Chương 58: Xem phim
Chương 58: Xem phim
"Hôm nay rất nhiều món đấy!!!" Mọi người ngồi xuống ghế.
"Không biết có phải chàng thỏ đội chúng ta tính toán sẵn không. Tối nay bộ phim 'Hắc ám' đã ra thêm 2 tập nữa đấy."
"Thật sao?" Cẩn Mai nhanh chóng tìm điều khiển tivi.
"Cậu biết hôm nay ra tập mới hả?" Mọi người hỏi.
Quý Hà đầu đầy mây đen:
"Chỉ là trùng hợp."
"Sao phải ngại chứ. Tôi cũng thích nhân vật phản diện trong phim mà."
"Haha. Phải rồi. Nội dung phim chỉ là phụ. Quý Hà diễn vai đó mới là chính."
Nghe mọi người gọi Quý Hà mà hắn cũng hơi bất giác quay đầu.
"Đây rồi. Thêm được hai tập thật."
Mọi người ổn định chỗ ngồi rồi bắt đầu xem phim. Vừa ăn, vừa xem, vừa trò chuyện thì thật là tuyệt cú mèo.
"Sắp có cảnh đánh nhau rồi kìa!" Một người hô lên thu hút ánh mắt mọi người lên màn hình.
"Quý Hà cũng ra tay rồi!!!" Cẩn Mai thấy cậu tháo găng tay ra.
"Hình như không phải diễn viên đóng thế đâu. Quay trực tiếp mặt thế cơ mà." Dạ Nguyệt suy ngẫm.
Bỗng nhân vật phản diễn yêu quý của mọi người lại bị giáng một cú vào má:
"Ây da. Chết tiệt."
"Kĩ xảo được đó. Trông như thật."
Quý Hà câm nín. Kĩ xảo gì chứ. Cậu bị đánh thật mà.
Dạ Nguyệt thấy cậu từ nãy giờ im lặng. Cô bỗng phát hiện ra gì đó. Vết bầm của cậu ngày hôm đó thật giống với Quý Hà trong bộ phim. Lẽ nào... Không. Làm gì mà có người vừa ca hát vừa đi diễn phim cùng một lúc.
Cẩn Mai thấy cô cứ nhìn chằm chằm chàng thỏ:
"Chị Dạ Nguyệt xem phim đi chứ. Đang đoạn hay."
"À ừ." Dạ Nguyệt tiếp tục xem phim.
"Mọi người phải xem đằng sau hậu trường cơ. Trên mạng đây này."
"Sao thế?"
"Cảnh đánh nhau vừa rồi là thật đó."
"Cái gì? Toàn bộ là thật?"
"Không. Chỉ có cảnh Quý Hà bị đánh là thật thôi. Xem đi." Cậu ta giơ điện thoại cho mọi người xem cùng.
"Trong video, có thể nghe thấy tiếng bốp vào mặt vô cùng rõ ràng. Những đoạn vật lộn người khác thì lại không có tiếng. Vì vậy có thể nhìn ra cảnh bị đấm là thật."
"Trời đất. Thật sao."
"Tôi thích Quý Hà lắm dó. Mặt cậu ấy phải sao đây."
"Nếu là tôi thì sẽ đòi một khoản đền bù."
Dạ Nguyệt khi xem video biết được đây là sự cố thật thì lại nhớ lại lời của chàng thỏ hôm đó: 'Tai nạn mà thôi'. Không phải đang nói đến tai nạn trong trường quay chứ?
Cô với ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn chiếc mặt nạ thỏ.
"Nhìn em làm gì? Xem phim đi chứ." Quý Hà thấy cô cứ nhìn mình hoài.
Dạ Nguyệt vẫn chưa thể chắc chắn với mấy điều cô vừa đoán nên thôi không nhìn cậu nữa.
"Thật sự là ngầu quá xá luôn."
"Nói câu nào là phải chất câu đó."
"Tôi thích câu 'Mày đụng nhầm người rồi. Quả đá đầu nữa chứ."
"Phim bộ hay nhất tôi từng xem."
Mọi người trong phòng ăn lại tiếp tục dõi theo phim. Khi hết tập, Cẩn Mai luôn là người nhanh nhất chuyển tập sau.
"Xem kìa! Có người nghiện rồi." Dạ Nguyệt thấy cô cứ bấm loạn điều khiển.
