Chương 23: Tham gia câu lạc bộ
Chương 23: Tham gia câu lạc bộ
Bốn ngươi hôm sau phải khó khăn lắm mới thức dậy được.
"Quý Hà ngươi chở ta đi. Cao Lãng chở Thu Hồng." Giai Kỳ ngồi vào đằng sau xe hắn.
Quý Hà rung lắc xe dữ dội:
"Sư phụ ra xe Trư Bát Giới đi."
Giai Kỳ đập vào đầu cậu:
"Vẫn còn ảo game ngày hôm qua."
Cao Lãng nói:
"Ngươi còn gọi ta Trư Bát Giới nữa ta cho ngươi một cây gậy Như Ý vào đầu."
"Được rồi. Ta chở, ta chở. Ngươi ngồi cho vững." Quý Hà đáng thương phải chở Giai Kỳ.
Nhìn mặt hắn tỏ vẻ đáng thương Giai Kỳ đập vào lưng hắn rồi ngồi lên:
"Ngươi chê ta béo?"
"Nào dám. Là ta lười vận động mới không chở được ngươi." Quý Hà nhanh chóng nhận phần thiệt.
"Mau chạy xe đi, muộn học bây giờ." Cao Lãng nhìn đồng hồ giục.
Quý Hà bỗng nảy ra thêm ý tưởng điên rồ:
"Đua không?!"
Cao Lãng liếc qua hô:
"Đua."
"Hai người nắm chắc. Haha." Quý Hà nhắc nhở.
"Này hai người các ngươi đợi đã." Thu Hồng, Giai Kỳ nắm chắc eo hai người.
"Bắt đầu. Đi." Quý Hà bắt đầu đạp đi.
Gió thổi vù vù. Quý Hà và Cao Lãng đạp hùng hục trông bộ dáng vô cùng tập trung. Thu Hồng và Giai Kỳ thì đều bật cười.
Quý Hà hô lên và phanh xe lại trước cổng:
"Ta thắng. Haha."
Cao Lãng giờ mới đạp sau đến thở hồng hộc:
"Ngươi khoẻ thật."
Giai Kỳ từ xe bước xuống quay đầu nhìn vào sân trường thì ngỡ ra hỏi:
"Này, sao mọi người lại nhìn chúng ta vậy?"
Có thể họ đã chơi với nhau một thời gian và không hề quan tâm đến ngoại hình của mình.
Bốn ngươi bước vào cổng đều là nam thanh nữ tú. Đặc biệt là Quý Hà và Giai Kỳ, trông chính là cái tiểu soái ca và mĩ nữ.
"Ta nghĩ là chúng ta nên về lớp." Thu Hồng nói.
"Vậy gặp lại trong căn tin." Cao Lãng hẹn mọi người.
Trong phòng ăn.
Quý Hà đang nhai nhồm nhoàm thì Giai Kỳ hỏi:
"Này sao ngươi không thử chơi chút bộ môn thể thao đi?"
"Ta?" Quý Hà chỉ chỉ bản thân.
"Đúng rồi! Olympics liên trường sắp tới đó." Thu Hồng nhắc.
"Olympics liên trường??? Là gì vậy?" Cao Lãng tò mò hỏi.
"Cái này á, học sinh của 5 trường sơ trung lân cận sẽ đến dự thi. Có những cái gì thế nhỉ?" Giai Kỳ hỏi Thu Hồng.
"Ngoài thi những môn tự nhiên, xã hội còn có mấy bộ môn thể thao điền kinh, cầu lông, bóng rổ nhiều lắm." Thu Hồng nhớ lại mình đã đi thi một lần.
Giai Kỳ buồn rầu:
"Ta tốt mỗi thanh nhạc. Vậy mà không có thi cái đó."
Quý Hà cũng tò mò về cuộc thi:
"Thế làm thế nào dự thi?"
"Tham gia câu lạc bộ ấy. Hai người các ngươi tham gia thi cho bớt lười biếng." Giai Kỳ khích lệ nhưng không quên đá đểu.
