Chương 77: Khiêu vũ
Chương 77: Khiêu vũ
Buổi kịch nhanh chóng được kết thúc hiện đang là lúc trao giải thưởng cho gương mặt của trường.
Quý Hà giờ mới biết là có hai giải. Nam vương và Nữ vương. Nghe thật ngu ngốc.
"Giải Nam vương thuộc về một bạn nam vô cùng điển trai của trường chúng ta. Từng đi ca hát, từng đi diễn phim, là niềm tự hào của trường chúng ta...."
Quý Hà chỉ mong sao thím này có thể dừng ngay đi. Lề mề quá đi mất.
"....Quý Hà!"
Quý Hà cảm ơn cô và cả trường rồi lại về chỗ. Cô đặt lên đầu Quý Hà một cái vương miện. Quý Hà mặt mày nhăn nhúm nói cảm ơn.
Cuối cùng Nữ vương không có thuộc về Giai Kỳ. Quý Hà cười vỗ vai cô:
"Ta đã nói rồi. Bọn con trai giờ thích mấy đứa dễ thương cơ."
Giai Kỳ nhìn cái vương miện trên đầu cậu thật chướng mắt. Cô ngay lập tức cầm lấy bê làm đôi.
Quý Hà cười:
"Hành vi thật không dễ thương."
"Thương cái đầu các ngươi. Bổn cô nương đẹp như vậy mà phiếu còn chả bằng nửa ngươi." Giai Kỳ tức giận.
"Anh đang tìm em đấy." Một bạn nam gọi cô.
"Phải rồi. Đi nhảy đi. Thật bực mình." Cô kéo người bạn nam đi để lại Quý Hà.
Quý Hà đi nhà vệ sinh thay đồ. Đang trên đường thì gặp lại Trạch Dương. Cậu vui mừng nói:
"Anh đi khiêu vũ cùng em nhé?"
Quý Hà cố không làm mặt buồn cười mà nghiêm túc trả lời:
"Hai thằng con trai với nhau? Cậu muốn làm tôi mất chức Nam Vương hả?"
Trạch Dương lúng túng:
"À...Cũng có một vài đôi như thế mà..."
Quý Hà bịa lý do:
"Tôi có hẹn rồi. Xin lỗi nhé."
Trạch Dương lấy hết cam đản để nói:
"Em thích anh!!!"
Quý Hà giật cả mình. Hắn thấy xung quanh không có người. Chắc có lẽ đều đã đến bữa tiệc. Hắn để Trạch Dương nói nốt nhưng cậu có lẽ không còn gì để nói nữa.
Quý Hà xoa trán. Sức hút của cậu cũng ảnh hưởng đến nam giới hả:
"Tôi chỉ coi cậu là em trai."
"Không sao hết. Em chỉ nói ra lòng mình thôi." Trạch Dương cúi xuống nhìn gót chân mình.
"Nghe này. Tuổi của cậu là lúc hay nhầm lẫn về giới tính của mình. Có thể là do lần trước tôi giúp cậu. Vậy thôi." Quý Hà giải thích mọi thứ theo cách khoa học nhất có thể.
Trạch Dương cúi đầu không nói gì. Quý Hà vỗ vai cậu:
"Đi tìm một cô bạn xinh đẹp và thử một lần. Không mất mát gì."
Hắn không nói nữa mà đi đến nhà vệ sinh. Trạch Dương đứng lặng một lúc thì rơi nước mắt. Gì mà lẫn lộn giới tính. Anh ấy thật biết cách làm người khác tổn thương.
Quý Hà thay đồ xong thì ra bữa tiệc. Mặc dù tâm trạng không tốt nhưng có đồ ăn. Quý Hà chỉ đeo một chiếc mặt nạ rồi ngồi góc kín nhấm nháp chút đồ ăn vặt. Tận hưởng cuộc sống mà.
Vì không lộ mặt nên cũng chả có ai đến muốn ngỏ lời khiêu vũ. Quý Hà còn tưởng buổi tiệc này sẽ kết thúc khi bụng hắn đã no.
Một cô nàng đeo mặt nạ che đi nửa mặt trên với chiếc đầm hở vai nhưng lại không quá lộ liễu. Trên cổ còn có vòng choker. Phối vào thật không hợp.
Cô không nói mà giơ một bảng giấy ra. Chữ cũng tệ như Quý Hà vậy. Nhưng vẫn có thể nhìn hiểu:
'Mình thích cậu. Nhảy cùng mình?'
Quý Hà dấu hỏi đầy đầu. Nhưng cô nàng trông cũng không tệ chút nào. Quý Hà gật đầu:
"Được."
Quý Hà đưa tay ra để cô nàng lắm lấy. Ngón tay trông thon dài, trông rất đẹp mắt. Cô nàng bối rối không biết để quyển sổ ở đâu.
Quý Hà lấy quyển sổ cất vào túi áo:
"Để tôi giữ cho."
Cô nàng gật gật đầu rồi cầm lấy tay Quý Hà. Cả hai người đứng ở một góc ít người đung đưa theo điệu nhạc.
Quý Hà tò mò hỏi:
"Cậu là học sinh trường này?"
Cô lắc đầu. Quý Hà cười:
"Vào được đây cũng phải giỏi đấy."
Quý Hà thấy cô chỉ đung đưa theo hắn thì hỏi:
"Cậu không biết nhảy?"
