Chương 51.
Chương 51: Triệu tự quyết.
Chỉ cần không bị hôn là Giang Trạc lại có phần phóng túng, nghe vậy, khóe môi y khẽ nhếch lên, không giấu được ý cười: "Ừ, rồi, ngang ngược thì ngang ngược."
Trong lòng lại nghĩ: Mình cũng vô lý mà, nói hôn là hôn, chuyện này biết giải thích với hắn thế nào? Chẳng lẽ lại nói với hắn là năm đó sau khi gặp nhau trong hang động, mình đã luôn nghĩ đến người ta... Nhưng nghĩ là một chuyện, hôn lại là một chuyện khác... Sao mình lại vui thế nhỉ?
Nghĩ đến đây, y lại thấy buồn cười: Bản thân mình cũng chưa suy xét cẩn thận đã hôn người ta rồi. Mình thật là, ờ, mình thật là...
Thái Thanh lại gọi: "Giang Tri Ẩn."
Giang Tri Ẩn lòng dạ rối bời: "Ừ?"
Y không để ý, nửa người Thái Thanh đã đè áp lên, vừa nãy hắn còn oai phong lẫm liệt lắm, giờ lại như bị ốm bệnh vậy. Không màng nghĩ ngợi lung tung nữa, Giang Trạc vội đỡ lấy hắn, hỏi: "Sao thế?"
Thái Thanh dựa vào y, nặng trĩu, trông có vẻ rất mỏi mệt. Giang Trạc bỗng nhớ đến hai mươi năm về trước Thái Thanh cũng từng rơi vào tình huống tương tự lúc ở trong hang động, bèn hỏi: "Mệt quá à? Để ta vẽ bùa thanh tỉnh cho huynh."
Y vẽ một lá bùa thanh tỉnh lên không trung, không ngờ bùa thanh tỉnh vừa hiện hình đã lập tức hóa thành tro tàn.
Không thể đụng vào!
Xem ra tin đồn là thật rồi, Thái Thanh là vị thần không thể đụng vào, không được nhìn thẳng. Giang Trạc nhìn đống tro tàn kia, hơi khó hiểu: Nếu tin đồn là sự thật, vậy mình thì sao? Không chỉ nhìn, mình còn hôn hắn kia mà.
Tiếc là dù có thông minh cách mấy y cũng chẳng nghĩ được ra đáp án cho vấn đề này. Lúc này, u dẫn trên trời hóa thành kim điểu, bay quay đám dây rối trở lại trước mặt Giang Trạc.
Giang Trạc nói: "Lại đây."
Nào ngờ u dẫn không những không đáp lại mà còn lùi về sau.
Giang Trạc nói: "Hả? Ngươi lùi gì? Sợ à? Huynh ấy cũng đâu có ăn thịt ngươi... Tốt xấu gì ngươi cũng là cây thần của Giao mẫu từng được thờ phụng, sao lại nhát gan thế?! Khoan đã, ngươi định chạy đi đâu!"
U dẫn run rẩy quay ngoắt đi, chạy về hướng khác. Đuôi nó kéo theo một tia sáng vàng óng xuyên "vút" qua đường, tông thẳng vào một khung xương trắng. Chỉ nghe "rầm" một tiếng, bộ xương lập tức rụng ra đầy đất.
"A!" Có một giọng nói quen thuộc cất lên đầy kinh hãi: "Tiểu sư muội, cái gì kia? Là ám khí à?!"
Tiểu sư muội trả lời: "Không giống ám khí lắm, nhìn khá quen."
An Nô nói: "Nó cứ bay qua bay lại, liệu có phải con rối của quỷ sư không? Chúng ta đi dọc con đường này chẳng gặp được cái gì, chắc chắn là trúng kế rồi... Mà không, con rối của quỷ sư đâu có tia sáng vàng, cái này trông giống như là..."
Thiên Nam Tinh tiếp lời: "Giống như là u dẫn của Tứ ca."
Từ lúc vào trấn Tiểu Thắng đã mất tin tức về hai người họ, hiện giờ âm thanh cách không xa là mấy, ở ngay gần đây thôi. Giang Trạc đang định đáp lại thì sực nghĩ: Không được, Thái Thanh còn đang ở đây, nếu tin đồn không phải là giả thì chẳng phải bọn họ cũng sẽ bị hóa thành tro ngay tại chỗ khi nhìn thấy Thái Thanh sao?
An Nô lại bò dậy, gào lên tứ phía: "Giang huynh, Lạc huynh, hai người có đó không?"
Giang Trạc nghĩ thầm: Không có không có.
Thiên Nam Tinh nói: "Chắc là có đấy, rất gần đây thôi."
