Chương 10.

Chương 10: Gà ba chân.

Trời càng lúc càng tối, Giang Trạc đi bộ dọc sông, tiện tay rút trong tay áo ra hai lá bùa, gấp thành hình con gà ba chân. Y đặt gà ba chân lên đất, ra lệnh: "Đi, đi tìm tiểu sư muội giúp ta."

Con gà ba chân kia vừa đáp đất chợt vỗ cánh, "lạch bạch" chạy như bay vào rừng. Giang Trạc đứng tại chỗ đợi một lúc, rồi lại lôi nhỏ người giấy ra, hỏi: "Huynh đệ, ngươi có gấp được không?"

Người giấy vừa được chiêm ngưỡng tay nghề gấp giấy của Giang Trạc, giờ thấy đến lượt mình thì vội làm ra vẻ yếu đuối mỏng manh, sợ y hứng lên nhất thời lại gấp mình thành cái hình thù quái dị gì khác.

Giang Trạc bị nó chọc cười, tò mò không biết ngoài người giấy ra thì người này còn bám được vào cái gì nữa, y vừa định hỏi thì bỗng nghe tiếng chuông reo văng vẳng từ trong rừng. Tiếng "leng keng", "leng keng" kia vọng từ xa tới gần, không lâu sau thì Thiên Nam Tinh chui ra từ trong rừng.

Giang Trạc cảm thán: "Con gà ba chân này dùng tốt thật."

Thiên Nam Tinh kéo theo kiệu hoa, mặt mày lạnh tanh: "Vừa nãy ở bên kia ồn ào quá, ta đoán ngay là sở Thiên Mệnh tới, đây lại là địa phận châu Si, chắc chắn người tới là Nguyệt Minh sư bá với Giang Bạch sư thúc. Lúc các huynh đánh nhau ta có đứng gần đó xem, thấy huynh chạy trốn về phía này nên cũng theo tới."

Giang Trạc nói: "Ừ, may mà muội không ra mặt, không chắc Nguyệt Minh sư bá lại đòi muội đầu quân sang tông môn của lão mất. Nhưng ở đây nhiều người mà, sao muội biết con gà ba chân này là do ta thả?"

Thiên Nam Tinh nhìn con gà ba chân tung tăng nhảy nhót vòng quanh dưới chân, ngữ điệu phức tạp: "Ta biết... tại vì mọi người toàn gấp chim."

Giang Trạc xách con gà ba chân lên: "Thật ra nó cũng là chim, nó biết bay đấy, muội xem này."

Y thả tay ra, gà ba chân ra sức đập cánh, xiêu vẹo bay lên rồi đâm đầu vào thân cây, biến thành một lá bùa nhăn nhúm, hỏng hẳn.

Thiên Nam Tinh cạn lời, sợ y tiếp tục đề tài này, bèn vội quay đầu chỉ vào kiệu hoa phía sau: "Muội muội này ổn rồi, chúng ta đưa nàng ấy đi an táng thôi."

Giang Trạc có ý định này: "Đợi Minh công tiêu tán rồi chắc chắn Sở Thiên Mệnh sẽ chọn ra "kế thần", tới lúc đó chúng ta sẽ đi theo hướng ngược lại."

Đây là một hiện tượng kì lạ, trước kia chưa có sở Thiên Mệnh thì khi một vị thần ở nơi nào đó tiêu tán, kế thần sẽ tự động xuất hiện không cần ai nhúng tay vào. Nhưng kể từ sau khi có sở Thiên Mệnh, các vị thần khắp nơi đều được gán thẻ tên, kế thần cũng không còn tự động xuất hiện nữa.

Sư phụ thường nói thần là sinh linh được thổ địa lựa chọn, vì chịu ơn thổ địa nên mới phù hộ vùng đất đó, giữa bọn họ luôn có luật lệ riêng. Sở Thiên Mệnh làm việc ngang ngược, bóp méo Thiên đạo, sớm muộn gì cũng sẽ gặp báo ứng.

Hai người thi nhau mắng chửi sở Thiên Mệnh, không quay về bến đò mà đi sâu vào dãy Minh công. Nửa đêm mưa to gió lớn, dị tượng trên trời kéo dài đến hai ngày, khi nó kết thúc thì Giang Trạc và Thiên Nam Tinh đã tới bờ sông Lao Tâm. Nơi đây núi non trùng điệp, cỏ cây um tùm, vì hẻo lánh ít dấu chân người nên có rất nhiều sơn linh vui chơi nô đùa ở đây.

