Chương 04.

Chương 04: Đêm mua nước.[1]

[1] Mua nước là một nghi lễ lo liệu tang ma của người Hoa xưa, do thân nhân của người quá cố phụ trách. Vào ngày chôn cất, tang quyến sẽ cầm một chiếc bát, vừa đi vừa khóc dọc đường, tới bến đò thì ném tiền ra giữa sông, sau đó múc đầy nước vào bát để mang về nhà, tắm cho di thể ba lần bằng nước đó để gột rửa vong linh.

Dãy Minh công nằm ở vị trí đặc biệt, vắt ngang qua châu[2] Si, giáp sông Lao Tâm, là một khu vực tương đối quan trọng với ngự đạo đường thủy của sở Thiên Mệnh, thế nên giấy tờ thủ tục ra vào nơi đây cực kì rườm rà, chỉ bằng danh tính "tà ma ngoại đạo" Bà Sa môn chắc chắn không thể thông qua. Thiên Nam Tinh tìm tuyến đường khác, dẫn Giang Trạc đi từ núi Tam Sơn vào sông Thương, rồi lại từ sông Thương... đi vòng một vòng tròn rất rộng, cuối cùng lên bờ ở một bến đò.

[2] Đơn vị hành chính thời xưa, tương đương với tỉnh.

Dãy núi rất oi và nhiều mưa, Giang Trạc vừa xuống thuyền đã héo rũ, nhân lúc Thiên Nam Tinh đi hỏi thăm tin tức, y chui vào quán bên kia uống chén rượu.

Vì bến đò đơn sơ nên quán rượu cũng được dựng tạm bợ, chỉ giắt một cái cờ hiệu tả tơi trước cửa để mời khách. Giang Trạc vén rèm bước vào, bên trong lác đác mấy người ngồi, xem chừng cũng là "tà ma ngoại đạo", đang nói chuyện phiếm với nhau.

"Ta đến từ phương Nam, trên đường đi có nghe người ta nói gần đây ở dãy Minh công thường xuất hiện những sự kiện lạ, rất nhiều người chết."

"Ta cũng nghe rồi, đầu tiên là các cô gái ở thôn gần đây lần lượt chết bất đắc kì tử, sau đó trong thị trấn cũng bắt đầu có người chết. Gia đình những người đó còn chưa kịp hạ táng đã bị ma quỷ gõ cửa nửa đêm."

"Ma quỷ ở đây đều nghe lệnh Minh công, đích thân tới để khiêng xác đi! Các ngươi nói xem hắn có xấu xa không? Còn mỗi thi thể cũng phải lấy mất!"

"Mà đừng nói "khiêng xác", người ở đây gọi việc này là "đón dâu", Minh công "đón dâu" từng nhà đấy!"

"Phải nói dãy Minh công này phong thủy cũng không tốt nên mới gặp phải vị thần như Minh công, từ lúc hắn xuất hiện đến giờ đã dâng cho mấy hôn lễ rồi? Nhưng hắn vẫn chưa thỏa mãn, vẫn còn đòi nhiều hơn."

"Cũng nhờ có sở Thiên Mệnh chống lưng cho hắn, ta chỉ thấy ngứa mắt!"

"Lạ thật, tiếng ác của Minh công có ai là không biết, có ai là không hay, thế mà Sở Thiên Mệnh lại chẳng quan tâm."

"Thế thì ngươi không hiểu rồi, tuy Minh công có sở thích ăn thịt người nhưng lại có thể phù hộ cho dãy Minh công năm nào cũng được mùa, nếu không có hắn, chỉ e nơi này đã thành một vùng đất hoang."

"Chao ôi, quanh đây nhà nào có con gái đều chạy hết rồi... Đúng là nghiệp chướng!"

Đến đây, thấy có người bước vào, bọn họ yên lặng không nói nữa. Giang Trạc đang tò mò, y tới trước quầy mua ba lượng rượu, chỉ hóng xem đám người đó bàn tiếp, nhưng thấy Giang Trạc mặc quần áo sáng màu, họ lại sợ y là người sở Thiên Mệnh cải trang vi hành, bèn nháy mắt ra hiệu cho nhau rồi thu mình trong góc như chim cút, im như tờ.

