." Một cậu chàng trầm trồ ghen tị.
"Nhưng mà giỏi hơn ngươi cả ngàn lần."
Cao Lãng ấp úng định nói thì Quý Hà đã cướp lời trước:
"Mọi người là bạn học cậu ấy sao? Cao Lãng ngươi hôm nay bỏ hẹn với mọi người sao?"
Quý Hà bước vào phòng đóng cửa lại:
"Thất lễ quá. Có cả giáo sư ở đây."
"Không sao. Cậu ấy được nói chuyện với cậu có lẽ sẽ còn có nhiều kinh nghiệm hơn." Ông nhận ly rượu mời.
Quý Hà lườm Cao Lãng:
"Mọi người cứ để tôi trả bữa này."
Cao Lãng ngồi xuống một ghế xa xa quan sát cậu. Quý Hà là người đẫn dắt chủ đề của cuộc nói chuyện. Cậu chỉ nhấp môi vài ngụm rượu nhưng không ai dị nghị gì.
"Cao Lãng là bạn thân cậu sao?" Một cô nàng mê mẩn Quý Hà hỏi.
Cao Lãng nghe thấy tên của mình thì giật mình. Quý Hà gật đầu:
"Là bạn thân hồi cấp 3."
Đàn anh cười:
"Cậu bạn này khó nói chuyện lắm đấy. Vậy mà hai người trỏ thành bạn thân được."
Người khác cũng chăm chú vào hắn:
"Thật khó tin hai người là bạn."
Quý Hà cảm giác mọi người đang vùi dập bạn hắn vậy. Cảm giác thật khó chịu:
"Cao Lãng có vẻ say rồi. Tôi sẽ đưa cậu ấy về."
Cao Lãng đứng dậy cùng cậu ra khỏi phòng trong ánh nhìn tiếc nuối của mọi người.
Quý Hà cũng không nhìn cậu mà đến chỗ gửi xe. Cao Lãng gọi cậu:
"Quý Hà!"
Quý Hà mở cửa xe và nhìn cậu. Cao Lãng hỏi:
"Sao ngươi biết ta ở đây?"
"Ta biết ngươi học đại học nào." Quý Hà vào xe.
Cao Lãng đứng trước mui xe hỏi:
"Ngươi theo dõi ta?"
"Vào xe đi." Quý Hà ngó đầu ra khỏi cửa.
Cao Lãng mở cửa vào, trong xe có mùi hương dễ chịu của một loại hoa:
"Trả lời đi. Ngươi theo dõi ta hả?"
Quý Hà lái xe:
"Ta muốn biết bạn của mình sống thế nào."
"Ngươi có thể đến hỏi ta." Cao Lãng quay sang nhìn nửa bên khuôn mặt Quý Hà.
Quý Hà lắc đầu:
"Trông ngươi như tên chán đời vậy."
"Ngươi còn biết nhà của ta? Ngươi về nước khi nào?" Cao Lãng thấy cậu đang đi trên đường về nhà mình.
"Hôm nay. Ngươi là người đầu tiên ta thăm." Quý Hà mệt mỏi.
"Xin lỗi." Cao Lãng cúi đầu. Giờ cậu mới để ý Quý Hà trông rất mệt mỏi.
"Không phải. Chỉ là vừa uống rượu thôi." Hắn không muốn nhìn Cao Lãng như vậy.
"Sau khi ngươi ra nước ngoài. Ta không kết bạn với ai nữa." Cao Lãng ôm mặt.
Quý Hà đưa một cánh tay không cầm vô lăng an ủi cậu:
"Về nhà chúng ta sẽ nói chuyện sau."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top