Chương 5: Ngoài cửa có ma

Khương Dã tốc độ cực nhanh, chưa đầy mười giây đã xuống đến tầng một. Nhà họ là bếp kiểu mở, cậu xuống đến tầng một, bèn phát hiện ra Lý Diệu Diệu đang ngồi dưới sàn căn bếp đen ngòm, sợ hãi ra mặt, đèn pin điện thoại trong tay chiếu sáng phía trước. Khương Dã nhìn theo ánh đèn pin, tủ lạnh bị Lý Diệu Diệu mở ra, cậu nhìn thấy thứ làm Lý Diệu Diệu sợ đến mức hét toáng lên —— một cái đầu người thối rữa.

Đồng tử mắt Khương Dã co lại, nỗi kinh ngạc dâng trào trong lòng. Toàn bộ gương mặt người đó đều đã thối rữa, răng hở ra ngoài, vô cùng dữ tợn, trên mặt mọc đầy lông đen, không nhận dạng được mặt mũi nữa. Trong nhà có kẻ đã giết người, còn giấu đầu người vào tủ lạnh. Nhìn mức độ thối rữa này, ít nhất phải mấy ngày rồi. Mọi khi Lý Diệu Diệu không ăn cơm ở nhà, không dùng đến tủ lạnh, nên mãi không phát hiện ra.

Cậu đi tới đóng cửa tủ lạnh, đang định bảo báo cảnh sát, bỗng dưng một tiếng động lớn vọng tới từ trên tầng, như có thứ gì rơi xuống đất. Khương Dã lập tức nhận ra, là cái thang gấp bằng nhôm cậu gác ở cửa gác mái trần nhà. Ngay sau đó là tiếng bước chân bình bịch, rất gấp gáp, vọng tới theo cầu thang.

Có người đang xuống tầng!

Lẽ nào kẻ giết người trốn trên gác mái thật!?

Khương Dã nhanh chóng kéo Lý Diệu Diệu dậy, lao về phía cửa ra vào. Lý Diệu Diệu không đứng vững, vừa đứng dậy đã vấp ngã. Tốc độ của người trên tầng cực nhanh, chỉ chớp mắt đã đến tầng hai. Khương Dã nhìn khoảng cách, chắc không kịp nữa, bèn tắt điện thoại của Lý Diệu Diệu, lôi cô chui xuống gầm bàn bếp.

Họ vừa nấp xong, tiếng bước chân nọ bèn lao xuống cầu thang tầng một. Hai người cẩn thận thò đầu ra, quan sát đầu cầu thâng. Chỉ thấy một cái bóng cao lớn xuất hiện ở đó, là một người đàn ông, mặc sơ mi màu xanh thẫm và quần âu màu đen, đi từng bậc xuống.

Lý Diệu Diệu và Khương Dã đều nhận ra người đàn ông này, chính là bố Lý Diệu Diệu – Lý Diệc An. Lý Diệu Diệu còn tưởng là kẻ giết người, trái tim lơ lửng lúc nãy lại rơi xuống, nhỏm dậy định gọi bố. Khương Dã lại thấy bất thường, thứ mùi khó tả lúc nãy ngửi thấy đã nồng nặc hơn hẳn, giờ đã đến mức làm người ta buồn nôn, rõ ràng là Lý Diệc An mang xuống.

Ngay khi Lý Diệu Diệu nhỏm dậy, cậu tinh mắt nhanh tay dúi em gái xuống, còn bịt miệng cô.

Sau những việc này, cuối cùng Lý Diệc An cũng bước xuống tầng. Nhờ ánh sáng tù mù, Khương Dã và Lý Diệu Diệu đều nhìn thấy rõ bộ dạng của ông, lập tức đồng tử mắt co thành một đường. Trên cổ bố họ trống không, trước ngực ướt đẫm máu tươi đỏ thẫm, đứng đó cao lớn mà đáng sợ. Tay ông đặt trên tay vịn, bên trên mọc đầy lông dài đen sì rậm rạp.

Khương Dã cảm nhận được Lý Diệu Diệu đang run rẩy, cậu bịt miệng Lý Diệu Diệu, lắc đầu với cô.

Nước mắt ầng ậc trong vành mắt Lý Diệu Diệu, Khương Dã từ từ buông cô ra, cô ra sức bịt miệng mình, không phát ra chút âm thanh nào.

