Chương 9: Bối Huy áo lông
Thẩm Đạc ra dấu, hai người đàn ông mặc âu phục giơ súng, một trái một phải dựa vào hai bên cửa căn hộ của Khương Dã. Một người khác cầm hòm dụng cụ tiến lên mở khóa nhanh chóng, chỉ nghe thấy lách cách, y ra dấu OK, người bên phải đẩy cửa, cẩn thận bước vào trong nhà.
Họ thong thả bước vào căn hộ của Khương Dã, một trong số đó bật đèn ở cửa ra vào. Căn hộ không lớn, tất cả phơi bày ra trước mắt, họ kiểm tra phòng vệ sinh, phòng bếp và gầm giường, không bỏ qua góc sau cửa, chẳng phát hiện ra ai. Một người tìm thấy nguồn tín hiệu dưới đệm trường kỷ của Khương Dã —— điện thoại của Khương Nhược Sơ.
Khương Dã nhớ đêm hôm qua Cận Phi Trạch bảo có một người bước ra từ nhà mình, giờ xem ra người đó không phải Lưu Bội, mà là mẹ cậu.
Thẩm Đạc bỏ điện thoại của Khương Nhược Sơ vào túi đựng trong suốt, hỏi: "Khương Dã, em có biết mật khẩu điện thoại của mẹ em không?"
Khương Dã chau mày nghĩ ngợi, nhập mật khẩu sinh nhật mẹ mình, sai, cậu lại nhập sinh nhật mình, đúng. Bấm vào thư mục ảnh, trong đó có một đoạn phim. Trong lòng Khương Dã đã có một linh cảm chẳng lành, ngón tay cậu run lẩy bẩy, bấm vào đoạn phim duy nhất này.
Lý Diệc An xuất hiện trong màn hình, ông mặc sơ mi màu xanh thẫm, ngồi trên trường kỷ ở phòng khách. Ông là một người đàn ông bề ngoài tuấn tú, rõ ràng là nhà buôn đồ cổ hàng đầu Thâm Quyến, ngay cả ông trùm ở thủ đô cũng phải nể mặt ông đôi chút, nhưng ông lại sợ vợ. Khương Nhược Sơ nói đông thì ông không dám đi sang tây, Khương Nhược Sơ đứng thì ông không dám ngồi. Ra ngoài tham dự tiệc rượu, bất kể là bữa tiệc quan trọng nhường nào, một cuộc gọi của Khương Nhược Sơ cũng gọi được ông về. Khương Dã nhìn ông, trong lòng rất phức tạp.
Lý Diệu Diệu xích lại gần, hô lên: "Là bố em!"
Lý Diệc An nhìn ống kính, nụ cười chứa vẻ chua chát. Ông chậm rãi lên tiếng: "Diệu Diệu, Tiểu Dã, khi xem được đoạn phim này, nhất định các con đã gặp phải rất nhiều chuyện các con không lý giải được. Đừng hoảng loạn, mẹ các con đã chuẩn bị đầy đủ cho các con, chẳng bao lâu nữa các con sẽ thoát khỏi nguy hiểm, quay về cuộc sống bình thường. Diệu Diệu, bố không ở bên, con phải nghe lời anh con. Bố đã sang tên toàn bộ cổ phần công ty, bất động sản trong nhà cho các con, các con có đủ tiền để hoàn thành việc học, sống độc lập.
Tiểu Dã, những lời năm ngoái ta nói với con, vốn là muốn khích lệ con tập trung học hành, đừng giận dỗi với mẹ. Tại ta biểu đạt không có chừng mực, làm con hiểu nhầm ý của ta, ngược lại còn kích động mâu thuẫn giữa con và mẹ. Con phải tin rằng, quả thật mẹ con có nỗi khổ bất đắc dĩ. Bao nhiêu năm nay, cô ấy bị ảo giác quấy nhiễu, đến khắp nơi trên thế giới tìm một tòa thành không tồn tại và một người không tồn tại. Con biết đấy, bệnh tâm lý của mẹ con rất nghiêm trọng, bác sĩ bảo ta rằng cô ấy bị rối loạn nhân cách phân liệt rất nặng. Có lúc cô ấy đứng trước mặt ta, ta chẳng biết người trước mặt mình là ai. Ta nghi ngờ mẹ con bị ma nhập, bất chấp lời cảnh cáo của cô ấy, tham dự vào chuyện này. Khi ta nhìn thấy những Bối Huy áo lông không đầu nọ xuất hiện trong đám đông, ta mới biết sự việc phức tạp và nguy hiểm hơn nhiều so với ta tưởng tượng.
