Chương 2: Hành trình mới

Chương 2: Hành trình mới
Người hộ vệ nhìn đứa trẻ trong lồng ấp đang thở đều đặn.
"Thiên a! Công ty lại có thêm một Quý tổng nữa. "

Hắn gõ gõ lồng ấp gọi:
"Tiểu Lão đại. Đối xử bọn đệ tốt chút. Đừng có cái mặt muộn tao như Đại Lão. Có tiền nhưng không vui chút nào."

Những nhân viên y tá đi qua cũng không nói gì. Họ nghĩ đây chỉ là cặp cha con đùa vui thôi.

Một tuần sau, người y tá đang bế đứa trẻ trên tay hỏi người y tá bên cạnh:
"Này! Đứa trẻ này có phải có phải là con của Như Lai Phật Tổ không?"

"Sao lại nói vậy."

"Không khóc không nháo, ta còn tưởng mình đang ôm cục bông."

Những người y tá bên cạnh đang phải chật vật với đứa trẻ khóc nháo thì cũng ngó xem.

Đứa trẻ trên tay quả thật mặc dù mở đôi mắt màu hổ phách, tay chân đang nắm bóp không khí nhưng như cũng quá ngoan rồi.

"Ngươi không thấy đứa trẻ hơi nhẹ cân sao? Thể trạng yếu nên vậy thôi."

Người y tá thấy hợp lý cũng không nói nữa đặt bình sữa vào miệng đứa trẻ.

Phải đứa trẻ đó là Quý Hà, là hắn. Hắn cũng không định giả làm đứa trê đâu. Hắn có chút ngượng ngùng.

Nhưng hắn cũng không tiết tháo mà nghĩ. Mong là Diêm Vương đại nhân cho hắn cái túi da đẹp chút. Có tí nhan sắc thì hỉ nộ ái ố mới nhiều.

Bên ngoài lồng ấp, tiếng y tá hỏi:
"Sao người thân vẫn chưa đến đón đứa trẻ này. Vô tâm vậy sao? Tên con cũng không đặt."

Bác sĩ đưa tay lên miệng ra hiệu nhỏ tiếng:
"Không phải việc của chúng ta."

Hắn đây là bị bỏ rơi sao. Diêm Vương đại nhân giúp ta a. Ta không muốn sống trong bãi rác. Than thở phút chốc hắn cảm thấy mệt mỏi mà thiếp đi. Còn cả một hành trình dài đang chờ hắn phía trước.

Mở mắt đã là một khung cảnh khác. Quý Hà ngó ngó có lẽ đây là trong xe đi. Hắn giương đôi mắt nhìn vào gương chiếu. Ngồi ghế lái là người hắn gặp ở bệnh viện qua lồng kính ấp.

Nhìn một hồi lâu thì người ngồi ở ghế lái mới phát hiện Tiểu Lão đại đang nhìn hắn. Đến vạch dừng đèn đỏ hắn mới để ý, đừng bảo Tiểu Lão Đại đã nhìn hắn suốt đường đi đấy nhé.

Hắn quay cả người giơ tay hua hua chào đứa bé trước mặt.
"Chào Tiểu lão đại. Đệ tên Huyền Minh."

Hắn cười hì hì để tay trên mặt làm trò. Quý Hà cũng không chê trẻ con, đưa tay lên mặt làm trò theo soát độ hảo cảm.

Huyền Minh thích chí định làm nhiều trò hơn thì người đằng sau đã bíp còi kêu hắn đi lẹ. Hắn đành dừng trò con bò lại lái xe về biệt thự Quý tổng.

Quý Hà cũng không nhìn người tên Huyền Minh này nữa. Hắn nhìn quang cảnh thành phố qua cửa kính xe.

Nét tò mò hiện qua mắt. Đây chẳng phải là Thượng Hải sao? Nhưng có vẻ gì đó khác biệt về nơi đây. Thành phố có vẻ thưa vắng người hơn. Sao vậy nhỉ?

Hắn thầm ghi nhớ phải tìm hiểu về điều này.

Chiếc xe lướt đi để lại quang cảnh đằng sau như một vùng kí ức xưa.

Đi được một đoạn, chiếc xe dừng lại trước ngôi biệt thự rộng rãi thoáng mát.

Trong lòng Quý Hà hảo cảm với Diêm Vương đại nhất chắc hẳn đã lên 100 điểm rồi.

Chỉ là hắn nhầm rồi. Đây là chuyện lão Thiên sắp đặt chứ không phải Diêm Vương.

Dưới địa phủ.

