Chương 44.

Chương 44: Trấn Tiểu Thắng. [5]

Câu nói vừa dứt, ngay cả Đào Thành Vọng đứng cạnh cũng phải hít một hơi: "Ngươi muốn giết quỷ thánh?!"

Cảnh Luân nói: "Có gì mà không thể? Hiện tại trong mười hai quỷ thánh, chỉ có bốn người thuộc phe chúng ta, lẽ ra nên thay máu lâu rồi. Huống hồ bây giờ đang có đủ thiên thời địa lợi nhân hòa, sợ gì nữa?"

Tắc quan bạch y cân nhắc thấu đáo: "Không được đâu! Sở chủ phái quỷ thánh tới chứng tỏ bên núi Vương đã bắt đầu sinh nghi, nếu người đó lại chết ở chỗ chúng ta chẳng phải sẽ càng chứng minh được rằng có điều mờ ám hay sao?"

Cảnh Luân nói: "Kể cả có nghi ngờ thì cũng làm được gì? Chỉ cần không có chứng cứ, không ai trách được chúng ta."

Tắc quan bạch y kiên quyết: "Nước sâu chảy chậm, càng vào những thời điểm quan trọng như thế này lại càng không được nóng vội. Cảnh huynh, nghĩ cách khác đi."

Bị y phản bác đến hai câu, tuy vẫn còn cười nhưng ngữ điệu của Cảnh Luân cũng đã thay đổi: "Ta còn nghĩ được cách nào nữa? Nếu không muốn làm thì tất cả cùng chờ chết đi!"

Tắc quan bạch y biết rõ cái nết gã, vội nói: "Cảnh huynh, ta cũng không có ý đó..."

Cảnh Luân ngắt lời tắc quan bạch y: "Ta biết, ngươi có lòng tốt chứ gì. Nhớ năm đó khi vừa rời viện văn, ngươi cũng là một tay Tống Ứng Chi đề bạt, hẳn ngươi đều đã gặp qua mấy quỷ thánh dưới trướng hắn. Các ngươi là bạn cũ, đương nhiên phải chiếu cố nhiều cho nhau, chuyện này ta đã suy xét không chu toàn, thôi quên đi vậy."

Gã quả là lợi hại, chỉ bằng vài câu nói đã khiến tắc quan bạch y như bị kim chích sau lưng, cứ như thể y đang cấu kết gì đó với đám Tống Ứng Chi vậy!

Tắc quan bạch y vội nói: "Cảnh huynh, ngươi, ngươi nói gì thế!"

Cảnh Luân nói: "Ha ha! Bùi huynh, ta nói thật đấy chứ, sao ngươi phải nôn nóng vậy, chẳng lẽ bị ta nói trúng thật rồi?"

Tắc quan bạch y nói: "Ta suy tính cho kế hoạch trọng đại, ngươi lại đối xử với ta bằng lòng dạ tiểu nhân!"

Cảnh Luân nói: "Ngụy quân tử không bằng tiểu nhân thật. Ta là tiểu nhân thật, ngươi là ngụy quân tử à?"

Lời nói của gã đầy gai góc, tắc quan bạch y nhất thời không thể làm gì được gã. Hai người đang tranh cãi, Đào Thánh Vọng yên lặng nãy giờ bỗng nói: "Phải giết!"

Đêm đỏ lạnh lẽo buốt giá, bóng dáng bọn họ giấu dưới tán cây tựa như những con quỷ đội lốt người. Hai tên đệ tử khi nãy quỳ gối ngoài cửa đã im hơi lặng tiếng chuồn mất, chỉ còn Giang Trạc và Lạc Tư đứng sóng vai nhau.

Đào Thánh Vọng nói: "Cảnh Luân nói không sai, hiện giờ thiên thời địa lợi nhân hòa đều có cả, tại sao lại không thể giết? Nếu tên quỷ thánh đó sống sót trở về, mọi người đều sẽ bị liên lụy theo ta, đã vậy chi bằng giết hắn luôn đi!"

Cảnh Luân nói: "Ngươi tính toán cẩn thận đấy, không như ai đó vẫn còn lưỡng lự chần chừ."

Tắc quan bạch y không thông được gã, đành nói với Đào Thánh Vọng: "Đào huynh, huynh có thực sự hiểu không vậy? Chuyện đọa hóa ít nhất còn có đường xoay sở, nhưng một khi việc giết quỷ sư bị lộ, tính mạng sẽ khó mà bảo toàn!"