Giang Trạc nặn mấy cái tượng đất hình dáng khác nhau, dán bùa chú lên xong trông càng kì khôi hơn. May mà đám quỷ hồn không chê, lần lượt chui vào trong tượng đất, biến thành những sơn linh nhỏ có thể chạy nhảy. Giang Trạc chắp tay trước ngực, lạy trước bọn họ: "Các vị tỷ muội, nơi đây tràn trề linh năng, cũng được xem là chỗ tốt. Ta nhận ủy thác của Minh công đưa mọi người đến đây, cũng nên nói lời từ biệt rồi."

Các sơn linh nhìn nhau rồi chen nhau tới trước mặt Giang Trạc, cũng vái lạy y. Cái lạy ấy coi như lời tạm biệt, sau đó họ chạy vào cỏ hoa, không còn sợ hãi sinh mệnh, bắt đầu xì xầm nói chuyện với những sơn linh khác.

Thiên Nam Tinh nói: "Xong chuyện ở đây rồi, ta còn chưa hỏi, dưới đáy sông có bấc của đèn dẫn đường không?"

Nghe nàng nhắc đến chuyện này, Giang Trạc lôi đèn dẫn đường ra đưa cho nàng xem: "Không có bấc đèn, chỉ có huyệt mộ của tộc trưởng Hồ Quỷ. Cái đèn này không biết bị ai đụng tay vào mà ác linh bên trong hung hãn lạ thường, lời ta nói cũng không nghe."

Thiên Nam Tinh nhận lấy cây đèn xem xét một lúc mà cũng không rõ nguyên nhân, đành nói: "Cứ tưởng ở dãy Minh công sẽ có manh mối gì, xem ra giờ lại phải tới nơi khác tìm rồi."

Lúc bọn họ nói chuyện, sơn linh khắp nơi vây tới. Đám sơn linh này đã lâu rồi không được nhìn thấy con người, cũng không có ác ý gì cả, chỉ là tò mò thôi. Chúng nó bò lên vỏ kiếm của Thiên Nam Tinh, nắm lấy tay áo Giang Trạc, ngó tới ngó lui hai người. Tay áo Giang Trạc bị bọn chúng lắc lắc, lúc cúi xuống xem thì đã thấy vảy, bùa bên trong rơi cả ra, ngay cả nhỏ người giấy cũng ngồi trên đất, lại ngơ ngơ.

Nhân cơ hội này Giang Trạc cũng giới thiệu luôn: "Đây là huynh đệ ta nhặt được, muội xem..."

Y mới nói đến đó, người giấy nhỏ đã bị đám sơn linh tranh nhau giành mất. Chúng nó không ai nhường ai, làm cho người giấy đứng cũng không vững, lắc la lắc lư. Sơn linh nôn nóng tranh cướp, bỗng "xoẹt" một tiếng, thế là người giấy nhỏ bị rách làm đôi!

Giang Trạc nghĩ thầm: Thôi xong!

Y vội nhặt người giấy lên, nhưng người giấy đã bị rách thành hai mảnh giấy nhỏ, nằm xụi lơ trong lòng bàn tay y, không nhúc nhích. Y ôm hai mảnh giấy tới trước mặt, liên tục gọi mấy tiếng huynh đệ mà đối phương không có phản ứng gì.

Đám sơn linh biết mình phạm tội, vội vàng chạy đi tán loạn, trốn mất tăm hơi.

Giang Trạc niệm chú vá lại nhưng không ích gì, hai mảnh giấy nằm mềm oặt mặc ý y vày vò.

Thiên Nam Tinh nói: "Tứ ca, chắc huynh đệ của huynh giận rồi, không chào hỏi gì đã bỏ đi."

Trên đường đi nàng đã nghe Giang Trạc kể đôi chút về chuyện người giấy, biết người giấy này chỉ là vật để một người bám vào, nếu hỏng thì không dùng được nữa. Người kia thì rất mạnh, chắc cũng không muốn đồng hành cùng bọn họ nữa nên mượn cớ này chuồn luôn.

Giang Trạc nói: "Huynh ấy đi cũng được, chỉ mong huynh ấy là người tốt, đừng đi khắp nơi làm việc ác."

Y cứ băn khoăn mãi về cái "đại hung" trên kiệu hoa, định là ra ngoài sẽ giữ người giấy này lại bên mình, đợi biết rõ thân phận rồi sẽ có sắp xếp sau. Nào ngờ trời không chiều lòng người, người giấy lại bị hỏng mất. Giang Trạc trầm tư giây lát, mảnh giấy nhỏ trong tay bỗng dưng tự bốc cháy.