Họ đã phát hiện ra ta, sớm muộn gì ta cũng sẽ đánh mất bản thân, trở thành Bối Huy giống họ. Diệu Diệu, Tiểu Dã, nếu các con nhìn thấy ta, hãy báo cảnh sát ngay, đừng lại gần ta, đó không phải ta, đó chỉ là một thứ trông giống hệt ta mà thôi. Tiểu Dã, Diệu Diệu còn nhỏ, bẩm sinh vô tri, con phải chăm sóc con bé giúp ta. Hãy nhớ, phải nhớ cho kỹ, đừng đi tìm mẹ con, đừng truy cứu chuyện này nữa. Mẹ của các con, đã không còn là cô ấy nữa rồi."
Đoạn phim kết thúc, hình ảnh biến mất, màn hình đen sì.
Lý Diệu Diệu ngỡ ngàng hỏi: "Thế nghĩa là gì, sao em không hiểu? Bố em làm sao thế, mẹ đã đi đâu?" Giọng cô run rẩy, "Thế này là thế nào, em không hiểu!"
Khương Dã cũng thấy tâm trạng nặng nề, cậu cảm giác trong đoạn phim trạng thái tâm thần của dượng không được tốt, không biết có thể tin được lời ông nói mấy phần. Khương Dã biết mẹ thường xuyên đi khám tâm lý, nhưng cậu chỉ biết mẹ cậu bị rối loạn lo âu và mất ngủ kéo dài, còn nhân cách phân liệt và ma nhập là thế nào?
Cậu nhớ lại thật kỹ, trước đây có một thời gian Lý Diệc An hành tung kỳ quái, rất bất thường. Lý Diệu Diệu lén kể cho Khương Dã, bố phát hiện mùi khói thuốc trên quần áo mẹ cởi ra, nghi ngờ mẹ họ ngoại tình. Mối nghi ngờ này là sỉ nhục đối với nhân cách của Khương Nhược Sơ, Khương Dã cũng không vui lắm. Một lần tự học buổi tối về nhà, tình cờ gặp Lý Diệc An, Lý Diệc An kéo cậu nói: "Tiểu Dã, dạo này con có nói chuyện với mẹ không?"
Ông tự tìm đến tận nơi, Khương Dã cũng không khách sáo, lạnh lùng nói: "Tôi biết ông muốn hỏi gì, tôi chỉ nói một câu thôi, mẹ tôi không phải loại người như thế."
Dứt lời cậu bèn bỏ đi, chuyện giữa hai vợ chồng họ, Khương Dã cũng không muốn nhúng vào quá nhiều.
Chuyện sau đó thì Khương Dã không biết nữa, tóm lại, Lý Diệc An và mẹ cậu vẫn như trước, cặp vợ chồng gương mẫu mà mọi người đều biết.
Giờ nghĩ lại, mùi khói thuốc lá trên người mẹ cậu rất bất thường. Khương Dã không hiểu, rốt cuộc mẹ cậu đã xảy ra chuyện gì? Có liên quan đến sự kiện năm 05 không?
Bà không biết cậu học khối nào, lớp nào, cậu cũng không biết bà đã chịu đựng những gì. Hai người họ đều chưa bao giờ thật sự bước vào thế giới của đối phương, như người xa lạ cùng sống dưới một mái nhà. Khương Dã cụp hàng mi đen nhánh, buồn bã nghĩ, họ là mẹ con thật ư?
"Xin lỗi, chúng tôi phải mang điện thoại của mẹ em theo." Thẩm Đạc cầm lấy điện thoại của Khương Nhược Sơ.
"Rốt cuộc những thi thể không đầu đó là thứ gì?" Khương Dã hỏi.
"Một loài sinh vật lạ, còn lại là bí mật quốc gia, tôi không nói được."
"Bố mẹ tôi đã gặp phải chuyện gì? Các chú có tìm được mẹ tôi không?" Khương Dã lại hỏi.
"Yên tâm đi, tìm người mất tích là chuyện của công an, em ở nhà chờ tin tức là được."
