Chương 4: Lừa ta sao! Oắt con.

Chương 4: Lừa ta sao! Oắt con.

Hắn không ngờ ở trong mộng có tí mà bên ngoài trời đã sáng rồi.

Từng tia nắng chiếu lên gương mặt còn vô cùng thơ ngây. Hắn ngắm nghía bản thân mình trong gương. Hắn thấy mặt hắn có chút buồn buồn. Đặc biệt là đôi mắt màu hổ phách không mang nét thâm trầm như cha hắn mà là khiến người ta muốn ngắm nhìn mãi.

Quý Hà mỉm cười nhưng vẫn thấy buồn. Người cười mỗi ngãy chưa chắc đã vui. Có lẽ là hắn vẫn chưa dứt được tiếc nuối kiếp trước. Chưa báo hiếu bố mẹ. Chưa có người mình thương. Một cuộc đời ảm đạm.

Tiếng gõ cửa của người hầu đến làm hắn thôi không ngắm mình nữa.

"Cậu chủ! Ông chủ muốn dẫn cậu đến trường."

Quý Hà bước đến mở cửa đi theo người hầu xuống.

Quý Minh đã ăn xong bữa sáng. Trong lúc đợi Quý Hà thì đọc tài liệu trong công ty.

Quý Hà ngồi xuống bàn chậm rãi ăn.

Quý Minh hỏi:
"Dậy muộn?"

Quý Hà hươ hươ tay, người hầu biết ý đưa điều khiển tivi cho hắn. Hắn vừa tìm phim SpongeBob vừa trả lời:
"Ngủ mớ."

Bọn người hầu nghe cách thức giao tiếp của hai người đã quá quen. Người ngoài nhìn vào còn tưởng hai người còn không nói chuyện với nhau.

Quý Minh muốn nói chuyện với con mình nhiều chút:
"Phim gì?"

"SpongeBob" Quý Hà trả lời.

Kết thúc cuộc đối thoại.

Quý Hà cũng không muốn làm khó ông. Hắn hỏi:
"Con sẽ đi học sao? Lỡ mấy buổi rồi."

"Học luôn lớp 3 đi. Thấy thế nào?" Quý Minh nhìn theo ánh mắt Quý Hà đang xem hoạt hình. Hắn thầm khen mắt thật giống.

Quý Hà cảm thấy mình cũng cần phải tiết kiệm thời gian. Hắn gật gật đầu:
"Có hay không nghĩ là bị suy dinh dưỡng."

Quý Minh nhìn con hắn nghĩ nghĩ nói :
"Nhỏ người hơn bạn trong lớp thôi cách nhau 2,3 tuổi không khác biệt mấy."

Này này việc học hành của con mà cứ bàn vậy sao. Những người bên cạnh khóc không ra nước mắt.

Quý Hà nhìn vào gáy tập tài liệu của Quý Minh thấy có phần trống thì hỏi:
"Tài liệu của cha có vẻ bị thiếu?"

Quý Minh cầm lật mấy trang tiếp thì thấy quả thật thiếu trang 25,26. Hắn gật gật.

Những người hầu không rét mà run. Có người dám lấy trộm tài liệu công ty.

"Có quan trọng không?" Hắn nhìn nét mặt không đổi của Quý Minh thì không đoán được nên phải hỏi.

Quý Minh không trả lời mà nhìn người hộ vệ nói :
"Kiểm tra camera."

Người hộ vệ hướng mũi giày về phía phòng camera thì Quý Hà đã lên tiếng:

"Là giáo viên dạy Mỹ Thuật. Trước lúc ông ta định mang đi thì con đã tráo lại rồi. "

Quý Hà đi đến phía tivi móc từ đằng sau ra 1 tờ giấy. Bọn người hầu thoáng nhìn nhau rồi đổ mồ hôi. Hôm qua bọn ta dọn dẹp không có thấy a.

"Đuổi mấy người khác luôn đi. Con có tự học."

Quý Minh nhìn bàn tay bé nhỏ Quý Hà đưa tờ giấy cho mình. Đôi mắt hắn nhìn từ bàn tay lên cổ tay rồi nhìn mặt Quý Hà. Quý Hà không vậy mà nao núng:
"Đừng nghĩ con dựng màn này để không phải học nữa đấy chứ."

Cái gì đang diễn ra vậy chứ. Sợ quá trời. Bữa ăn sáng mà cũng không yên lành sao. Ăn nhanh để chúng tôi còn dọn nữa.

Quý Minh cười lớn khiến cả Quý Hà cũng hơi sợ. Hắn lôi một chiếc găng tay từ túi. Từ từ đeo vào rồi cẩn thận cầm tờ giấy từ tay Quý Hà cho vào túi bọc. Quý Minh cảm thấy hắn cười sắp rớt nước mắt rồi:
" Không phải xác định dấu vân tay là được rồi sao? Nếu không có dấu vân tay ông ta thì..."

Quý Hà đen mặt. Đúng là cái này hắn không có tính đến điểm này.

Quý Hà như mất hết sức sống uể oải nói:
"Ván đầu con thua rồi."

Cả căn phòng như đông cứng, không ai dám thở mạnh.

Quý Minh thầm khen oắt con thông minh, hắn cũng suýt bị lừa rồi.

Quý Hà khoa trương:
"Ây gu chẳng phải là do cái camera. Có phải nếu không có chi tiết đấy thì không cha đã bị lừa rồi."

