Chương 34: Trạch Dương
Chương 34: Trạch Dương
Sau khi đi Nhật xong thì tâm tình Quý Hà lại ổn định như xưa. Cậu lại vui vẻ với mọi người trở lại. Ba người thấy vậy thì cũng yên tâm. Chỉ Quý Hà biết cậu đang gặp vấn đề với kiếp trước vẫn chưa chữa khỏi được.
Rất nhanh hai ngươi Giai Kỳ và Thu Hồng đã đỗ cấp ba. Để ăn mừng thì bốn ngươi lại sang nhà Giai Kỳ làm ván game.
Quý Hà cũng từ đó hứng thú đi net, thỉnh thoảng tâm trạng buồn thì sẽ đi. Lâu dần thành khách quen của quán. Bởi vì hắn chơi game rất giỏi. Dạy luôn cả chủ quán mấy mánh.
Cậu cũng không còn ở câu lạc bộ bóng đá nữa vì hết hứng thú. Giờ chuyển sang chơi bóng rổ để cao thêm. Rủ Cao Lãng đi mấy bận cuối cùng hắn cũng đồng ý.
Cao Lãng cũng thật ghét cách nài nỉ của hắn. Luôn đấm vào chỗ yếu hại nhất của người khác. Nào là chê cậu lùn, cậu nhỏ con, trông như con gái vậy. Hết cách đành phải đi. Nhưng cũng không tệ lắm, trừ việc mồ hôi lúc nào cũng đầm đìa cả.
Các bạn nữ ở trường lại có tiết mục để xem.
"Bạn của Quý Hà cũng đẹp mắt đó đấy chứ."
"Không bằng Quý Hà nha. Càng lớn càng thấy soái."
"Đấy là bị vẻ đẹp của Quý Hà làm lu mờ đi thôi."
"Ngươi còn nhớ hai bạn nữ hay đi cùng họ không? Là người yêu hay gì vậy?"
"Nghe nói chỉ là bạn thôi. Thật may."
Quý Hà cũng là lần đầu tiên được một bạn nữ tỏ tình. Nhưng hắn vẫn từ chối với lý do là vẫn lo học. Cảm giác cũng không tội lỗi mấy khi những người bạn nữ đó cũng không bám theo hắn.
Cao Lãng một lần đang đi với hắn thì bắt gặp cảnh này, thấy lòng thật trĩu nặng. Chỉ sợ cậu sẽ đồng ý và để vụt mất cậu.
"Đang nghĩ gì thế?" Quý Hà lại vừa từ chối thêm một bạn nữ.
"Thấy cậu có nhiều người tỏ tình vậy thôi." Cao Lãng bình tĩnh nói ra suy nghĩ mình.
"Mình chỉ thấy phiền thôi. Chắc họ thấy mình không có người yêu ấy mà." Quý Hà cũng không thích mấy cô nàng cứ nhăm nhe lúc hắn và Cao Lãng đang nói chuyện mà bày tỏ.
"Ngươi không thích bất cứ ai?" Cao Lãng hơi tò mò.
"Ngươi xem lại bản thân ngươi và ta đi. Năm nay mới bao nhiêu tuổi cơ chứ?" Quý Hà không cho yêu sớm là tốt.
"Ừ sắp thi vào cao trung rồi. Không nên yêu sớm." Cao Lãng ủng hộ việc hắn không nên có người yêu lúc này.
"Lên cao trung rồi không biết cuộc đời ta sẽ trôi về đâu đây nữa." Quý Hà cũng không biết mình sẽ ra sao.
"Ở đâu có ngươi ta đều thấy vui." Cao Lãng nói điều sến sẩm.
"Ngươi bị ma nhập hả? Đừng nói điều kì quặc ấy." Quý Hà nổi hết da gà.
Kì thì vào cao trung đã có kết quả. Hai người đều đõ vào trường mình mong muốn. Cao Lãng định rủ Quý Hà đi đâu đó ăn nhưng Quý Hà không có tâm trạng.
Cậu lủi thủi đi đến quán net ngồi. Ông chủ quán thấy cậu như vậy thì còn tưởng cậu rớt mất rồi:
"Đừng buồn. Đời còn dài."
Quý Hà bật máy nói:
"Anh biết nơi nào nhiều rắc rối, lùm xùn không?"
"Là sao? Ý chú là showbiz á."
Quý Hà ngơ ra một lúc rồi thấy quả thật hợp lý:
"Ý tưởng hay. Em muốn làm ca sĩ."
"Thôi thôi. Ta thấy cậu nhóc bắn giải Esports cũng có tiền."
Quý Hà không nói tiếp mà lại chuyên tâm vào game. Cậu đã có bước đi tiếp theo cho bản thân mình.
Thời gian nghỉ hè, Quý Hà cố tìm xem có cuộc thi hát hay gì không. Nhưng thật tiếc cuộc thi diễn ra vào lúc đã vào trong năm học. Đành phải đợi vậy.
Thời gian nghỉ hè cũng là lúc Quý Hà bị ăn đòn nhiều nhất.
"Thôi thôi. Con mệt lắm rồi." Quý Hà bị lôi ra đánh từ sáng đến tận trưa.
"Sắp đánh lại ta rồi. Cố lên." Quý Minh tiếp tục ra chiêu.
Quý Hà lấy chút sức lực cuối nhảy chồm đến mà làm Quý Minh ngã xuống sàn. Cậu vội đứng lên hô:
"Thắng rồi nhé. Không nói nhiều, người nào ngã xuống trước là thua."
