Chương 52: Ngày đầu tiên ở chung
Chương 52: Ngày đầu tiên ở chung
Quý Hà cầm điện thoại lúc đầu định gọi Huyền Minh nhưng rồi lại thôi. Gọi taxi là được rồi. Cậu cầm túi để tí nữa đựng mặt nạ.
"Cậu đi đâu vậy?" Cẩn Mai hỏi.
"Tôi đi có chút việc. Buổi tối chắc mới về được. Chuyện sáng tác thì đừng lo lắng quá. Tôi sẽ cố ngày kia hoàn thành." Quý Hà nghĩ cô lo về việc sáng tác.
"Các đội khác cũng luyện tập rồi đấy. Cậu nên nhanh lên." Cẩn Mai dặn cậu.
"Chắc chắn rồi. Cậu cứ luyện tập một mình trước đi." Quý Hà cầm túi đi.
"Mọi người còn đang phân việc đấy." Cẩn Mai nhắc.
"Vậy còn việc gì thì là của tôi là được." Quý Hà bảo cô.
"Tôi sẽ bảo họ phân việc tốt chút cho cậu." Cẩn Mai nói.
"Cảm ơn." Quý Hà thấy tài xế nhắn tin là đã đến.
Cậu vác cả cái mặt nạ thỏ ra hù doạ bác tài xế muốn chết.
"Xin lỗi." Quý Hà xin lỗi người tài xế và cởi mặt nạ ra.
Người tài xế cũng không nói gì. Có vẻ như ông không xem chương trình nhiều mấy.
Quý Hà đưa ông địa chỉ trường quay. Đến nơi thì cậu nhận ra hôm nay phải quay cảnh võ thuật. Cảnh của cậu cũng không có nhiều.
"Đến rồi hả? Mọi người đang chờ cậu đấy." Đạo diễn nhìn thấy Quý Hà đến thì chào cậu.
Quý Hà đọc lại kịch bản. Đây là cảnh Đường gia đang phá việc làm ăn của Tống gia. Hạo Hiên lúc này vì không bảo vệ được nơi đây mà bị Quý Hà mắng nhiếc thậm tệ. Haizz. Không ổn lắm. Hơi nhạt.
"Cho tôi diễn cảnh võ thuật đi." Quý Hà hướng đạo diễn nói.
"Cậu biết diễn không?" Đạo diễn hỏi.
"Chỗ này nên sửa lại. Nhân vật phản diện không phải là người có thể trơ mắt nhìn. Hẳn là cậu ta sẽ ra tay." Quý Hà chỉ phần kịch bản.
"Có nghĩa là cậu sẽ diễn cảnh võ thuật hả?" Ông hỏi.
"Phải. Để tôi đi bảo những diễn viên khác." Quý Hà rời đi.
"Nếu có chuyện gì sơ suất thì cũng đừng dừng lại. Tôi có thể làm được." Quý Hà dặn họ.
"Mau vào vị trí!" Đạo diễn hô lên.
Hạo Hiên trên xe lăn quát:
"Các ngươi đến đây làm gì? Đường gia mà lại giở mấy trò lưu manh này sao?"
Người vác gậy trên vai cười:
"Thì sao? Đập nát chỗ này cho tao. Ông chủ chúng ta sẽ thưởng lớn."
Sắp phá nát đến nơi thì người của Quý Hà cuối cùng cũng xuất hiện. Cậu bước đi rất bình tĩnh, trên tay còn đang đeo găng. Không nói một lời mà cứ chỗ đông nhất tiến đến.
Nhóm võ thuật ăn ý theo từng động tác của cậu. Nhưng Quý Hà lại dừng lại hô:
"Dừng. Tôi có phải siêu nhân đâu mà từ nãy đến giờ không ăn đòn."
Đạo diễn hô:
"Cắt!"
Quý Hà giải thích:
"Mọi người cứ đánh thật đi. Một người hãy đánh vào lưng tôi. Lúc đó tôi sẽ quay sang túm cổ và đập xuống sàn. Được chứ?"
"Được. Làm lại đi." Diễn viên hiểu ý cậu.
Quý Hà lại đi lại vào từ đầu. Đang đánh nhau dở với một người thì Quý Hà bị đánh một gậy vào sau lưng. Giống như gãi ngứa thôi nhưng khi thêm hiệu ứng âm thanh vào sẽ vô cùng tuyệt vời.
Quý Hà tiến tới vật ngã người đó xuống đất. Tất cả diễn ra êm đẹp nhưng Quý Hà bị một bạn diễn lỡ tay đấm vào mặt.
Mọi người định hô nhưng Quý Hà xử lý được pha này. Cậu giữ nguyên tư thế nửa nghiêng vì cú đấm đó. Cậu liếm chút vết thương khi camera đang hướng về.
Quý Hà cười nhếch mép khi từ từ quay đầu nhìn người vừa đánh mình:
"Người làm ăn cần mặt mũi lắm đấy. Bảo hiểm mặt tôi còn nhiều tiền hơn bảo hiểm mạng cậu."
"Tao thích thì tao đánh. Không cần nhìn mặt ai hết!!!"
