Chương 14: Đi du lịch nào

Chương 14: Đi du lịch nào

Nhờ vào phần diễn tài tình của mình, Quý Hà đã ôm trọn giải thưởng đặc biệt vé đi Pháp vào triển lãm nghệ thuật Lourve. Vì là vé 2 người nên Quý Hà liền rũ Cao Lãng.

Đứng trước thánh nài nỉ là Quý Hà, Quý Minh phải đồng ý cho hai đứa đi tránh quỷ phiền phức. Huyền Minh đáng thương dắt thêm một người phiên dịch đi cùng 2 đứa. Quý Hà cũng biết tiếng Pháp nhưng chưa giao tiếp được. Tiếng Pháp hay vậy mà Quý Hà nói như tiếng vịt quạc quạc vậy.

Quý Hà bước vào khoang máy bay trực tiếp chiếm chỗ sát cửa sổ máy bay. Hắn vỗ vỗ gọi Cao Lãng:
"Lại đây. Có say thì cũng không được ngồi hàng ghế phi công đâu."

Cao Lãng lôi túi từ trong túi quần ném Quý Hà:
"Bị nôn vào người thì đừng kêu."

"Huyền Minh thúc thúc, cháu muốn ngồi cùng." Quý Hà giả vờ nhấc người dạy định đi.

Cao Lãng không cho đi đẩy hắn ngồi lại, chân gác chặn đường đi:
"Muốn còn đi lại được thì ngồi yên."

Quý Hà đáng thương hề hề liền ngoan ngoãn tay cầm túi đề phòng Cao Lãng nôn.

Lúc máy bay hạ cánh, thân máy bay rung lắc khiến Quý Hà tỉnh giấc. Hắn ngủ quên mất, tay còn đang cầm túi liền dang rộng.

Quý Hà thấy vẻ mặt xanh mét của Cao Lãng khi xuống máy bay trêu:
"Người ta nhìn vào còn tưởng ta bắt nạt ngươi. Đi khách sạn nghỉ ngơi đã."

Cao Lãng thấy mệt gật đầu đồng ý không còn sức đùa.

Đứng trước bàn lễ tân, Quý Hà muốn thử tí tiếng Pháp mình mới học thì xắn tay áo:
"Để cháu, để cháu."

"Quạc quạc éc éc ..." Quý Hà bắn tiếng Pháp một cách tự nhiên.

Người lễ tân đánh mắt nhìn quanh.

Ba người đi cùng hắn rất tự nhiên quay đi tỏ vẻ không quen.

Cao Lãng mệt muốn điên lên rồi trực tiếp nắm cổ áo Quý Hà kéo đi để người phiên dịch đi nói chuyện với lễ tân.
"Ngươi có bao giờ ghi âm câu ngươi nói lại rồi nghe chưa."

Cao Lãng vậy mà không gọi tớ cậu. Hai người đã quen thuộc tới mức gọi ta ngươi. Quý Hà cũng thích cách gọi này hơn.

"Tập nói thôi mà. Phải tự tin chứ." Quý Hà chỉnh cổ áo bị Cao Lãng nắm nhàu.

Huyền Minh ở quầy lễ tân nói:
"Hai đứa ở chung một phòng nhé, tiện để ý nhau."

Quý Hà không đợi Cao Lãng nói gì liền đồng ý:
"Tí nữa cùng nhau đi tắm hồ nước nóng. Có ta biết tiếng Pháp không sợ lạc."

Cao Lãng nhìn dáng vẻ tự tin của Quý Hà thì thật chẳng thể tin tưởng nổi.

Hai người bước vào phòng. Quý Hà còn chạy đi ngắm nghía phòng một hồi, Cao Lãng mệt quá mà ngất luôn trên giường.

Thấy Cao Lãng đã ngủ say thì Quý Hà cũng không làm phiền tiếp tục sự nghiệp học tiếng Pháp.

Thấy ngủ gần hai tiếng rồi mà Cao Lãng chưa tỉnh, Quý Hà sợ tối Cao Lãng không ngủ được liền giở trò lưu manh.