Đào Thánh Vọng nói: "Chỉ cần làm việc này thật gọn ghẽ thì không bao giờ bị lộ được. Ta thấy không phải đợi đâu, giờ truyền lệnh ngay tới châu Vọng, bên cạnh quỷ sư thì điều cả dơ nô tới nữa. Nếu vẫn chưa đủ cho hắn ăn thì đưa tất cả tiện hộ, lương dân tới đây."

Giang Trạc cứ tưởng Cảnh Luân đã là tàn nhẫn lắm rồi, không ngờ Đào Thánh Vọng còn ác độc hơn. Tiện hộ và lương dân là ai? Đó đều là dân thường ở châu Nhị!

Nghe vậy, Cảnh Luân cười nói: "Ta đã bảo ngươi mới là người tàn nhẫn nhất mà, không ngờ lại nghĩ ra được cách đó. Được, được! Đúng lúc ta đang chán nhìn đám dơ nô trong bãi săn của ta lắm rồi, tặng cả cho ngươi đấy, đỡ phải nghĩ cách xử lý chúng nó."

Tắc quan bạch y trầm mặc giây lát, nói: "Nhiều người chết như thế..."

Đào Thánh Vọng nói: "Bùi huynh, đừng do dự nữa, nếu chuyện này làm tốt thì người được lợi nhất là ngươi đấy."

Tắc quan bạch y hỏi: "Sao ngươi lại nói thế?"

Hình như Đào Thánh Vọng đi thêm vài bước, tiếng bước chân rất chậm rãi: "Ngươi đừng trách Cảnh Luân khi nãy nói chuyện khó nghe, ngươi đúng là được Tống Ứng Chi đề bạt, nếu không nhờ quan hệ đó, núi Vương sao lại điều ngươi đến đây? Ngươi vốn nên có một tương lai tốt hơn."

Tắc quan bạch y kia thấp hơn hai người bọn họ, có lẽ cũng là vì lí do đó. Y lẳng lặng nghe, Đào Thánh Vọng lại nói: "Thực chất với lý lịch của ngươi, ngươi dư sức để làm "pháp tướng" bên cạnh sở chủ, nhưng tiếc rằng các huynh đệ ở núi Vương kiêng dè ngươi, sợ ngươi vì được Tống Ứng Chi đề bạt nên có quan hệ với hắn, thế nên mới phái ngươi đến đây để hỗ trợ bên cạnh ta, cũng là để ta giám sát. Nhưng ta nói thật với ngươi thế này, mấy hôm nay quan sát, ta thấy tu vi của ngươi rất cao, cũng rất trung thành, có điều chỉ mỗi ta biết thì chẳng để làm gì, phải để cho tất cả huynh đệ ở núi Vương đều biết mới được."

Cảnh Luân phụ họa: "Ý ta là thế đấy, nhưng hắn cứng đầu lắm, không nghe vào tai đâu, ngươi nói trắng ra với hắn đi!"

Đào Thánh Vọng nói: "Được rồi, Bùi huynh, thế ta nói thẳng luôn nhé. Lần đọa hóa này không chỉ có một quỷ thánh chết đâu, mà người dân cả một châu đều sẽ chết."

Tắc quan bạch y sợ hãi: "Ngươi nói gì?! Đã chết cả một trấn, lại thêm mấy chục đội quỷ sư và dơ nô nữa, vẫn chưa đủ sao?"

Đào Thánh Vọng nói: "Chưa đủ, đương nhiên là chưa đủ, bây giờ càng nhiều người chết thì càng thể hiện được năng lực của ngươi. Ngươi nghĩ kĩ mà xem, sau khi chúng ta giết quỷ thánh, phải làm gì với vị thần đọa hóa này đây? Đương nhiên là phải giao cho ngươi, ngươi là đại tắc quan đương nhiệm của châu Nhị mà. Đến lúc đó ngươi áp giải thẻ tên của hắn về núi Vương, thứ nhất là lộ diện trước mặt sở chủ, thứ hai là để cho các huynh đệ ở núi Vương biết ngươi thật lòng về phe bọn ta. Đến lúc đó, ta xem ai còn nghi ngờ năng lực và lòng thành của ngươi nữa? Ngươi cứ chờ được thăng quan đi!"

