Chương 64: Sơ cứu

Chương 64: Sơ cứu

Cả đội đều mệt rã rời ngồi phịch xuống dựa lưng vào tường. Quý Hà từng phải luyện tập thể thao khắc nghiệt hơn nên không thở phì phò như họ.

Mọi người đều đói meo nhưng tay chân bủn rủn cả không thể đứng nổi còn nói gì đi đâu đó ăn.

Cẩn Mai là người đầ kêu rên:
"Em đói quá."

Mọi người cũng rên rỉ theo. Quý Hà thấy vậy thì đành phải là người đi mua đồ ăn:
"Vậy em mua chút gì đó cho mọi người."

"Tôi đi cùng. Một mình cậu sao xách hết đồ." Một thí sinh khác đứng dậy.

"Vậy hai người đi nhanh nha. Tôi đói lắn rồi." Dạ Nguyệt dặn.

Hai người vẫn còn đeo mặt nạ thỏ nhanh chóng ra khỏi studio. Quý Hà đang đi hỏi người qua đường xem có biết chỗ nào có đồ ăn ngon không thì cậu thí sinh kia còn đang mải mê chiếc điện thoại để xem bản đồ.

Đèn cho người đi bộ đã bật, cậu nhanh chóng băng qua. Nhưng bất chợt một chiếc xe ô tô lao vụt tới chỗ cậu.

"Rầm!" Cậu bị hất bay lên không trung.

Người lái xe cũng không dừng lại mà đâm sầm vào một toà nhà. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Quý Hà chỉ kịp nghe thấy tiếng va chạm. Khi quay sang thì đã thấy trên mặt đường cậu thí sinh đi cùng mình đang nằm bất động.

Những người qua đường xúm xụm lại ở đằng xa bàn tán trong khiếp sợ. Nhiều người lấy điện thoại ra quay, chụp.

Quý Hà chạy đến chỗ vũng máu. Hắn cởi mặt nạ của cậu ra. Nét mặt của cậu chàng còn đang sợ hãi. Quý Hà nhanh chóng lôi điện thoại ra gọi cấp cứu:
"Cho tôi một xe cấp cứu đến đường XXX. Có một vụ tai nạn xe vừa xảy ra ở đây."

"Xin lỗi nhưng hiện tại chúng tôi đang hết xe cấp cứu."

Quý Hà cũng không nghe lời giải thích của họ mà nhanh chóng cởi áo của cậu ra vừa hô to kêu giúp:
"Có ai có xe không!!!"

Dạ Nguyệt và cả đội thấy có rất nhiều người chạy qua phòng tập của mình nên cũng đi theo những người đó. Cô hỏi:
"Có chuyện gì sao?"

Họ vội vã vừa chạy xuống tầng vừa nói:
"Có vụ tai nạn ở đây. Nghe nói người gặp tai nạn đeo mặt nạ thỏ."

Dạ Nguyệt và cả đội nghe vậy lập tức cấp tốc xuống dưới. Lúc cô xuống thì nghe thấy Quý Hà đang hỏi mượn xe. Dạ Nguyệt gọi:
"Này, tôi có xe. Đợi chút."

Rồi cô nhanh chóng chạy vào hầm gửi xe của studio. Quý Hà thì đánh giá tình hình thương tích của cậu. Đầu bị va chạm khá nặng nhưng không gây chết người được. Quan trọng hơn là cậu đang bị tràng máu màng phổi do va đập.

Ai bảo đi bệnh viện nhiều thì mãi mãi phải đi bệnh viện. Vì là bệnh viện Quý Minh đầu tư nên cậu vô cùng thân thiết với chủ viện. Ông cũng thấy được tài năng của cậu bé nên thường xuyên cho cậu xem những video sơ cứu. Thậm chí còn gạ cậu đi theo con đường y học.

Cuối cùng lời dạy của ông cũng có tác dụng. Quý Hà hô lên:
"Tôi cần một con dao mổ. Không, dao gọt hoa quả nhỏ là được."

Người dân trong nhà nghe vậy thì cũng không nghĩ nhiều cố tìm dao để giúp. Lúc Dạ Nguyệt đi ra thì đã thấy Quý Hà cầm dao, một cái ống mút trà sữa nữa. Cô lái xe lại gần và gọi:
"Để tôi giúp cậu ấy lên xe."

Quý Hà ngẩng đầu nhìn cô nói:
"Nếu đi từ đây đến bệnh viện mất 15 phút. Cậu ta sẽ chết trong 10 phút nữa. Không hiệu quả đâu."

Mọi người bắt đầu đứng vây quanh, có người đang quay cậu trực tiếp:
"Anh có am hiểu gì về y tế không?"
Người ấy hỏi.

Quý Hà nhớ lại các bước viện trưởng hướng dẫn cậu:
"Cậu ấy bị tràn máu màng phổi. Phổi cậu ấy sẽ xẹp do máu tràn vào quá nhiều."

Quý Hà nghiêng đầu cậu về phía sau:
"Cái cách mà khí quản cậu ấy đổi hướng. Có nghĩa là máu đã tràn vào khoang màng phổi."

Quý Hà chỉ vào ống mút:
"Nếu chúng ta không hút máu ra, cậu ấy sẽ chết."

Hắn quan sát hô hấp của người đang nằm:
"Tình hình chuyển tệ rồi. Trước cậu ta còn thở khò khè nhưng giờ lại yên ắng. Vậy có nghĩa là phổi cậu ta không phồng ra được nữa. Chỉ còn vài phút trước khi toàn bộ cơ quan ngừng hoạt động."

Quý Hà hô lên:
"Tôi cần nước để rửa sạch vết máu."