Thiên Nam Tinh nắm chuôi kiếm: "Tứ ca cẩn thận!"

Mảnh giấy nhỏ kia bùng lên một ngọn lửa quấn lấy ngón giữa Giang Trạc, khiến y hơi phỏng. Khi y nhìn lại thì mảnh giấy nhỏ đã hóa tro tàn, trên ngón giữa của y hằn một vệt tròn trông như sợi tơ hồng bị người ta buộc vào.

Thấy không có gì nguy hiểm, Thiên Nam Tinh ngó đầu qua: "Đây là gì thế?"

Giang Trạc nói: "Ta cũng chưa thấy bao giờ, có vẻ là một chú pháp bí thuật nào đó."

Y giơ tay lên quan sát sợi "tơ hồng" kia, thử kích hoạt nó mà không có phản ứng gì. Y suy nghĩ một lúc không ra kết quả, đành tạm gác chuyện này sang một bên: "Sư phụ đã hồi âm chưa?"

Thiên Nam Tinh lắc đầu, Giang Trạc lại lấy hộp xương dưới tượng Đại A ra đưa cho nàng. Nàng hỏi: "Lại cái gì nữa đây?"

Giang Trạc nói: "Là bùn đất chứa ác khí của Thái Thanh, không biết ăn vào có hiệu quả thần kì gì không."

Thiên Nam Tinh bọc hộp xương lại, trịnh trọng nói: "Ta biết rồi, Tứ ca hiếu kính sư phụ chứ gì, có yêu cầu gì cần ta chuyển lời cho sư phụ không?"

Giang Trạc hít một hơi sâu: "Ta chỉ muốn nhờ sư phụ xem qua thôi, không phải để cho sư phụ ăn."

Hai người nhìn nhau không nói gì, Giang Trạc khom lưng nhặt vảy và bùa vừa rơi xuống đất lên, dặn dò Thiên Nam Tinh: "Đây là vảy Minh công, muội cũng gửi cho sư phụ nhé, đừng bảo là ăn... Ơ?"

Hôm qua ở dưới đáy sông tối tăm nên y không nhìn rõ cái vảy, giờ có ánh nắng chiếu rọi, trên vảy xuất hiện một dấu ấn y đã từng gặp qua. Đó là dấu ấn hình con hươu, in hoa văn ngọn lửa.

Thiên Nam Tinh cũng thấy, nàng "Ơ" lên, nói ra lai lịch của dấu ấn đó: "Tự Hỏa tộc!"

Thực chất nàng chỉ mê kiếm đạo nên không biết gì nhiều về các tông tộc môn phái khác, nhưng chắc chắn nàng không thể nhận sai dấu ấn này được. Bởi vì thiên hạ có "Tam hỏa", lần lượt là Bà Sa nghiệp hỏa của núi Bắc Lộ, Sóc Nguyệt ly hỏa của ác thần Thái Thanh, và Viêm Dương chân hỏa của Tự Hỏa tộc. Hai cái trước là lửa thiêu tội và giết chóc, chỉ có cái cuối cùng là lửa để khấn cầu thần linh.

Tương truyền khi sáu châu loạn chiến, có một tộc người đã chạy trốn tới một đầm lầy phương nam đến tránh thảm họa chiến tranh, ở đó họ gặp một con hươu ngậm lửa. Hươu mang đến ánh sáng và hơi ấm nên được họ tôn lên làm thần của đầm lầy, gọi là "Húc Liệt". Húc Liệt tặng cho họ Viêm Dương chân hỏa, thế nên họ sửa tên thành "Tự[1] Hỏa", thờ phụng lửa qua nhiều thế hệ.

[1] Nuôi dưỡng.

Thiên Nam Tinh nói: "Tự Hỏa tộc ở ẩn đã lâu, lại sống cách xa ngàn dặm, sao dấu ấn của họ lại xuất hiện trên người Minh công?"

Giang Trạc cũng có thắc mắc đó, y lật vảy dưới nắng xem đi xem lại mấy lần, bỗng nhớ trưởng lão Hồ Quỷ từng nói để triệu được Thái Thanh, lão đã hiến tế mười hai di dân của tộc Hồ Quỷ bao gồm cả bản thân lão. Theo lẽ thường thì lão đã chết rồi, mà người chết đâu có thi được chú! Nếu vậy, người móc mắt Minh công và dùng chú sai khiến với Minh công là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top