Cũng không đợi Quý Minh kịp đứng lên cậu đã tháo bỏ găng tay rồi chạy đi. Huyền Minh đứng ngoài nói:
"Thằng bé cũng giỏi đấy chứ."
"Đủ để bảo vệ bản thân là tốt rồi." Quý Minh đứng dậy.
"Haizz. Thành phố ngày càng không phải nơi thích hợp để trẻ con sống."
"Từ ngày thằng bé bị bắt cóc, bất cứ người nào đều được tôi xem xét hết cả." Quý Minh cũng phòng ngừa từng người một bước vào cuộc đời con hắn.
Huyền Minh rùng mình:
"Này cũng hơi gắt gao quá rồi. Thằng bé có biết không?"
"Chắc có. Nhưng cũng không có nói gì." Quý Minh cảm thấy Quý Hà biết cũng không có sao.
Đã đến lúc phải dự lễ khai giảng ở cao trung. Trước ngày đó Cao Lãng đã nhắn tin dặn Quý Hà:
"Bây giờ trường xa rồi phải đi tàu điện ngầm đó."
Nhưng Quý Hà đã trực tiếp ngó lơ. Sáng hôm sau quả báo là dậy muộn. Bây giờ mà mới đi bộ đến ga tàu thì đã muộn. Quý Hà liền nhờ Huyền Minh trở.
Trạch Dương là một người nhút nhát, cũng vừa mới đỗ vào trường YYY. Hôm nay vì nhà có chút chuyện mà mới đi muộn. Đứng trước cổng trường đã đóng cậu phát khóc đến nơi rồi. Mới ngày đi học đầu tiên đã như vậy rồi.
Lúc cậu có ý định đi về thì một người chạy thẳng đến chỗ cậu:
"Tránh ra nào."
Trạch Dương nhanh chóng tránh ra. Cậu nhìn thấy Quý Hà bật người một cách hoàn hảo qua vách tường. Lúc cậu còn đang ngẩn tò te thì người ấy lại trèo lên bức tường hỏi:
"Có cần giúp không?"
Trạch Dương nghĩ đây là đàn anh chuyên đi muộn nên lập tức gật đầu đáp một cách lễ nghĩa:
"Anh giúp em với."
Quý Hà cũng thật thích cách xưng hô này:
"Anh đây thích chú mày rồi đó. Đưa tay đây nào."
Trạch Dương vươn tay ra. Đến gần rồi mới biết bức tường này cũng khá cao:
"Cũng khá cao đó!"
"Nắm chắc là được." Quý Hà nắm lấy đôi tay mềm mại của cậu: "Tay cậu như con gái vậy."
Trạch Dương đỏ mặt cảm nhận thấy đôi tay của đàn anh cứng rắn hơn rất nhiều.
"Cẩn thận!!!" Quý Hà ngã ngửa ra sau kéo theo Trạch Dương.
Trạch Dương thấy đàn anh ôm lấy mình mà lấy lưng làm đệm. Mặt hai người gần nhau trong gang tấc. Chỉ một câu mà thôi. Đàn anh thật soái.
"Này tôi là người ngã nặng nhất mà cũng không có chấn thương đầu." Quý Hà thấy Trạch Dương cứ ngồi trên người mình mãi.
"À em xin lỗi." Trạch Dương nhanh chóng đứng dậy rồi đưa tay đỡ Quý Hà.
Quý Hà cũng không khách khí bắt lấy mà dồn hết trọng lượng cơ thể mình vào. Trạch Dương lảo đảo. Quý Hà cười tự đứng dậy:
"Yếu còn ra gió."
"Thôi đi trước đây." Quý Hà phi đi.
"Đợi chút đã..." Trạch Dương còn chưa biết tên anh là gì.
Lúc vào thì thầy hiệu trưởng vẫn đang phát biểu. Quý Hà cũng không định tìm cậu vào lúc này mà chỉ nhắn tin bảo mình đã đến.
Cao Lãng: Thật thần kì khi mình đã nhắc rồi mà không thèm để nó vào đầu.
Giai Kỳ: Đồ Trư Bát Giới. *thả icon hình lợn ngái ngủ*
Thu Hồng: Đến là tốt rồi. Đến là tốt rồi.
Quý Hà: Vừa gặp được một bạn gọi ta là đàn anh. Ngầu quá xá.
Giai Kỳ: Ý chỉ ngươi già trước tuổi đó.
Quý Hà: Dù sao ta cũng đã cứu sống một mạng người.
Giai Kỳ: Phải, một đồng loại heo ngủ như ngươi.
Quý Hà: Nam mô a di đà. Thí chủ bớt khẩu nghiệp.
Cao Lãng, Thu Hồng: (*^▽^*)
Giai Kỳ: Bây giờ ta là đàn chị của ngươi. Cứ cẩn thận đó.
Quý Hà: Vẫn câu cũ. Tuổi tác không phải vấn đề.
Cao Lãng gặp lại Quý Hà khi ra khỏi hội trường:
"Giờ toàn là bạn mới. Buồn thật."
"Bạn mới. Niềm vui mới. Có sao đâu." Quý Hà an ủi.
Cao Lãng nhắc nhở:
"Ngươi cũng phải cẩn thận đó. Đừng đắc tội với mấy anh chị khoá trên."
"Ta làm gì có đắc tội ai bao giờ. Chỉ có người khác đắc tội ta trước." Quý Hà không thấy mình đắc tội ai bao giờ.
"Phải. Phải. Ngươi cái gì cũng đúng." Cao Lãng đi theo đoàn người vào lớp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top