Chương 11.

Chương 11: Đêm thành Di.

Thấy Giang Trạc mãi không nói gì, Thiên Nam Tinh bèn hỏi: "Tứ ca, huynh nghĩ gì thế?"

Giang Trạc đáp: "Ta đang nghĩ tên thư sinh kia ngu dốt kém cỏi, chẳng biết cái cóc khô gì, một mình hắn không thể tự vào được mộ Hồ Quỷ, nhưng trong tộc Tự Hỏa thì đúng là có rất nhiều cao thủ về chú sai khiến, nếu thực sự là họ tới đây thì họ có thể dùng chữ "Áp" để sai khiến Minh công nghe lời."

Phỏng đoán này của y cũng không phải vô căn cứ, vì chỉ có những nơi từng bị Viêm Dương chân hỏa thiêu đốt mới để lại dấu ấn của tộc Tự Hỏa.

Thiên Nam Tinh nói: "Nhưng ta không hiểu, Tự Hỏa tộc luôn giúp đỡ mọi người làm việc tốt, cũng chẳng bao giờ làm những chuyện tiếp tay cho kẻ xấu. Lí do gì mà họ lại làm thế với Minh công?"

Đây cũng là một thắc mắc khác của Giang Trạc, phần lớn người của Tự Hỏa tộc đều rất dịu dàng đôn hậu, bình thường đừng nói là phóng hỏa giết người, chỉ bảo họ làm ầm làm ĩ lên thôi cũng đã không chịu rồi. Nếu không phải vì dấu ấn của Tự Hỏa tộc không thể làm giả, chắc chắn Giang Trạc sẽ không đời nào nghi ngờ bọn họ.

Thiên Nam Tinh nhìn về phía trước, nơi đó là sông Lao Tâm. Nàng khoanh tay, nói: "Nhưng nếu từ đây đi đường núi thì có thể vòng qua trạm gác của sở Thiên Mệnh, tìm một bến đò đen gần vịnh Tam Nguyệt. Lên thuyền ở bến đò đen có thể đi thẳng tới thành Di phía nam, đợi qua thành Di sẽ là địa phận châu Vọng."

Dù có mù đường, Giang Trạc cũng biết phân bố vị trí sáu châu. Châu Vọng là châu giáp ranh với đầm lầy phương nam, từ châu Vọng đi bộ tầm mấy ngày sẽ tới nơi trú của Tự Hỏa tộc.

Thiên Nam Tinh nói: "Nếu người của Tự Hỏa tộc thật sự đã tới dãy Minh công thì đi đường này là ổn thỏa nhất, vì đường này vừa không qua ngự đạo của sở Thiên Mệnh vừa không chịu sự giám sát của sở Thiên Mệnh."

Nghi thức cầu khấn của Tự Hỏa tộc rất rườm rà, mỗi lần triệu hồi Viêm Dương chân hỏa cần có đủ 24 "Hỏa hầu" và Đại tư tế phối hợp với nhau, vì vậy mỗi khi ra ngoài chắc chắn bọn họ sẽ đi theo đoàn. Mà ở những ngự đạo có sở Thiên Mệnh canh gác, mỗi khi thấy có tông tộc môn phái nào đi thành đoàn ắt sẽ phái quỷ sư theo giám sát, thế nên nếu Tự Hỏa tộc muốn che giấu tung tích thì chỉ có con đường này là phù hợp nhất.

Giang Trạc cất vảy đi, khen: "Tiểu sư muội thông minh quá, đúng là chân truyền của sư phụ! Chuyện này không nên chậm trễ nữa, chúng ta cứ đi dọc theo đường này, đến nơi trú của Tự Hỏa tộc điều tra cho rõ ngọn ngành."

Y đáp nhanh như thể đã nghĩ sẵn trong đầu từ trước, chỉ đợi Thiên Nam Tinh nói ra thôi vậy. Khi hai người tìm đến bến đò đen, lên thuyền, thuyền đi giữa đêm, Thiên Nam Tinh mới bật dậy muộn màng hiểu ra -- Tứ ca vui vẻ đồng ý như vậy e là vì đã lâu quá rồi y không xuống núi, muốn mượn lời của nàng để tới phương nam chơi!