"Tôi muốn nghe nói thật." Khương Dã nhìn y chằm chằm.
Mắt Khương Dã rất đen, tựa mã não đen bóng, không biết tại sao, bị cậu nhìn chằm chằm có một cảm giác ngột ngạt khó tả, dường như bất kể nói dối ra sao đều sẽ bị cậu nhận ra. Thẩm Đạc nhìn thẳng vào cặp mắt đen láy của Khương Dã mà không hề trốn tránh, "Nói thật là chúng tôi nhất định sẽ đi tìm mẹ em."
"Thầy biết bà đã đi đâu." Khương Dã nói không phải câu hỏi, mà là câu khẳng định.
Thẩm Đạc không trả lời, chỉ nói: "Vấn đề bố mẹ em gặp phải, một học sinh cấp ba như em không giải quyết được đâu. Em biết cũng vô ích, em biết càng nhiều thì càng nguy hiểm."
"Tôi là con trai của họ," Khương Dã gằn từng chữ, "Tôi có quyền biết."
Thẩm Đạc không bị khuất phục, đưa cho cậu một tấm danh thiếp, "Còn lại cứ giao cho chúng tôi, ngoan ngoãn đợi ở nhà, có vấn đề gì thì tìm tôi. Thi thể không đầu là sinh vật lạ, không được pháp luật quốc gia bảo vệ, em phân thây nó không phạm pháp. Mặc dù vậy, sau này đừng làm chuyện này nữa... Tôi sẽ sắp xếp hai vệ sĩ đi theo các em, cho tới khi đảm bảo được các em an toàn mới thôi."
Dứt lời, y liếc nhìn Cận Phi Trạch đứng ở cửa như có như không, rảo bước đi xuống tầng.
Lý Diệu Diệu ngồi im tại chỗ, im lặng rơi lệ, từ đêm hôm qua đến giờ, cô như bị trùm bao tải ăn đấm, hoang mang không biết nên làm gì.
"Mẹ mình còn quay về được nữa không?" Cô hỏi.
Khương Dã im lặng. Thông tin mà đoạn phim của Lý Diệc An tiết lộ quá ít, thậm chí ông không kể rốt cuộc Khương Nhược Sơ đã xảy ra chuyện gì. Khương Dã biết ông cố tình, ông không muốn Khương Dã và Lý Diệu Diệu rơi vào kết cục giống mình. Rốt cuộc mẹ đã đi đâu? Dù họ chỉ cần gặp mặt là sẽ cãi nhau, cậu cũng chưa bao giờ tưởng tượng mẹ sẽ biến mất.
Trái tim cậu cứ như bị ai bóp nghẹn, ngạt thở. Nhưng Lý Diệu Diệu vẫn đang nức nở, dù cho cậu có sợ hãi, đau buồn, cũng không thể tỏ vẻ yếu đuối trước mặt em được. Con bé mới mười sáu tuổi, gặp phải biến cố như thế này, không suy sụp đã là không dễ dàng. Nếu người anh trai duy nhất của con bé cũng không biết phải làm gì, nhất định con bé sẽ càng sợ hãi hơn.
"Anh ơi..." Lý Diệu Diệu gọi cậu.
"Sẽ không sao đâu." Khương Dã bỗng nói.
Giọng Khương Dã vừa vững vàng vừa bình tĩnh, "Em chưa đủ 18, anh vừa 18, mẹ sẽ không bỏ mặc chúng ta đâu. Trước khi mẹ quay về, anh sẽ chăm sóc em. Lý Diệu Diệu, đừng khóc, cứ đi học, ăn uống, ngủ nghỉ như bình thường, nên làm gì thì làm nấy, chúng ta cùng đợi mẹ quay về."
Lý Diệu Diệu nhìn cậu đăm đăm, nước mắt to bằng hạt đậu trào ra không cầm được. Mặc dù điểm số của cô không cao, nhưng cũng không phải kẻ ngốc ngây thơ. Cô biết anh trai đang an ủi mình, bố không còn nữa, mẹ không rõ tung tích, chắc cũng là lành ít dữ nhiều, cô sắp biến thành đứa trẻ mất cha mất mẹ rồi. Nhưng cô cũng biết, Khương Dã không lớn hơn mình là bao, thậm chí họ không phải anh em ruột, anh trai vốn không có nghĩa vụ phải chăm sóc mình.
