Chương 23.
Chương 23: Bất Kinh kiếm. [4]
Người kia nói: "Ngươi nhẹ mà, vớt ngươi vào đây cũng chẳng khó mấy."
Giang Trạc cười khẽ, ngữ điệu có phần bất đắc dĩ: "Ngươi nói chuyện gian xảo thật, vớt ta lên không khó, cái khó là làm sao đưa được ta vào đây. Nếu ta đoán không nhầm thì ngươi không thể tự ý ra khỏi hang động này, đúng không?"
Người nọ bắt chước y thở dài: "Ngươi thông minh thật. Đúng đấy, ta không thể tùy tiện ra khỏi cái động này được."
Giang Trạc hỏi: "Ngươi là người hay là sơn linh tinh quái?"
Vải áo người kia lại chà xát vào nhau, hình như đang thay đổi tư thế. Cách vách đá, hắn bật cười: "Ngươi hỏi ta vậy không sợ ta giận à?"
Giang Trạc bèn hỏi: "Thế ngươi có giận không?"
Giọng y khàn khàn, song dù rơi vào tình cảnh này, y vẫn toát ra vẻ phong lưu tiêu sái, như thể vì chuyện này mà có gãy thêm vài cái xương nữa thì y cũng rất sẵn lòng.
Người kia nói: "Ta giận đấy."
Giang Trạc cười: "Ngươi giận cái gì?"
Người kia đáp: "Ta giận bình thường ở bên ngoài ngươi cũng nói chuyện với người khác như thế."
Giang Trạc hơi nghiêm mặt, lại có phần vô tội: "Đâu có, đâu phải ai cũng cứu ta, cũng đâu phải ai cũng đút quả cho ta ăn."
Những lời y nói đều là thật lòng, tuy y hay có những hành động càn rỡ nhưng không phải đối xử với ai cũng như thế. Thế nên y nghĩ ngợi một lúc, nghiêm túc nói: "Ta vừa gãy mất mấy cái xương, nằm một chỗ ở đây rất nản, nếu chút kiên cường tiêu sái này cũng không còn thì chẳng phải là quá đáng thương sao? Huống gì ngươi vừa tốt vừa chịu nói chuyện với ta, ta..."
Người kia hỏi: "Ngươi làm sao?"
Hiếm khi nào Giang Trạc thành khẩn như thế: "Ta thích lắm."
Y vừa dứt lời, nhiệt độ trong hang động dường như tăng cao, lại còn có một mùi hương thoang thoảng... Giang Trạc nằm rất gần vách đá, dù không áp mặt lên cũng cảm nhận được luồng hơi nóng. Y lo lắng cho đối phương: "Ngươi sao thế?"
Người kia không trả lời, trong tĩnh mịch, cái lỗ nhỏ kia tự dưng bị lấp kín.
Giang Trạc không hiểu lí do, y nghiêng đầu, rướn tới gần vách đá: "Bằng hữu, ngươi... ngươi nóng à? Vừa nãy ngươi vẫn chưa trả lời ta, ngươi bị ốm sao?"
Rất lâu sau, người kia mới khẽ thở dài: "Cứ kệ ta đi."
Giang Trạc cảm giác có gì đó sai sai: "Ngươi đau quá à?"
Người kia không đáp.
Giang Trạc đoán nhiệt độ trong hang động này có liên quan đến đối phương, thế nhưng không biết rốt cuộc hắn bị làm sao, bèn nói: "Ta cho ngươi mượn kiếm được không?"
Bất Kinh kiếm được rèn từ thép băng Bắc Lộ, trên vỏ kiếm cũng có khắc chữ, chỉ cần kết hợp với binh khí quyết, khi ôm vào lòng sẽ có thể hạ nhiệt và trừ tà.
Người kia im lặng giây lát, chợt nói: "Ta không cần, ngươi biết ta là cái gì không? Kiếm mà dám đưa cho ta, đồ ngốc... Đồ ngốc!"
Giang Trạc nói: "Ngươi là cái gì? Ta đưa kiếm cho ngươi, chẳng lẽ ngươi ăn thịt được ta chắc? Đừng có mạnh miệng thế."