Quý Hà tung chăn, lặt người Cao Lãng nằm sấp. Cao Lãng đang trong trạng thái vừa ngủ dạy cả người đều mềm nhũn, nói giọng mũi:
"Sao vậy?"

Quý Hà ngồi lên lưng Cao Lãng, cù phần eo Cao Lãng:
"Mau tỉnh, mau tỉnh. Ngủ nữa thành heo mất."

Cao Lãng nhột dẫy giụa nhưng không thoát được. Phải nhịn cười mà nói ngắt quãng:
"Tỉnh rồi. Tỉnh rồi."

Cao Lãng đáng thương bị Quý Hà trêu đùa thoáng thấy mắt đỏ hoe.

Quý Hà cầm khăn tắm chạy ra mở cửa:
"Đi hồ nước nóng thôi. Đồ chuẩn bị xong rồi."

Quý Hà lúc Cao Lãng ngủ đã đi tìm hồ nước nóng trước nên dẫn đường rất nhanh.

Quý Hà quấn quanh khăn quanh hông gặp được hồ nước nóng thì liền trực tiếp nhảy ùm xuống.
"Tùm."

Cao Lãng gạt nước bắn vào mặt mình:
"Không có tiết tháo. Đây là khu công cộng đấy."

Quý Hà quay đầu nhìn hai người ngoại quốc thì đến gần nói tiếng Pháp, nghe êm tai không còn ù ù cạc cạc như lúc nói chuyện với người lễ tân nữa.

Hai người nghe hiểu liền lùi về phía bồn nhường chỗ.

Cao Lãng thấy Quý Hà nói vài câu liền được nhường chỗ thì hỏi:
"Nói gì vậy?"

Quý Hà đùa:
"Nói người ngươi rất bẩn. Nếu không muốn ghẻ thì phải tránh xa."

Cao Lãng tức giận cũng nhảy ùm xuống hướng Quý Hà phẩy phẩy nước.

Quý Hà bị tạt nước mắt không mở được, Cao Lãng đã áp sát lúc nào không biết.

Ọc... ọc...

Hai người ngoại quốc nhìn hai đứa trẻ đánh nhau thì nhìn nhau cười:
"Trẻ tuổi thật thích."

"Mau khai." Cao Lãng nắm khăn quấn hông Quý Hà đe doạ.

Quý Hà nhớ tới vụ chơi nhà bóng lần trước liền khai. Hắn nhắc lại câu tiếng Pháp trước rồi mới dịch:
"Anh em cháu chuẩn bị quyết chiến. Chúng cháu cần chỗ này làm chiến trường."

Cao Lãng quay nhìn hai người ngoại quốc thấy họ đang cười rồi nói vọng qua đây không hiểu lại hỏi:
"Bọn họ nói cái gì?"

Quý Hà vẫn giữ khư khư cái khăn quấn nịnh hót:
"Nói ngươi là em vậy mà đánh thắng anh."

Cao Lãng mặt đen kéo kéo cái khăn tức giận:
"Ta lớn hơn ngươi 2 tuổi đó."

Quý Hà giơ tay so trán hai người:
"Ngươi thật lười vận động, giờ thấp hơn ta rồi."

Cao Lãng định nói gì nhưng Quý Hà nhanh chóng thoát ra chỉ chỉ chỗ cạnh hồ:
"Ra kia ngồi ta kì lưng cho."

"Ngươi chê ta bẩn." Cao Lãng bây giờ cảm thấy mỗi câu Quý Hà nói đều có ẩn ý."

"Đó là ngươi tự nghĩ vậy. Ta có nói gì đâu."

"Nhẹ nhẹ chút. Ngươi cào rách mảng lưng ta rồi." Quý Hà đáng thương gào lên.

"Người ngươi rất bẩn. Ta đây chỉ mới là cào nhẹ thôi đấy."

Hai đứa người qua tiếng lại liền ngâm ở đó cả nửa tiếng đồng hồ. Quý Hà giơ giơ ngón tay nhăn nheo của mình:
"Ta thành ông lão rồi."