Dù cho không bình tĩnh được như Khương Dã, cô cũng không thể trở thành gánh nặng được.
Cô lau nước mắt thật mạnh, nói: "Em không khóc nữa."
"Còn sang chỗ mình ngủ nữa không?" Cận Phi Trạch hỏi.
Khương Dã lắc đầu, "Thầy Thẩm đã cử vệ sĩ, chắc sẽ không có vấn đề gì lớn nữa."
Cận Phi Trạch tỏ vẻ thất vọng, "Hả... Nhưng một mình mình cô đơn lắm."
Khương Dã mặt vô cảm, "Xin lỗi, chúng tôi còn bận việc, không quấy rầy cậu nữa."
Dứt lời, Khương Dã bèn đóng cửa.
"Lý Diệu Diệu," Khương Dã nói, "Anh có việc muốn nói với em."
Lý Diệu Diệu cố gắng ổn định cảm xúc, hỏi: "Gì cơ?"
Khương Dã bật máy tính, "Em xem này, đây là trang cá nhân của mẹ, trên đó liệt kê thành quả luận văn của mẹ mấy năm nay. Mẹ bảo mẹ đã phát hiện một nền văn minh tiền sử thờ phụng hư vô ở Điền Tây, người ở những bộ lạc này tin rằng vạn vật trên thế gian đều vận hành tuân theo ý chí của thần linh hư vô này. Em có biết "Bối Huy" nghĩa là gì không?"
Lý Diệu Diệu lắc đầu.
"Thầy mo, đây là ngôn ngữ của tộc Di." Khương Dã nói tiếp, "Sau bài luận văn này, các luận văn khác của mẹ đều đã bị ẩn."
"Có phải mạng kém không?" Lý Diệu Diệu hỏi.
Khương Dã lắc đầu, bấm vào trang chủ của Học viện Lịch sử đại học Hoa Nam, lướt đến một thông báo năm ngoái, tiêu đề là "Thông báo miễn nhiệm giáo sư Khương Nhược Sơ khoa khảo cổ Học viện Lịch sử đại học Hoa Nam". Khương Dã nói: "Năm ngoái mẹ đã bị sa thải rồi."
Lý Diệu Diệu ngây người tại chỗ.
Khương Dã đọc lướt bản tin, "Nghiên cứu của mẹ không được phần lớn giới học thuật ủng hộ, rất nhiều chuyên gia bảo mẹ nói lung tung, còn bảo bằng chứng mẹ chụp được đều là làm giả. Mấy năm nay toàn là bố chu cấp tiền cho mẹ đi khắp nơi khảo sát."
Lý Diệu Diệu lo lắng nói: "Có phải mẹ bị cuồng nghiên cứu không? Không phải trước giờ mẹ bị rối loạn lo âu sao, ngày nào cũng phải uống thuốc mới ngủ được."
"Lúc nãy bố nhắc đến sự kiện năm 05 trong đoạn phim, năm 05 mẹ đã đi đâu, tại sao anh không tìm thấy gì?" Khương Dã lướt trang cá nhân của Khương Nhược Sơ, trên đó liệt kê thành quả luận văn của bà theo năm, cậu phát hiện bà không viết một luận văn nào trong khoảng thời gian từ năm 05 đến năm 09. Trực giác mách bảo cậu rằng chắc chắn Thẩm Đạc biết chuyện, nhưng y không chịu nói cho cậu biết.
Khương Dã đau đầu như búa bổ, nhắm mắt day thái dương.
Lý Diệu Diệu cũng hoang mang, sự việc thật giả lẫn lộn, Khương Dã còn chưa rõ, huống hồ là cô đầu óc đã rối như mớ bòng bong. Khương Dã vực dậy tinh thần tìm các thông tin, Lý Diệu Diệu nghĩ mình phải giúp, nhưng không biết bắt đầu từ đâu, đờ đẫn ngồi bên cạnh. Cô nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính nhấp nháy trước mặt Khương Dã, giao diện vụt sáng lập lòe, cô chẳng đọc được chữ nào vào đầu, chỉ nhìn thấy cơ thể đã mất đầu của bố mình. Mắt cô cay xè, lại muốn khóc, sợ bị Khương Dã trông thấy, cô vội cúi đầu xuống nhìn chân mình. Lúc này cô chợt phát hiện ra, không biết quần tất của mình đã bị rách một lỗ từ bao giờ.