Người kia không hé một lời, dường như sốt rất cao, Giang Trạc chỉ nghe được tiếng thở dốc đầy phiền loạn của hắn. Tiếng thở dốc ấy bị nén xuống rất chặt, lúc có lúc không khiến Giang Trạc chỉ sợ lỡ mất nhịp nào. Vì sự việc gián đoạn này, cuộc nói chuyện của hai người bị cắt đứt, Giang Trạc có gọi bao nhiêu lần hắn cũng không đáp nữa. Trong lúc đó kim định cốt lại phát tác một lần, nhưng không biết có phải vì trong hang động đang rất nóng không mà lại không đau như lần đầu nữa, song với thể lực ấy Giang Trạc vẫn chưa chống chọi nổi, tỉnh táo được chừng nửa canh giờ lại rơi vào hôn mê.
Khi tỉnh dậy, trong động đã yên tĩnh trở lại. Giang Trạc ngó mắt qua, thấy cái lỗ nhỏ kia đã mở ra thì hỏi: "Ngươi khỏe rồi à?"
Tâm trạng đối phương rất tệ, chỉ đáp "Ừm" một tiếng rồi lại duỗi tay qua cái lỗ nhỏ: "Ăn đi."
Lại là một quả vàng nữa.
Giang Trạc chần chừ: "Ngươi có mấy quả? Ta ăn một quả rồi, vẫn chưa đói."
Người kia đưa quả lên tận miệng y: "Ta có nhiều lắm."
Giang Trạc cũng không khách sáo nữa, giống như lần trước, y cắn mấy miếng ăn hết quả, song lần này không đợi người kia duỗi ngón tay, y đã tự đẩy hạt ra bằng đầu lưỡi, trả lại cho đối phương. Giây lát sau, người kia lại vươn tay qua, lần này mấy ngón tay hắn đỡ một cái lá.
Giang Trạc hỏi: "Cho ta ăn à?"
Người kia đáp: "Cho ngươi uống."
Thì ra chiếc lá hơi lõm xuống, đựng một ít nước trong. Nhưng nước khác với quả, nếu không đưa đúng vị trí sẽ rất dễ tràn ra. Người nọ luồn ngón tay thăm dò, đầu tiên là chạm phải má Giang Trạc.
Giang Trạc nhắc hắn: "Chệch rồi, đây là má."
Ngón tay thon dài kia hơi khum lại, dường như có vẻ do dự, trượt dần đến bên môi y. Giang Trạc hé miệng cắn lá cây, đối phương lại đưa hai ngón tay chặn lại, khuyên: "Đừng cắn, cái này không ăn được."
Những giọt nước chầm chậm rơi vào miệng, có cái vị ngọt lành thanh mát. Ngón tay đối phương có hơi mạo phạm, vì nóng nên Giang Trạc tí lại xuýt xoa. Yết hầu chuyển động, y nuốt nước xuống hơi chậm, hơi thở phả những ngón tay người kia, cứ như y đang thở gấp dưới lòng bàn tay hắn.
Chút nước còn sót lại bỗng trào ra ngoài.
Người kia hỏi: "Uống nữa không?"
Giang Trạc chăm chú nhìn bàn tay hắn, tay này mà cầm kiếm -- cầm cái gì cũng đẹp, nhưng hơi nóng, lúc lòng bàn tay đặt trên cằm cứ như vẫn còn đang sốt. Có lẽ vì Giang Trạc nhìn lâu quá, đối phương úp lá cây lại che lên mắt Giang Trạc.
"Đừng có nhìn ta."
Giang Trạc bị bắt tại trận cũng không giấu giếm, khóe môi cong cong: "Gọi thì ngươi không ưng, nhìn ngươi cũng không thích, ngươi ghét ta à?"
Ngón trỏ người kia khẽ giơ lên, lướt nhè nhẹ qua đuôi mắt trái của Giang Trạc như lạc lối, một lúc lâu sau, hắn lau nước tràn ra khóe môi Giang Trạc bằng bụng ngón cái, không trả lời câu hỏi kia mà lại hỏi: "Hôm nay ngươi còn chán nản không?"
Giang Trạc nói: "Hơi hơi, cơ thể ta hoàn toàn không có phản ứng gì... Ngươi đã nghe đến kim định cốt bao giờ chưa?"
Người kia nói: "Chưa từng."
Giang Trạc nói: "Cũng đúng, ta cũng chỉ mới nghe tên."
Người nọ lấy lại chiếc lá, dường như đã hiểu ra: "Ngươi trúng kim nên mới đau à? Kim này có thể phong ấn linh năng sao?"
Giang Trạc hỏi ngược: "Kì lạ khó hiểu, khó hiểu lạ kì! Lúc vớt ta lên từ dưới sông ngươi không nhìn ta à?"