Chừng nửa tháng sau, thuyền đến thành Di, hiện thực chứng minh rằng dự đoán của Thiên Nam Tinh đã đúng, hai người vừa xuống thuyền, Giang Trạc đã như "sống" lại, đầu tiên y dùng bữa ở một quán trà trên bến tàu, sau đó đi tới con ngõ nhỏ gần đó xem người ta chơi chọi dế.

Vì bến này tiếp nhận "tàu đen" nên phần lớn những người thường qua lại nơi đây chủ yếu là tà đạo, còn có một số "người buôn muối"[1] chuyên buôn lậu và bán giấy bùa. Từ khi Sở Thiên Mệnh lập nên ngự đạo, đề ra quy tắc về giấy tờ thân phận cho các châu tới nay, bất kể gia tộc môn phái nào không chịu quy hàng đều sẽ bị hạn chế đủ đường đi lại làm ăn. Thế là những người buôn muối vốn bị ghét vào thời sáu châu loạn chiến giờ đây lại trở nên rất được săn đón trong mắt mọi người. Bọn họ nằm lòng mọi tuyến đường bộ và đường thủy khắp tam sơn lục châu, sẵn sàng vận chuyển giúp bất cứ thứ gì miễn là ra giá đủ cao.

[1] Người buôn muối: Thời xưa, muối là mặt hàng thiết yếu nhưng bị chính phủ kiểm soát chặt chẽ. Do đó, buôn bán muối lậu là một hoạt động bị cấm nhưng rất phổ biến. Sau này còn chỉ những người buôn lậu, tham gia các hoạt động bất hợp pháp.

Hai chuyến thuyền Thiên Nam Tinh chọn đều là thuyền của người buôn muối. Bọn họ muốn đến châu Vọng thì phải bắt xe ngựa chở hàng của người buôn muối, nhưng xe ngựa không phải lúc nào cũng có, mà giờ thì trời đã xẩm tối, chuyến xe ngựa sớm nhất cũng phải đợi đến mai. Thế là xem chọi dế xong, hai người đi dạo quanh trong thành.

Từ đằng xa đã thấy trong thành thắp sáng hai dãy đèn lồng như đang có lễ hội nào đó. Giang Trạc hỏi: "Hôm nay là ngày lễ gì à?"

Thiên Nam Tinh đâu có biết, nàng đang bận ôm kiếm, sợ bị người ta trộm mất -- vì trên đường này vô cùng đông đúc, người chật như nêm. Nàng lảo đảo vì bị chen lấn, nói cũng không hoàn chỉnh một câu: "Dù sao cũng không phải... lễ hội... mà bọn mình biết!"

Giang Trạc nói: "Muội để mắt đến túi tiền ấy, canh kiếm làm gì rồi mất hết tiền."

Thiên Nam Tinh sao còn lo nổi, huống chi tiền đâu có quan trọng bằng kiếm của nàng? Hai người đi không biết đi đến chỗ nào mà bên cạnh có một đám người tụ tập tiến vào, rôm rả bàn chuyện.

"Đêm nay "Lưu Cấp Khoái" đấu với "Trần Tác Mệnh", đều là người của sở Thiên Mệnh!"

"Trên Nam Hoàng đài đã bày hết ngựa xe với mấy món đồ thú vị ra rồi, Đào công muốn đặt Trần Tác Mệnh, ta cũng đặt Trần Tác Mệnh."

"Thế thì khó cho ta quá!"

Nghe vậy, Giang Trạc cũng nhập hội, y hỏi: "Chư vị, Lưu Cấp Khoái với Trần Tác Mệnh là cái gì vậy?"

Thái độ y tự nhiên như thể đi cùng bọn họ vậy. Đám quỷ hồ đồ kia quay đầu lại, thấy y khí chất phóng đãng thì rất tò mò, chỉ là nụ cười còn lóa mắt hơn cả đèn đuốc rực rỡ khắp thành khiến bọn họ nhao nhao há hốc.