Giang Trạc đành thôi, rượu y gọi đã ra, y đứng uống cạnh cờ hiệu. Một lúc lâu sau Thiên Nam Tinh quay về, nói với y: "Ta vừa hỏi thăm một phen, trên sườn núi có sông Hắc Xà, miếu Minh công nằm trong con sông đó."

Giang Trạc nói: "Ở "trong" sông á?"

Thiên Nam Tinh gật đầu: "Họ bảo ngôi miếu đó lúc mới xây vốn là để thờ phụng thần núi ở đây, nhưng lại bị Minh công bắt gặp, hắn rất ưng ý nên đã làm mưa chảy thành sông nhấn ngập ngôi miếu, giờ nó đúng là ở "trong" sông."

"Hắn đúng là quen thói lộng hành." Thấy trời đã xẩm tối, Giang Trạc cất bầu rượu đi, "Lát nữa nhân lúc trời tối, chúng ta vào thăm xem rốt cuộc là như thế nào."

Hai người nghỉ chân ở bến đò một lúc, đợi đêm xuống mới vào núi. Ở dãy này thế núi cao, dốc đứng, bị mây mù bao phủ nên buổi tối càng khó đi hơn. Đi được chừng nửa canh giờ, cuối cùng hai người cũng tới trước một tấm bia đá. Bia đá này cao ngang nửa người, phủ đầy rêu và lá rụng, ghi toàn công trạng của Minh công bằng loại chú thần ngữ y chang cái mà đoàn ông Lưu đã gặp trên núi Tam Dương.

Giang Trạc nhìn con đường hẹp quanh co bên cạnh tấm bia đó, trên đường còn in dấu chân người khác vừa bước lên: "Quái, lại có người muốn đi bái thần vào ban đêm. Đi, lên hóng chuyện cái nào."

Miếu Minh công nằm trong sông, chắc chắn người bình thường không vào được. Để biểu lộ lòng thành, dân bản xứ đã xây một "điện Cung Hương" khác bên bờ sông, xem như thay cho miếu Minh công. Lúc hai người Giang Trạc tới thì có một đám người đang thắp đèn trong điện.

"...Minh công đón dâu... Là chuyện vô cùng đáng mừng... Ngươi đừng khóc, cũng đừng làm loạn..."

Nhóm người này đều mặc quần áo cũ nát, quỳ dưới đất giữ nén hương, nghe một người trang điểm như bà đồng xướng niệm.

"Đêm nay hầu hạ Minh công... Người dân sẽ thay ngươi thờ phụng đèn trường minh..."

Một làn gió tà thổi qua, xua đi chút sương mù, thì ra trong điện toàn là đèn trường minh. Bà đồng vung cây gậy gỗ đầu rắn của mình một vòng quanh thứ đồ vật được bọc vải trắng, thi thoảng lại làm động tác gõ xuống. "Rầm", "rầm", những món trang trí bằng xương treo trên cây gậy gỗ của bà đung đưa nhịp nhàng.

Điện Cung Hương này rất giống miếu Minh công, chỉ là ngoài cửa có hai chiếc thuyền chuyên dùng để vận chuyển vật tế. Bà đồng trong điện vẫn đang xướng niệm, gió thổi ra bóng hình kì lạ từ những cây cổ thụ xung quanh, xa xa như có tiếng khóc ai oán của thiếu nữ.

Bà đồng dừng lại, cầm một ngọn đèn trường minh vừa được thắp lên, nói với mọi người: "Ta đã xua quỷ hồn của nàng ấy đi rồi, các người đi đi."

Nghe lệnh, đám người kia đứng dậy, người thôn phu đi đầu đội mũ tre, bế xốc cái vật được bọc bằng vải trắng lên. Bọn họ ra khỏi điện Cung Hương, kéo hai chiếc thuyền ở cửa lên, vừa chơi nhạc hỉ vừa đi về phía dòng sông.

Lúc này, người thôn phu kia bỗng bật khóc: "Người trong thôn sẽ luôn nhớ đến con mà, còn bảo cha hãy dâng đèn cho con trong miếu, con đừng hận ai cả... Gả cho Minh công rồi đừng bao giờ quay trở lại nữa..."

