Chương 3: Ta tên là Quý Hà

Chương 3: Ta tên là Quý Hà

Vào nơi ở mới rồi hắn mới nhận ra một điều. Với kiếp sống bình bình đạm trước kia hân cảm thấy không thực sự thích nơi này lắm. Nhà rộng thì sao chứ. Thật lạnh lẽo. Sẽ có những hôm tổng vệ sinh cả nhà cùng người thân sao?

Đẹp mấy cũng chỉ nên ngắm thôi. Ở thì hắn xin thôi.

Hắn được đặt ở một căn phòng khá lớn dưới được trải lông thú mềm mại. Hắn đưa đưa tay sơ qua thấy mềm mềm. Đừng bảo đây là lông thú thật a. Nếu muốn trải hết một nửa cái sàn này cũng phải giết mấy mạng thú.

Hắn là người theo chủ nghĩa yêu động vật. Cho ta ra khỏi đây.

Nay hắn đã được 2 năm tuổi, chắc tuổi này mấy đứa trẻ khác cũng biết nhiều thứ rồi chứ.

Hắn nhấc người dạy dùng bàn tay nhỏ của mình cố mò mẫm cái mác xem công ty sản xuất.

Sau một hồi hắn biết đây chỉ là lông giả mới thích chí nằm ườn mình xuống tấm thảm.

Hắn nghĩ về thân sinh mình ở thế giới này. Thật là bạc bẽo quá đi. Năm hắn 2 tuổi mới vác về nơi đây. Ở bệnh viện cũng quả là chán chết. Mùi nơi đó khiến hắn chán ghét.

Bình sinh cơ thể hắn hiện tại có vẻ yếu hơn những đứa trẻ khá. Đó cũng là một phần lý do mà thằng cha hắn bây giờ mới đưa hắn về. Hắn còn tưởng mình do mấy bà y tá sinh ra hắn đâu.

Hắn vẫn chưa thấy có điều gì phát sinh. Nhưng như vậy còn làm hắn lo lắng muốn chuẩn bị trước.

Nhưng cái điều mà hắn nói muốn chuẩn bị trước cũng là quá lớn lao trog mắt người khác rồi.

Có được ký ức của kiếp trước là một điều vô cùng lợi hại. Tuy chỉ sống được 25 năn nhưng ai bảo hắn là học bá cơ chứ. Kiếp trước không có điều kiện nhiều nên hắn chỉ học thiên về môn tự nhiên căn bản ở trường. Nhưng giờ đây hắn còn muốn học thêm cả về nghệ thuật.

Hắn nghĩ lại thấy kiếp trước mình là quá nỗ lực đi. Quên bản thân mình cần nghỉ ngơi. Kiếp này dù có nhiệm vụ đi chăng nữa hắn cũng phải đối xử với bản thân mình thật tốt.

Quý Minh muốn con hắn phải tốt hơn những đứa trẻ khác nên đã sai người kèm cặp hắn từ bé.

Quý Hà cũng thật không muốn chèn ép bản thân nhé! Là do ba hắn bắt thôi.

Thật lạ kỳ khi đền tuổi đến tiểu học mà cậu chủ trong nhà Quý tổng ấy vậy mà đã đọc tiếng Anh, mấy phép nhân chia cộng trừ chỉ không phải quá khó cũng làm được. Đánh đàn nghe cũng êm tai, tranh vẽ không quá xuất sắc nhưng so với những đứa trẻ cùng tuổi trong tranh lại thấy nhiều nghĩa nhân sinh. Đúng là điển hình của con nhà người ta.

Đến 6 tuổi, Quý Minh đối diện với đứa con mình sinh. Hắn cảm thấy mình như đang nói với bản sao của mình
" Con có thể tự đặt tên cho mình."
Quý Hà ngớ người vậy thì ra hắn chưa được đi học tiểu học là do ổng chưa đặt tên à.

Quý Minh biết Quý Hà hiểu được câu nói của mình nghĩa là gì nên vẫn đợi một cái tên được nói ra.

"Con tên là Quý Hà."
Quý Hà không chút do dự nói. Mặc kệ lão Thiên có để ý đến việc này hay không. Đây là tên cha mẹ kiếp trước đặt cho hắn, phải biết quý trọng.

Ban đêm, sau khi về phòng hắn chợp mắt ngủ một lúc thì có một tiếng kêu máy móc vang lên:
"Tít.... tít....tít"
Hắn cảm giác tiếng đó càng ngày càng đến gần và to hơn. Hắn không thể nào mở mắt nổi. Bóng tối ở khắc mọi nơi.
Đến khi cái tiếng kêu mất đi rồi hắn mới phát hiện ra hắn đang đứng giữa một khoảng không đen.