Lý Diệu Diệu kêu thành tiếng.
Bên cạnh cô, Khương Dã mở WeChat, bấm vào hộp thoại của Ma Nữ Thích Ăn Kẹo.
Argos: [Rốt cuộc em là ai? Chuyện của mẹ anh, em biết được bao nhiêu?]
Lý Diệu Diệu nói: "Anh ơi, hình như quần tất em mặc nhầm rồi."
"Quần tất gì?" Khương Dã hỏi vu vơ.
"Nãy chẳng phải em ngủ ở phòng ngủ của đàn anh đấy sao? Vốn dĩ đầu giường của anh ấy có một chiếc quần tất, có thể là bạn gái anh ấy để lại chăng." Chuyện gặp phải hôm qua đáng sợ và thảm khốc quá đỗi, cú sốc đàn anh thầm mến đã có bạn gái nhỏ hơn hẳn đối với Lý Diệu Diệu, trong lòng chẳng có chút gợn sóng nào. Cô nói tiếp: "Tình cờ bản thân em cũng mặc một cái, lúc ngủ cởi ra để trên giường, lúc dậy vội quá, mặc nhầm quần tất. Làm sao đây, xấu hổ quá."
Lý Diệu Diệu lải nhà lải nhải, Khương Dã nghe vào tai trái ra tai phải. Ma Nữ không trả lời, cậu chau mày, lướt lên trên đọc tin nhắn, thử tìm ra manh mối về thân phận của người này.
"Chính là kiểu này!" Lý Diệu Diệu chợt chỉ vào điện thoại của cậu.
Cậu tình cờ lướt đến tấm ảnh chụp chân mà Ma Nữ gửi cho cậu.
"Chính là cái quần tất này, ngay cả chỗ rách cũng giống hệt nhau!" Lý Diệu Diệu chỉ vào đùi, cho cậu xem vết rách trên chân.
Cuối cùng Khương Dã cũng hoàn hồn, để ý đến lời Lý Diệu Diệu vừa nói.
Hoa văn của chiếc quần tất trong ảnh giống hệt trên chân Lý Diệu Diệu.
... Thế này là thế nào? Sắc mặt Khương Dã đông cứng như đóng băng, tại sao Cận Phi Trạch lại có quần tất của Ma Nữ?
Đúng lúc này, tin nhắn WeChat mới nhảy ra.
Ma Nữ Thích Ăn Kẹo: [Em là cục cưng đáng yêu của anh mà~]
Khương Dã nhớ đến những lần mình và Cận Phi Trạch tình cờ gặp nhau, trà sữa hiển thị trên trang cá nhân của Ma Nữ và đồ ăn ngon xung quanh trường, cô lúc nào cũng được bạn học săn đón... Khương Dã từ từ nhận ra điều gì, sắc mặt trở nên rất khó coi. Trước đây cậu không nghĩ theo hướng này, giờ nghĩ ra, sự giống nhau và trùng hợp giữa Ma Nữ và Cận Phi Trạch trước đây, từng điều đều trùng khớp như tranh ghép.
Lý Diệu Diệu thấy tên hộp thoại WeChat trong điện thoại của Khương Dã, nhận ra đây là ID của bạn gái cậu. Quần tất là của bạn gái anh trai, tại sao lại xuất hiện ở phòng ngủ của Cận Phi Trạch? Chỉ có một khả năng, bạn gái của anh trai cô bắt cá hai tay, đồng thời quyến rũ cả anh trai cô và Cận Phi Trạch. Cô muộn màng nhận ra, hôm nay anh cô không chỉ gặp phải ma, mà còn bị bạn gái cắm sừng.
"Anh ơi..." Lý Diệu Diệu hỏi lí nhí, "Chiếc quần tất này làm sao đây?"
"Vứt trả qua ban công." Khương Dã lạnh lùng nói.
Ban công nhà Khương Dã và Cận Phi Trạch kề sát nhau, vứt qua là trả về được. Cô không dám hó hé gì nữa, vào phòng ngủ lặng lẽ cởi quần tất, vứt qua ban công về nhà Cận Phi Trạch.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top