Y lòng vòng một hồi, cuối cùng gói gọn lại vấn đề.
Người kia đáp nhẹ tênh: "Gần đây ta không nhìn được, cũng tính là mù."
Giang Trạc nói: "Vậy sao ngươi biết ta trôi dưới sông?"
Câu hỏi vừa cất lên, hang động lập tức rơi vào yên ắng. Rất lâu sau, người kia nói: "Bởi vì ta không phải người, dù bị mù thì cũng có cách để biết được ngươi trôi dưới sông."
Cuối cùng hắn cũng trả lời vấn đề này, khiến cho Giang Trạc yên tâm hẳn. Giang Trạc suy nghĩ một lát, ngờ vực hỏi: "Phần lớn các vị thần hay sơn linh đều không nói tiếng người, ngươi là quỷ à?"
Ngươi kia hỏi: "Ngươi sợ không?"
Giang Trạc đáp: "Không sợ, ta chỉ tò mò thôi, quỷ thường thuần âm khí, đáng ra phải rất lạnh mới đúng, sao ngươi lại nóng thế?"
Sau khi đút cho y ăn xong, tâm trạng người kia có vẻ đã tốt lên nhiều, nhanh chóng lấy lại ngữ điệu ngày hôm qua: "Vì ta có quá nhiều oán khí, ông trời muốn trừng phạt ta nên mới bắt ta phải chịu khổ như thế."
Giang Trạc hỏi: "Ngươi còn đau không?"
Người kia nói: "Ngươi nói chuyện với ta đi."
Tuy hắn giấu nửa câu sau, cả hai người vẫn biết câu nói đó có nghĩa là "Ngươi nói chuyện với ta đi thì ta không đau nữa", bởi vì hôm qua Giang Trạc cũng đã nói như vậy.
Giang Trạc cảm thán: "Con sông này chảy qua thành Tiên Âm, không xa Lôi Cốt môn ở châu Trung là mấy, trước đây ngươi bảo ngươi không thể tùy tiện đi ra ngoài là vì Lôi Cốt môn à?"
"Không phải." Người nọ không muốn nói về đề tài này, mới hỏi lại Giang Trạc: "Ngươi bị thương ở đâu?"
Giang Trạc lược qua đoạn trúng ba chưởng của Cảnh Vũ, chỉ nói: "Ta trúng bốn cây kim định cốt, linh năng khí lực đều đã bị phong ấn lại, xương cũng gãy rồi."
Người kia nói: "Chẳng trách."
Giang Trạc hỏi: "Chẳng trách gì?"
Người kia dựa vào vách đá: "Chẳng trách ta lại khó chịu như thế."
Câu nói của hắn nghe thú vị như đang đùa giỡn, thế nên Giang Trạc không coi là thật. Bấy giờ nhiệt độ trong hang động đã hạ xuống, kim định cốt yên được một lúc lại bắt đầu nhoi nhói đau. Đầu tiên là tay chân, sau đó là ngực, hơi lạnh chầm chậm đâm thẳng vào cốt tủy khiến Giang Trạc run run.
Người kia nói ngay: "Ngươi lại đau rồi."
Giang Trạc thở hổn hển, vừa nén đau vừa nói: "Không, cũng không đau lắm..."
Vì khí lực va chạm loạn lên, y lại cảm giác muốn hộc máu! Kim định cốt này quá mạnh, y phải nghiến chặt răng mới nuốt được máu tươi đã sặc lên cổ họng xuống. Cái tay kia không biết duỗi sang từ bao giờ, hai ngón tay dò xuống, chạm đến ngực Giang Trạc.
Người kia hỏi: "Ở đây à?"
Một cơn nóng truyền vào ngực, qua lớp vải áo, Giang Trạc cảm nhận được đối phương đang tìm kiếm vị trí của kim định cốt. Không biết lấy sức ở đâu ra, y nâng tay trái lên giữ cổ tay người kia lại.
"Không phải." Tim đập cực nhanh, Giang Trạc choáng váng vì cảm giác lúc lạnh lúc nóng, giọng khản đặc đi, "Ngươi... ngươi muốn sờ à?"
Có lẽ vì câu hỏi của y đường đột quá, nhiệt độ trong động lập tức cao ngút, vách đá như một mặt tường ấm. Bị y giữ cổ tay lại, người kia có vẻ gắng kiềm chế: "Ngươi buông ra đã."