Lời gã nói xảo quyệt cáo già, thực chất mục đích chỉ có một, đó là kéo tắc quan bạch y xuống nước. Dù sao giết quỷ thánh là việc lớn, không được để lộ chút tiếng gió nào, mà cần cả ba người đều phải nhúng tay mới được, nếu không lỡ sau này có một người đổi ý thì chẳng phải hai người kia toi đời sao?

Giang Trạc nghĩ thầm: Đám này ai cũng mưu tính tinh ranh, tiếc rằng lòng dạ độc ác lại còn quá điên rồ, đều không theo chính đạo.

Tắc quan bạch y kia hơi lung lay trước kẻ xướng người họa, cuối cùng thở hắt ra: "...Được rồi, nhưng quỷ sư kia phải chết hoàn toàn, hồn phách cũng không được để lại!"

Đào Thánh Vọng nói: "Đương nhiên, ta biết một thuật sát hồn có thể thu dọn sạch hồn phách của Thông thần giả, hữu dụng lắm."

Cảnh Luân lại cười: "À, ta biết rồi, năm đó ngươi cũng dùng thuật pháp này để giết tiểu công tử của Sóc Nguyệt tông đúng không? Bảo sao hắn bị móc tim mà không biến thành quỷ đến tìm ngươi."

Bọn họ nhắc đến Sóc Nguyệt tông, đèn dẫn đường trong tay áo Giang Trạc bỗng rung lên như nghe thấy. Giang Trạc đè tay áo xuống, thầm nghĩ: Thôi xong!

Quả nhiên, tắc quan bạch y nói: "Có người!"

Nhạy quá!

Giang Trạc đứng vững, y và Lạc Tư đều không cử động.

Chỉ thấy bạch y thoáng qua, tắc quan bước tới đầu tiên. Ánh mắt y nặng nề quét một lượt, không dừng lại khi lướt qua hai người mà dừng lại trên thi thể của tên quỷ sư như bùn lầy trước cửa kia: "Sao ở đây lại có xác?"

Cảnh Luân nói: "Ở đây đâu đâu chẳng là xác, có gì mà lạ?"

Tắc quan bạch y nói: "Không, những thi thể khác đều bị dây rối quấn lấy, chỉ mỗi cái xác này là không có."

Đó là sự thật, Giang Trạc cũng vừa mới phát hiện ra các thi thể trên con đường này đều bị dây rối quấn thật chặt, chỉ riêng thi thể này cứ nằm sõng soài trên đất, không ăn rơ gì với xung quanh.

Lạc Tư bỗng viết vào tay Giang Trạc: Mắt.

Mắt gì?

Lạc Tư viết tiếp: Trời.

Giang Trạc ngửa đầu lên xem, trăng đỏ trên trời hình như càng lúc càng lớn hơn. Song rất nhanh, y phát hiện ra không phải trăng đỏ to hơn, mà là nó đang đến gần!

Chính vào giây phút đó, đại thụ trong phủ bỗng kêu lên "xào xạc" như có gió thổi. Đầu người trên cây lắc lư, cùng mở miệng: "Tiểu Thắng."

Âm thanh xa lạ bọn họ phát ra như tiếng gió rót vào trong một cái ống đồng rỗng, cảm giác có phần thổn thức.

"Tiểu Thắng, trăng tròn, trăng tròn rồi."

Cảnh Luân chực bước ra khỏi cửa, vừa nghe thấy âm thanh liền đặt ngang cây sáo, kêu lên: "Sao lại thế này?! Chữ "Áp" chưa biến mất, ai cho phép hắn mở miệng nói chuyện!"

Tắc quan bạch y nói: "Không xong rồi, có lẽ hắn ăn thịt nhiều quỷ sư quá nên đầu óc mê sảng, phát điên rồi!"

Cảnh Luân lập tức đặt sáo xương bên môi, bắt đầu thổi. Nhưng tiếng sáo vừa cất lên, những cái đầu người lại càng thêm hăng.

"Tiểu Thắng, Tiểu Thắng!"

Bọn chúng la hét, va đập vào nhau trên cây như muốn thoát khỏi trói buộc. Quỷ sư trên đất đột nhiên duỗi thẳng hai chân, cổ họng phát ra chút hơi tàn "hộc", "hộc", ngóc cái đầu đã bị gãy gập lên: "Tiểu Thắng!"