Mạnh Bà hỏi Diêm Vương:
"Tại sao thế giới đó lại kì vậy? Người sống ở đó có vẻ không thọ lắm a!"
Diêm Vương gật gù tích dấu x cạnh nơi Mạnh Bà vừa đánh. Thì ra hai người đang chơi cờ caro. Hắn nói:
"Ta nghĩ hắn muốn cho thiên giới thấy không có pháp luật thì ắt sẽ loạn."

"Ngươi thấy có phải Lão Thiên đang đá đểu chúng ta không. Thế lực bên tối dưới đó đang lấn áp công minh. Luật pháp mỏng manh. Giết người còn xem là tội thường." Mạnh Bà tức giận.

"Ta chẳng phải muốn Thiên Giới và Địa Giới hoà hợp sao. Ngươi xem đồ đạc trên người ta ở trên người lão rồi." Diêm Vương xua tay tỏ vẻ không quan tâm tiếp tục đánh cờ caro.

"Còn đánh nữa. Đánh. Đánh. Đánh chết ngươi." Mạnh Bà thấy mình sắp thua rồi thì vẽ xoẹt xoẹt trên giấy. Làm trang giấy rách thành đôi.

"Ây zô đừng nóng. Chẳng phải có Diêm Vương đại nhân ở đây sao." Hắn nhếch mép:
"Chẳng phải sẽ có một người phải phá vỡ thế cân bằng này?"

"Ý chỉ là một trong năm ?"
Mạnh Bà nhướn mày hỏi.

"Phải. Đi theo ta bao năm cuối cùng ta cũng thấy ngươi thông minh chút đỉnh." Diêm Vương sờ soạng mảnh giấy đánh caro tỏ vẻ nuối tiếc.

Mạnh Bà nắm chặt nắm tay muốn đập tên trước mặt một trận ra hồn. Nhưng vẫn nhẫn nhịn chờ hắn nói tiếp.

"Nếu Quý Hà có tài như vậy rồi thì chỉ cần Tiểu Ngũ hấp thu những kí ức đó lại là xong." Diêm Vương nói xong thoáng lộ nét hoảng hốt.

Mạnh Bà cũng phát hiện điểm đó. Cô hỏi:
"Chẳng lẽ nào lão Thiên cũng muốn chọn người kế tiếp cho chức Diêm Vương? Và là một trong năm người dẫn dắt?"

Mạnh Bà vỗ bàn tức giận quát: "Thật quá đáng. Việc của Địa Giới cũng đến lượt hắn xen vào."

Diêm Vương thoáng chút ngượng ngùng: " Này không phải chúng ta cũng xen vào việc của Thiên Giới."

"Ngươi không thấy mình bị lão chèn ép sao?" Đôi mắt Mạnh Bà nhìn vào Diêm Vương như đang nhìn vào thứ bùn nhão không thể trét lên tường.

"Sao phải tức giận. Giận nhiều hư thân. Ngươi xem mặt ngươi xem, có phải nhiều thêm một nếp nhăn không?" Diêm Vương quay đi không nói chuyện với Mạnh Bà nữa.

Mạnh Bà cầm gương đồng soi soi chút đỉnh thấy quả thật nhiều thêm một nếp nhăn. Cầm lấy gương đồng ném về phía Diêm Vương trong đó còn lưu lại chút thuật làm gương đồng có thể đánh mạnh hơn.

Diêm Vương vốn ở với Mạnh Bà quen chút thuật phòng bị cũng chán không thèm dùng. Mấy vạn năm bình yên đã bào mòn tính xốc nổi xưa.

Chiếc gương đồng đập đến càng ngày càng gần. Mạnh Bà thoáng hốt hoảng. Này không phải hắn không phòng bị đấy chứ.

Binh!

Chiếc gương đồng oanh oanh liệt liệt đập vào lưng của Diêm Vương đại nhân. Hắn ngã sấp xuống miệng kịp phun ra một câu mắng trước khi bất tỉnh:
"Xú nữ..."

"Trước khi ngất vậy mà cũng không quên mắng ta. Đồ quỷ." Mạnh Bà nhân cơ hội tát tát hắn vài phát.

"May là không đánh hiện về nguyên hình không xấu mù mắt ta." Mạnh Bà lầu bà lầu bầu kéo xác Diêm Vương về phủ.

Bọn quỷ nhìn vậy cũng mắt thấy cũng như không thấy, tai nghe cũng như tai không nghe. Ù ù cạc cạc ai đi tiếp thì cứ đi, ai có việc gì làm thì vẫn cứ làm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top