Lý Diệc An không đầu quanh quẩn trong phòng khách, như đang tìm họ. Không có đầu cũng nghe thấy âm thanh được ư? Khương Dã không dám mạo hiểm thăm dò, càng không dám đoán mò. Ma nữ, không đầu... Chuyện xảy ra trong hai ngày nay lũ lượt tấn công nhận thức về thế giới của cậu, những thứ quái dị này đều đã xuất hiện, hình như một thi thể không đầu nghe thấy được cũng chẳng có gì là không thể.

Việc cấp bách là rời khỏi căn biệt thự này. Khương Dã xách Lý Diệu Diệu bò đi, lặng lẽ lẻn đến chỗ tủ rượu. Thi thể không đầu đi cạnh bàn trà, tình cờ quay lưng về phía họ. Nhân dịp này, Khương Dã và Lý Diệu Diệu nhanh chóng băng qua khu vực trống đằng sau trường kỷ, đến cửa ra vào. Khương Dã đặt tay lên tay nắm cửa chống trộm, đang định mở cửa thì WeChat bỗng rung ù ù, cậu cúi đầu, là "Ma Nữ Thích Ăn Kẹo" nhắn tin——

[Đừng mở cửa, ngoài cửa có ma.]

Trong bóng tối im lìm, tiếng rung của điện thoại vang dội.

Khương Dã sững sờ, sao cô lại biết tình hình bên này? Ngoài cửa có thứ gì? Đồng thời, một câu hỏi lớn hơn trỗi dậy trong lòng——

Rốt cuộc thi thể không đầu có nghe thấy âm thanh hay không?

Cậu và Lý Diệu Diệu đồng thời ngoái đầu, tình cờ trông thấy thi thể không đầu đứng ngược sáng ở cửa ra vào. Dù cho ông không có đầu, Khương Dã cũng cảm nhận được ác ý tàn nhẫn. Mùi thối nồng nặc ập vào mặt, Khương Dã gần như nôn mửa.

Ma Nữ Thích Ăn Kẹo: [Lên tầng hai, trèo ra cửa sổ phía đông.]

Khương Dã hành động trước, xông ra đạp một phát vào ngực thi thể không đầu, đồng thời hét lớn: "Lên tầng hai, trèo qua cửa sổ phòng bố mẹ!"

Lý Diệu Diệu ôm đầu chạy vọt ngang qua thi thể không đầu, thi thể không đầu tóm được chân Khương Dã, quẳng cậu đi như quẳng chùy. Khương Dã bay đi, đập vào bàn bếp. Hai tay cậu che gáy, lưng đập mạnh vào mặt bàn cẩm thạch. Lưng như nứt lìa, nhưng Khương Dã không dám chần chừ, nhanh chóng bò dậy.

Lý Diệu Diệu trên cầu thang ngoái đầu lại, lo lắng ra mặt.

Thi thể không đầu lao về phía Khương Dã, Khương Dã cầm một con dao gọt hoa quả lên ném đi. Dao cắm vào lồng ngực thi thể không đầu, chẳng giảm được tốc độ của ông chút nào. Khương Dã lại cầm một con dao thái cá, ném chéo vào đầu gối ông. Dao thái cá chém trúng bắp đùi ông, thi thể không đầu lập tức khuỵu xuống.

Nhân dịp này, Khương Dã ba chân bốn cẳng phóng lên cầu thang. Lý Diệu Diệu đằng trước, hai người nhanh chóng vào phòng bố mẹ, đóng cửa lại. Họ vừa vào phòng, cửa bèn kêu ầm ầm như bị pháo công phá, cả bức tường đều rung chuyển. Lý Diệu Diệu mở cửa sổ trèo ra ngoài, biệt thự nhà họ Lý là phong cách nhà độc lập châu Âu có ở khắp mọi nơi, tường bên ngoài lát gạch đỏ, còn chạm trổ phù điêu linh tinh. Cửa sổ có một vòng đá cẩm thạch nhô lên mang tính trang trí, vừa đủ miễn cưỡng làm chỗ đặt chân.

Thi thể không đầu rút con dao gọt hoa quả ở ngực ra, chém cửa ầm ầm. Ông rất khỏe, dao gọt hoa quả trong tay ông cứ như lưỡi rìu, chẳng mấy chốc đã nện ra một cái lỗ lớn. Lý Diệu Diệu sốt ruột, kiễng mũi chân trên gờ đá cẩm thạch, dịch sang phải từng chút một.

Điện thoại lại rung lần nữa, Khương Dã cúi đầu đọc tin nhắn.

Ma Nữ Thích Ăn Kẹo: [Đi từ tầng hai đến nhà để xe, lái ngựa hoang.]

"Đi về phía nhà để xe." Khương Dã bảo Lý Diệu Diệu.