Nàng vừa nói vậy, Giang Trạc mới nhớ ra: Thôi xong rồi, quên mất trên người tiểu sư muội có dấu vết của đèn dẫn đường, có thể cảm nhận được vị trí của mình bất cứ lúc nào. Đành đợi lát nữa dùng thái phong để thổi bọn họ về trước vậy.
Y đang nghĩ ngợi thì bả vai bỗng trĩu xuống, là Thái Thanh. Mái tóc bạc xõa xuống, hắn nắm lấy tay Giang Trạc, viết một chữ lên ngực mình.
Lệnh.
Lệnh là chú lệnh đơn giản nhất, ai cũng dùng được, nếu trước đây có ai nói với Giang Trạc rằng chỉ dùng chữ "lệnh" là có thể phong ấn được Thái Thanh, chắc chắn Giang Trạc sẽ nghĩ đối phương bị điên rồi. Nhưng hiện thực kỳ lạ ở chỗ, ngay sau khi Thái Thanh nắm tay y viết xong chữ "lệnh" đó, tóc bạc thực sự đã dần trở thành màu đen.
Thiên Nam Tinh rẽ vào một góc đường, kêu to: "Tứ ca!"
An Nô nói: "Trời ạ, sao ở đây nhiều người chết thế này? Giang huynh, các huynh có ổn không? Ơ, hai người làm sao thế này?"
Bọn họ xúm lại, An Nô càng ngạc nhiên hơn, chỉ vào đuôi mắt Giang Trạc: "Sao lại đỏ thế này! Huynh gặp phải kẻ ác nên đánh nhau với người ta đúng không!"
Giang Trạc nghiêng tay, suýt nữa khều trúng cổ áo Thái Thanh. Hình như Thái Thanh lại cười, buông lỏng tay nắm lấy y, cảm giác sau khi biến lại thành Lạc Tư hắn không còn "bệnh" như khi nãy nữa.
Thiên Nam Tinh tháo mảnh vải đeo trên mặt xuống: "Ta thấy dấu ấn lúc sáng lúc tắt nên lo hai người gặp nguy hiểm, mới phải chạy tới đây cùng với An huynh đệ. Tứ ca, huynh bị thương à? Tay áo rách cả rồi!"
Giang Trạc kéo tay áo, phớt lờ câu hỏi của An Nô: "Không hề gì, phiền muội truyền lệnh tới cho sư phụ, nói với người là ta không sao hết."
Áo bào cá vàng có thể báo hiệu, nếu không truyền tin về chắc chắn Thời Ý Quân sẽ lo lắng. Thiên Nam Tinh đồng ý, rồi lại lấy dấu ấn của đèn dẫn đường ra: "Hai người tìm được bấc đèn chưa? Ta với An huynh đệ vào trong trấn thì bị ma đưa[1], cứ loanh quanh ở một chỗ suốt đêm mà không gặp được gì cả!"
[1] Ma đưa: Hiện tượng xảy ra khi đi vào ban đêm hoặc đi ở vùng ngoại ô thì tự dưng thấy mất phương hướng, cảm giác mông lung không biết mình cần phải đi về phía nào, cứ quanh quẩn ở mãi một chỗ. Khi kể lại tình huống đó cho người khác thì người khác cũng không lý giải nổi, vì vậy mới gọi là "ma đưa" (ma đưa lối quỷ dẫn đường).
Vì không được dựa gần Giang Trạc nữa, Thái Thanh cũng quay trở lại ngữ điệu biếng nhác thường ngày: "Ma đưa? Tiểu sư muội, muội nói kĩ hơn đi."
Thiên Nam Tinh bèn kể lại chuyện lạ xảy ra sau khi nàng và An Nô vào trấn.
Thì ra sau khi bọn họ lẻn vào trong thị trấn thì đã gặp được một cái xác, cái xác này dẫn bọn họ đi lang thang quanh thị trấn suốt nửa đêm, thế nhưng không chạm được vào bất cứ thứ gì!
Giang Trạc nói: "Thì ra là vậy..."
An Nô đúng là chẳng hiểu mô tê gì: "Thì ra là vậy cái gì cơ? Giang huynh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế? Ầy, sao bọn tôi vòng đi vòng lại mà không biết gì hết! Đào Thánh Vọng đâu rồi? Hai người đã gặp chưa?"
Thiên Nam Tinh nói: "Cậu hỏi cùng lúc nhiều câu như thế Tứ ca nhức đầu đấy, mà huynh ấy một khi đã nhức đầu thì sẽ trở nên lười biếng."
Bị đoán trúng, Giang Trạc đành nói: "Lười cái gì, ta đang suy nghĩ xem nên trả lời câu hỏi nào trước mà. Ừ, ta nói "thì ra là vậy" vì lúc vào trấn, bọn ta cũng gặp được một cái xác."
