Chương 21.

Chương 21: Bất Kinh kiếm. [2]

Thế nhưng dù Lý Vĩnh Nguyên có ý định đó, Cảnh Vũ cũng sẽ không cho hắn toại nguyện. Cùng lúc hắn đánh ra một chưởng ấy, làn sương đen bốn phía như hổ đói vồ mồi, vây quanh hai người trong cái chết.

Lý Vĩnh Nguyên quay lại: "Nếu ngươi tới để tìm ta, cần gì phải dây dưa với một tiểu bối như nó? Nó không phải môn đồ Lôi Cốt bọn ta, ngươi để nó đi đi!"

Cảnh Vũ giơ tay bị chém lên, nhìn ngó nghiêng: "Tiền bối, ngươi nói vậy thật không công bằng, là hắn ra tay chém ta bị thương trước, sao lại nói thành ta dây dưa với hắn? Huống hồ ta ngưỡng mộ danh tiếng Bà Sa nghiệp hỏa kiếm từ lâu, cũng gọi là vừa gặp tiểu hữu này đã muốn thân quen."

Ánh mắt Lý Vĩnh Nguyên lạnh lùng: "Vậy là ngươi muốn đuổi tận giết tuyệt?"

Cảnh Vũ điệu bộ nhàn nhã, biểu cảm thích thú: "Nếu ngươi chịu buông kiếm trong tay, tự phong ấn khí lực, ta chắc chắn sẽ không khiến hai vị khó xử."

Sắc mặt Lý Vĩnh Nguyên vẫn rất bình tĩnh: "Được thôi, thanh kiếm này quanh năm suốt tháng chỉ đổi được cái danh "đệ nhị", đen đủi quá, ta vốn cũng chẳng thích, cho ngươi cũng không sao. Thế nhưng quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, lát nữa lấy được kiếm của ta rồi, ngươi đừng có lật lọng."

Cảnh Vũ nói: "Đó là đương nhiên, ta lấy mạng mình ra bảo đảm, chỉ cần tiền bối chịu buông kiếm tự phong ấn, ta sẽ tha cho tiểu hữu kia một con đường sống."

Lý Vĩnh Nguyên lùi về sau hai bước, đi tới cạnh Giang Trạc: "Tri Ẩn, ngươi là học trò cưng của Thời Ý Quân, sư phụ ngươi từng thêu hoa văn cá vàng lên xiêm y của mấy đứa các ngươi, đúng không?"

Giang Trạc can đảm thận trọng, đáp theo hắn: "Đúng vậy, sư phụ ta từng nói rằng chỉ cần có hoa văn cá vàng trên người, ta sống chết ra sao người đều sẽ biết."

Lý Vĩnh Nguyên nói: "Thế thì tốt, chuyện tối nay không liên quan gì đến ngươi, lát nữa ngươi ra ngoài đừng để lộ chuyện gì, cứ đi thẳng về núi Bắc Lộ đi."

Câu nói của hắn dường như có ẩn ý, Giang Trạc nghe vậy thì lòng hơi chùng xuống. Bên kia, Cảnh Vũ đã nắm chắc phần thắng nên cũng không thúc giục, chỉ nói: "Tiền bối cứ yên tâm, dù tiểu hữu này có đi đâu ta cũng sẽ không ngăn cản, ta chỉ cần một mình tiền bối theo ta là được."

Lý Vĩnh Nguyên xoay cổ tay, hướng chuôi kiếm ra ngoài: "Ngươi nhớ đấy, đã nói thì phải giữ lời."

Tim như muốn vọt ra khỏi cổ họng, Giang Trạc khuyên nhủ: "Tiên sư..."

Lý Vĩnh Nguyên tỏ ý y đừng xen vào, đoạn nói với Cảnh Vũ: "Giờ ta cho ngươi thanh kiếm, còn khí lực với linh năng để ngươi tự phong ấn."

Cảnh Vũ nói: "Đã vậy, ta cung kính không bằng tuân mệnh."

Gã đến lấy kiếm, Lý Vĩnh Nguyên để yên cho gã đi tới trước mặt, đợi khi gã sắp chạm vào chuôi kiếm của mình thì chợt hỏi: "Sở Thiên Mệnh các ngươi là môn phái nào?"

Cảnh Vũ nói: "Bọn ta à... Chỉ là một môn phái nhỏ vừa mới nổi lên ở núi Truyền Mang thôi."