Giang Trạc đợi một lúc mà đám kia cứ tròn mắt nhìn mình, ai cũng ngơ ngẩn hết cả ra thì cũng buồn cười. Tính y không kiên nhẫn, đợi không được bao lâu liền cất bước rời đi. Đến khi đi rồi y mới thấy mấy người phía sau lưng kêu lên: "Ấy khoan! Xin dừng bước..."

Giang Trạc sang một bên gọi rượu, tiện thể hỏi chủ quán vấn đề khi nãy. Thì ra thành Di là thành phố không ngủ duy nhất ở châu Nhị phía nam, hay còn được gọi là "phường hoa lệ", trong thành chia ra bốn chợ ba sáu phố, quán trà quán rượu, quán mặn quán chay, chơi bời cờ bạc gì đều có cả, nô nức náo nhiệt cả ngày lẫn đêm. Nơi đây còn có "Nam Hoàng đài" nổi tiếng thiên hạ, cứ cách bảy ngày sẽ tổ chức một buổi biểu diễn tranh nguyên[2], người có thể lực mạnh nhất giữa các châu các thành sẽ được chọn lên đài đấu tay trần. Thế nên cứ đến ngày này là đường xá đông nghịt, xung quanh người vây kín kiến chui không lọt.

[2] Tranh nguyên: Cách gọi đô vật thời cổ đại. [Chú thích của tác giả]

Giang Trạc không hứng thú với tranh nguyên lắm, uống hết rượu y mới sực nhớ ra Thiên Nam Tinh, nhưng nơi đây biển người tấp nập, Thiên Nam Tinh đã bị chen lấn không thấy bóng dáng đâu nữa rồi.

Nam Hoàng đài trên cao bắn pháo, xung quanh tràn ngập tiếng hò reo như sấm dậy. Giang Trạc gọi "Thiên Nam Tinh" hai lần mà không ai nghe thấy. Y lục tay áo, lá bùa gấp hình gà ba chân đã bị y làm hỏng dọc đường từ lâu. Y tiến một bước rồi lại lùi về, thì thầm: "Tội lỗi quá, quên béng mất tiểu sư muội!"

Nhưng ở đây không phải dãy Minh công, biển người tấp nập, đứng một chỗ chờ mãi cũng không được. Giang Trạc nghĩ đám đông chắc phải đến hừng đông mới giải tán, chi bằng tới lúc đó rồi nghĩ cách sau. Y uống hết ba lạng rượu vừa gọi, đi sang quán khác gọi thêm ba lạng nữa.

Giang Trạc thích uống rượu, cái này y được truyền từ sư phụ. Thời Ý Quân sống trên núi suốt ngày uống rượu say khướt không biết trời trăng, thế nên đám đồ đệ cũng chẳng đứa nào đáng tin cho được. Như Đại sư tỷ của y còn khó lường hơn, lần đầu xuống núi đã uống sạch tiền của sư phụ, xong còn đi đánh nhau tới tận châu Trung, ở đó bị người ta bắt lại, xách trả về núi Bắc Lộ ăn một trận mắng nhớ đời.

Đến lượt Giang Trạc, vừa xuống núi đến châu Trung đã bị người ta đuổi đánh -- nhờ phúc của Đại sư tỷ nên đi đâu cũng gặp phải kẻ thù. Y đành đi về hướng đông, nhưng y cũng có tốt lành gì, trùng hợp ở hướng đông lại gặp phải sở Thiên Mệnh. Lúc ấy sở Thiên Mệnh vẫn chưa uy phong như bây giờ, đương nhiên dù sở Thiên Mệnh có uy phong như bây giờ thì Giang Trạc cũng chả sợ. Chỉ là y còn có chuyện muốn làm, đã muốn từ lúc còn trên núi cho đến khi xuống núi.

Nam Hoàng đài bên trên rung chuyển rất ồn ào. Giang Trạc uống rượu, nhớ về hai mươi năm trước, nhớ đến cả kiếm của y, nhưng kiếm y đã gãy từ lâu rồi, không thể dùng "rút kiếm" lại được nữa.