Hắn định bước đi thì nhìn thấy cái vòng quen thuộc mà Diêm Vương đại nhân đã nói đã đưa vào đầu hắn trước đây. Là vòng Khiếu Chi Tử. Hắn nhanh tay đeo chiếc vòng đang lơ lửng trên không.

Lẽ nào nhiệm vụ vậy mà đã bắt đầu rồi.

Một vòng sáng ập tới đem đến một quả trứng. Trên nét mặt trẻ con của Quý Hạo lộ vẻ ngờ nghệch. Lão Thiên đây là muốn hố hắn sao.

Sau khi viên trứng đã từ từ hạ đến sàn đen cách hắn đứng vài mét. Một giọng nói vang ra có lẽ là từ vòng sáng ấy
"Ta là Thiên Vương."

Quý Hà cảm thấy có một luồng uy áp không hề nhẹ ở đây. Trong lòng hắn thầm cười nhạo. Cần gì phải dùng uy áp với một đứa trẻ cơ chứ.

Quý Hà cười trong lòng quyết định trêu lão già một chút.

"Aaaaaaaaahhhh! Cha ơi! Có ma."
Rõ ràng vừa hồi nãy còn là một tiểu bánh bao mềm mềm dễ thương vậy mà khi khóc lại ra thành bộ dạng thế này. Quý Hà đã nằm vật ra tay chân dãy dụa quẫy đạp tứ lung tung mồm cứ luôn miệng kêu
"Đồ yêu quái! Đồ yêu quái!"

Lão thiên bối rối tự mình biện minh:
"Ta không có, ta đâu phải yêu quái. Ta là Minh Vương. "

Quý Hà muốn trêu lão ta càng quấy phá hơn.

Thiên Vương thật sự muốn bay về cung đình mà nghỉ ngơi. Hắn thật mệt:
"Ngươi muốn sao thì tin ta không phải yêu quái."

Quý Hà vậy mà nín. Chút hồng ở mũi vậy mà cũng mất tăm. Hắn nói bằng giọng trẻ con non nớt:
"Vậy ngươi mau hiện ra. Trong sách nói yêu quái rất dễ nổi nóng. Nếu để ta tát ngươi 3 cái mà ngươi không đánh ta thì ngươi không phải yêu quái."

Thiên Vương đây là bị trẻ con dắt mũi sao. Hắn cười khinh. Chỉ là....

Vậy mà Thiên Vương đã hiện ra trước mặt Quý Hà trong hình hài của một người thanh niên bình thường.

1 cái! Bốp
2 cái! Bốp
3 cái! Bốp

Mặt Quý Hà lộ vẻ thích chí cười làm hoà nói:
"Quả thật ngươi không phải yêu quái. Giả thần giả quỷ làm ta sợ muốn chết."

Thiên Vương nổi đoá: ngươi vậy mà còn biết sợ chết. Mặt của ta cũng mới chỉ có Thiên Hậu dám động tay.

"Ta là Thiên Vương. Là thần của các vị thần." Thiên Vương ngửa mặt lên trời cười lớn, hắn như đã trút bỏ hết mọi điều xấu hổ vừa nãy

"Thiên Vương không phải sẽ rất đẹp trai sao? Giá trị nhan sắc của ngươi có vẻ bình thường." Quý Hà đệm thêm câu.

Thiên Vương khổn chịu nổi thẳng nhóc này nữa mà quát:
"Oắt con! Ta phải che đi dung mạo thật sự của mình. Chỉ sợ ngươi nhìn rồi sẽ mù mắt chó của ngươi."

Quý Hà nhíu nhíu mày không cho là thật mắng:
"Người lớn mà nói với trẻ con vậy sao. Thái độ thật lồi lõm. Người ở trên giời đều có kiểu thái độ này sao. Ngưoi là cha ta chắc?"

Thiên Vương vuốt vuốt ngực cho xuôi cơn tức. Hắn bây giờ chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng trở về cung điện mình nghỉ ngơi. Thằng nhóc này làm hắn tổn thọ chết mất.

Thiên Vương lựa lời nói:
"Ta đây thấy ngươi vô cùng thông minh, xem mệnh thì thấy mệnh ngươi hợp với con ta. Vì vậy ta đây là mong ngươi có thể giúp hắn học hỏi nhiều hơn ở Nhân Giới."

Quý Hà thầm đoán là đây rồi. Không ngờ rằng Diêm Vương đại nhân thật cao tay. Tuy không đoán được hết những Thiên cơ vậy mà cũng đoán được thì thật là tài.

Quý Hà dùng đôi chân nhỏ bé của mình chạy lon ton lại gần đến quả trứng rồi hỏi:
"Đây là con của ngươi ư? Trai hay gái?"

"Là con trai, được tạo ra từ tinh tuý vạn vật ngươi biết không?"
Mũi Thiên Vương có thể nói là dài ra vô độ rồi.