Lý Vĩnh Nguyên hơi mỉm cười, giọng điệu có thể nói là dịu dàng: "Chẳng trách. Vậy ngươi đã bao giờ nghe rằng tất cả các môn phái tông tộc có lịch sử đều phải tuân theo một quy tắc chưa?"

Cảnh Vũ rất tò mò: "Quy tắc gì?"

Ánh mắt Lý Vĩnh Nguyên lóe lên sát khí, nói đầy khí phách: "Trấn hung trừ ác, bảo vệ Thiên Đạo!"

Chợt thấy ánh kiếm của hắn vụt sáng, bóng dáng mơ hồ chặn đứng đường lui của Cảnh Vũ. Thanh kiếm kia nhanh như sét đánh, khó mà chống nổi, chớp mắt đã chém Cảnh Vũ thành đôi, thế nhưng ngay lập tức thi thể gã hóa thành làn sương đen, bay đi ngay trước mũi kiếm!

Cảnh Vũ cất tiếng cười to: "Tiền bối, ta biết ngay mà, với tính cách của ngươi chắc chắn sẽ không bao giờ đầu hàng! Nhưng ngươi có biết không, cứng quá cũng gãy, người như ngươi chỉ khiến người khác ghét bỏ mà thôi!"

Gã lại hiện hình, trông như quạ đen, có thể tước kiếm của Lý Vĩnh Nguyên chỉ bằng tay không. Thế nhưng dù bị thương, Lý Vĩnh Nguyên vẫn không phải người dễ đối phó. Chỉ trong một thời gian ngắn, hai người đã giao vài chiêu.

Nhân hoàn cảnh đó, Giang Trạc ra tay: "Ngư huynh, ăn một phá hiêu của ta này!"

Y nói thế, nhưng Bất Kinh kiếm lại dùng chiêu "rút kiếm", kiếm khí vụt lia qua cắt đứt cánh tay còn lại của Cảnh Vũ!

Cảnh Vũ nói: "Thằng khốn ranh ma này!"

Giang Trạc thừa thắng xông lên: "Nói về ranh ma, sao ta so được với ngươi? Xem kiếm đây!"

Cảnh Vũ tưởng y muốn dùng Bà Sa nghiệp hỏa kiếm, thế nhưng y lại cố tình niệm: "Phá hiêu!"

Sương đen quấn quanh người Cảnh Vũ mờ đi, gã phải dành ra chút sức lực để đối phó với Giang Trạc: "Oắt con nghiệt súc, tưởng ta không dám..."

Còn đang nói, Lý Vĩnh Nguyên phía bên kia đã ra lệnh: "Phá hiêu!"

Lúc này sương đen nhạt dần, đã thoáng thấy được bầu trời, vì vậy phá hiêu không còn vô ích như lần trước nữa, thay vào đó sấm sét lập tức tụ lại như rồng tím cuộn mình, đánh xuống Cảnh Vũ!

Thì ra Giang Trạc vẫn luôn quan sát gã nãy giờ, lúc nãy giết gã bằng một nhát kiếm, y nhận ra vết thương của gã vẫn chưa khép miệng,bèn đoán rằng thuật sống lại kì dị kia của gã chỉ có thể dùng vào điểm yếu, rồi lại nhìn lúc ngăn Lý Vĩnh Nguyên thi chú gã đã dùng sương đen che trời, y mới nghĩ nếu sương đen chuyển động được, không chừng có thể tìm cách xua nó đi. Thế nên Giang Trạc thử bằng "rút kiếm" trước, sau đó mới dùng "phá hiêu" làm nhiễu loạn sự chú ý của Cảnh Vũ, cuối cùng để cơ hội cho Lý Vĩnh Nguyên.

Cảnh Vũ thấm mệt, biểu cảm cũng không còn vui vẻ như trước, gã vẩy hết máu trên tay: "Được lắm, hai người giáp công hai bên, phối hợp ăn ý đến mức ai không biết nhìn vào lại tưởng đây mới là thầy trò ruột thịt."

Lý Vĩnh Nguyên nghiêng thân kiếm, trong mắt phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo, nói giễu: "Cũng chẳng sai, vạn linh trên thiên hạ đều bắt nguồn từ Giao mẫu, các môn phái tông tộc bọn ta vốn được xem là cùng một nhà, chỉ có ngươi mới như kẻ không có thầy dạy, đến việc thiện ác làm người cũng còn không biết!"