Những người theo sau cũng khóc, bọn họ trôi trên sông như u hồn, thu hút vài đốm ma trơi. Khi thuyền được hạ xuống nước, có một nhóm người ngồi lên thuyền chèo ra giữa sông. Lúc này đêm đã khuya, nước sông đen ngòm như mực, không thấy nổi cái gì phía dưới.

Người thôn phu chậm rãi giở tấm vải trắng ra, Giang Trạc nhìn rõ tấm vải trắng đó bọc lấy một cô gái mới mười sáu, mười bảy tuổi! Cô bé nhắm nghiền đôi mắt, gương mặt xanh trắng, hẳn đã chết lâu ngày. Đôi tay nàng bị trói đến ba vòng, hằn những vệt tím đỏ đan xen thấy mà ghê.

Đám người này ném vài đồng tiền xuống sông, sau đó vốc nước sông tưới lên người cô bé. Cha nàng lau mắt khóc lớn, tiếng khóc càng to thì đám ma trơi xung quanh càng dày đặc. Trên núi như có cáo hoang kêu gào, phụ họa cùng tiếng khóc kia khiến màn đêm càng thêm thê lương quỷ dị.

"Minh công đón dâu." Đám người kia quỳ gối giữa sông, vốc nước, cùng kêu lên, "Kính mời tiểu quỷ nâng kiệu --"

Chỉ nghe một tràng những tiếng "rắc", "rắc", một chiếc kiệu hoa lắc lư xuất hiện từ phía khuỷu sông. Cùng lúc cái kiệu nhấp nhô, lục lạc bốn góc rung liên hồi, thanh âm y chang của bà đồng khi nãy, thế nhưng vị trí nâng kiệu trống trơn, không một bóng người!

Dĩ nhiên đám người này đã quen thấy Minh công đón dâu, từng đôi mắt trống rỗng chăm chú nhìn cảnh tượng âm u đáng sợ trong tiếng răng rắc này. Kiệu hoa tròng trành tới trước mặt, người cha đưa tay đẩy mạnh con gái vào trong kiệu, không ngờ đúng lúc ấy người con gái đã chết bỗng trợn trừng mắt, nhìn thẳng vào cha mình.

Có người nói: "Thôi xong, dây dưa lâu quá, quỷ hồn quay lại rồi!"

Cô bé kia trợn ngược con ngươi, trạng thái không còn giống người, tóc và móng tay đều dài như điên: "Ta không gả... Khặc khặc khặc..."

Cha nàng ngã sang một bên vì sợ, kêu: "Mau, mau kéo mành lại!"

Đám người tụ tập lại dồn sức đẩy cô bé vào trong kiệu. Hai tay hai chân cô bé đã bị trói chặt, không biết bên trong dùng bùa chú gì mà nàng không thoát được. Nàng khốn khổ gào lên: "Cha ơi!"

Phải nói rằng tiếng gọi ấy vang trời chuyển đất, đau thấu ruột gan. Thế mà cha nàng như bị ma nhập: "Kiệu hoa đã tới rồi, không thể hối hận được nữa! Con ngoan, con còn tâm nguyện gì ư? Cha sẽ làm thay cho con..."

Lão vừa nói vừa mạnh tay hết cỡ ấn chặt con gái vào trong kiệu. Cô bé kêu, giọng the thé: "Cha nào như ngươi? Có loại cha nào như ngươi!"

Đúng lúc ấy, một cơn gió lạnh lẽo quất tới, lật nghiêng thuyền. Mọi người rơi xuống nước, bọt nước bắn tung tóe. Giang Trạc đạp một chân lên rìa kiệu, giữ cho cả cái kiệu đứng vững.

"Làm gì thế?" Y cười mà như không, "Người ta đã bảo không muốn gả, các ngươi lại làm như không nghe thấy."

Nước sông lạnh lẽo thấu xương, người cha kia run rẩy: "Xong rồi... Thôi xong rồi! Hỏng chuyện của Minh công, năm sau lại gặp tai họa lớn rồi..."

Lão đang nói, đột nhiên một làn sóng bất ngờ trào dâng trên dòng sông, đánh dạt đám người này ra khắp phía. Bọn họ nhìn ra xa, ai cũng hoảng sợ: "Minh công, Minh công tới rồi!"