Bà Sa nghiệp hỏa kiếm có năm thức, bắt đầu từ "Rút kiếm", kết thúc ở "Vô quy". Mọi người thường cười kiếm thức ấy, làm gì có ai kiếm ra khỏi vỏ rồi mà không về lại vỏ? Nhưng sư phụ cũng nói, các thế hệ môn đồ Bà Sa kiếm đều không về vỏ -- Người chết kiếm cũng chết, dưới chân núi Bắc Lộ là nấm mồ của những mảnh kiếm gãy.

Không biết ai đàn tỳ bà trên lầu, Giang Trạc lên lầu thì thấy một cô gái mù. Y tìm một bàn trống, nghe cô gái này đàn Đường phương Bắc. Đàn được một nửa thì nghe phía dưới nhao nhao xì xào, một nhóm người tới vây quanh một thiếu niên mảnh khảnh. Những người đang uống rượu uống trà thấy thế thì cũng sôi nổi gọi "Tiểu Đào công".

Tiểu Đào công này rất kiểu cách, không thèm để ai vào mắt, ngồi ở vị trí gần cửa sổ. Chủ quán đích thân đi lên xin lỗi, thì ra hôm nay phòng riêng đã dành cho người khác, đành phải để thiếu niên này chịu thiệt ngồi cạnh cửa sổ.

Người đi cạnh Tiểu Đào công nói: "Ngươi ăn gan hùm à, phòng riêng của Tiểu Đào công mà cũng dám nhường cho người khác!"

Chưởng quầy lắp bắp: "Nếu là ngày thường, tôi nào dám để Tiểu Đào công của chúng ta mất hứng? Nhưng hôm nay thục sự... Người ngồi trong đó toàn là các ngài ở sở Thiên Mệnh cả!"

Chủ quán đã lôi cả sở Thiên Mệnh ra, ai ngồi đây còn dám xen vào nữa? Thành Di không phải vùng núi non hẻo lánh như dãy Minh công, ở đây đi đâu cũng gặp ông lớn. Đám người nhìn nhau, không ai nói gì. Đợi chủ quán lui xuống rồi, người vừa lên tiếng lại nói: "Nếu không phải vì... thì từ trước đến nay có ai so được với uy phong của Đào Công nhà chúng ta!"

Tiểu Đào công vẫn đang uống rượu, có vẻ tâm trạng rất tệ. Ngoại hình gã thực chất khá thanh tú, nhưng mà gầy quá, hơi phá tướng, lại vì đang không vui nên trông có phần cay nghiệt.

Giang Trạc biết loại người này, bọn họ không đời nào chịu được việc bị mất thể diện, một khi đã chịu thiệt thì chắc chắn sẽ phải đòi lại từ người khác. Quả nhiên, chỉ một lát sau đã nghe Tiểu Đào công hỏi: "Khúc gì đây?"

Người bên cạnh nói: "Là Đường phương Bắc ạ."

Tiểu Đào Công hất chén rượu trong tay: "Nhạc dở tệ, ồn chết đi được! Đàn cái gì mà đàn, ả mù xấu xí này phiền điên!"

Thiếu nữ mù kia bị mắng chửi vô cớ thì hoang mang đứng dậy. Ông lão ngồi cạnh vội xin lỗi: "Xin lỗi công tử, chúng tôi đổi khúc khác."

Tiểu Đào Công nói: "Biết đàn Điệu Nam Hoàng không?"

Gã vừa nói vậy, ai cũng tự hiểu gã đang gây sự để trút giận. Bởi lẽ Điệu Nam Hoàng là đại khúc[3] của thành Di, chỉ mỗi tỳ bà độc tấu là không thể.

[3] Một dòng nhạc truyền thống Trung Hoa, là những bài ca múa phức tạp được diễn tấu với nhiều loại nhạc cụ.

Ông lão khổ sở nói: "Công tử, khúc này thì e..."

Tiểu Đào công bỗng đập mạnh chén rượu, quát: "Bọn ăn xin hôi hám từ đâu tới đây! Ta hỏi có đàn được không, bây chỉ cần đáp được hay không thôi!"

