Chương 30: Nơi bí mật
Chương 30: Nơi bí mật
Mọi người truyền tai nhau vụ việc ngày hôm qua. Tin tức truyền qua miệng nhau rồi lại đến tai giáo viên. Quý Hà phải đến tận phòng giáo viên để giải quyết vụ việc.
Cậu đã xem video cảnh mình cứ đâm vào tường như người mất trí vậy. À phải rồi, hôm đấy cậu mất trí thật.
Từ ngày hôm đó, Quý Hà trông tĩnh lặng đến mức hắn không mở mồm để phát biểu câu hỏi thầy cô giáo mọi người còn tưởng hắn câm rồi.
Nhưng vụ việc bẵng qua một thời gian thì cũng hết nóng hổi. Quý Hà lại sống quãng thời gian yên bình. Đấy là đối với Quý Hà thôi còn ba người thì buồn tẻ chết rồi. Không có Quý Hà pha trò thì ba người chẳng thể liên kết với nhau.
Trong căn tin.
Giai Kỳ là người đầu tiên lên tiếng. Cô đặt chiếc đũa xuống bàn:
"Ta không muốn ăn cùng một con cá chết. Ngươi đã không muốn nói chuyện thì ra chỗ khác ăn đi."
Mọi người quay ra nhìn bàn bọn họ. Thu Hồng cầm tay Giai Kỳ bảo cô:
"Thôi mà. Cậu ấy có chuyện buồn nên vậy thôi."
Giai Kỳ giật phăng tay cô chỉ vào mặt hắn mắng:
"Chuyện gì mà không nói ra. Hắn rõ ràng còn chẳng coi chúng ta là bạn."
Quý Hà thu dọn khay thức ăn chưa ăn xong đứng dậy. Cao Lãng gọi:
"Quý Hà! Giai Kỳ nóng tính nên như vậy thôi."
Giai Kỳ tức giận nhìn hắn bỏ đi thì mắng:
"Ngươi đi thì đi. Bọn ta cũng không mất một miếng thịt nào."
Quý Hà vẫn tiếp tục đem đĩa ăn đi trả như không nghe thấy.
Cô gái lần trước chụp được hình hắn lén lút đi theo. Cô lén la lén lút như một con chuột. Cô thấy mình có vẻ chưa bị phát hiện vì Quý Hà từ nãy đến giờ đều không có quay lưng lại nhìn. Cô thấy Quý Hà cứ lên cầu thang. Hình như cậu không về lớp thì phải. Cậu đứng trước cửa dẫn đến sân thượng. Nó đã khoá chặt. Lúc cô nghĩ Quý Hà sẽ bỏ về thì cậu lại móc túi tra vào ổ khoá. Cái này là trộm từ bác bảo vệ đó hả???
Nhưng cậu không vặn mở luôn mà quay lại hỏi cô:
"Giữ bí mật chứ?"
Cô chớp chớp mắt, lắp bắp hỏi:
"Cậu làm gì vậy?"
"Vậy cậu từ này giờ làm gì?" Quý Hà hỏi ngược lại.
"Mình...mình..."
Quý Hà vặn khoá mở cửa. Ánh nắng nhẹ từ bên ngoài tràn vào.
"Mình đi quang hợp chút." Quý Hà vươn tay để ánh nắng sưởi ấm đôi tay.
"Vậy... vậy." Cô gái định rời đi.
"Cậu cũng quang hợp chút đi." Quý Hà không ngại cô ở đây.
Cô tù từ đi lên bậc thang theo hắn:
"Cậu lấy chìa khoá từ bác bảo vệ hả?"
Quý Hà không trả lời chỉ mở toang cánh cửa ra. Cô nhìn cảnh bên ngoài thì trợn tròn mắt:
"Này, sao lại có đệm ơr đây?!"
"Đệm từ phòng thể dục cướp đó." Quý Hà cười cười.
"Còn cả ô che nữa?!" Cô đến gần nhìn.
"Năm trước bị phạt quét sân toàn về muộn nên biết được chỗ này." Quý Hà uể oải đặt mình xuống đệm rồi lấy quyển sổ che mặt.
Cô yên tĩnh xem xét một vòng rồi vui sướng hỏi:
"Mình là người đầu tiên đến đây hả?"
"Là người đầu tiên theo dõi mình thì đúng hơn." Quý Hà thư giãn trên đệm.
