Chương 56: Impromptu-Fantasie
Chương 56: Impromptu-Fantasie
Hạo Hiên vẫn đang đắm chìm trong bản nhạc thì ác quỷ đã đến. Lúc Di Hoà còn đang đứng cạnh chiếc piano, hai tay bắt lại lắng nghe từng nốt nhạc thì Quý Hà cất tiếng nói cắt bản nhạc:
"Xem ai là chủ ở nơi đây nào?"
Hạo Hiên vì mất tập trung mà đánh sai nốt nhạc rồi tức giận dừng hẳn lại. Mọi người ở dưới sảnh đường bữa tiệc cũng tức giận vì cậu đã phá hỏng bản nhạc nhưng không thể làm gì.
Quý Hà đến và đẩy Hạo Hiên ra khỏi chỗ chiếc dương cầm:
"Đây không phải là chỗ dành cho trẻ con. Hiểu chứ."
Rồi cậu rút khăn ra nhẹ nhàng lau những phím đàn trông dáng vẻ vô cùng yêu quý nó:
"Thật ô uế!"
Mọi người trong trường quay sốc với lời thoại của cậu. Thật drama, kịch tính quá đi mất.
Quý Hà cởi chiếc găng tay ra rồi chạm vào những phím đàn như đang cảm nhận nó.
Với nốt nhạc đầu tiên Quý Hà đủ cho thấy sự mạnh mẽ. Đôi tay điêu luyện nhịp nhàng lướt trên những phím đàn. Cậu dường như đang đánh một bản ngẫu hứng vậy. Không chút căng thẳng. Nhịp điệu cũng không theo một tiêu chuẩn hay đề tài nào.
[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]
Quả đúng như cái tên của bản nhạc cổ điển ấy: Impromptu-Fantasie. Một tác phẩm nổi tiếng nhất của Frédéric Chopin. Sáng tác theo ngẫu hứng nên gọi là Impromptu. Nhịp điệu không theo một tiêu chuẩn hay đề tài nào nên có thể coi nó như một bản fantaisie.
Bản nhạc này cũng chỉ được xuất bản khi ông qua đời. Vậy phải có lý do nào đó khiến ông không ra mắt bản nhạc này?
Quý Hà đã thay đổi một chút cảm xúc của bản nhạc này mà dùng cảm xúc của nhân vật phản diện vào đây. Điên cuồng, không thể kìm hãm, tuôn trào, mãnh liệt. Tất cả đều được thể hiện qua những nốt nhạc dài ngắn.
Khi đôi bàn tay dẻo dai ấy dừng lại. Mọi người đều có cảm xúc muốn vỗ tay nhưng bị Quý Hà chặn lại:
"Hãy giữ cảm xúc của mọi người trong đầu. Đừng thể hiện ra ngoài."
Mọi người ngỡ ra khi Quý Hà lại áp dụng những quy tắc trong buổi giao hưởng vào đây. Giống như cậu khác biệt, giống như cậu cao quý vậy. Tuyệt vời.
Quý Hà tiến tới chỗ Di Hoà:
"Tôi có thể mời cô một điệu nhảy?"
Di Hoà phối hợp diễn:
"Tất nhiên rồi."
Cô cười mỉm.
Quý Hà đặt tay cô lên tay cậu rồi hướng chỗ Hạo Hiên bước tới. Cậu nhìn hắn từ trên cao ngạo mà nói ra câu nổi tiếng của Tào Tháo:
"Mỹ nhân trong thiên hạ đều tầm thường với ta. Duy nhất chỉ có vợ của kẻ thù làm ta thích chí."
Hạo Hiên cũng khá bất ngờ khi cậu dùng cậu thoại này. Hắn cắn chặt răng phối hợp diễn thể hiện sự tức giận.
"Cắt! Good!" Đạo diễn hô.
Hạo Hiên đứng bật dậy:
"Đó có phải câu của Tào Tháo không? Cậu làm tốt quá đấy."
"Tự nhiên em nghĩ ra thôi."
"Ôi kĩ thuật đánh đàn của cậu. Vừa nãy tôi không có diễn đâu. Hoàn toàn là cảm xúc thật đấy." Di Hoà bất ngờ trước khả năng chơi đàn của cậu.
"Cậu đưa chúng tôi hết từ bất ngờ này sang bất ngờ khác đấy." Đạo diễn vỗ lưng cậu.
"Đảm bảo còn nhiều bất ngờ khác." Quý Hà cười đọc nốt kịch bản.
"Phần quay tiếp theo phải diễn vào ban đêm. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng." Đạo diễn chỉnh sửa phần quay vừa rồi.
Quý Hà cũng xem xét nói:
"Cứ tập trung vào chiếc dương cầm. Tập phim này cũng như để tưởng nhớ lại những nghệ sĩ nhạc cổ điển xưa thôi."
"Bộ phim sẽ làm mọi người vẫn luôn ghi nhớ đến những nghệ sĩ vĩ đại ấy." Đạo diễn tấm tắc.
"Mọi người sẽ phải choáng ngợp với màn diễn vừa rồi của cậu đấy Quý Hà." Haoh Hiên vỗ lưng cậu.
"Bị mờ nhạt vậy mà cũng vui?" Di Hoà trêu cậu.
"Có sao chứ? Bộ phim thành công là được rồi." Hạo Hiên không thấy ghen tị chút nào.