Giang Trạc nói: "Không được gọi, không được nhìn, cũng không được sờ, ngươi ngang ngược thế."
Xương cổ tay đối phương rất linh hoạt, giữ ngược lại Giang Trạc, nắm lấy mấy ngón tay hư của y. Giang Trạc sắp xong tới nơi rồi còn nghĩ được: Sao tay hắn to hơn tay mình nhiều vậy nhỉ? Sao hắn lại nóng thế...
"Cái này rất khó loại bỏ." Người kia nói, "Ngươi đừng ngất nhé."
Giờ hối hận cũng không kịp nữa rồi, đối phương nắm thật sự rất chặt, thậm chí chặt đến mức Giang Trạc còn hơi đau. Cảm giác nóng kia xuôi vào trong cơ thể, lang thang khắp nơi tìm kiếm kim định cốt. Khí lực như bầy chim bị giật mình, nhốn nháo loạn cả lên. Cảm giác nóng lạnh đan xen, cũng chẳng đỡ hơn lần đầu phát tác là bao!
Không biết Giang Trạc cuộn người lại từ bao giờ, y thở dồn dập, thế nhưng không hé nửa tiếng kêu đau. Quá trình ấy kéo dài một lúc lâu, đến khi dừng lại thì Giang Trạc quả thực như vừa được vớt lên từ dưới nước.
Người kia hỏi: "Ngất chưa?"
Giang Trạc không đáp, y rệu rã cùng cực, cảm giác khí lực và linh năng đã quay trở về, hình như tay cũng đã cử động được. Đang yên lặng, người kia chợt thả lỏng tay nhưng không buông hẳn ra. Giang Trạc vừa chực mở miệng thì thấy đối phương nhẹ nhàng duỗi năm ngón tay ra, như thể đang đan tay với mình.
Giọng hắn gần sát như dán chặt bên tai: "Ai ngang ngược..."
Tim đập vội, Giang Trạc để yên cho mấy ngón tay đan vào nhau nóng rực, vẫn không nhúc nhích, như thể đã ngất thật. Y chưa bao giờ thân mật với ai đến mức này, nhất thời không biết phải nói gì cho "ngầu". Tiếc thay dù y có muốn giả vờ ngất, nhịp thở hơi loạn vẫn làm bại lộ.
Người kia muốn thu tay về, Giang Trạc lại siết thật chặt. Suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng y cũng hé miệng: "Cảm ơn nhé."
Người kia nói: "Buông ta ra."
Giang Trạc hỏi: "Ngươi sợ ta à?"
Người kia đáp: "Ngươi phải sợ ta mới đúng."
Giang Trạc thở ra một hơi, nén cảm xúc trong lòng xuống, giọng điệu trở lại bình thường: "Rồi, ta sợ..."
Tay bị siết lại, từng khớp tay rõ ràng của đối phương nắm chặt lấy Giang Trạc. Giang Trạc tưởng hắn tức vì câu "Ta sợ", bèn nói: "Ngươi khó dỗ thế, sợ thì không được mà không sợ cũng không được --"
Người kia đột nhiên dồn lực kéo tay Giang Trạc về phía mình. Giang Trạc lập tức sát lại vách đá, nhờ tiếng hít thở mà y cảm nhận được đối phương ở ngay sau vách tường. Nếu không có vách đá này thì hai người sẽ mặt đối mặt với nhau.
Một lúc lâu sau, người kia nói: "Ta ăn thịt người đấy."
Giang Trạc hỏi: "Ăn cái gì? Ăn thế nào?"
Người kia cúi xuống, hơi thở cũng nóng ran như nhiệt độ cơ thể: "Cứ thế ăn thôi, đầu tiên kéo ngươi lại, sau đó xẻ bụng ra, nuốt sạch cả da lẫn xương."
Tiếng hắn trầm thấp, từng chữ được thốt ra rất chậm rãi bên tai, nảy sinh một loại nguy hiểm khác.
Giang Trạc bật thốt: "Nóng... Nóng quá!"
Người kia nói: "Lần sau mà chạm mặt thì nhớ chạy xa vào, đừng có để ta động tới, cũng đừng có cười với ta."
Giang Trạc hỏi: "Hả? Cười mà cũng không được?"
Người kia đáp: "Không được, ngươi nói xem tại sao ta lại ở trong động? Bởi vì ta không những "không phải người", mà còn là kẻ "không phải người" cực kì dễ mất kiểm soát. Ngươi cười với ta hai lần, ta đã phát điên rồi."