Lúc này ma trơi đã vây kín mặt sông, dày đặc. Nhờ ánh lửa ma trơi xanh lơ, Giang Trạc thấy có gì đó đang bơi lại gần trong nước.

"Soạt --"

Cái gờ màu nâu như một ngọn núi nhỏ thoắt ẩn thoắt hiện trong nước. Kiệu hoa bị sóng vỗ đáng lẽ phải lung lay, song vì Giang Trạc ở đây nên nó đứng vững như Gậy Như Ý, cô bé bên trong cũng lặng thinh như ve mùa đông.

Minh công di chuyển vòng quanh kiệu hoa, khuấy sóng thành một vòng tròn. Trong núi có mấy tiếng "ầm âm", sấm sét chợt đánh, xem ra tin đồn không sai, Minh công xuất hiện sẽ mang đến mưa rào. Trong núi dấy lên một làn gió ma mạnh đến nỗi ống tay áo Giang Trạc phấp phới bay, bầu không khí xung quanh cũng vô cùng căng thẳng. Thế nhưng kì lạ là mưa chỉ mới rơi một chút, Minh công đã chìm vào lòng sông rồi biến mất.

Thiên Nam Tinh đứng từ xa nói: "Tứ ca, hắn cảm nhận được mùi của huynh nên chạy trốn rồi."

Giang Trạc nói: "Để ta xuống xem xem."

Dứt lời, y đẩy nhẹ kiệu hoa về phía Thiên Nam Tinh. Thiên Nam Tinh giữ vững kiệu, chợt nhớ ra: "Khoan đã! Tứ ca, huynh không mang ngọc bội san hô..."

Mặt sông khơi đầy bọt sóng, Tứ ca của nàng đã biến mất tăm hơi.

Giang Trạc vẽ một lá bùa tránh nước nên khi xuống không bị dính phải nước. Y bám theo Minh công một đoạn, nhưng Minh công bơi rất nhanh, chớp mắt đã không thấy đâu nữa. Dưới nước đen như mực, Giang Trạc gọi đèn dẫn đường ra, cảm giác được bùa truy tung đang ở rất gần. Y đi theo cảm tính, một lúc sau đã thực sự tìm thấy được miếu Minh công.

Miếu Minh công này còn lớn hơn lúc ở núi Tam Sơn, phía trước có hai cột đá, xem chừng là bắt trước hai cột trụ trời -- Là thứ Giang Trạc quen hơn cả, bởi vì núi Bắc Lộ chính là một trong hai cột trụ trời. Y lại gần xem, phát hiện trên hai cột đá khắc đầy chú thần ngữ. Xung quanh mờ quá, một ngọn đèn dẫn đường không đủ để thấy rõ chi tiết. Giang Trạc chỉ cố gắng đọc ra được vài chữ, gì mà "Chân vương", gì mà "Lục danh", xem ra là cái văn để ca tụng công đức.

Y nghi ngờ cái này là do sở Thiên Mệnh lập, nhưng thực sự không thể nhìn rõ gì cả, bèn men theo bậc thang vào miếu Minh công, định bụng vào trong xem thử. Vào cửa, y phát hiện bên trong chẳng có chút nước nào, y như trên đất liền.

Bên trong chỉ có bàn thờ cao bằng hai người, bên trên khắc bia Minh công. Giang Trạc ngửi thấy mùi tanh rất nhạt, đoán rằng ngày thường Minh công hay ngồi đây nghỉ ngơi nên bốn góc bàn đã bị mài phẳng. Y leo lên bàn, đang quan sát thì bỗng nghe tiếng kiệu hoa "rầm", "rầm".

Quái lạ, kiệu hoa khi nãy đã giao cho Thiên Nam Tinh rồi, sao lại có cái nữa?

Giang Trạc quay đầu lại, thấy mấy tiểu quỷ mặt xanh nanh vàng đang dồn hết sức lực để nâng kiệu. Cái kiệu này trông rất bình thường, không khác gì cái khi nãy, có lạ là lạ ở chỗ trên dưới thân kiệu dính đầy bùa chú.

[Thiên phù hàng vạn ác, chân ý phá hung tà.]

Hai lá bùa ngay đầu tiên đều dùng để trấn áp "đại hung"!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top