Chương 27: Olympics liên trường (4)

Chương 27: Olympics liên trường (4)

Nhưng không đợi Quý Hà vui vẻ được lâu thì Hạ Vũ bên đội kia cũng tìm được chỗ hở mà nhanh chóng ghi vào một lưới.

Đội Sparta như mất đi sức sống. Quý Hà an ủi:
"Đừng lo quá. Còn 20 phút đấu nữa cơ mà."

Quý Hà nói nhỏ:
"Đội kia cũng thấm mệt rồi. Chúng ta không thể phòng thủ nữa. Phải kiếm cho em quả phạt góc."

Đội trưởng gật đầu. Để anh đi nói mọi người.

Trong 10 phút, cuối cùng Quý Hà cũng có thể bước gần đến khung lưới đối phương. Phải biết để hắn vào đây, đội đối phương đã ngáng chân nhận 2 thẻ vàng. Chơi thật bẩn.

Lúc áp sát thành bên rồi, Quý Hà định sút thì Hạ Vũ đã ra cản lại sút ra ngoài biên. Đúng! Đây chính là điều hắn muốn.

Trọng tài thổi còi một quả đá phạt góc cho đội Sparta.

Hạ Vũ nhăn mặt. Hắn vừa nãy có đá hơi mạnh. Được lợi cho tên tiểu tử này rồi. Hạ Vũ liếc nhìn thủ môn:
"Ngươi phải đỡ được quả này cho ta!!"

Thủ môn sợ run người. Những người đội Milan cũng không thích Hạ Vũ chút nào. Xuất ngày ra cái dáng vẻ chỉ huy. Người thì nóng lạnh bất thường. Nhưng không ai nói gì được hắn bởi Hạ Vũ đá thật sự tốt, muốn thắng thì phải có hắn trong đội.

Cả khán đài nín thở nhìn Quý Hà đang đứng trước bóng.

"Góc này mà cũng vào lưới được sao? Ngang với khung thành như vậy?"

"Tất nhiên là có. Nhưng còn phải tuỳ người đá. Còn 10 phút nữa là hết giờ. Đá được cú này thì thắng rồi."

Quý Hà lùi sau 5-6 bước lấy đà. Hắn hít thở sâu, cố để các cơ chân của mình nhớ lại kí ức. Phải rồi. Lực phải như vậy. Quý Hà chạy đến sút nghiêng một góc 35 độ.

Cú bóng xoáy với độ kinh khủng. Đường cong vô cùng đẹp mắt. Thủ môn mới chỉ có ngón tay chạm vào mà thôi.

Vào lưới rồi!!!

Đội trưởng chạy đến chỗ Quý Hà đang ở góc sân mà ôm trầm lấy.

"Thắng rồi!!!" Đội trưởng reo hò.

"Chưa đâu." Quý Hà lên tiếng.

"Sao vậy. Đội bên kia điên lên rồi." Quý Hà chạy nhanh từ sân của đối phương đến thủ môn mình nói:
"Em không muốn chơi hiệp phụ đâu. Anh cố lên nhé?!"

Thủ môn lại đập hai tay với nhau:
"Sẽ không!!"

Trận đấu bắt đàu khi chỉ còn 10 phút. Đúng như dự đoán của Quý Hà, Hạ Vũ lại bắt đầu tấn công điên cuồng. Lớ phòng vệ đều bị hắn khuấy đảo loạn hết.

Đứng trước mặt Quý Hà đang chặn mình, Hạ Vũ rất bình tĩnh cười:
"Phải chơi thêm ván phụ chứ."

Quý Hà nhăn mày cố xem đường bóng nhưng vẫn bị dắt mũi. Hạ Vũ cứ vậy tiến một thêm gần, hắn tự thân một mình đâm thẳng và xuyên thủng. Không nhường bóng cho bất kỳ ai. Lúc sút vào lưới Hạ Vũ còn tự tin không thèm nhìn xem.

Trọng tài thổi còi thông báo hết giờ. Hạ Vũ còn đang đợi thông báo hiệp phụ thì Quý Hà cười to chạy sượt qua người hắn đến ôm trầm thủ môn:
"Hay lắm!!! Không phí công anh luyện tập chứ."

Thủ môn Sparta còn đang cầm trên tay quả bóng đập đau rát dù đã đeo găng:
"Aaaahhhh. Ta tưởng mình gãy xương sườn rồi đâu."
Cậu vừa đập cả người mình xuống sân cỏ chỉ để đỡ quả đó.

Người trên khán đaif nhìn thấy quả bóng trên tay thủ môn thì hiểu ra, bắt đầu hò reo:
"Sparta! Sparta! Sparta."

Cả đội bóng ôm Quý Hà và thủ môn. Người này nối tiếp người kia. Xếp thành núi người.

Trọng tài hô kết thúc trận đấu với tỉ số 2-1. Đội Sparta là người thắng cuộc.

Mặt Hạ Vũ đen thui. Tất cả là tại thủ môn bên hắn bắt bóng dở tệ. Thật tệ hại. Hạ Vũ nhìn cả đội rồi bỏ đi. Không thèm quan tâm đến huy chương bạc.

Quý Hà là người lập công nhiều nhất, nhận huy chương phát biểu vài lời:
"Đứng được trên bục vinh quang này không thể không nhắc đến người huấn luyện viên vô cùng nhiệt huyết với nghề, luôn đôn đúc. Quan trọng kế đến chính là:' Anh em Sparta đâu ạ?'"

Các thành viên đội bóng chạy ùa đến bế Quý Hà lên lại làm kiểu tung lên trời.

Trên không cao, Quý Hà nở một nụ cười. Chiến thắng không quan trọng. Quan trọng là mọi người trong đội đều có thể cảm nhận như ngươi. Cũng vui khi chiến thắng.