"Ta đâu có lười. Ta chỉ là yêu bản thân mình thôi. Ăn no ngủ kĩ được gọi là yêu quý bản thân. Mấy người các ngươi chả hiểu gì hết." Quý Hà bao biện cho bản thân mình.
"Mà ta thấy ngươi cũng thật tài. Tiết Toán nào cũng ngồi làm việc riêng mà thầy không phát hiện." Cao Lãng liếc nhìn Quý Hà.
"Tại ta ngồi cuối đó. Để ý ta cũng chỉ có mình ngươi." Quý Hà không để ý nói.
Cao Lãng trong lòng thoáng nhói. Cảm thấy lời của Quý Hà thật kì quặc, không là hắn nghĩ nhiều rồi.
"Vậy các ngươi tham gia cái gì đi." Giai Kỳ đẩy lại câu chuyện thi Olympics.
"Ta chắc thi Toán." Cao Lãng cảm thấy mình không phù hợp với mấy bộ môn thể thao lắm.
"Ngươi thật chán chết. Quý Hà ngươi thì sao?" Giai Kỳ thấy Cao Lãng chính là cái điển hình cho nhân viên văn phòng.
"Ta chắc là thử tham gia Câu lạc bộ bóng đá xem sao?" Quý Hà ngẫm nghĩ thấy mình chạy cũng khá tốt.
"Phải vậy chứ. Hai chị em ta sẽ đi cổ vũ ngươi." Giai Kỳ vỗ tay khen ngợi.
"Ngươi thi luôn Toán cũng được. Hai hôm đấy không trùng buổi đâu." Thu Hồng biết Quý Hà cũng học rất giỏi. Cô nhiều lúc cảm thấy thật ghen tị.
Quý Hà cũng muốn thử xem trình độ Toán học của mình đã lụt nghề chưa thì cũng đồng ý:
"Toán thì chắc có. Đá bóng thì còn chưa biết câu lạc bộ người ta có nhận không."
Bàn bạc là vậy nhưng lúc vào được câu lạc bộ bóng đá rồi còn phải kiểm tra một chút.
Huấn luyện viên thấy hắn sút vào lưới rất chuẩn nhưng lực bền không tốt lắm thì gọi Quý Hà hỏi:
"Em trước đây có tập luyện gì không? Thầy thấy em sút vào lưới khá tốt."
"Chắc là do em thường chơi bắn bia với ba." Quý Hà toát mồ hôi lạnh. Hắn không ngờ tập bắn súng rất có lợi cho việc tập trung quan sát.
"Vậy thầy trước hết nhận em vào đội tập luyện. Còn cuộc thi Olympics còn 3 tháng nữa. Nếu luyện tập chăm chỉ có thể thầy sẽ cho em vào sân."
Huấn luyện viên bảo hắn nên luyện tập chạy bền nữa. Trận đấu diễn ra rất lâu. Nếu không có sức bền thì không chịu được sau một vòng đấu.
Quý Hà lại lôi thân xác nặng nhọc đăng kí câu lạc bộ điền kinh. Đúng là mua dây buộc mình mà. Hắn không nên ti toe đi nhận tham gia giải bóng đá.
Vậy là Quý Hà ngày nào cũng phải chạy 10 vòng sân. Huấn luyện viên điền kinh thấy hắn tích cực như vậy còn tưởng hắn đam mê.
"Đánh tay phải như vậy. Tránh mất sức."
"Nhanh lên. Đừng lười biếng."
Ngày nào Quý Hà mặt mũi đều mệt mỏi. Quý Minh thấy thế thì nghĩ Huyền Minh bắt tập võ quá sức:
"Học võ sao rồi? Mệt lắm hả?"
Quý Hà đang ăn nhồm nhoàm để lấy lại sức sống:
"Không phải. Chỉ là đang chuẩn bị thi Olympics liên trường. Con đang định tham gia giải bóng đá."
"Vậy sao không nói với ta. Nếu nhớ không lầm thì Huyền Minh hắn có bạn là cầu thủ bóng đá."
"Thật vậy sao? Vậy ba nhờ vả chút đi." Quý Hà cảm thấy quan hệ rộng quả thực thật tốt.