Quý Hà thực hiện một cú đá đầu chậm hơn một chút để bạn diễn có thể hiểu ý. Cậu ta ngửa đầu khi mũi chân Quý Hà chạm vào cằm.
"Rầm!" Cậu ta ngã xuống đất.
Quý Hà chốt lời thoại vừa nghĩ ra trong đầu mình:
"Vậy mày đụng nhầm người rồi."
Đạo diễn hô:
"Cắt! Tốt lắm."
Quý Hà đỡ người kia dậy rồi chạy đến xem cảnh quay vừa rồi:
"Làm đoạn slow motion đi. Cảnh vừa rồi rất đẹp mắt."
"Lúc đoạn ngã của cậu diễn viên vừa rồi thì tua nhanh để không nhìn thấy thiếu sót." Đạo diễn nhắc người biên tập.
"Không sao chứ?" Người diễn cảnh võ thuật hỏi.
Quý Hà xoa xoa má:
"Anh đánh cũng mạnh đấy. Nhưng không sao. Bầm tím chút thôi."
"Này mà không sao. Mặt cậu sưng hết một bên rồi." Người hoá trang thương xót gương mặt cậu.
"Vậy cho tôi nghỉ hai ngày đi." Quý Hà cười.
Đạo diễn gật đầu:
"Thôi được rồi. Đến tận một tuần sau mới bắt đầu chiếu tập 1 cơ mà. Nghỉ ngơi cho tốt."
Tuyệt vời. Có hai ngày để sáng tác rồi.
"Cảm ơn mọi người."
"Đóng nốt một phân cảnh nữa là cậu được về nghỉ ngơi rồi."
"Diễn!" Đạo diễn hô.
Quý Hà cởi găng tay vừa nãy xuống đất, đằng sau là người nằm la liệt, rên lên đau đớn. Người Quý Hà đứng thẳng tắp, nghiêm trang không dám hé một lời.
Cậu bước gần đến chỗ xe lăn của Hạo Hiên cười:
"Xem ai đây nào?"
Hạo Hiên sẵn sàng để chịu Quý Hà đạp văng ra khỏi xe lăn. Hạo Hiên nhăn mặt như là thật.
Quý Hà dựng chiếc xe lăn lên rồi ngồi xuống:
"Xe không tồi. Rất êm."
Rồi cậu đảo mắt nhìn quanh căn phòng hoang tàn rồi nhìn Hạo Hiên dưới đất:
"Làm kinh doanh mà còn phân trắng đen sao. Ngươi không biết câu 'Đằng sau mọi khối tài sản kếch xù là tội ác' à?"
Quý Hà gật gù:
"Ngươi nghĩ luồn cúi mà được bình an sao? Vậy thì ta nguyện ý luôn cúi cả đời."
Cậu cảm thán:
"Tống gia chưa từng nhận cái nhục nào như cái nhục này. Đem đánh gãy chân hết cho tao."
Hạo Hiên gào lên:
"Làm vậy là trái với đạo đức!"
"Cậu muốn làm người tốt? Haha! Được. Sao cậu không tự chặt hai tay của mình thì tôi tha cho họ." Quý Hà chỉ chỉ hai tay đang chống mình của Hạo Hiên.
Hạo Hiên cúi đầu không nói gì.
Quý Hà nhấc mình dậy kéo Hạo Hiên lên ghế xe lăn:
"Sao? Không dám. Vậy nhìn chúng nó bị gãy chân cũng được. Đánh cho tao."
Hạo Hiên phải diễn cảnh mặt mũi nhăn nhúm hết cả lắc đầu nguầy nguậy.
Quý Hà thêm thắt một lời thoại nữa:
"Kể cả khi tao có trở thành người tàn phế như mày thì tao vẫn dư sức bảo vệ người của tao. Tàn nhưng không phế. Hiểu không?"
Cậu đi ra khỏi phòng và đóng cửa lại.
"Cắt! Good."
"Tốt lắm. Lời thoại thêm vào rất hay." Đạo diễn xem lại cảnh quay gật đầu thán phục.
"Tôi hết cảnh quay rồi chứ?" Quý Hà nhìn đồng hồ thấy đã đến giờ mọi người dùng bữa mất rồi.
"Hết rồi. Bận thì về đi." Đạo diễn vẫn còn mải mê với cảnh quay vừa rồi.
"Cảm ơn. Vậy tôi về đây." Quý Hà lấy điện thoại gọi taxi. Cậu chọn lại ông chú lần trước.
Lúc ra khỏi xe, cậu lấy mặt nạ thỏ ra đeo vào. Bước vào nhà thấy mọi người đang dùng bữa với Dạ Nguyệt.
"Về muộn quá đấy!" Dạ Nguyệt lên tiếng để mọi người chú ý tới cậu.
"À. Xin lỗi mọi người." Quý Hà định đi tắm rửa trước.
"Dùng bữa trước đi. Mọi người chuẩn bị dọn dẹp rồi." Dạ Nguyệt lịch sự bảo.
Quý Hà ngồi vào ghế trống còn lại.