Cô ngồi xuống ở mép đệm quan sát Quý Hà. Trông cậu lớn hơn bạn học chăng lứa nhưng thực tế lại nhỏ hơn hai tuổi. Càng nhìn càng thấy thân thể đẹp mắt. Không to con nhưng cũng không nhỏ con. Thật hợp gu mình.
Quý Hà biế cô đang nhìn mình dù là nhắm mắt. Ánh mắt cô như cái dao bào vậy. Đi đến đâu như muốn lột da người khác ra vậy:
"Mình đẹp trai vậy sao?"
Cô có chút ngượng ngùng nhưng ánh mắt vẫn ở trên người Quý Hà:
"Đẹp."
Quý Hà bỏ quyển sổ xuống và phì cười:
"Nói chuyện thật thẳng thắn. Cậu làm mình cũng ngượng ngùng. Sao cậu lại đi theo mình?"
Cô nhìn hắn cười mà tim đập thình thịch. Người mình thích đang ở trước mặt. Trời đất, ánh nắng chiếu xuống mái tóc, đôi mắt cũng nhờ vậy mà càng rõ màu hổ phách mê người.
"Mình thấy cậu rất ít cười mấy ngày nay."
Quý Hà lặng đi. Cô thấy hắn như vậy thì bảo:
"Nếu cậu không muốn nói thì thôi vậy."
Cậu lắc đầu:
"Không sao. Mình cũng phải cho người khen mình đẹp trai một đáp án chứ."
Quý Hà đứng dậy, đi về phía lan can. Cô cũng đi theo hắn. Tưởng chừng cậu chỉ hưởng chút gió thôi. Nhưng Quý Hà lại nhảy lên rồi đứng trên lan can.
"Này! Mau xuống đi." Cô hốt hoảng kêu lên.
Quý Hà vẫn cười tươi rói:
"Xem xem tớ có nên sống hay không nhé. Đi hết lan can này thôi."
Cô định vươn tay bám lấy áo cậu thì cậu đã chếnh choáng đưa người xuống từ chối:
"Đỡ là mình kéo cậu theo đấy."
Quý Hà dang hai tay giữ thăng bằng đi trên lan can. Cô sợ hãi nhưng không biết có nên đi gọi người tới đây hay không.
Lúc Quý Hà đã đi đến giữa lan can rồi thì một cơn gió thổi tới làm hắn lung lay rồi ngã xuống.
Cô hô lên:
"Quý Hà!!!"
Tưởng mình sẽ ohair chứng kiến một thảm kịch nhưng không, Quý Hà đang nằm trên sàn của tầng dưới. Hắn nằm đó và mỉm cười:
"Lừa được cậu rồi. Haha."
Cô tức giận:
"Không vui chút nào!!! Lên đây đi."
Quý Hà bò dậy lên lại tầng thượng. Trêu cô rất vui hắn muốn ở lại thêm chút nữa. Nhìn thấy hắn thì cô chạy đến vỗ bồm bộp vào vai mắng:
"Mình còn tưởng là thật."
Cô đánh nhẹ tênh như mèo cào nhưng Quý Hà tỏ ra vô cùng đau đớn:
"Con gái bây giờ thật dữ."
Tring lòng cô lại vui mừng vì cuối cùng Quý Hà lại vui vẻ như xưa:
"Đây mới chính là cậu này. Bộ dạng muộn tao thật chán chết."
Quý Hà đặt người xuống đệm một lần nữa rồi nhắm mắt lại như để quang hợp:
"Vậy người lạ nói tôi chút cách để làm hoà với bạn đi."
Cô cũng đặt lưng xuống cách hắn một khoảng nói:
"Đi chơi với họ chút đi."
"Đi đâu nhỉ??" Quý Hà ngẫm ngẫm.
Cô quay nửa người nhìn bộ dáng trầm ngâm suy nghĩ của Quý Hà thì phì cười. Thật soái!!!
Tiếng chuông reo báo hiệu giờ học đã bắt đầu làm hai người chợt tỉnh. Quý Hà lấy quyển sổ rồi chạy đi:
"Tạm biệt. Cảm ơn nhiều."
Cao Lãng không thấy Quý Hà trong lớp đâu nghĩ chẳng lẽ hắn lại bỏ đi. Đang sợ như vậy thì thấy cậu đang hớt hải chạy vào lớp.
