Chương 36: Gặp lại Hạ Vũ
Chương 36: Gặp lại Hạ Vũ
"Cứ làm bài trước đi. Mình sẽ chấm cho cậu." Quý Hà xoa trán đau nhức.
"Lại làm nữa hả?" Cô nũng nịu.
"Làm nốt đi rồi về." Quý Hà ngồi lướt điện thoại, hắn đau đầu đến nỗi không thể làm bài cùng.
"Xong rồi nè." Cô nhìn Quý Hà chăm chú chơi game.
Quý Hà đưa bút lên chấm:
"Sai nhiều như vậy. Thật cố gắng."
"Không câu nào đúng sao?" Cô buồn rầu.
"Tờ giấy thành dải ngân hà đầy sao luôn. Không đúng câu nào nhưng được cái đẹp mắt." Quý Hà cười an ủi.
"Thôi về cùng mình đi." Cô bắt đầu thu dọn sách vở.
"Vậy là nhanh." Quý Hà cũng bắt đầu thu dọn hiện trường vụ án '0' điểm kiểm tra.
"Ủa mà Quý Hà cậu chơi game mà vẫn giỏi vậy?" Hai người hướng cửa phòng học đi ra.
"Học ra học, chơi ra chơi thôi. Sao, đi net với mình chút không?" Quý Hà bắt đầu dụ dỗ.
"Toàn bọn con trai ở đó, có sao không vậy." Cô ngại ngùng nhưng vẫn muốn đi cùng Quý Hà.
"Không sao. Quán net lâu lắm mới có một bóng hồng. Thương chưa hết làm gì mà chọc ghẹo." Quý Hà nói những điểm tốt đẹp của quán net.
"Được thôi. Vậy đi thôi, phải dạy mình chơi đó." Hai người đi trên dãy hành lang.
"Hình như có tiếng gì đó." Quý Hà lên tiếng.
"Ờ đúng rồi. Còn người ở đây hay sao?" Cô tò mò.
Trong phòng lúc giờ về.
"Trạch Dương. Thầy nhờ em một chút." Thầy gọi Trạch Dương ở lại.
"Dạ vâng. Thầy gọi em?" Trạch Dương đến bàn giáo viên hỏi. Cậu cầu mong không phải việc gì lớn.
"Gần đây em gặp phải rắc rối?" Thầy hỏi.
"Dạ không có gì. Chỉ là trêu đùa thôi." Trạch Dương cũng không muốn để các thầy cô giáo viên biết chuyện xảy ra giữa cậu và Hạ Vũ.
"Nhưng các bạn trong lớp phàn nàn nhiều lắm. Các bạn nói những bạn lớp khác thường xuyên đến phòng lớp mình, gây rối khiến các bạn không học được." Ông dạo gần đây luôn nghe những lời phàn nàn về việc của Trạch Dương.
"Vậy...vậy." Trạch Dương không biết phải làm gì.
"Em ở lại làm chút bản tường trình đi. Dựa vào đấy mà thầy mới có thể làm rõ với các bạn trong lớp. Được chứ?"
"À vâng. Tất nhiên rồi." Trạch Dương cũng đồng ý.
"Viết xong rồi thì nộp ở phòng giáo viên. Thầy sẽ ở đó."
"Dạ vâng. Thầy đi trước ạ."
Trạch Dương lại trở về bàn của mình lấy giấy bắt đầu làm bản tường trình. Cậu cũng chả biết phải viết gì nữa. Thôi vậy, viết bừa.
Trạch Dương sắp xếp đồ chuẩn bị về. Tiếng cửa phòng mở ra.
"Xem ai vẫn còn ở đây này." Hạ Vũ cười.
"Anh đang làm gì ở đây?" Trạch Dương không muốn nhìn mặt cậu ta.
"Thăm cậu thôi." Hạ Vũ thấy con cừu non sợ mình thì vui vẻ.
"Tôi ổn. Bảo những người bạn của anh đừng quấy rối trong lớp tôi nữa." Trạch Dương trên tay cầm bản tường trình định đút trong cặp.