Cậu cũng trèo ra ngoài cửa sổ, giẫm lên đá cẩm thạch bám theo sau Lý Diệu Diệu. Họ sắp băng qua hiên nhà, tình cờ trông thấy rất nhiều thi thể không đầu túm tụm trong hiên nhà không biết từ bao giờ, tất cả đều giống hệt Lý Diệc An. Khương Dã rùng mình, lúc nãy nếu mở cửa thì sẽ bị họ bắt được. Lý Diệu Diệu trông thấy thi thể không đầu bên dưới, chân không khỏi mềm nhũn.

Khương Dã thì thầm: "Cố đừng phát ra tiếng."

Lý Diệu Diệu gật đầu, hít sâu một hơi, nín thở dịch chuyển về phía trước. Cô nhích rất cẩn thận, lặng lẽ băng qua bên trên những thi thể không đầu kia. Khương Dã bám theo sát đằng sau, hai người đến phía trên nhà để xe. Khương Dã ôm cột tuột xuống trước, ngay sau đó là Lý Diệu Diệu. Khương Dã khởi động thủ công cửa cuốn của nhà để xe, cửa cuốn kéo lên cành cạch. Âm thanh quá lớn, hai người lo lắng thấp thỏm, chẳng bao lâu sau, quả nhiên nghe thấy tiếng bước chân trập trùng liên tiếp.

Cửa cuốn còn chưa mở hẳn, hai người đã khom lưng chui vào nhà để xe, chạy vào theo dốc. Nhà để xe nhà họ là một bãi đỗ xe cỡ nhỏ, trong đó là xế hộp mà Lý Diệc An sưu tầm, mỗi tháng đều có nhân viên chuyên nghiệp đến tận nơi bảo dưỡng. Tổng cộng mười chiếc xe, chia làm hai bên, được lau bóng loáng, trước đây Lý Diệu Diệu rất thích khoe khoang xe của bố mình, giờ lại thầm hận bố ăn no rửng mỡ mua từng này xe.

"Ngựa hoang của bố ở đâu?" Khương Dã hỏi.

Cậu để ý thấy đèn thang máy sáng lên, đèn báo cho thấy thang máy đang đi xuống. Có điện từ bao giờ vậy? Quả nhiên là do thi thể không đầu giở trò ư?

Lý Diệu Diệu túa mồ hôi lạnh, hỏi: "Ngựa hoang? Ngựa hoang nào? Bố không nuôi ngựa mà!"

Khương Dã suy nghĩ cấp tốc, "Tìm Ford, Ford Mustang!" (TQ gọi Mustang là ngựa hoang)

Hai người chia nhau ra tìm, thang máy hiển thị đến tầng 2. Lý Diệu Diệu dùng đèn pin soi sáng biển xe, Audi, Bentley... Không nhìn thấy Ford.

Thang máy đến tầng -1, tiếng bước chân cũng vang lên bên ngoài nhà để xe. Khương Dã đã tìm thấy "Ngựa Hoang" của dượng, là một con Ford năm 69, nắp ca pô dài, thân xe màu bạc, có đường nét mượt mà tựa kiếm sắc rời vỏ. Xe thể thao hai cửa, lái nó như thể sắp ra ngoài đánh nhau liều chết.

Cậu gọi Lý Diệu Diệu tới, mở cửa xe, Khương Dã ngồi vào ghế lái, chìa khoá xe đang cắm trong ổ, như đã có người chuẩn bị trước chiếc xe này cho họ chạy thoát thân. Lý Diệu Diệu tự giác ngồi vào ghế phụ, thắt dây an toàn. Tiếng cửa thang máy mở ra vọng tới từ bên ngoài, Khương Dã không kịp nghĩ rốt cuộc là ai sắp xếp chiếc xe này, cậu vặn chìa khoá, đèn xe bừng sáng như ngọn đuốc hừng hực, chiếu rọi bóng người không đầu đáng sợ ở trong thang máy.

"Bố ơi..." Lý Diệu Diệu muốn khóc.

Thi thể không đầu vọt tới như tên bắn, Khương Dã đạp chân ga hết cỡ, động cơ gầm lên như dã thú, động lực hung hãn thúc đẩy bốn bánh xe, Mustang ngủ say thức giấc, tông thẳng vào thi thể không đầu, thi thể không đầu đập vào kính chắn gió như pháo, vệt nứt lan rộng tựa mạng nhện trên kính. Thi thể không đầu lăn xuống nắp ca pô, Mustang suýt thì mất phanh tông vào Audi đằng trước, Khương Dã xoay bánh lái, ngoặt đuôi lao lên dốc. Thi thể không đầu dày đặc chặn cửa nhà để xe, Khương Dã nghiến răng, lại đạp chân ga hết cỡ lần nữa.