Hắn đột ngột nhào về phía trước, nếu Cảnh Luân trốn không nhanh thì suýt nữa đã bị hắn ôm lấy rồi!

"Tiểu Thắng, Tiểu Thắng!"

Những cái xác trên đường đều thét lên câu đó, như thể chúng có cùng một cái miệng. Sau đó, dây rối được cởi bỏ, lần lượt nhấc từng bộ xác lên.

Cảnh Luân nói: "Hắn biết điều khiển rối!"

Tắc quan bạch y không nói một lời, chỉ giơ hai ngón tay lên -- Y không niệm chú, nhưng ngay lập tức có một lớp băng lan ra khắp nền đất, chớp mắt đã đóng băng cả con đường!

Giang Trạc nghĩ thầm: Quả nhiên hắn không cần niệm chú.

Tắc quan bạch y quay đầu lại: "Linh năng của hắn rất mạnh, ta không thể đóng băng được lâu, ngươi mau lấy thẻ tên của hắn ra đây để ta thi triển lại chú sai khiến!"

Y vừa dứt lời, mặt băng liền nứt "răng rắc" thành vài vệt. Đám xác phá băng để bò ra, hai tay treo cao mà đứng dậy, vừa kêu "Tiểu Thắng" vừa tụ tập về phía phủ đệ!

Cảnh Luân sờ soạng bên hông, bỗng biến sắc: "Không có... Thẻ tên của hắn biến mất rồi, rõ ràng ta treo ở ngay đây!"

Tắc quan bạch y nói: "Cái gì?!"

Hai người cùng nhìn nhau với ánh mắt đầy nỗi kinh hoàng. Bọn họ dám làm vậy trong trấn là vì ỷ có thẻ tên trong tay, nếu thẻ tên bị mất rồi, bọn họ lấy gì để đối phó với một vị thần đã đọa hóa?

Cảnh Luân chợt nổi giận: "Bị lừa rồi! Đào Thánh Vọng, tên súc sinh này --"

Hai người lại đi vào, phát hiện bên trong phủ đã không còn ai! Thì ra từ đầu đến cuối Đào Thánh Vọng hoàn toàn là ngụy trang, chỉ nghe tiếng hắn cười vang trong đêm đỏ: "Phải biết rằng nếu muốn một bí mật không bao giờ bị lộ ra ngoài, trước hết phải giết chết tất cả những người biết về bí mật đó đã!"

Cảnh Luân nói: "Súc sinh, ta lại quên mất những kẻ tin tưởng ngươi đều không có kết cục tốt đẹp!"

Tắc quan bạch y nói: "Ngươi muốn giết quỷ thánh, bọn ta đều đã đồng ý rồi, ngươi cần gì phải hạ tử thủ?!"

Giọng Đào Thánh Vọng cách rất xa: "Cái này thì phải cảm ơn kế hoạch của các ngươi, không nhờ các ngươi cho huynh đệ của ta ăn no, hắn sao có thể giết được quỷ thánh?"

Cảnh Luân cắn chặt răng: "Tên súc sinh ác độc này, thì ra ngay từ sớm đã tính dùng bọn ta làm mồi nhử rồi! Hay chuyện xảy ra ở trấn này cũng là do âm mưu của ngươi phá rối?! Đọa hóa với giết người cái gì, thực chất đều là để dụ bọn ta vào tròng, làm bàn đạp cho ngươi!"

Đào Thánh Vọng cười vang: "Chính xác, ta biết thừa chuyện cướp hương khói không thể nào giấu được, mới tạo ra thiên la địa võng này đợi các ngươi tới tận cửa."

Mưu kế sâu xa của hắn thực sự khiến người ta sợ đến không nói nên lời!

Tắc quan bạch y nói: "Chỉ với tu vi của ngươi làm sao có thể khống chế được thần đọa hóa? Tốt nhất là dừng tay lại nhân lúc còn sớm đi!"

Đào Thánh Vọng trào phúng: "Ồ, thì ra các ngươi không biết mối quan hệ giữa ta và hắn, cũng không biết thị trấn này tên là gì ư?"

Như để đáp lời hắn, tất cả xác chết trong trấn cùng kêu lên: "Tiểu Thắng, Tiểu Thắng."

Thực ra không thì bọn họ nên gọi là --

Tiểu Thánh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top