Hạ Vũ nhanh tay cướp lấy:
"Bản tường trình. Haha."
"Thì sao?" Trạch Dương giật lấy.
"Thật sự nghĩ là ông thầy của cậu muốn biết rõ sự việc?" Hạ Vũ nhướn mày.
"Tránh ra. Tôi muốn nộp cho thầy." Trạch Dương lách người nhưng vẫn bị cậu chặn lại.
"Ông ấy về rồi. Là tôi bảo ông ấy giữ cậu ở trong lớp đấy. Sao? Bất ngờ không?!"
"Đúng là cuộc đời. Hài vãi. Cái quái gì cũng bị tiền mua được." Trạch Dương đẩy Hạ Vũ ra.
"Bây giờ mới biết. Muộn lắm." Hạ Vũ cầm cổ áo cậu.
"Bỏ ra." Trạch Dương hất tay hắn.
"Thật cứng đầu." Hạ Vũ tiến tới cướp lấy môi cậu.
Trạch Dương cứng người. Thật kinh tởm. Cậu đẩy người Hạ Vũ.
"Rầm!" Lực đẩy cũng không nhẹ chút nào. Hạ Vũ bị đẩy vào phía cạnh bàn. Cậu cũng hơi chủ quan khi nghĩ Trạch Dương sẽ không kháng cự.
Trạch Dương hơi sợ Hạ Vũ sẽ làm điều gì điên rồ. Ánh mắt cậu không hề dễ chịu chút nào.
"Thật không ngoan chút nào." Hạ Vũ từ cạnh bàn đi sát tới.
"Ngày mai nói sau. Tôi còn phải về nhà." Trạch Dương quay lưng hướng cửa sau đi.
Hạ Vũ có thể thấy toàn bộ lưng của Trạch Dương. Nhỏ gầy hơn so với bọn con trai bình thường. Nhưng không như bọn con gái luôn làm cậu chán chết. Hắn thích chơi đùa cậu rồi.
"Này mau bỏ ra." Trạch Dương bị người đằng sau đẩy ngã sấp trên sàn. Hạ Vũ lật người cậu lại. Ánh mặt trời khuất sau lưng không làm cậu thấy được khuôn mặt của Hạ Vũ lúc này. Cậu chỉ thấy một đôi mắt đầy tăm tối.
"Tôi sẽ cho cậu biết người như tôi còn có thể làm gì." Hạ Vũ cởi từng nút áo sơ mi của Trạch Dương.
Trạch Dương vội vàng bò ra nhưng lại bị Hạ Vũ đè lên người:
"Mau tránh ra khỏi người tôi. Đồ ghê tởm."
Hạ Vũ nghe thấy cái từ 'ghê tởm' ấy lại được thốt ra từ cái người này thì thật ngứa người. Thật không chút lễ phép với đàn anh.
"Bộp." Hạ Vũ đấm cậu một phát.
Trạch Dương bị đấm, phần mặt bên kia cũng đập xuống sàn. Hạ Vũ cũng thật ghét phải đấm một người cũng chẳng có can hệ gì với hắn.
"Xoạch." Cửa phòng học mở ra.
"Hai người đang làm gì vậy?" Một giọng nữ cất lên.
Trạch Dương nhanh chóng đẩy Hạ Vũ ra mà đứng dậy:
"Hiểu lầm một chút nên mới đánh nhau thôi."
Trạch Dương vội vã đóng cúc áo hướng cửa đi.
"Anh...anh." Cậu thấy Quý Hà cũng đứng chắn trước cửa.
Quý Hà nhướn mày, cũng không ngờ Trạch Dương lại ở đây cùng...Cậu nhìn người còn lại trong phòng... Hạ Vũ. Cậu nhìn vết tím trên khoé môi Trạch Dương hỏi:
"Hắn đánh cậu?"
Trạch Dương thấy cậu nhìn môi mình thì ấp úng:
"Hiểu lầm thôi. Mau đi thôi."
Cậu không muốn chuyện giữa mình và Hạ Vũ bị phát hiện.
Hạ Vũ trong phòng cười nhìn Quý Hà:
"Lâu rồi không gặp. Gặp nhau trong tình huống này thật không tốt."