Hạ Vũ từ xa nhìn tức giận, quay hỏi bố hắn:
"Hắn là ai vậy hả cha?"

Hạ tổng mở miệng nhàn nhạt nói:
"Con Quý tổng. Các ngươi còn phải cạnh tranh dài dài. Mới thua trận đầu đã vậy rồi thì làm ăn được gì."

Hạ Vũ bỏ về. Hắn không thể xem được nữa. Càng ở lâu thì càng muốn bóp cổ chết ai đó.

Quý Hà để lại huy chương cho câu lạc bộ bóng đá để vào tủ kính. Đội trưởng hỏi:
"Ngươi được mang về đó. Đây là giải đôi chân vàng của riêng ngươi."

Quý Hà từ chối:
"Để đây. Khi nào có về trường thì còn có kỉ niệm để mà nhớ lại."

"Ngươi tính thật xa." Đội trưởng để hắn lại trong phòng ra ăn mừng với huynh đệ.

Quý Hà ngồi phịch xuống xoa bóp chân vừa đau vừa than:
"Mẹ kiếp! Chân ta hay chân đứa nào không biết."

Cao Lãng đi vào phòng tìm thấy Quý Hà thì thấy mặt hắn đều tím tái cả thì vội đến hỏi:
"Sao vậy? Chân ngươi làm sao?"

"Đau quá không chịu được rồi. Mau dẫn ta đến phòng y tế." Quý Hà nắm bả vai Cao Lãng.

Cao Lãng đẩy lại Quý Hà ngồi xuống ghế. Cậu mở chỗ băng trắng ra từng lớp từng lớp một. Từ chân Quý Hà thấy cả mảng tím phồng rộp. Cậu lo lắng mà mắng:
"Này mà chỉ đến phòng y tế. Đợi chút ta gọi ba ngươi."

Cao Lãng cấp tốc chạy đi tìm Quý Minh. Lúc Quý Minh đến thì Quý Hà đã bất tỉnh rồi. Hắn vội bế con lên mà vào xe.

Mọi người nhìn thấy trên tay người đàn ông là Quý Hà thì nhìn kĩ thêm thấy cậu cả chân đều tím phồng rộp. Mọi người đều thấy đằng sau băng chân trắng là vậy thì sợ mất cả hồn.

Mười phút cuối đó, đều là lúc cậu đau nhất. Vậy àm cái nhăn mày còn không có.
"Cầu mong cậu ấy không sao."

"Tôi cũng mong cậu ấy đá thật. Nhưng phải chú ý sức khoẻ mình chứ."

"Đội bên kia vậy mà chỉ nhận thẻ vàng."

"Thật đáng ghét. Dám làm tiẻu soái ca của ta bị thương."

Quý Hà lúc tỉnh dậy thì đã thấy mình ở trong phòng bệnh. Trời đất chứng giám, hắn quả thật có duyên với bệnh viện. Hai năm lại gặp một lần. Lần nào cũng có bên chân trái băng thành một cục.

Quý Minh mở cửa vào thấy Quý Hà đang bóc quýt ăn rất ngon lành. Như thể biết rằng chân mình là cái cây vậy, tưới một chút là mọc gỗ mới.

"Khoẻ rồi chứ?!" Quý Minh rất khó mở miệng.

Quý Hà gật đầu rồi mới hỏi tình hình của mình:
"Chân con bị sao vậy?"

"Mạng ngươi lớn lắm. Nhảy nhót ở sân thêm một lúc nữa thì ta cho ngươi cái chân sắt." Quý Minh tức giận mắng.

"Con biết sai rồi." Quý Hà biết mình thật sự lần này có quá mạo hiểm rồi.

Ba người ở bên ngoài nghe Quý Minh mắng mà giật cả mình:
"Đây là lần đầu ta thấy bố hắn tức giận như vậy."

"Đáng sợ hơn bố ta nhiều." Giai Kỳ cảm thán.

"Ở đây trị liệu một tuần nữa." Quý Minh biết con hắn rất ghét bệnh viện mà phạt.

Quý Hà ăn năn hối cải gật đầu. Huhu. Một tuần. Ai sẽ làm bạn cùng hắn đây. Ngươi sao? Cái chân ngu ngốc.

Ba người mở cửa ra thì thấy cảnh này. Quý Hà đang đút múi quýt cho cái chân bị thương. Hắn nói:
"Mau ăn đi. Vitamin C đó. Ăn đi rồi khỏi nhanh nha."
Cái chân không động tĩnh gì thì Quý Hà tát nó:
"Thật hư. Mau ăn."

Ba ngươi ngay lập tức đóng cửa lại báo cáo cho Quý Minh. Hắn nghe vậy sợ hãi liền cho con xuất viện.

Quý Hà nghe được tin mình được thả thì ngỡ ngàng. Ủa tưởng là một tuần cơ mà!?

Hắn rất nhớ trường nhớ bạn mà lại vác cái chân bó thạch cao đi học. Lúc trao nốt giải thưởng Olympics Toán nhiều người cảm động mà khóc nức:
"Thật là cảm động. Cố gắng đến mức vậy. Ba môn thi môn nào cũng mang về huy chương vàng."

Quý Hà nhận giải mà cảm thán môn Toán chưa lụt nghề nha.
"Cảm ơn mọi người đã động viên trong kì thi Olympics vừa qua. Đặc biệt là những huấn luyện viên nhiệt tình, những người cùng tôi tập luyện hăng say. Cảm ơn rất nhiều."

Quý Hà xuống sân khấu tuy chật vật vì chân tật nhưng tiếng vỗ tay không hề dừng lại cho đến khi hắn xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top