Mặc dù thua ở đây nhưng hắn đã đoán đúng việc Quý Minh chính là cái vận khí chi tử. Lúc hắn lại gần đưa tờ giấy vòng tay đã loé đỏ. Ván này thật tiếc hắn vẫn không thôn phệ được tí vận khí nào.

"Học thêm kĩ thuật hack vi tính đi. Nếu thích thì ta sẽ chuẩn bị người dạy." Quý Minh lấy lại tờ tài liệu kẹp lại ngay ngắn.

"Trước mua cho con điện thoại đi." Quý Hà lắc lư trước mặt Quý Minh.

Này không phải là màn con đòi xin bố sao. Cuối cùng cũng thấy một điều bình thường trong cái nhà này.

"Sao phải mua?" Quý Minh nhướn mày. Nhóc con mới có tí tuổi đầu mà đã học đòi có điện thoại sao.

"Cha không ở nhà nhiều có cái điện thoại để facetime soát độ hảo cảm." Quý Hà cười mỉm lộ ra răng mới mọc.

Quý Minh mặt vẫn bất biến. Hắn không có hứng thú với thứ moe, đáng yêu. Quý Minh đáp:
"Cũng được. Vẫn phải chú ý học."

Quý Hà ăn hết suất rồi mang cắp cặp sách lên vai. Hắn cảm thấy thật hoài niệm. Hắn nhớ lại cái cảnh mẹ hắn dắt hắn đi bộ tới trường. Gương mặt ấy thật hiền hoà.

Ngồi lên xe ngắm nhìn đường phố . Hắn đã tìm hiểu được vì sao nơi đây lại ít người như vậy. Khác thế giới hắn sống trước đây. Luật pháp ở đây vô cùng lỏng lẻo. Giết người là một tội có thể lươn lẹo, nếu có gia cảnh tốt như hắn chẳng hạn, có thể dễ dàng thoát tội.

Quý Minh ngồi bên cạnh lên tiếng:
" Tí nữa đến rồi, Huyền Minh sẽ dẫn con đến gặp hiệu trường làm vài bài kiểm tra nếu qua sẽ học lớp 3."

Quý Hà gật gù. Hắn nói điều chẳng liên quan:
" Con tự mình đến trường được không?"

"Đi bộ?" Quý Minh nhíu mày.

"Bây giờ thôi sang năm con cao lên sẽ học đạp xe." Quý Hà nói.

"Không được." Quý Minh lắc đầu. " Trị an không tốt. Lên cấp 2 mới được."

Câu nhắc nhở của Quý Minh đã nhắc nhở hắn đang ở một thế giới không có luật pháp. Hắn đành gật gù vâng lời.

Xe dừng lại cách cổng trường 2m, Huyền Minh mở cửa ra xe. Quý Hà cũng mở cửa bước ra. Trường tiểu học haiz, mong hắn gặp được mấy tiểu oa oa dễ thương.

Quý Hà lẽo đeo theo sau vừa đi vừa ngắm nghía quang cảnh. Sân trường thật rộng rãi, thoáng mát. Nhiều tiểu oa còn đang trêu nhau. Hắn cũng muốn được như vậy. Quý Hà thoáng chốc mỉm cười.

Lão hiệu trường thấy hai người bước vào đón tiếp nồng hậu. Sau khi làm bài kiểm tra vượt cấp xong, hiệu trưởng gật gù:
"Con trai Quý tổng thật hảo. Tôi sẽ sắp xếp vào lớp tốt."

"Vậy phải cảm ơn thầy hiệu trưởng rồi." Huyền Minh cười nắm tay hiệu trưởng.

"Vậy tôi sẽ bảo thầy chủ nhiệm dẫn thằng bé vào lớp. Tiết 2 này là tiết của thầy ấy." Hiệu trưởng thu dọn hồ sơ của Quý Hoà và gọi điện cho thầy chủ nhiệm vừa nhắc.

Huyền Minh vỗ vỗ vai Quý Hà:
"Có thằng quỷ nào bắt nạt thì hãy gọi đệ."

Ây zô cái xưng hô này nghe thật chướng.
Huyền Minh xoa xoa đầu hắn rồi vừa huýt sáo vừa đi về.

Còn 15 phút nữa mới vào tiết 2 nên hiệu trưởng chỉ hắn phòng giáo viên rồi để hắn ngồi đợi. Hắn ngắm nghía cái vòng trên tay, qua buổi học hắn sẽ để hở luôn. Cha hắn có hỏi thì sẽ nói là vòng được tặng.

Đợi một lúc thì có giáo viên đến hỏi:
"Em là Quý Hà sao? Học sinh vượt cấp! Thật giỏi."

Quý Hà gật gù. Hắn thấy mình cũng chẳng thông minh gì chỉ là được học trước thôi:
"Em chào thầy. Vâng em là Quý Hà. Không biết đến giờ vào lớp chưa ạ?"

Quý Hà là một đứa trẻ rất lễ phép nên thầy giáo cũng thích hắn:
"Thầy là giáo viên chủ nhiệm sắp tới. Giới thiệu chút, thầy dạy bộ môn Toán. Gọi thầy là Chủ Nhiệm Phong nhé."

"Dạ vâng." Quý Hà theo Chủ nhiệm Phong đến lớp. Thật tiếc Chủ nhiệm Phong này lại không phải cái vận khí chi tử.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top