Cao Lãng giơ đôi tay đỏ hoe của mình lên:
"Kì lưng cho ngươi cũng rất mệt, khớp tay của ta đỏ hết lên rồi."

"Đáng đời. Ngươi nhìn lưng ta đi có phải chảy máu rồi không." Quý Hà đưa tấm lưng nhỏ nay đã đỏ rần lên.

"Ai bảo ngươi hay trêu người như vậy."

Hai người ta một câu ngươi một câu liền đã trở về phòng lúc nào không hay.

Cao Lãng vì buổi chiều ngủ rồi nên không tài ngủ được nữa:
"Quý Hà, dậy tâm sự chút đi."

Cao Lãng lay tỉnh Quý Hà.

Quý Hà mơ màng tỉnh dậy hắn nhìn đồng hồ đang chỉ 11h trách:
"Ta biết ngay mà. Buổi chiều ngủ cho đẫy vào."

Cao Lãng đáng thương:
"Ngươi biết ta bị say mà, ta lúc ấy rất mệt luôn đó."

Quý Hà vừa nghe vừa ngồi dậy xỏ dép đi uống cốc nước cho tỉnh ngủ. Lúc đi qua chỗ Tivi thì cầm điều khiển xem xem có phim nào hay không.

"Xem một bộ phim là phải ngủ đó."

Quý Hà vậy mà không chọn phim hoạt hình xem, hắn chọn phim IT.

"Này, phim kinh dị 16+ đấy." Cao Lãng giật điều khiển.

"Nếu không xem vậy ta đi ngủ đây, ngươi thích xem gì thì xem." Nói rồi Quý Hà làm động tác đắp chăn định ngủ.

Cao Lãng nghĩ nghĩ:
"Dậy đi. Dậy đi. Ta xem cùng ngươi."

Quý Hà liền bật dậy:
"Nói đấy nhé. Ta đi lấy bim bim."

Cao Lãng dấu hỏi đầy đầu:
"Là ngươi cũng có ý định xem rồi đúng không?"

Quý Hà mở vali đồ bên trong toàn là thức ăn vặt, bị Cao Lãng vạch trần bộ mặt nhưng vẫn lắc đầu nguầy nguậy:
"Không có nha!!! Là ngươi kêu ta thức cùng ngươi."

Quý Hà rất tập trung xem, bình phẩm phim rất gắt:
"Ngươi xem, ngươi xem thằng anh Bill vậy mà để thằng em trời mưa ra ngoài một mình như vậy."

Cao Lãng gật gù:
"Nếu là ta thì sẽ đi mưa cùng."

"Thì ra là thả thuyền. Khi nào ta với ngươi cùng chơi trò này đi."

Quý Hà sờ sờ điều khiển chỉnh âm lượng lên:
"Này bé quá ta không nghe thấy tiếng mưa."

"Tiếng mưa cũng phải nghe." Cao Lãng cắn miếng bim bim.

Trên màn hình chiếu cảnh chiếc thuyền bị rơi xuống cống. Cả hai vậy mà đồng thanh theo nhân vật:
"Oh NO"

Quý Hà ngớ người nhìn Cao Lãng, Cao Lãng cùng nhìn lại. Cả hai bật cười.

Chú hề từ dưới cống xuất hiện trò chuyện với cậu bé.

Quý Hà tính trẻ con liền ném bim bim vào màn hình:
"Này! Không được dạy là không được nói chuyện với người lạ sao."

Cao Lãng đập tay hắn:
"Ngươi không được dạy là không được lãng phí đồ ăn sao."

"Đấy rồi ngươi xem thể nào cũng bị bắt đi." Quý Hà xoa tay hừ hừ.

Hắn mồm thối liền linh, cậu bé bị ngoạm mất một bên tay. Cao Lãng liền bị doạ sợ trực tiếp lùi về sau trốn sau lưng Quý Hà:
"Mồm ngươi thật thối. Hại người ta mất một cánh tay."

"Thật biết đổ lỗi. Phim là làm trước rồi mới đến lượt ta bình phẩm chứ bộ."

"Không cho ngươi nói nữa." Cao Lãng đánh phần lưng Quý Hà.