Cô gật gật đầu. Quý Hà cười nói:
"Để tôi hướng dẫn."
Cô làm theo lời cậu chỉ. Nhảy hết một bài thì Quý Hà hỏi:
"Đi ra ngoài một chút không?"
Cô lại gật gật đầu chỉ chỉ túi áo của Quý Hà. Hắn hiểu ý lấy ra quyển sổ. Cô viết lên đó bằng một dòng chữ xấu xí:
'Đi chỗ vắng thôi.'
Quý Hà cười lộ ra hàm răng trắng:
"Định mưu sát tôi hả?"
Cô gái ngay lập tức lắc đầu mãnh liệt. Cô viết:
'Chỉ một lát thôi.'
Quý Hà gật gật đầu:
"Vậy muốn đi đâu thì dẫn đi."
Cô cũng có vẻ như ngạc nhiên khi Quý Hà dễ nhận lời như vậy. Hắn nói:
"Nếu tôi là con gái thì tôi sẽ còn lo hơn."
Cô vậy mà đánh hắn. Quý Hà cũng không giận đi theo cô. Hắn hỏi:
"Cổ cậu bị làm sao à?"
Cô không có trả lời. Quý Hà phải nhanh bước hơn để theo cô. Hắn hỏi:
"Cậu biết tôi là ai?"
Cô dừng bước để viết lên sổ:
"Biết. Quý Hà."
Quý Hà thấy cô dừng lại sau một chiếc cây cách xa bữa tiệc. Cô viết lên sổ:
'Mình thích cậu.'
Quý Hà gật gật đầu cười bỏ mặt nạ ra:
"Vì khuôn mặt sao?"
Cô viết lên sổ:
"Không."
Quý Hà cũng tò mò cô là ai:
"Vậy vì sao?"
Cô viết lên giấy, chữ bỗng dưng lại đẹp hơn dù viết nhanh:
'Vì cách cậu ứng xử với người khác. Cách cậu nói chuyện với bạn. Cách cậu luôn toả sáng.'
"Toả sáng?" Quý Hà nhíu mày.
"Chỉ vậy?" Quý Hà nhún vai. Không có gì đặc biệt.
Cô nhanh chóng viết lên:
'Cậu còn có nhiều bí mật không muốn nói. Chiếc vòng cậu sẽ đổi màu khi ở cùng những người bạn.'
Quý Hà nhíu mày khi nhìn xuống chiếc vòng tay. Nhưng đôi môi của cô đã tiến tới khi hắn mất cảnh giác.
Cảm giác thật kì lạ khi đôi môi cô chạm vào. Hắn có cảm giác... linh hồn.... linh hồn của mình đang run rẩy. Một cảm giác giống như là... sung sướng. Cũng như là đói khát.
Quý Hà bóp cằm cô và để ra xa một chút. Hắn cắn nhẹ lên môi cô rồi nói:
"Đừng tuỳ tiện hôn người khác như vậy."
Quý Hà thấy nước mắt cô rơi xuống bàn tay đang nắm cằm thì hắn buông ra:
"Xin lỗi."
Cô cũng không có viết gì nữa mà bỏ đi. Quý Hà đuổi theo nói:
"Này!"
Cô không có quay lại mà vẫn đi. Mọi người nhìn thấy Quý Hà thì xì xào. Hắn cũng không đuổi theo nữa. Nếu không sẽ thành biến thái mất.
Quý Hà cũng không ở lại bữa tiệc nữa mà rời đi.
Cô gái sau khi chạy ra thì thấy chiếc ôtô quen thuộc thì ngồi vào. Cô gái lái xe thấy tiếng mở cửa thì nhanh chóng hỏi:
"Mọi chuyện như thế nào? Hôn được không?"
Cô gái cởi mặt nạ thì lộ ra là mặt Cao Lãng. Cậu nói:
"Được hôn. Nhưng bị từ chối."
Chị gái cậu cười:
"Có sao đâu chứ. Tạo ấn tượng là được rồi."
Cao Lãng bỗng nhơs ra gì đó thì hỏi:
"Lúc hôn thì chị có cảm giác như thế nào?"
Cô khởi động xe cười nói:
"Chả có cảm giác gì. Môi chạm môi mà thôi."
Cao Lãng giải thích:
"Không. Kì lạ lắm. Như kiểu em bị run lên..."
"Có thể là do đó là crush em." Cô cười khi thấy khuôn mặt ngu ngốc của cậu.
"Không phải thật mà." Cao Lãng cố giải thích.
Cô nhìn vào gương và thấy đôi môi bị sưng của cậu:
"Thằng đó bạo vậy hả? Hôn môi em sưng cả lên."
Cao Lãng sờ lên môi còn đau:
"Cậu ấy cắn em."
Cô cười ồ lên:
"Haha. Vậy là em làm cậu ấy ghét rồi."
"Thôi. Không bàn nữa. Đợi môi em khỏi mới đi học." Cậu nói.
"Đừng buồn. Ít ra thì em hôn cậu ấy được rồi. Vậy khi nào thực sự mới nói thẳng với cậu ấy?"
"Chắc là không bao giờ. Em sợ sẽ để mất tình bạn." Cao Lãng đặt tay lên đầu mệt mỏi.
"Chúng ta sống dựa vào nhau nên có gì thì cứ nói với chị. Không có gì kị thị giới tính hết." Cô an ủi.
Cao Lãng gật đầu và nhìn ra màn đêm ngoài cửa xe.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top