Chương 4
Editor : Regina
______________________________________
Thời điểm hai người từ chỗ tạm trú ra ngoài, vai ác là Meister và phó quan khác đã đợi ở bên ngoài một đoạn thời gian.
"Dọc theo đường đi thật là vất vả cho các ngươi!"
Sơ với tên phó quan Sauron trầm mặc ít lời thì Meister thực là một người nhiệt tình.
Hắn mang mắt kính vàng, trên mặt cười tủm tỉm, giơ tay muốn ôm lấy Sauron, nhưng bị cự tuyệt một cách dứt khoát cũng chẳng có bất kỳ biến hoá gì, quay mặt thân thiện cười nói với Á Tiêu: " Kế tiếp ta mang ngươi đến chỗ nguyên soái ở."
Á Tiêu cũng đi theo lộ ra nụ cười: "Hảo a."
Meister thấy thế, gương mặt thoáng sửng sốt nhỏ đến độ không phát hiện ra, sau đó nhanh chóng bị nụ cười thay thế, đối với người đứng cạnh Sauron vẫy vẫy tay: "Tổng bộ bên kia vẫn còn đống văn kiện chưa phê xong, ngươi qua bên kia đi."
Sauron bị sai khiến cũng chẳng nói chẳng rằng, hắn nhấc chân phải liền rời đi, trước khi rời đi tựa hồ nghĩ tới cái gì liền quay đầu lại, gật gật đầu với Á Tiêu.
" Hẹn gặp lại."
Á Tiêu đáp lại.
Ngoài mặt là vậy nhưng thật ra Meister cảm thấy có chút ngoài ý muốn, Sauron tựa hồ đối tân quản gia có ấn tượng không tồi?
"Chúng ta đi thôi?"
Meister đối với Á Tiêu cười cười, chủ động ở phía trước dẫn đường.
"Tốt."
Á Tiêu đôi mắt cong cong, dẫn theo vali xách tay đi lên theo.
Xe huyền phù có đường cong lưu sướng*, mang trên mình màu ngân bạc hoa mĩ, vỏ ngoài cứng rắn như thiết, xe huyền phù cách mặt đất gần 1m, tốc độ lại không nhanh lắm xuất phát.
*Lưu sướng: Thông suốt, lưu loát, không bị trở ngại. Như: sướng thông 暢通 thông suốt.
Trên đường, Á Tiêu không có thúc giục, cậu ngồi bên trong xe huyền phù loại tốt nhất mà nhìn chằm chằm cảnh vật ngoài cửa sổ.
Căn cứ số 6 với trung tâm Thành thật khác nhau.
Xung quanh càng đi sâu vào các lớp an ninh bảo mật ngày càng thắt chặt, trên đường phần lớn người người đều mặc quân trang đen, trong đó có bộ phận những người có trang phục phi thường cổ quái.
Cả khuôn mặt bọn họ đều che kín,.có loại mang khẩu gông*, còn có mang âm nhĩ tráo*, tệ hơn là kiểu đem mình bịt kín như cái kén, những kẻ này tựa hồ đem bọn họ tách xa khỏi những người bình thường, duy trì khoảng cách nhất định.
Cái khẩu gông bên dưới, âm nhĩ tráo bên trên, nói thật là dell tìm đc ảnh nên thoi với cái khả năng hội hoạ nghèo hèn nên t vẽ cho nhanh.🙃
Khẩu gông như cái dọ mõm bằng sắt cho chó ý mà nó hình chữ nhật nằm ngang cơ, còn âm nhũ tráo thì như kiểu đóng 2 cái đinh tổ tổ bố vào tài í như con Frankenstein í.
Không lâu trước đây Á Tiêu gặp qua Sauron, hắn cũng đồng dạng mang một cái mặt nạ phòng độc.
Dựa theo tín tức được cấp, bọn họ đều bị chúng một loại bệnh mang tính quần thể, là di chứng ảnh hưởng từ những trận đánh chém Ma Trùng dẫn tới các cảm quan của cơ thể dãn mất cân bằng, dẫn tới ô nhiễm tính thần lực, liền phát triển thành dạng bệnh này.
Những người này được xưng là 【 Cấm kỵ giả 】.
Đối với một bệnh nhân, mỗi người đều sẽ có một điều cấm kỵ nào đó, một khi cấm kỵ bị xúc phạm, bọn họ sẽ đánh mất đi lý trí.
Nếu không được đưa đi trị liệu kịp thời, sự mất khống chế kiểm soát người bệnh, cuối cùng sẽ khiến họ đột phá giá trị sức mạnh ở một mức nào đó, sau cùng họ sẽ biến thành quái vật chỉ biết chém giết điên cuồng, chỉ còn kết cục duy nhất là bị tiêu trừ, đương nhiên nếu bọn họ có thể khôi phục lý trí, sự mất khống chế tuyệt đối sẽ khiến cho thân thể bọn họ những thương tổn chồng chất, kết cục không khả quan lắm.
Đó là những người hùng bị nguyền rủa.
Á Tiêu biết, vai ác cũng là cấm kỵ giả, hoặc là nói, vai ác là vị trong đó phiền toái nhất, phiền toái đến trước mắt còn không có người nào tìm ra điều cấm kỵ hắn sở hữu.
Muốn trở thành quản gia của vai ác rất khó.
Ít nhất ở trong truyện gốc, Bhutto cùng bốn quản gia khác, kết cục cũng chẳng tốt đẹp gì.
Á Tiêu nhìn người đi đường ngoài cửa sổ, sửa lại cách nói vừa rồi mà nói, cũng không phải do vài ác mất khống chế mà thủ tiêu bốn người kia, cơ bản chỉ là những quản gia bắt gặp vẻ mất khống chế của hắn, đều sẽ không tiếp tục lưu lại tiếp tục công tác bên cạnh hắn.