"Anh học lái xe khi nào vậy?" Lý Diệu Diệu túm chặt tay vịn trên đỉnh đầu.

Khương Dã đáp: "Chưa học."

Lý Diệu Diệu bị sốc, "Gì cơ——"

Mustang lao vào đống thi thể, mở đường máu, rất nhiều thi thể không đầu bị nghiến dưới gầm xe, bị lốp xe kéo lê thành một vệt máu dài. Những thi thể không đầu còn lại lũ lượt tránh xa, Mustang đâm trái quẹo phải, cạ vào mấy gốc cây ven đường rồi phóng hình chữ S lao ra đường cái, chìm vào màn đêm mênh mông.

Họ lên được cầu băng qua sông mới dám giảm tốc độ, Khương Dã nhìn đoạn đường phía sau qua gương chiếu hậu, không ai đuổi theo.

Đã khuya quá rồi, đường ngoại ô không có ai, trên đường trống trải, dường như họ đã đi lạc vào một thế giới hoang vu. Lý Diệu Diệu liên tục gọi vào điện thoại của mẹ Khương, không ai nghe máy.

Khương Dã gọi WeChat cho Ma Nữ, không ai bắt máy.

Argos: [Rốt cuộc em là ai? Sao em lại biết tình hình ở nhà anh? Những thứ ở nhà anh là cái gì?]

Ma Nữ Thích Ăn Kẹo: [Anh còn chưa nói cho em biết, ảnh gửi cho anh lần trước anh có thích không?]

Argos: [Trả lời anh đi.]

Ma Nữ Thích Ăn Kẹo: [Anh có thích không?]

Lý Diệu Diệu nói: "Anh ơi, điện thoại em hết pin rồi."

Khương Dã thoát WeChat, ném điện thoại cho Lý Diệu Diệu, bảo cô báo cảnh sát, "Bảo nhà chúng ta có thi thể và kẻ giết người, bảo họ dẫn nhiều người vào, đừng nhắc đến thi thể không đầu."

Tự dưng bảo thi thể không đầu, chắc sẽ chẳng ai tin, còn cho rằng họ báo tin giả.

Lý Diệu Diệu nén nước mắt gật đầu, gọi đến 110, "Alo, tôi muốn báo cảnh sát, số 144 khu biệt thự Thiên Lộc đường Núi Mã Loan đã xảy ra án mạng!"

Đầu bên kia hỏi: "Chào bạn, xin đừng hoảng loạn, chúng tôi đã cử lực lượng cảnh sát đến khu biệt thự Thiên Lộc. Các bạn đang ở đâu?"

Lý Diệu Diệu đang định trả lời, Khương Dã nhíu mày, ra hiệu cho cô đừng nói gì.

"Chỉ có một người báo cảnh sát, tại sao anh lại dùng "các bạn"?" Khương Dã hỏi.

Bên kia im lặng một giây, nói: "Bạn đừng sợ, nói cho tôi biết các bạn đang ở vị trí nào, chúng tôi sẽ giúp các bạn."

"Trả lời tôi, tại sao anh biết ở đây không chỉ có một người?" Khương Dã gặng hỏi.

"Bạn hãy nói cho tôi biết vị trí của các bạn."

"Bạn hãy nói cho tôi biết vị trí của các bạn."

"Bạn hãy nói cho tôi biết vị trí của các bạn."

Đầu bên kia lạnh lùng lặp lại câu này, giọng điệu máy móc như AI. Lý Diệu Diệu sợ xanh mắt mèo, Khương Dã cúp điện thoại, bên kia gọi lại không ngừng, Khương Dã bèn tắt máy.

"Em thề em không gọi nhầm số!" Lý Diệu Diệu nói.

"Phỏng đoán 1, chúng đã chặn liên lạc của chúng ta. Phỏng đoán 2, có kẻ nằm vùng của chúng trong số cảnh sát." Khương Dã nói, "Vậy nên giờ không thể đến Cục Cảnh sát được."

"Rốt cuộc chúng là cái gì!" Lý Diệu Diệu hỏi bằng giọng run run.

Khương Dã im lặng, cậu cũng không biết những thứ đó là gì.

"Anh ơi, mẹ chúng ta còn sống không?" Mặt Lý Diệu Diệu trắng như giấy.

Khương Dã nhìn ra đường cái thênh thang ngoài xe, ánh đèn đường lướt vùn vụt qua gương mặt tỏ vẻ nặng nề của cậu.