Quý Hà theo dõi đến đoạn bữa tiệc thì cũng vẫn choáng ngợp không khác gì mọi người. Phần màu sắc được điều chỉnh thật tốt. Đủ biết sự xa hoa của nhà Tống gia.
"Nhân vật chính đánh đàn tỏ tình sao? Lãng mạn quá!"
"Đánh thật đấy. Không phải lồng âm thanh vào đâu. Từng phím rất chuẩn."
"Tôn trọng người làm nhạc. Mấy phim bây giờ toàn cắt ghép thôi. Được phim này hay đấy."
"Quý Hà lại ra lần nữa!!!"
Mọi người không bình phẩm nữa mà chỉ xem cách cậu thể hiện biểu cảm với cây đàn. Trông như là một người thật sự đam mê nó.
Khi đôi bàn tay ấy chạm phím đàn đầu tiên. Mọi người như bị chạm vào linh hồn vậy.
Đến lúc tất cả mạnh liệt, cao trào, kiêu ngạo đã qua đi. Mọi người mới vỗ tay:
"Tuyệt vời. Tôi cũng bị cuốn theo cảm xúc của nhân vật."
"Bản nhạc nào thế?" Cẩn Mai không biết nhiều về nhạc cổ điển lắm.
Mọi người cũng không biết về bản Quý Hà đã biểu diễn. Cậu đành lên tiếng:
"Là Fantaisie Impromptu. Một bản ngẫu hứng của Frédéric Chopin."
"Cậu làm tôi có hứng thú với việc tập đàn đó."
Mọi người cảnh biểu diễn piano vừa rồi:
"Đôi tay vàng ấy. Trời đất ơi!!!"
"Nhìn cũng giống tay chàng thỏ đấy chứ!" Dạ Nguyệt muốn xem phản ứng cậu.
"Cách đánh tay cũng giống nữa." Mọi người tỏ vẻ nghi vấn.
"Cùng một lò ra cả mà." Quý Hà xạo ke.
"Cậu học chung lớp nhạc với cậu ấy sao?" Dạ Nguyệt nhíu mày.
"Ừm. Cùng một thầy dạy. Cậu ấy học gì tôi cũng học nấy." Quý Hà không chớp mắt một cái. Nhưng mà cái này cũng là thật mà.
"Cậu phải xin chữ kí của cậu ấy cho tôi đấy." Cẩn Mai vui mừng.
"Cho chúng tôi nữa. Nhỡ đâu sau bộ phim này cậu ấy lại nổi tiếng không chừng."
Dạ Nguyệt muốn nói gì nhưng lại thấy ở đây không tiện.
"Xem này mọi người. Ngày hôm sau là buổi meeting đầu tiên của đoàn phim đó." Dạ Nguyệt lướt trên mạng thấy.
"Bọn em được đi không?" Cẩn Mai rất mong chờ.
"Tât nhiên rồi. Chúng ta cùng đi đi. Chị sẽ báo với quản lý để họ sắp xếp."
"Thỏ này, cậu đi chứ?" Cẩn Mai hỏi.
Quý Hà đang phân vân. Làm thế nào có thể tách khỏi nhóm:
"Ngày mai em sẽ gặp riêng cậu ấy."
"Hai người thân đến mức ấy hả?" Dạ Nguyệt hỏi.
"Ở mức bạn thân." Quý Hà vào đường cùng nói dối vô cùng thành thạo.
"Vậy nhớ phải để chúng tôi có được chữ ký cậu ấy đấy."
"Chắc chắn rồi." Quý Hà gật đầu.
Dạ Nguyệt thì vẫn vô cùng nghi vấn.
Mọi người sau khi về phòng hết rồi thì Quý Hà mới gọi điện cho Huyền Minh bàn kế hoạch ngày mai.
Huyền Minh: Cậu thật giỏi gây phiền phức cho tôi.
Quý Hà: Tôi sắp nổi tiếng rồi đó.
Huyền Minh: Nhớ cho tôi chụp kiểu ảnh cùng đấy.
Quý Hà: Biết rồi. Kế hoạch ngày mai như thế nhé.
Huyền Minh: Có sợ lộ không?
Quý Hà: Anh chỉ xuất hiện một lúc thôi. Cố để mọi người không nhìn thấy tay là được.
Huyền Minh: Okey Dokey.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top