Quý Hà nghe vậy thì đem chân định đá lên quả trứng rụt lại. Dù sao cũng cần để lại một chút mặt mũi cho hắn. Hắn chìa tay ra sờ sờ đầu quả trứng nói:
" Tiểu huynh đệ. Cha ngươi thật xấu. Ngươi phải đẹp hơn hắn."

Thiên Vương hừ lạnh:
"Người thời đại này mới xấu. Chỉ biết đến mỗi vật chất, bề ngoài."

Quý Hà không chịu thua đệm thêm:
"Hết thời ăn no mặc ấm rồi ông già, bây giờ là phải ăn ngon mặc đẹp. Mau mau về thiên cung ông đi."

Thiên Vương nghĩ nghĩ mình sắp phải xa con trai mình thì đóng cảnh tình cảm cha con ướt át làm mù mắt chó của Quý Hà

"Hài tử. Ta phải đi rồi."Thiên Vương đưa tay vuốt ve quả trứng mềm mại. Dần dần hình ảnh của người đàn ông dần biến mất.

Quý Hà còn định xem xét quả trứng thì hắn đã bị đẩy khỏi nơi đó.

Dưới địa phủ
Tiếng cười của vô vàn con quỷ cùng đồng loạt vang lên. Không phải kiểu đáng sợ khi vừa mới giết được ai đó chúng ghét mà là cười là vì lão Thiên cao cao tại thượng vậy mà lại bị một đứa trẻ dắt mũi.

"Ngươi xem có ai ở đây cười chết như ta không?"

"Hài vãi."

"Là lão tử sẽ đánh hắn mất chiếc răng cửa."

"Ngươi xem cảnh cha con thật cảm động. Ảnh Đế đóng chưa đạt đến mức đó."

Ở nơi xa xa trong tẩm điện của Diêm Vương, Mạnh Bà đã đưa hắn lên đến giường.
"Con heo chết tiệt. Ăn gì nặng thế không biết."

Nghe tiếng ồn ào ở ngoài. Mạnh Bà nhắm mắt dùng con mắt thứ ba dò xét bên ngoài. Mạnh Bà thấy trên bảng tin ở Quỷ Môn Quan phát cảnh một đứa trẻ tát Thiên Vương. Sao lại có cảnh này, Thiên Vương sẽ không để lộ ra cảnh mất mặt này. Lẽ nào? Ý nghĩ vừa đến, Mạnh Bà mở mắt.

Mặt Diêm Vương vậy mà dí sát mặt cô. Từ khoảng cách này Mạnh Bà có thể thấy từng chiếc lông mi dài cong tôn thêm vẻ sâu thẳm của đôi mắt đen. Đây là mĩ nhân kế a. Mạnh Bà lập tức tỉnh táo.

Một cái hình bàn tay đỏ in trên mặt người nào đó.

Diêm Vương đáng thương nâng tay xoa vết bang tay đỏ khóc thầm. Đây là sao? Mỹ nhân kế vậy mà thất bại.

"Nói! Sao lại có cảnh ở ngoài kia."
Mạnh Bà muốn hắn trả lời nhanh nên đưa tay lên doạ:
"Muốn bên kia nốt cho đều?"

Diêm Vương rất nhanh xua xua tay:
"Bàn tay ngọc nga không nên để đánh người. Ta còn sợ ngươi đau tay đâu."

Mạnh Bà giơ tay lên giả vờ đánh xuống:
"Còn già mồm."

Diêm Vương lùi vào góc tường nhanh miệng giải thích:
"Ta đặt Ảnh nhãn vào mắt hắn."

"Quý Hà?" Mạnh Bà hỏi

Diêm Vương gật đầu như một đứa trẻ đang nhận lỗi với mẹ. Hắn nịnh nọt nói:
"Ngươi không thấy vui sao. Lão Thiên không phải mất mặt sao? Ây zô nếp nhăn trên mặt ngươi vậy mà biến mất rồi."

Mạnh Bà phút chốc nghĩ lại cảnh Lão Thiên bị tát thì sướng run người. Chống nạnh cười to. Diêm Vương đại nhân cười phụ hoạ. Cười một lúc Mạnh Bà dừng lại. Diêm Vương hắn cũng không dám cười nữa. Không khí bỗng trở nên quý dị.

Mạnh Bà vuốt vuốt bàn tay mình rồi nói:
"Không sợ bị phát hiện."

"Aaaah..." Tiếng hét dứt chỉ trong một nốt nhạc.

Mạnh Bà đóng cửa phòng đi ra ngoài đuổi mấy tiểu quỷ còn đang xem cảnh mất mặt của Thiên Vương.

Trong phòng chỉ thấy một người không biết đang say ngủ hay ngất nằm trên giường với dấu vân tay có ở bên hai má.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top