"À phải rồi. Cậu dùng mặt nạ như vậy có ăn uống được không? Tôi bảo camera chuyển hướng nhé." Dạ Nguyệt hiểu ý.
"Không cần đâu." Quý Hà sờ lên mặt nạ rồi từ từ dứt phần dưới ra.
"Phần dưới là nam châm đính vào thôi."
Các thí sinh khá ngạc nhiên vì cách làm mặt nạ tinh tế đến thế. Người làm rất có tâm.
Cẩn Mai không để ý đến việc đó mà chỉ thấy một vết bầm ở khoé môi cậu:
"Mặt cậu sao vậy? Bị ai đánh à?"
Quý Hà xoa vết bầm trên môi:
"Tai nạn thôi. Cũng không đau lắm."
"Bị tím hết cả rồi. Vậy mà không sao." Dạ Nguyệt cũng thấy không nhẹ chút nào.
"Có ai có băng cá nhân hay gì không?" Một thí sinh hỏi.
"Để tôi bảo người lấy cho cậu." Dạ Nguyệt không ăn nữa mà gọi nhân viên.
Mới ngày đầu đã gây hoạ rồi. Cậu chống tay lên trán mà ăn. Quý Hà ăn cũng không nhiều bởi lúc này hầu hết mọi người đã dừng đũa hết rồi.
Việc rửa bát thuộc về cậu. Cẩn Mai cũng phụ giúp cùng cho nhanh. Quý Hà để ý thấy một camera cũng có ở chỗ bếp luôn. Có drama trong bếp luôn hả?
Cẩn Mai thấy cậu đã đeo lại mặt nạ:
"Cậu gặp rắc rối gì à?"
"Rắc rối gì chứ! Chỉ là tai nạn mà thôi." Quý Hà thấy mọi người nghĩ thật nhiều thứ.
"Nếu cậu không muốn nói thì thôi." Cô lại nghĩ đến nửa khuôn mặt cậu thì khen:
"Nửa mặt dưới của cậu rất soái!"
"Nhìn nửa mặt thôi mà cũng khen là soái được sao?"
"Ngũ quan cậu trông có vẻ cân xứng. Tôi nghĩ cậu sẽ đẹp trai." Cẩn Mai vỗ lưng cậu.
Quý Hà vừa trò chuyện vừa rửa bát. Rửa xong thì Quý Hà mượn nhờ phòng một người mà tắm rửa.
Lúc mọi người đang còn xem phim chung để làm quen thì Quý Hà lại trốn ở chỗ phòng ăn nghĩ xem chút lời nhạc.
Nhưng mà có hơi áp lực nên còn chưa thể nghĩ được gì. Dạ Nguyệt thấy thiếu vắng chàng thỏ ở đây thì đi tìm. Hoá ra cậu vẫn còn ngồi ở bàn ăn, lại gần thì thấy cậu còn đang bận viết lời:
"Cậu phải dùng piano chứ. Viết chay vậy không được đâu."
"Phòng nhạc cụ đóng rồi." Quý Hà thở dài.
"Ừ. Để tránh thí sinh làm việc quá sức như cậu đấy." Dạ Nguyệt cười nhìn thử những lời cậu vừa viết.
Bên trên đã có một chút nốt nhạc rồi. Cô ngâm nga thử câu đầu:
"Cũng rất êm tai. Bài này hợp với Cẩn Mai đó."
"Vậy tốt rồi." Quý Hà cũng không viết nữa vì cảm thấy không có hiệu quả. Đúng như cô nói vậy. Cậu cần chiếc piano để sáng tác.
"Mau đi xem phim cùng mọi người đi chứ." Dạ Nguyệt dụ dỗ.
"Tất nhiên." Quý Hà thu dọn chỗ.
"Xem tôi mời được ai này." Dạ Nguyệt đẩy cậu trước mặt mọi người.
"Lại ngồi đi. Phim xem hay lắm."
Quý Hà ngồi một chỗ, xem một cách yên lặng. Cậu đang học cách những bộ phim khác chỉnh phần màu sắc phim như thế nào.
Cẩn Mai giơ tay quơ quơ trước mặt cậu:
"Cậu ngủ hả?"
Quý Hà quay đầu:
"Không. Vẫn đang xem mà."
Dạ Nguyệt cười:
"Cậu ngồi im như tượng vậy."
Mọi người góp vui:
"Trông cậu như lần đầu tiên nhìn thấy tivi vậy."
Quý Hà lấy điều khiển tua lại phần trước nói:
"Tôi thích màu sắc bộ phim. Cách họ chuyển sang hai màu trắng đen lúc vừa nãy. Còn thu hẹp lại khung hình để thấy sự bức bách của nhân vật."
Cậu lại tua về chỗ vừa nãy mọi người xem, không sai một giây. Mọi người nhìn nhau. Dạ Nguyệt cảm thấy chàng thỏ này không bình thường chút nào.
"Cậu cũng có chút hứng thú với điện ảnh hả?" Cẩn Mai hỏi.
"Xem thư giãn thôi." Quý Hà vẫn dán mắt vào màn hình mà xem.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top