Tiết học bắt đầu, Quý Hà lại giở cuốn sổ. Hắn giở giở một chút thì thấy mấy dòng tiếng Nhật của mình. A phải rồi! Đi Nhật cũng vui đấy chứ.
Về đến nhà, Quý Minh tưởng mình sẽ phải ăn trong yên lặng nhưng vừa vào phòng khách thì đã thấy con hắn đang xem anime Nhật. Thằng nhóc này vậy mà đã khỏi.
Quý Minh vừa dùng bữa vừa hỏi thăm tình hình hắn:
"Việc học sao rồi?"
Quý Hà vừa xem vừa nói:
"Vẫn vậy thôi ạ. À phải rồi, con muốn đi du lịch một chút."
"Lại đi?" Cha cậu nhướn mày.
"Có nhiều đâu. Lần đi Pháp lần trước đã là gần 3 năm về trước." Quý Hà không cho là mình đi nhiều.
"Đã học tiếng Nhật rồi?" Quý Minh cảm thấy mình đang bị bẫy.
"Trong chương trình học có mà ba. Mỗi người học ba thứ tiếng mà. Con học Trung-Anh-Nhật." Quý Hà không hề cảm thấy có gì đáng ngờ ở đây.
"Vậy tiếng Pháp lần trước là sao?" Quý Minh nhướn mày.
"Học lỏm thôi. Có gì đâu."
"Mời bạn con đi cùng đi." Quý Minh nhớ tới ba đứa thân với con mình.
"Vậy ba có đi cùng luôn không?" Quý Hà cũng muốn ba hắn đi luôn.
"Vậy còn tuỳ thuộc vào đi hôm nào?"
"Ba rảnh hôm nào?"
"Tuần sau."
"Vậy được rồi. Con đặt vé xong rồi." Quý Hà giơ điện thoại cho ba hắn xem.
"Đồ quỷ. Biết ngay là không nên cho con tài khoản mà." Quý Minh gắp miếng thịt đai nghiến trong mồm.
"Thôi mà. Việc của ba làm kiếm tiền, việc của con là tiêu tiền. Trách nhiệm vô cùng cao cả đấy."
Quý Minh ngay lập tức dập tắt niềm vui sướng:
"Tuần sau có hơi sớm. Cần người xử lý công việc của ta nữa."
Quý Hà chạy khắp nhà mè nheo mà không được. Quý Minh cười rạng rỡ. Còn non còn xanh lắm.
Hôm sau ở căn tin ba người đang buồn rầu ăn cơm. Giai Kỳ chọc chọc vào phần cơm:
"Hắn vậy mà không ra đây ăn."
Thu Hồng cũng không vui đổ lỗi:
"Còn không phải do ngươi doạ hắn."
Cao Lãng nhìn quanh căn tin không thấy hình bóng cậu đâu:
"Không thấy người đâu cả. Đi đâu không biết."
Ba người ăn được một lúc thì Thu Hồng ngẩng lên hô:
"Quý Hà kìa!"
Cậu đang đi đến gần. Giai Kỳ cố tỏ không quan tâm nhưng vẫn liếc mắt lên nhìn. Quý Hà biết cô vẫn giận hắn:
"Nhìn xem đây là gì?"
Hắn để cho mấy người xem vé đi du lịch Nhật Bản. Cao Lãng giật lấy điện thoại hắn trên tay thấy quả thật là đi Nhật thì chuyền qua cho Thu Hồng cũng xem:
"Tour đi Nhật thật."
Giai Kỳ cũng tò mò nên ngó xem:
"Ngươi đặt năm vé?"
"Ừm. Ba ta cũng muốn đi." Quý Hà cười nói.
Giai Kỳ mỉm cười khen:
"Vậy mới là ngươi. Đi luôn không chần chừ nhiều."
"Dân chơi không sợ mưa rơi!!" Quý Hà cụng hộp sữa cùng họ.
Cả hội lại vui vẻ như xưa. Trong tâm của Quý Hà bây giờ hắn chỉ nghĩ đây chỉ là thế giới tạo ra bởi Thiên Vương nhưng những con người ở đây, họ lại thật chân thật. Hắn không muốn làm một người không hề có bạn như kiếp trước chút nào. Hắn trân trọng những khoảnh khắc này. Cho dù sau cùng chỉ còn mình hắn nhớ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top