Giang Trạc nghĩ đến hắn ngày hôm qua: "Ta biết mấy bùa chú có thể khiến thần chí tỉnh táo đấy."
Người kia nói: "Bùa chú gì cũng không được."
Giang Trạc đáp: "Người khác không làm được, chứ ta thì chưa chắc."
Người kia nói: "Ngươi mới không làm được nhất."
Giang Trạc nghĩ thầm: Gì mà ta mới không làm được nhất, ít nhiều gì ta cũng là Bà Sa môn, chẳng lẽ không vẽ nổi một bùa thanh tỉnh? Nếu hắn cần thì trước khi đi, ta sẽ vẽ cho hắn một lá.
Nghĩ đến chuyện phải rời đi, lòng y lại hơi ủ dột, thêm từ nãy đến giờ phải gắng gượng lên tinh thần nên cũng dần dần rơi vào hôn mê. Lúc ý thức nửa tỉnh nửa mơ, nghe người kia hỏi "Uống nước nữa không?", Giang Trạc gật bừa, sau đó cằm lại bị nắm lên, vài giọt nước nhỏ vào miệng khiến cổ họng thoải mái hơn hẳn.
Giấc ngủ ấy kéo dài rất lâu, dường như trong mơ có tiếng nước sông vỗ, lại dường như có người gọi "Giang Tri Ẩn". Khi Giang Trạc hé mắt ra, không biết đã là mấy giờ mà ánh sáng trong phòng hơi chói mắt. Y sửng sốt, chợt ngồi dậy, nhận ra vết thương trên người đã lành lại hết, mình thì đang ngồi trên một con thuyền.
Tấm mành bỗng được vén lên, một bà lão chột mắt bước vào. Bà lão hỏi: "Khách quan tỉnh rồi à? Uống mấy ngụm canh đi, nhân lúc còn nóng!"
Giang Trạc hãy còn trong mơ: "Xin hỏi..."
Bà lão khom lưng chỉ ra ngoài cửa sổ: "Khách quan không nhớ à? Cậu rơi xuống nước."
Đương nhiên Giang Trạc nhớ mình rơi xuống nước, nhưng rõ ràng y nằm trong một hang động, cách vách còn có người nói chuyện, sao vừa ngủ một giấc dậy đã tới tận đây rồi? Dường như thấy được nỗi hoang mang của y, bà lão nói: "Đêm qua bà đi câu cá, trùng hợp thấy khách quan rơi dưới nước nên đã vớt cậu lên."
Giang Trạc thấy mình vẫn mặc bộ đồ khi rơi xuống nước thì không khỏi hoài nghi. Nhưng đã trải qua một số chuyện, y bình tĩnh hỏi: "Cảm ơn bà ạ, cho hỏi đây là đâu vậy?"
Bà lão nói: "Đây là điểm giao giữa sông Tiên Âm và sông Kỳ Nguyện, đi về phía trước là thành Tiên Âm."
Giang Trạc nghĩ thầm: Đúng là không phải mơ, mình rơi xuống sông Tiên Âm, được hắn đưa về từ hướng sông Kỳ Nguyện. Nhưng tại sao hắn không gọi mình dậy?
Y có rất nhiều suy nghĩ nhưng cũng không thể làm gì được, bởi vì sông Kỳ Nguyện chảy ra từ lạch trời, có phạm vi rất rộng lớn, đành tạm gác chuyện này sang một bên để hỏi bà lão vài vấn đề. Vừa hỏi đã giật bắn mình, thì ra y đã biến mất nửa tháng, mà trong nửa tháng ấy thành Tiên Âm đã xảy ra chuyện lớn!
Bà lão nói: "Nửa tháng trước, thần của thành Tiên Âm đọa hóa, Lý Vĩnh Nguyên của Lôi Cốt môn giấu trên lừa dưới, phong tỏa tất cả các cổng thành."
Giang Trạc hỏi: "Bà nói ai cơ?"
Bà lão vừa rót canh vừa than thở: "Lý Vĩnh Nguyên, là Lý Vĩnh Nguyên "thiên hạ đệ nhị" ấy, khách quan chưa nghe đến hắn bao giờ à? Giờ tiếng xấu của hắn đã quá rõ ràng, vì hắn phong tỏa cổng thành nên đã hại tất cả dân trong thành chết hết rồi!"
Lần này Giang Trạc thật sự biến sắc: "Sao cơ?!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top