"Làm rõ mọi chuyện đi." Quý Hà không thích Hạ Vũ mỗi khi cậu cười. Nhìn như thằng mất trí vậy.
"Liên quan gì đến mày?" Hạ Vũ cũng chán ghét Quý Hà khi hắn tỏ ra anh hùng nghĩa hiệp.
Cô gái cũng không thích cách Hạ Vũ nói chuyện chút nào. Nhìn cũng đẹp trai mà nhân phẩm thật thấp:
"Người ta hỏi thì trả lời đi, giải quyết một lần cho xong."
Trạch Dương thở dài can ngăn:
"Mọi chuyện cũng đâu có phức tạp như vậy. Đi thôi. Ngày mai giải quyết sau."
Hạ Vũ ngăn bọn họ lại, nhìn Quý Hà hỏi:
"Tao bắt nạt nó đấy. Mày định làm gì?"
Quý Hà nhìn Trạch Dươmg thấy cậu lảng tránh, có vẻ như vậy thật:
"Không phải chuyện của tôi nhưng tôi ghét nhất cái loại dùng người khác để mua vui."
Hạ Vũ vỗ vỗ tay:
"Mặt đẹp mà nói mấy lời thật rẻ rách. Mày có biết cái quái gì về tao đâu mà bình phẩm như thật."
Cô tức giận:
"Có gì thì mau nói. Bắt nạt người khác mà hay sao?"
Hạ Vũ nhìn ba người cười khinh miệt:
"Không phải ba người ở đây cũng đang bắt nạt tôi sao?"
Trạch Dương thật cảm thấy chán ghét hắn:
"Không biết viết hai chữ 'xấu hổ'"
Quý Hà ngăn hai người lại:
"Được rồi. Nói đi. Tôi cũng không thích ở đây nữa."
"Thích nhúng tay vào chuyện người khác như vậy?" Hạ Vũ càng ngày càng không thích Quý Hà.
"Có gì thì nói đi. Đừng để người khác hiểu lầm tôi không cho anh nói." Quý Hà cảm thấy Hạ Vũ cứ lầm lì, không dễ nói chuyện chút nào.
"Cậu hạ gục được tôi thì tôi tha cho cậu ta." Hạ Vũ chỉ chỉ bản thân mình.
Cô nhíu mày:
"Game hay gì?"
"Mấy tuổi rồi còn chơi game cô bé. Đánh nhau đi." Hạ Vũ cười trước câu nói ngớ ngẩn của cô.
"Đánh nhau? Đừng có quá đáng. Anh không cần giúp em đâu." Trạch Dương liếc dáng vẻ Hạ Vũ, kiêu ngạo, khinh thường, bề trên. Hắn vẫn luôn vậy, luôn thích tỏ vẻ bề trên. Kiểu Trạch Dương vô cùng dị ứng.
Quý Hà cũng không thích những người luôn coi bạo lực là cách giải quyết vấn đề:
"Tôi không thích bạo lực chút nào."
Hạ Vũ chê cười:
"Thỏ Đế..."
"Nhưng nếu lời nói không còn tác dụng thì bạo lực sẽ lên ngôi." Quý Hà nói thêm.
Cả ba người nhìn cậu. Trông Quý Hà không hề giống một người có thể nói được câu này nha. Hạ Vũ cười:
"Cuối cùng cũng nói được một câu hay. Được vậy bây giờ..."
"Ngày mai đi." Quý Hà chốt hạ một câu.
Hạ Vũ ngắc ngứ. Cậu nói tiếp:
"Hôm nay muộn rồi. Tôi cũng có hẹn với người khác."
Quý Hà cất bước đi thấy hai người kia không đi theo gọi:
"Đi thôi. Tôi đang định đi quán net. Cậu cũng đi luôn đi. Giải stress."
"À, được." Hai người vội vã chạy theo sau bỏ rơi lại Hạ Vũ trong phòng.
"Mẹ kiếp. Thằng chó kiêu ngạo." Hạ Vũ nhìn theo bóng dáng của Quý Hà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top