Cảnh Vũ xoa cằm: "Tiền bối quả nhiên là xuất thân "danh môn chính phái", chửi cũng hay nữa. Nhưng phá hiêu của ngươi gây nên tiếng vang, ắt sẽ kinh động tới Lôi Cốt môn, nếu để Lý Tượng Lệnh thấy thì phải làm sao đây?"

Lý Vĩnh Nguyên nói: "Đừng nói nhảm nữa, xem kiếm đây!"

Cảnh Vũ lùi người tránh đi: "Ta vừa nhắc đến Lý Tượng Lệnh là ngươi đã sốt ruột, chẳng lẽ ngươi sợ --"

Lý Vĩnh Nguyên hét to: "Kinh xuyên!"

"Kinh xuyên" là thức thứ ba trong ba quyết gọi sấm, nhưng hắn đã chọn sai thời điểm, lúc này sương đen đang dày đặc, Cảnh Vũ không cho hắn cơ hội gọi sấm. Dùng quyết thất bại, Cảnh Vũ đảo khách thành chủ, gã gọi liền ba chú quyết, với kinh nghiệm của Lý Vĩnh Nguyên, hắn thậm chí chưa từng nghe qua một cái nào!

Vừa ra ba quyết đó, Lý Vĩnh Nguyên bỗng thấy lồng ngực đau vô cớ, lại hộc máu thêm lần nữa. Tay hắn cầm kiếm run run, thấy Cảnh Vũ tiến tới thì chắp hai ngón tay lại, thân kiếm xẹt qua: "Đột giáp!"

Đây là binh khí quyết, vốn dĩ không cần niệm chú, thế nhưng hắn vẫn cố tình niệm như chú quyết để phô trương thanh thế. Quả nhiên Cảnh Vũ hơi chần chừ, thân kiếm của Lý Vĩnh Nguyên rung lên "vù vù" dữ dội, tuôn ra một luồng sáng tím chói lòa giết sạch làn sương đen. Đến khi Cảnh Vũ mở mắt ra, Giang Trạc đã cõng Lý Vĩnh Nguyên nhảy vào màn đêm.

Cảnh Vũ nói: "Tiểu hữu, ngươi nghĩ ngươi trốn được ư?"

Giang Trạc dùng "lệnh hành" để nhảy vào trong rừng. Cành lá hai bên điên cuồng tạt vào mặt y, song y không dám giảm nửa phần tốc độ, thậm chí chỉ ước sao mình có thêm cái miệng nữa để chạy trốn nhanh hơn!

Lý Vĩnh Nguyên vẫn đang nôn ra máu, người hắn run bần bật như đang phải chịu nỗi đau xẻo tim, không nói nổi một lời.

Giang Trạc không kịp nhìn ngọc bội san hô, chỉ có thể lao đầu chạy như điên theo cảm giác. Gió đêm quất vào mặt, y chưa bao giờ chạy nhanh đến thế, nhưng Cảnh Vũ đuổi theo sát phía sau, không tài nào cắt đuôi được. Đằng trước tối đen như mực, không thấy điểm cuối. Cảnh Vũ đã có tính toán từ trước nên giờ như mèo vờn chuột: "Tiểu hữu, ngươi tên là gì? Chúng ta kết bạn đi..."

Gã vừa nói vừa vung tay áo khua ra những làn sương đen hòng kéo Lý Vĩnh Nguyên xuống khỏi lưng Giang Trạc. Dường như cảm nhận được điều đó, Giang Trạc giẫm lên chạc cây rồi cúi mình trượt xuống mặt đất, tiếp tục chạy như điên.

Cảnh Vũ vốn không hề định tha cho Giang Trạc, những lời khi nãy nói với Lý Vĩnh Nguyên đều chỉ là vờ vĩnh, gã ở đây giết người gây tội, sao có thể để Giang Trạc sống sót thoát ra! Lý Vĩnh Nguyên đoán được ý định đó của gã nên mới cố tình nhắc đến Thời Ý Quân và hoa văn cá vàng, chỉ mong Cảnh Vũ chú ý đến uy danh của Bà Sa môn, không khinh suất đụng đến Giang Trạc.

Suy nghĩ xoay như chong chóng, Giang Trạc bỗng lùi vào một thân cây bên cạnh, nói: "Ngư huynh! Ngươi cứ bám theo ta như thế, nhỡ lát nữa sư phụ ta tới thì ngươi phải làm sao?"