Giờ nhớ lại mới nhận ra, ngay từ khi vào trấn bọn họ đã bị phát hiện rồi. Thái Thanh từng nói trăng tròn là con mắt, nếu là con mắt tức vị thần trong trấn đã luôn nhìn theo bọn họ. Đầu tiên là chú phong sơn mất hiệu lực, sau đó là quỷ sư dẫn đường chết, thực chất mục đích là để đưa bọn họ tới căn nhà cũ.
Nhưng tại sao nhỉ? Vì người em trai tự biết rằng mình không thể khuyên can được Đào Thánh Vọng nên muốn nhờ bọn họ giúp đỡ sao? Giang Trạc nhớ đến đứa trẻ trong triệu vực kia, rồi lại nhớ đến Đào Thánh Vọng bị khám tội.
Năm đó sau khi biết mình bị lừa, Đào Thánh Vọng đã tự cắt đứt kinh mạch hòng thể hiện lòng quyết tâm, nhưng về sau hắn lại đưa em trai về trấn nhỏ, lợi dụng chuyện thẻ tên để ăn trộm hương khói cho em trai. Theo như những gì hắn nói với đám Cảnh Luân thì hắn đã sớm tính kế dùng đám người Cảnh Luân làm mồi cho em trai, chứng tỏ hắn vẫn chưa từ bỏ em trai mình.
Nhưng chuyện này không khớp.
Vì vào cái ngày Đào Thánh Vọng tự cắt kinh mạch, hắn đã hoàn toàn nản lòng với em trai, trừ khi sau đó lại xảy ra chuyện gì khiến hy vọng trong hắn nhen nhóm trở lại, nếu không hắn đã chẳng chấp mê bất ngộ như bây giờ.
"...Nói chung là tử thi dẫn mọi người đi không có ác ý gì đâu." Giang Trạc nói, "Có điều hắn đã ăn thịt quá nhiều người, dù có mời Liên Tâm đại sư của Phạn Phong tông tới cũng chẳng có cách nào cứu vãn được nữa."
Nghe đến việc Đào Thánh Vọng đã chết, An Nô rơi vào yên lặng, một lát sau mới nói: "Tôi thực sự không thể tin nổi hắn cứ thế mà chết. Tôi vốn cực kì căm hận hắn, nhưng bây giờ tôi lại thấy hắn đáng thương."
Nó ngước lên nhìn trời, không nén được tiếng thở dài: "Thôi, dù hắn có đáng thương thì tôi cũng vẫn thấy tiếc, tiếc không thể tự tay giết hắn!"
Thiên Nam Tinh nói: "Không xong rồi!"
Mọi người đều nhìn nàng, nàng lại nhìn Giang Trạc: "Đào Thánh Vọng chết rồi, vậy bấc đèn của chúng ta đâu?!"
"Hắn hiến tế thân thể, chắc bấc đèn rơi gần đây thôi. Muội cứ từ từ, để ta bảo đèn dẫn đường tự đi tìm." Giang Trạc vừa sờ vào tay áo thì bỗng nhớ ra: Từ lúc vào sân đèn dẫn đường đã mất rồi, còn chưa kịp đi tìm nữa!
Thái Thanh nói: "Tìm đèn à?"
Dưới sự dẫn dắt từ hai ngón tay hắn, đèn dẫn đường bay ra từ trong tay áo hắn. Không hiểu cái đèn này bị gì mà y như quả cà tím ngấm sương, héo xẹp trước mặt y, trông như không sáng lên nổi.
Thiên Nam Tinh ngạc nhiên: "Nó bị làm sao thế? Bình thường oai lắm cơ mà?"
Giang Trạc vờ như không biết: "Hả? Ờ, muội hỏi ta thì ta biết hỏi ai?"
Thiên Nam Tinh nhận lấy đèn, niệm "triệu". Ngay lập tức, cái đèn như được mọc thêm chân, bay đi vội. Nàng sửng sốt: "Mắc gì nó chạy? Gặp ma chắc!"
Giang Trạc nghĩ thầm: Thái Thanh đang ở ngay trước mặt, có ai mà không chạy?
Đèn dẫn đường vọt lẹ vào đống đổ nát, chỉ ước có thể tự mình bớt đất lên, Thiên Nam Tinh với An Nô nhìn mà ngây người, đi theo sau liên thanh trầm trồ. Có lẽ vì có Thái Thanh bên cạnh nên đèn dẫn đường không dám mảy may lười biếng, chỉ trong chốc lát đã triệu được bấc đèn về.
Bấc đèn quay vòng quanh đèn dẫn đường hai vòng, song không về đúng vị trí.