Vai ác cũng sẽ không cho phép bọn họ lưu lại.
Nếu muốn tiếp tục công tác bên cạnh vai ác, điều cần thiết nhất luôn luôn giữ vũng đó chính là ngăn hắn mất khống chế, tận lực tránh phạm phải điều "Cấm Kỵ"
Đang lúc Á Tiêu suy nghĩ miên mang trong đầu, Meister một bên cũng lặng lẽ quan sát đến cậu
Tân quản gia nhìn qua so với trong tư liệu thì dung mạo càng thêm xinh đẹp, tuy rằng nhìn qua vẫn còn giống một thiếu niên trẻ tuổi nhưng kinh nghiệm trải qua huấn luyện làm quản gia của đối phương lại rất phong phú.
Trước mắt đối với việc trị liệu cho cấm kỵ giả không mấy khả quan cho lắm, trừ bỏ những dược vật được chữa trị bẻn ngoài, còn có một bộ phận Cấm kỵ giả sẽ lựa chọn việc thuê những quản gia chuyên nghiệp, đến hỗ trợ, tránh cho điều cấm kỵ của họ bị xúc phạm mà mất khống chế.
Từ sau khi ba quản gia của nguyên soái liên tiếp bị Ma Trùng giết chết, bên này áp chế tín tức như thế nào, tổng bộ cùng bên ngoài có không ít lời đồn ra tiếng vào.
Vì nguyên do này làm quá trình thông báo tuyển dụng quản gia cho nguyên soái gặp không ít trở ngại.
Đặc biệt là ngày hôm qua, tân quản gia vốn nên xuất hiện tại hội nghị lại không có mặt, Meister liền đoán được đối phương chắc chắn vào nghe lời đồn thổi.
Bất quá từ hiện tại chỗ thấy đối phương trạng thái của đối phương tương đối thả lỏng tới xem, Á Tiêu hẳn là không có ý bội ước đi?
Theo ý kiến cá nhân mà nói, Meister đương nhiên sẽ chẳng hy vọng Á Tiêu giải ước (thất hứa đó các bà), rốt cuộc duyên định gặp gỡ cũng đến rồi, nguyên soái yêu cầu mời một quản gia hợp tác ăn ý, mà không vướng bận việc thường xuyên đổi quản gia.
Meister nghĩ nghĩ, ra vẻ tự nhiên đối với Á Tiêu nói thử: "Căn cứ số 6 kà nơi gần tiền tuyến nhất, điều kiện sinh sống có lẽ sẽ kém hơn 1 chút so với trung tâm Thành."
"Phải không?"
Á Tiêu sửng sốt một chút, cậu không có chút hứng thú nào về chuyện này, mấy thứ đó trong mắt cậu đều không quan trọng, không khác gì nhau, cậu ngoan ngoãn đáp: " Ta cảm thấy không sai biệt lắm."
Bất đồng với Sauron kiệm lời, Meister thực là một người hoá đồng, làm phó quan nhiều năm như vậy, nói thật hay dối trá hắn vừa nghe liền biết, Á Tiêu thực sự không có ý nịnh hót, mà thật giống như đây cảm nhận thật của cậu.
Meister nghe vậy cười cười, đối phương hẳn là không chuẩn bị giải ước, nếu thật sự giải ước, khi vấn đề này đề cập, dù như nào tóm lại đều sẽ ít nhiều biểu lôi ra vài phần thái độ.
Xe huyền phù dần dần tăng tốc.
Á Tiêu không nhìn về phía ngoài cửa sổ nữa, trừ bỏ những điều cần lưu ý với cấm kỵ giả, căn cứ số 6 cùng trung tâm Thành đối ác ma mà nói, khác biệt thật sự không lớn, xem lâu rồi cũng liền kệ.
Đang lúc Á Tiêu cảm thấy nhàm chán, Meister lại khẩn trương lên, hoặc là nói, càng đến gần biệt thự của nguyên soái, tâm cảnh giác của hắn càng phải đề cao lên vài phần.
Tân nhậm quản gia đều là sự tồn tại ưu tú, phục vụ không ít số lượng Cấm kỵ giả, có thể thấy rõ sự sợ hãi của bọn họ với nguyên soái thực không nhỏ, có lẽ từ khi đặt dấu chân đầu tiên tại địa phận này, kết quả đã được ấn định.(nôm na là đã từng làm cho ko ít ng mà chưa sợ ai như nguyên soái)
Tân nhậm quản gia đều là sự tồn tại ưu tú, số lượng Cấm kỵ giả họ phục vụ không ít, có thể thấy được họ là người can đảm nhưng sự sợ hãi với nguyên soái lại chẳng hề nhỏ, có lẽ khi dấu chân họ đặt lên địa phận này, kết cục đã được định đoạt sẵn.
Nguyên soái ở tại vùng biệt thự riêng biệt, xe huyền phù vòng qua một đường núi mới tới điểm đích.
Lúc này chân trời hãy còn rực ánh dương đỏ thẫm giờ đây đã nhuốm màu đen tuyền, từng cơn gió núi lạnh căm căm, xung quanh bao bọc bởi sự hoang tàn vắng vẻ, biệt thự mặc danh toạ lạc sừng sững trên đỉnh núi lộ ra cảm giác âm trầm lạnh lẽo, vả lại quanh nó có rất nhiều góc cổ thụ khô, chúng phảng phất như đang giơ nanh múa vuốt lại tự như đang nở nụ cười một cách vặn vẹo, cả toà nhà nhuốm màu u ám, ánh đèn xe huyền phù chiếu lên bức tường tựa như bức bích họa có điều nó lại lộ vẻ quỷ dị không lời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top