Khả năng quan sát của Cảnh Vũ rất đáng kinh ngạc, gã đã đánh giá kĩ Giang Trạc từ nãy: "Tiểu hữu đừng lừa ta nữa, hôm nay ngươi mặc bộ này, trên xiêm y có thêu con cá vàng nào đâu."

Đúng là lúc vào thành Giang Trạc đã cởi áo bào cá vàng ra rồi, song mặt không mảy may đổi sắc, y nắm lấy cổ tay áo: "Ồ? Ra là ngươi không biết, hoa văn cá vàng của Bà Sa môn bọn ta đâu có nhất thiết phải thêu bên ngoài. Nếu ngươi dám chắc như thế, để ta xé ra cho ngươi xem này."

Y cười rất tự nhiên, đúng là khác hẳn với các đệ tử Thông thần bình thường, dường như không hề sợ hãi chút nào. Trong nháy mắt, Cảnh Vũ liền đổi ý: "Ngươi đối xử với vị "thiên hạ đệ nhị" này thành tâm quá, nhưng ngươi đâu có biết ta đã bày thiên la địa võng khắp nơi này rồi, không có khẩu lệnh của ta thì không một ai thoát được khỏi đây, dù sư phụ ngươi có tới cũng chưa chắc đã tìm được ngươi. Nhưng tiểu hữu này, ta cũng không phải người thích giết chóc đâu, nếu ngươi giao Lý Vĩnh Nguyên cho ta, ta sẽ để ngươi đi."

Giang Trạc nói: "Ngươi thề cho ta nghe đi."

Cảnh Vũ liền giơ tay lên: "Ta lấy tính mạng ra thề, những gì ta nói không hề giả dối."

Hình như Giang Trạc hơi thả lỏng để gã tới gần. Đợi gã đi tới trước cái cây, ánh mắt hai người chạm nhau, trong mắt tràn đầy sát ý.

Cảnh Vũ nói: "Thằng oắt súc sinh, sai sử!"

Bóng ma đột nhiên vây quanh Giang Trạc, nhưng lá bùa y giấu trong tay áo đã bốc cháy, nó chạm xuống đất thành chú vẽ ngục, nhốt Cảnh Vũ vào bên trong.

Giang Trạc nói: "Lệnh hành, lệnh hành, lệnh hành!"

Vừa dứt lời, y đã di chuyển ra xa đến mấy dặm, nghe thấy tiếng nước chảy xiết, hình như gần đây có con sông. Nào ngờ Cảnh Vũ mạnh đến lạ thường, có thể nhấc chân đạp hỏng vòng tròn ảo của chú vẽ ngục, cơ thể gã hóa thành sương mù, chớp mắt đã đuổi tới sau lưng Giang Trạc.

"Chạy hướng nào thế?" Gã đánh một chưởng thật mạnh, "Ta giúp ngươi một tay!"

Giang Trạc đang cõng người trên lưng nên không thể né được, bèn xoay người rút kiếm, dùng chiêu "vô thương". Nào ngờ Cảnh Vũ vừa bị chém làm đôi đã lập tức hợp lại, giáng mạnh một chưởng trúng ngực Giang Trạc ngay giữa nghiệp hỏa đang rừng rực cháy.

Lúc này ngực Giang Trạc rất đau, đau như dội vào tận lục phủ ngũ tạng. Khí lực cuộn trào, y nôn ra một ngụm máu, Cảnh Vũ buộc phải giết y, thế là lại đánh thêm một chưởng nữa! Nào ngờ Giang Trạc đang đợi lần này, nhân lúc Cảnh Vũ hạ chưởng, y trở tay đâm Bất Kinh kiếm trúng bụng đối phương.

Cảnh Vũ nói: "Giỏi lắm!"

Nhưng những bóng ma được phái đã tới, chỉ nghe tiếng gió tà thảm thiết bên tai, sau lưng Giang Trạc nhẹ hẫng, Lý Vĩnh Nguyên bị kéo rơi xuống, ngay sau đó hai cánh tay y nặng trĩu như bị thứ gì trói lại.

"Là một hạt giống tốt, nhưng tiếc quá." Nhân sương đen vây quấn quanh người, Cảnh Vũ đâm bốn cây kim định cốt vào trong cơ thể Giang Trạc, "Ta không thể giữ ngươi lại được!"

Cú đánh ấy mạnh đến mức khiến Giang Trạc rơi thẳng xuống giữa sông.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top