Quý Hà cũng thật thích Hạo Hiên. Cậu có ý định mời anh vào công ty:
"Công ty của em có ý định muốn kí hợp đồng với anh. Không biết ý anh thế nào?"
Quý Hà đưa bản hợp đồng cho hắn.
Hạo Hiên cầm trên tay bản hợp đồng mà run run:
"Thật sao?"
Hắn chỉ nghĩ mình chỉ có thể kiếm tiền trên những vai diễn tầm thường. Vậy mà không ngờ. Một bản hợp đồng?
"Thật. Em thấy anh diễn tốt. Lại còn chăm chì nữa." Quý Hà nói lên những nhận xét của cậu về anh.
Hạo Hiên như sắp bật khóc vậy:
"Chắc hẳn cậu đã nói tốt về anh với công ty? Cảm ơn cậu."
"Không có gì." Quý Hà vui vẻ diễn nốt cho tròn vai.
Hạo Hiên đập bốp vào ngực cậu:
"Thằng nhóc này! Tôi quý cậu quá."
"Anh sắp bị ăn hành bởi em nhiều lắm đấy." Quý Hà dặn anh.
"Không sao hết. Tôi da dày thịt béo." Hạo Hiên cười.
Vì đang gấp rút nên đến tận nửa đêm mọi người mới được thả về. Vui thì vui nhưng nhọc quá.
Quý Hà lững thững đến tận nửa đêm mới về nhà chung. Cậu đã ăn chiều với nhân viên nhưng cả tối diễn làm bụng cậu đói meo.
Vừa vào trong nhà, điều đầu tiên làm là nấu mì. Quý Hà cũng mặc kệ máy quay luôn. Thích quay thì cứ quay. Cần gì hình tượng thời điểm này nữa.
Quý Hà rất yêu thương bản thân mà làm một bát mì trứng tuyệt hảo. Lúc đang đập trứng vào nồi thì một giọng nữ phát ra từ sau lưng cậu:
"Nấu cho tôi nữa."
Quý Hả giật bắn mình vì cậu không có bật đèn mà ai lại phát hiện cậu vậy. Cô gái chạy đi bật đèn giúp cậu. Mất một chút mắt của Quý Hà mới thích ứng với ánh sáng đèn:
"Chị Dạ Nguyệt?"
"Sao? Không muốn tôi ăn cùng à?"Dạ Nguyệt đứng cạnh xem cậu nấu.
Quý Hà nhanh chóng bóc một gói mì nữa:
"Không. Làm ngay đây."
"Tôi tưởng cậu ăn ở nhà bố mẹ rồi giả vờ mọi chuyện vẫn bình thường rồi mới về đây." Dạ Nguyệt đoán mò.
Quý Hà cười ra tiếng ngân nga:
"Vì tôi có một chiếc bụng đói. Bụng đói để ăn hết món ngon trên cuộc đời..."
Dạ Nguyệt phá lên cười:
"Đừng hát nữa. Lý do của cậu đơn giản thế thôi à."
"Phải. Chị nghĩ nhiều rồi." Quý Hà đập thêm quả trứng.
"Cậu cũng phải nói thật với bố mẹ chứ." Dạ Nguyệt bê bát mì của mình vào phòng ăn.
"Nếu họ phát hiện rồi thì thôi vậy." Quý Hà lại xạo ke vì cả nhà cậu đều biết hết rồi.
Dạ Nguyệt không nói nữa mà tập trung ăn mì:
"Cậu giỏi như vậy. Ba mẹ cậu có tự hào không?"
Cô cảm thấy mì ăn liền qua tay cậu cũng thuộc đẳng cấp khác vậy.
Tự hào? Quý Hà ngẫm nghĩ rồi gật đầu:
"Chắc chắn rồi."
Họ luôn ủng hộ cậu vô điều kiện.
Dạ Nguyệt cười không nói thêm nữa:
"Cứ đê bát đấy đi. Tôi rửa cho."
Quý Had chỉ camera:
"Muốn em xây nhà bằng gạch được ném hả. Cùng rửa đi."
Dạ Nguyệt cười khi cậu để ý những chi tiết nhỏ đó:
"Cũng cẩn thận phết đấy."
"Quá khen." Quý Hà bắt đầu dọn dẹp nhà bếp.
Lúc xong thì Quý Hà đã mệt mỏi đến mức chỉ cần chạm vào sô pha là ngủ say như chết.
Cảnh quay này đã được đăng tải trên mạng không lâu sau đó. Chàng thỏ đói ăn vào bếp làm mì bị Dạ Nguyệt phát hiện sau đó đáng thương phải làm thêm một suất nữa.
Lúc ăn no xong thì lại ngáy khò khò trên sô pha.
"Dễ thương quá đi mất!"
"Chị Dạ Nguyệt sướng thật đấy."
"Tôi nguyện ăn đêm cùng cậu ấy suốt ngày."
"Trông hai người cứ tình tứ thế nào ấy!!!"
————————————-
*Note:
Tác giả đùa thôi chứ ông nhạc sĩ Frédéric Chopin sáng tác bản nhạc trên lúc ổng nhớ về quê hương. 😂😂😂 Không có cái gì mà kiêu ngạo, thể hiện gì đâu nhé.
Nhưng mà đây là bản ngẫu hứng của ông ấy thiệt. Ổng cũng chưa từng cho ra mắt bản nhạc này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top