Người quay nhíu mày:
"Cậu làm vậy có thể làm cậu ta nhiễm trùng."

Quý Hà giải thích:
"Không còn cách nào khác. Bệnh viện có thể sử dụng thuốc kháng sinh sau khi cậu ấy đến được phòng cấp cứu."

Quý Hà hít thở đều khi cầm dao lên. Cậu lẩm nhẩm:
"Làm theo thứ tự ABC
A: Airway: Đường thở
B: Breathing: Hô hấp
C: Circulations: Tuần hoàn

Rạch một vết nơi có thể cảm nhận giữa 2 bên xương sườn, ngay dưới phần ngực."

Mọi người xung quanh nhìn mà hít một hơi lạnh.

Quý Hà rạch một vết khiến máu tràn ra. Cậu giải thích để mọi người không nghĩ cậu đang mưu sát:
"Cậu ấy đang phải chịu đựng chấn thương gây tụ máu khiến phổi bị xẹp."

Quý Hà ấn ống mút xuống rồi nghiêng người cậu, máu bắt đầu đổ ra chai nước:
"Tình hình ổn rồi. Hệ thống áp suất âm đã hoạt động. Cần chở cậu ấy đi bệnh viện ngay bây giờ."

Có một người hô lên:
"Còn người trong xe nữa!"

Quý Hà mang người vừa được chữa trị xong lên xe rồi quay lại xem người kia. Cậu lắc đầu:
"Va chạm mạnh vào não. Não ngừng hoạt động rồi. Không thể cứu được nữa."

Quý Hà lại vội vào xe của Dạ Nguyệt:
"Bệnh viện gần nhất."

Lúc này cả bệnh viện đang náo loạn hết cả. Dạ Nguyệt hỏi y tá:
"Sao lại không còn phòng cấp cứu nữa?"

"Rất xin lỗi. Chỉ có thể để bệnh nhân trên giường chờ. Vừa mới xảy ra vụ cháy chung cư gần đây. Có rất nhiều người đang ở phòng cấp cứu rồi."

Quý Hà vội vã hỏi:
"Vậy còn phòng khách VIP còn chỗ không?"

"Phòng đấy không được sử dụng. Cần thẻ mới vào được. Chúng tôi cũng hết cách." Cô y tá giải thích khi mọi người đang nghĩ rằng bệnh viện không muốn người thường dùng phòng VIP.

Quý Hà vội vã mở ốp điện thoại ra. Mọi người ngạc nhiên khi bên trong chính là thẻ VIP:
"Hãy tìm viện trưởng và nói Quý Hà đến cấp cứu."

"Quý Hà?" Dạ Nguyệt hỏi.

Mọi người cũng nhìn nhau.

Cô y tá vội cầm chiếc thẻ và mở cửa phòng VIP:
"Hãy đặt bệnh nhân lên giường này."

Rồi cô đến cầm điện thoại bàn trên đó gọi đường dây riêng kết nối với viện trưởng:
"Viện trưởng! Có bệnh nhân tên Quý Hà đến cấp cứu."

Ông hoảng hốt:
"Được. Tôi tới ngay."

Viện trưởng hướng dẫn các bác sĩ khác rồi chạy đi.

"Sao vậy?" Các bác sĩ khác băn khoăn.

"Học sinh cưng của ông ấy đến. Chắc bị thương nghiêm trọng."

"Kì lạ nhỉ. Cậu ta cứ 2,3 tháng lại đến một lần. Mà mỗi lần là 1 tuần luôn ấy chứ."

"Thôi tập trung đi mọi người."

Viện trưởng đến bên giường bệnh thì nhíu mày. Đây đâu phải là Quý Hà:
"Bệnh nhân này là ai?"
Ông hỏi mọi người ở đây.

Quý Hà buộc phải bỏ mặt nạ ra:
"Đấy là người quen của cháu."

Dạ Nguyệt thấy cậu bỏ mặt nạ ra thì bất ngờ. Sao diễn viên Quý Hà lại ở đây. Cậu lại gần chỗ bệnh nhân nói:
"Cậu ấy bị tràn màng phổi nhưng xử lý kịp rồi. Phần đầu khá nghiêm trọng đấy."

Viện trưởng kiểm tra lại phần sơ cứu của cậu:
"Vết mổ vẫn chưa nhiễm trùng. Làm tốt lắm."

Ông gọi y tá:
"Chuyển cậu này vào phòng mổ bên trong."

Quý Hà thấy người đã được an toàn thì quay đầu định ra ngoài chờ. Lúc này mọi người trong đội Dạ Nguyệt dang nhìn chằm chằm cậu. Hắn giật bắn mình hỏi:
"Sao vậy?"

"Cậu là Quý Hà?" Dạ Nguyệt tức giận.

Quý Hà sờ lên mặt. Hoá ra vừa nãy hắn đã tháo mặt nạ thỏ ra rồi:
"Lúc về tôi sẽ giải thích với mọi người."

Cẩn Mai cũng rất muốn biết chuyện gì xảy ra nhưng chỉ ngồi xuống ghế. Quý Hà nghe thấy tiếng phóng viên đến vội đeo mặt nạ lại.

Dạ Nguyệt ngồi xuống ghế nói:
"Tôi mệt đến mức không còn sức trốn phóng viên nữa."

Quý Hà thì khác. Cậu cần lẩn trốn ngay lúc này:
"Vậy tôi đi trước đây. Mọi người giúp tôi trả lời phóng viên."

——————————————-
*Note:
Những bước ABC là đúng đấy nhưng mà tôi cũng không biết miêu tả cách mổ cho mọi người thế nào nên chỉ viết cái quan trọng nhất là hệ thống áp suất âm thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top