"Không nói, không nói. Đi ra xem di. Ngươi ngồi sau lưng ta thì thấy cái gì."

"Thôi! Ta sợ. Ngồi đây được rồi."

Quý Hà thấy mình đã già đầu mà còn bắt nạt trẻ con thì không trêu nữa, chỉ tập trung xem phim.

Cao Lãng xem được nửa phim cảm thấy buồn ngủ liền ngả vào người Quý Hà. Thấy Quý Hà ngồi yên bất động liền ngáy khò khò.

Cuối cùng chỉ còn mình Quý Hà xem phim, thấy phim hay liền xem luôn phần 2 đến gần 3h sáng.

Hắn hơi xoay người lấy tay áp vào má Cao Lãng rồi đặt đầu Cao Lãng xuống gối rồi tắt tivi, tắt đèn đi ngủ.

Không gian yên tĩnh liền đưa hai người vào giấc ngủ sâu.

Trong mộng Cao Lãng mơ lại cảnh mình và Quý Hà đi chơi công viên cùng nhau. Nhớ lại cảnh Quý Hà ở trên sàn bay định ra giữa nhảy nhưng lại bị ngã rồi cứ thế va đập hết chỗ này chỗ khác. Môi Cao Lãng vô thức cười mím.

Không gian mộng lại một lần nữa chuyển đổi. Cao Lãng thấy mình đang ở nhà bóng, Quý Hà đang bị mình đẩy xuống, hắn vô thức ngã theo. Cánh môi hắn chạm vào môi của Quý Hà.

Cao Lãng thấy Quý Hà vẫn đang nhắm tịt mắt thì cảm thấy may mắn toan đứng lên thì bị tay Quý Hà nắm lại. Cao Lãng hốt hoảng, mắt Quý Hà màu hổ phách đang nhìn hắn như thấy được điều vừa nãy. Mặt Quý Hà dán sát lại gần, Cao Lãng bị hắn hôn. Có thử mềm mềm chạm vào môi hắn.

"Mau dậy đi. Mau dậy."

Cao Lãng mở bừng mắt, môi hắn đang bị ngón tay của Quý Hà chạm vào.

"Ngươi nhìn ngươi xem, nước dãi các thứ chảy ướt hết cả gối. Mới tí tuổi đầu đã mơ đến mĩ nữ rồi."

Cao Lãng xấu hổ chùi chùi mép. Thật mất mặt!!!

"Mau đánh răng, rửa mặt. Chúng ta sẽ đi đến viện bảo tàng Lourve bây giờ." Quý Hà khoe vé phe phẩy trước mặt Cao Lãng.

Cao Lãng vì việc vừa nãy không muốn nói chuyện liền chui tọt vào nhà tắm.

Quý Hà thấy Cao Lãng vội vàng như vậy còn tưởng hắn háo hức.

Hắn mang một cái ghế đẩu bước vào nhà tắm.

Cao Lãng đang cởi quần giật mình liền kéo vội lên:
"Này! Ngươi không thấy vừa nãy ta vào trong sao."

Quý Hà nheo mắt:
"Ngươi có cái gì để nhìn. Thứ ngươi có ta cũng có."

Cao Lãng bực mình nhìn ghế đẩu trên tay Quý Hà hỏi:
"Ngươi mang ghế vào đây làm gì?"

"Ta cũng chưa có đánh răng rửa mặt. Vừa nãy thấy bồn cao quá nên ra ngoài xin cái ghế. Vào phòng liền thấy ngươi môi chu chu nước dãi rớt ra gối."

Cao Lãng nghe Quý Hà nhắc lại chuyện vừa nãy tức giận:
"Ra ngoài, đang có người ngồi rồi."

Quý Hà không quan tâm trực tiếp đặt ghế đẩu xuống bước lên đánh răng rủa mặt như thường.

Cao Lãng thấy hắn một lúc không nhìn qua đây, muốn đi vệ sinh lắm rồi liền mới cởi quần.

Quý Hà đánh răng rửa mặt xong rồi thì nhường ghế lại cho Cao Lãng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top