"Được. Nhưng nhớ là đừng luyện tập quá sức."
Quý Hà cảm thấy mình sau 2 tháng thật quá khác biệt. Hắn cởi áo ra soi bản thân mình trước gương. Trông này, vậy mà có chút xíu cơ. Mỡ xinh xẻo biến mất rồi. Da vẫn trắng như vậy nhưng kiểu khoẻ khoắn chứ không như màu sứ dễ bị vỡ nữa.
Bắp chân giờ sờ cũng cứng do chạy bền nhiều. Mặt càng ngày càng trổ mã. Túi da thật tốt. Phải gọi là hại nước, hại dân. Hắn thấy đến sân còn có mấy bạn nữ. Trời đất quỷ hồn ơi. Hắn kiếp này vậy mà có fan.
Trong những ngày tháng qua, hai huấn luyện viên đều nhận ra Quý Hà là người lội ngược dòng ghê gớm nhất.
"Kĩ thuật rất tốt. Chuyền bóng đạt. Tung bóng đạt. Hiểu đội hình." Huấn luyện viên khen ngợi.
"Đều là công sức thầy dạy dỗ." Quý Hà khiêm tốn.
Huấn luyện viên cũng nhận ra Quý Hà có một vài kĩ thuật khác với cách dạy của ông nhưng ai cũng có bí mật riêng của mình.
"Vậy mau đi vào sân, thầy sẽ giới thiệu với đàn anh của em." Huấn luyện viên cũng biết Hà là nhỏ tuổi nhất, hầu như mấy bọn họ đều đã lớp 9, chuẩn bị lên cao trung.
Huấn luyện viên thổi còi, tập trung 23 người trong sân lại. Thấy có mặt đầy đủ thì thông báo:
"Mọi người! Đây là thành viên mới của câu lạc bộ bóng đá chúng ta. Các em hãy chào đón em ấy."
"Chào mọi người." Quý Hà chào.
Đội trưởng hỏi huấn luyện viên:
"Cậu ấy chơi vị trí nào vậy ạ?"
Trong khi mọi người đã đinh ninh là cậu nhóc chỉ được vào dự bị thôi thì huấn luyện viên đã đưa ra quyết định bất ngờ:
"Quý Hà em sẽ chơi ở vị trí tiền vệ cánh."
Mọi người sửng sốt:
"Vậy không được thầy ơi! Chúng em đã luyện tập cùng nhau quen rồi."
Huấn luyện viên giải đáp:
"Cậu nhóc này kĩ thuật rất tốt. Nếu muốn thắng trường khác, chúng ta phải thay đổi chiến thuật. Thế vận hội lần trước đã thua. Lần này tuyệt đối không thể thua."
Cái gì cơ?! Thay đổi chiến thuật. Tập bao lâu rồi mà còn phải thay đổi chiến thuật. Mọi người đều nhìn Quý Hà với ánh mắt đầy sát khí, nhất là người bị hắn thay thế vị trí tiền vệ cánh.
Thủ môn là người đầu tiên lên tiếng:
"Nếu thầy đã khen ngươi như vậy. Ta cũng muốn kiểm chứng một chút."
Quý Hà trong bộ quần áo bóng đá toát mồ hôi đầy lưng. Chao ôi, mới đầu mà đã gian nan như vậy. Đại ca nhẹ tay một chút.
"Ngươi đá mười quả. Nếu số quả ngươi vào lưới nhiều hơn số quả ta bắt được thì ta công nhận lời của huấn luyện viên. Thế nào?"
Quý Hà ngẫm nghĩ, cái này hơi khó. Không phải trong trận đấu, phải còn người đánh lạc hướng. Còn dựa vào độ căng thẳng của trận đấu mà làm thủ môn bắt trượt sao.
Nhưng hắn chưa kịp lựa lời từ chối thì huấn luyện viên đã gật đầu:
"Thầy tin mắt nhìn mình không sai. Quý Hà hoàn toàn có thể làm được. Phải không em?"
Quý Hà đành phải run run gật nhẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top