Cậu không biết phải trả lời ra sao, vì cậu cũng không biết đáp án.

Không thể đến Cục Cảnh sát được, mặc dù họ có thể đến Cục Cảnh sát báo án trực tiếp, dù cho Cục Cảnh sát có kẻ nằm vùng, cũng không thể nào tất cả đều là kẻ nằm vùng được. Nhưng chỗ gay go là, đến Cục Cảnh sát thì phải băng qua đường trung tâm, ở đó chỗ nào cũng là máy quay giám sát, họ không thể che giấu được hành tung, rất có thể sẽ bị chặn trước khi đến được Cục Cảnh sát.

Khương Dã chỉ có thể tạm thời tránh xung đột, tìm một chỗ qua đêm trước rồi tính. Cậu chuyên đi đường cũ, những nơi này không có máy quay giám sát, có thể né được thiên nhãn giao thông của Cục Cảnh sát. Đường cũ lầy lội, dọc đường Lý Diệu Diệu bị xóc gần nôn oẹ, khó khăn lắm Khương Dã mới lái xe về đến đằng sau chung cư cũ, đường cực kỳ chật hẹp, cậu quệt phải mấy cột điện liền, thân xe Ford Mustang toàn vết xước, nắp ca pô còn bị lõm xuống một vết to. Nếu dượng vẫn còn đầu, có thể sẽ cắt đứt quan hệ với cậu.

Họ không có họ hàng thân thích ở Thâm Quyến, không ai để nương tựa. Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, chắc hẳn đám quái vật nọ không ngờ rằng họ dám quay về gần chung cư. Có điều để đảm bảo, đừng nên về căn hộ thì hơn. Cậu lái xe vào công trường phá dỡ của khu ổ chuột, nơi này buổi tối không có người, khá an toàn, có thể đậu chiếc xe bị đâm nát bét này.

Ở khách sạn phải đăng ký bằng chứng minh thư, rất có thể sẽ bị tìm thấy, có điều Khương Dã có một người bạn học cùng cấp hai nhà mở khách sạn, ở ngay gần đây, có thể ở chỗ cậu ta.

Lý Diệu Diệu trước giờ ồn ào hiếm khi không nói gì, một mực ngẩn người. Khương Dã không biết là cô sợ quá, hay là buồn quá, mặt cô trắng bệch, ngơ ngác như người giấy. Khương Dã đậu xe trong chỗ tối hẻo lánh, kéo Lý Diệu Diệu mất hồn đi tìm một bốt điện thoại, liên tục gọi vào điện thoại của mẹ, âm thanh vọng ra từ ống nghe luôn là "thuê bao quý khách vừa gọi không nghe máy".

Gọi hai mươi mấy lần, cuối cùng Khương Dã cũng bỏ cuộc.

"Anh ơi," Lý Diệu Diệu chợt nói, "Có phải anh rất ghét em không?"

Khương Dã nhíu mày, hỏi: "Sao em lại nghĩ thế?"

Cô bắt đầu thút thít, "Mẹ toàn thiên vị em, bố là bố ruột của em, cũng thích em hơn, chắc chắn là anh ghét em lắm."

Lúc nãy cô sợ đơ người, lúc này dường như cuối cùng cũng hoàn hồn, nước mắt ứa ra cuồn cuộn như đập thuỷ điện xả nước.

"Xin lỗi anh," cô ra sức lau nước mắt, "Em sợ là sẽ muốn khóc, còn muốn nói nữa, đầu óc lại không được thông minh, anh đừng chê em."

Khương Dã dần hiểu ra em gái đang sợ điều gì, dượng không còn nữa, mẹ không biết tung tích, con bé sợ cậu bỏ rơi mình.

"Lý Diệu Diệu," cậu nói, "Đừng sợ, có anh đây."

Cô nhìn vào mắt cậu, rơi lệ trong câm lặng. Cậu có một cặp mắt đen láy sâu thẳm, khi cậu nhìn ai đó chăm chú, luôn làm người ta cảm thấy yên tâm. Lý Diệu Diệu dần lấy lại bình tĩnh, ngừng khóc, gật đầu thật mạnh.

Họ cùng quay về chỗ xe, đang lại gần thì bỗng dưng một tiếng thùng vọng tới từ cốp sau.

Lý Diệu Diệu như chim sợ cành cong, nhảy dựng lên, nhanh chóng nấp ra sau Khương Dã.

Lại hai tiếng "thùng thùng", nổi bật khác thường trong màn đêm tĩnh lặng.

Trong cốp sau có thứ gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top