An Nô nói: "Tại sao lại thế này? Hay là chúng nó tách ra lâu quá nên không nhận ra nhau nữa?"
Thiên Nam Tinh nói: "Không thể nào, đèn dẫn đường thông linh, lại từng thờ phụng Giao mẫu, chắc chắn không có chuyện không nhận ra nhau. Ta đoán nguyên nhân là do công tử bạch y kia, quỷ hồn của hắn vẫn còn ở trong đèn."
May mà nàng vẫn còn nhớ, nhưng dấu ấn trên người công tử bạch y kia vẫn chưa rõ lai lịch, tạm thời không biết nên để y ở đâu.
An Nô nói: "Nếu thẳng tay đuổi hắn ra thì đáng thương quá, hay là nghĩ cách giúp hắn siêu độ đi, giúp hắn sớm trút bỏ được nỗi lòng để về với đất liền."
Nỗi lòng của công tử bạch y là giết Đào Thánh Vọng, giờ Đào Thánh Vọng đã chết rồi nhưng y vẫn chưa tiêu tan, e rằng nguyên nhân cũng nằm trên dấu ấn của bấc đèn.
Giang Trạc nghĩ ngợi: "Đúng thật là có một cách. Nói về việc siêu độ thì trên đời này không có chỗ nào phù hợp hơn Phạn Phong tông."
Hai mươi năm trước thành Tiên Âm xảy ra chuyện, Lý Tượng Lệnh đã dùng đèn giới luật của Phạn Phong tông để siêu độ những vong hồn cùng đọa. Bây giờ để xóa bỏ dấu ấn trên người vị công tử bạch y này, sợ là vẫn phải nhờ đến Phạn Phong tông giúp đỡ.
Thiên Nam Tinh nói: "Liên Tâm đại sư thân thiết với sư phụ, chúng ta tới đó nhất định bà ấy sẽ chào đón."
Giang Trạc gật đầu, cất đèn dẫn đường với bấc đèn đi: "Thị trấn này là thuộc địa của sở Thiên Mệnh, xảy ra chuyện lớn như thế, vị quỷ thánh kia chắc cũng sắp tới rồi. Việc này không nên chậm trễ nữa, chúng ta có thể..."
Y vừa định nói có thể lên đường thì sực nhớ ra, u dẫn của y vẫn chưa quay về!
"Ta đi tìm u dẫn, huynh..." Giang Trạc đảo mắt, ánh mắt dừng trên người Thái Thanh, "Mọi người ở đây chờ ta nhé."
Thái Thanh nói: "Không được đi theo à?"
Giang Trạc nghĩ thầm: Đương nhiên là không, chính huynh là người dọa nó chạy mất, nếu lại để huynh đi theo tìm cùng có khi nó thâu đêm chạy thẳng về núi Bắc Lộ mất.
Y nói: "Ta đi nhanh lắm."
Thái Thanh nói đều đều: "Nhanh lắm là nhanh cỡ nào?"
Giang Trạc nói: "Một chớp mắt thôi."
Thái Thanh, giờ có lẽ nên gọi là Lạc Tư. Lạc Tư gật đầu, dường như đã quen với việc chờ đợi y: "Ừ, huynh nói một chớp mắt thì tức là một chớp mắt, ta chờ huynh."
Đi được hai bước Giang Trạc vẫn cảm giác ánh mắt kia cứ luôn dõi theo mình, lòng bàn chân như bị dính kẹo, mãi không cất nổi một bước. Y thở dài, lại quay trở về, đứng yên trước mặt Lạc Tư.
"Huynh đừng dọa nó." Y nói, "Ta đứng đây gọi nó xem sao."
Cách đó không xa, An Nô bị mấy con côn trùng có hình thù kì dị dọa sợ, ôm xương tay la hét ầm ĩ. Thiên Nam Tinh bắt được con sâu, nó nhảy cẫng lên ba thước, suýt thì ngất xỉu.
Thiên Nam Tinh nói: "Cái này thì có gì mà phải sợ?!"
Hai người họ cãi cọ chí chóe, Lạc Tư không quan tâm, chỉ nhìn chằm chằm Giang Trạc. Giang Trạc nói: "U dẫn."
Trên đường không một động tĩnh.
Y đành gọi tiếp: "U dẫn, u dẫn, u dẫn!"
Chỉ nghe một tiếng "vèo", u dẫn lập tức bay vù về như bị lửa đốt đít. Kim quang điểm xuyết hợp lại thành quạt xếp, nó như ngã lộn nhào rồi đâm thẳng vào trong lòng Giang Trạc. Giang Trạc gập khớp búng nó một cái, cười mắng: "Vô tích sự quá."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top