Ông lão và cô gái mù sợ hãi rúm vào nhau, liên tục xin gã tha tội. Song, gã đã quyết nổi điên với bọn họ -- Phòng riêng ở ngay trước mặt, gã đang muốn ra oai với những kẻ dám chiếm sự nổi bật của gã! Gã chỉ vào ông lão và cô gái mù: "Oai thật, đến ta mà cũng không thèm nể mặt! Mỗi khúc nhạc cũng không biết đàn thì bây còn cần ngón tay kia làm gì? Người đâu, bẻ gãy tay ả!"

Ngay lập tức có người đứng lên từ hai bên, Giang Trạc vừa uống hết ngụm rượu cuối, nhẹ nhàng vứt túi tiền trong tay tới trước mặt ông lão. Mọi người đều nhìn qua, chấm đỏ nơi đuôi mắt sáng rực, y nghiêng người, đáy mắt hấp háy ý cười như không: "Cô nương, cụ ông, ta muốn nghe lại Đường phương Bắc một lần nữa."

Tên kia chưa từng thấy Giang Trạc bao giờ -- Dù có là ai, chỉ cần từng gặp y rồi đều sẽ không thể nào quên được.

Tiểu Đào công mặt lúc xanh lúc trắng, thình lình quay lại tát cho người đứng sau một cái thật mạnh, giận dữ nói: "Còn ngây ra đó làm gì? Móc mắt nó, lột da nó ngay cho ta!"

Người trung niên đằng sau ăn một bạt tai, cuối cùng cũng hoàn hồn: "Thúc hồn!"

Đây là chú pháp của quỷ sư, có thể giữ cơ thể bất động. Nhưng Giang Trạc không sợ, y cắm nghiêng quạt xếp bên hông, cầm lấy một cây đũa.

Người đàn ông trung niên vụt bước ra như ma, tất cả mọi người ở đây còn chưa kịp nhìn xem hắn đi từ đó ra như thế nào thì hắn đã giáng liên tục ba đòn vào Giang Trạc! Không ngờ đòn đánh trượt, khi muốn thu tay về thì lồng ngực bỗng trĩu xuống -- Giang Trạc dùng chiếc đũa kia để ra chiêu "rút kiếm!'

Đám quỷ sư ở đây ngã ra ầm ầm, bình phong bị thanh kiếm vô hình chặt đứt. Đám quỷ ranh ngồi đó la thét, mấy tên khi nãy diễu võ dương oai giờ đều vắt giò lên cổ mà chạy. Thiếu nữ mù kia cũng gan, dám chơi Đường phương Bắc cho Giang Trạc thật. Thanh âm giận dữ thôi thúc trong lòng, còn có thêm phần khí phách.

Giang Trạc đá một tên khốn, rồi lại đá một tên khác nữa. Đám chó này bò lủi xuống gầm bàn trốn, Tiểu Đào công chết vì bệnh sĩ, tới lúc này vẫn còn không quên đe dọa: "Ngươi làm cái gì đó?! Ngươi dám động vào ta --"

Gã còn chưa kịp nói xong đã bị ném ra ngoài cửa sổ, ngã từ lầu hai xuống đất, tiếng chửi rủa không ngớt. Giang Trạc cầm rượu chưa khui trên bàn gã, uống một nửa rồi đổ xuống một nửa. Gã kia bị tưới rượu đẫm mặt đẫm cổ, run lên vì giận: "Ngươi, ngươi!"

Bên trong phòng riêng bỗng mở cửa, một người mặc bạch y đi ra -- Tắc quan của Sở Thiên Mệnh thường mặc bạch y. Người đó nói: "Vị bằng hữu này giận dữ quá, thôi bỏ đi. Có gì chừa lại đường lui, sau này còn dễ nhìn mặt nhau. Huynh biết cha gã là ai không? Nếu cứ làm loạn lên không ra thể thống gì..."

Người của sở Thiên Mệnh là thứ làm Giang Trạc khó chịu nhất, y ném đũa đi: "Vô giáo dục, vô phép tắc, cút!"

Người kia khựng lại giây lát, lại nói: "Ta hiểu là huynh đang giận. Ta mời huynh uống rượu, được không?"

Giang Trạc bật cười: "Rượu của ta không dùng để uống với người ở sở Thiên Mệnh!"

Dứt lời, y đập nát vò rượu dưới chân, thực sự không nể nang ai. Người kia bị y từ chối mấy lần cũng không tỏ vẻ gì, chỉ nói: "Đắc tội rồi!"

Chợt thấy vài thanh băng nhọn bay "vèo" tới, nếu không phải vì Giang Trạc kịp né nhanh thì đã găm cả vào người y rồi! Y chỉ hơi ngà say chứ vẫn còn biết chừng mực, một mình y xuống núi gây chuyện thì không sao, nhưng để liên lụy đến cả Thiên Nam Tinh thì không đáng! Thế nên y rút quạt xếp ra, gọi: "Huyên tội!"

"Huyên tội" là chú thổi còi, một âm thanh cực kì chói tai sẽ như mũi kim đâm thẳng vào màng nhĩ. Tắc quan bạch y hít một hơi sâu, lùi ba bước liên tiếp, thầm nghĩ uy năng mạnh thật! Đến khi hắn ngẩng lên, Giang Trạc đã biến mất từ lúc nào!

Tiếng động tiếng lầu khiến người đi đường đều ngoái xem, Giang Trạc thì vẫn đang uống rượu. Y vừa uống vừa đi về hướng khác, mọi người đi qua đều nhốn nháo nhìn theo, tiếng tỳ bà theo sau như bóng với hình. Y rẽ vào một khúc ngoặt, bầu rượu đã trống trơn.

"Rượu ngon." Giang Trạc xoay người, giơ bầu rượu lên lắc lắc, "Rượu ngon!"

Giang Trạc thích ra mặt thay người khác, hầu như môn đồ Bà Sa đều có cái tật này, sư phụ cũng không trách cứ việc bọn họ ra ngoài gây chuyện, vì bản thân bà cũng như thế. Chỉ là thi thoảng nhớ đến kiếm của mình, Giang Trạc lại thấy hơi lưu luyến.

"Không có kiếm thì dùng quạt." Y nhẹ nhàng giương quạt làm động tác "vô quy", rồi cười với cây quạt, "May mà ngươi không chê ta..."

Y vừa nói vừa lùi về sau, bỗng đụng trúng ngưỡng cửa, sơ ý ngã vào bên trong cái "bộp", rơi đúng vào lồng ngực một người. Giang Trạc sửng sốt, ngửa đầu ra xem.

Đây là một quán rượu yên tĩnh, có người đứng trước cửa, không biết có phải định ra ngoài hay không. Người này rất cao, Giang Trạc chớp mắt mấy lần mà không thấy được gương mặt hắn, chỉ nhìn thấy tóc. Hắn -- Hắn có mái tóc đen dài, này thì không có gì lạ, nhưng tóc hắn hơi xoăn nhẹ, buông lơi xuống khiến Giang Trạc liên tưởng đến một con mãnh thú nào đó đang lười biếng nghỉ ngơi.

Giang Trạc nói: "Vị bằng hữu này..."

Đối phương đưa tay vén tấm mành chắn ngang giữa hai người lên để lộ mặt, khoảnh khắc đó, "tơ hồng" trên ngón giữa Giang Trạc bỗng có hiệu lực. Cảm giác gai gai nóng rát ấy đi từ ngón tay xuyên thẳng vào tim, như muốn Giang Trạc phải ghi nhớ thật kĩ. Người ấy tuấn tú hơn bất kì ai khác, chỉ là giữa mày hơi lộ vẻ lơ đãng, trông như thể chẳng thèm để tâm đến ai, cho đến khi hắn cúi xuống nhìn thẳng vào Giang Trạc.

-- Sẽ không bao giờ có cái nhìn nào chuyên chú, lộ liễu và nguy hiểm hơn ánh mắt ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top