C21-C25:
Chương 21: Làm phiền Chu Lỵ
Tôi phát hiện ra tâm trạng của Tập Hiểu Bắc luôn tốt khi ăn uống, thế là tôi đánh tiếng với anh chuyện cho vay sau khi anh tiêu diệt xong hai lồng bánh bao nhỏ. Ngoài dự liệu của tôi, anh chẳng thèm bận tâm, tôi còn tưởng anh sẽ khinh bỉ mục đích tiếp cận của tôi không trong sáng, ai ngờ anh chỉ thuận miệng nói một câu "Biết rồi", sau đó cướp mất cà phê với sandwich trên tay tôi, đẩy một bát chè đường phèn hạt sen sang.
"Anh với chị Chu Lỵ muốn bỏ đói em ạ?"
"Hai hôm nay cứ uống cái này đi, miệng chịu thiệt một chút cũng được, đừng để phía sau chịu tội."
Mấy thứ trong miệng tôi sắp loãng gần xuống chym rồi, nhìn khóe miệng bóng nhẫy của Tập Hiểu Bắc, tôi bèn đứng dậy liếm hai lần, vẫn chưa hết cáu, lại thấy mấy ngón tay của anh cũng dầu mỡ không kém, thế là lần lượt liếm khô từng ngón. Tập Hiểu Bắc không dám khó dễ tôi, chỉ có thể lườm một cái, sau lại không nhịn được cười, thật đẹp mắt.
"Con trai, nếu thích liếm như thế thì tối nay cho con liếm đủ nhé, được không?"
"Không được", tôi nhụt chí ngồi xuống ghế, "Phía sau bị rách chứ đằng trước vẫn khỏe mà, hay là tối nay anh lại uống say như hôm trước đi?"
"Có gan thì làm lúc tôi đang tỉnh táo này, nếu như em có thể."
"Tất nhiên là được!" Tôi âm thầm nắm tay. Không ngờ Tập Hiểu Bắc lại ném một chùm chìa khóa sáng, "Đừng ở đây nữa, sẽ làm phiền Chu Lỵ, em đến căn nhà hồi trước đi, trong gara có xe, muốn dùng thì dùng."
Cuối cùng vẫn bị bao nuôi. Nhưng tại sao lại phiền Chu Lỵ nhỉ? Tôi nghĩ mãi không ra.
"Em ở đây thêm mấy hôm được không? Anh cũng đâu thể về nấu cháo cho em được." Tôi còn chưa khỏe hẳn, muốn vui vẻ ở đây hưởng phúc. Tập Hiểu Bắc suy nghĩ một lát rồi đồng ý, gọi người dọn dẹp hết đồ ăn trên bàn, chỉ trừ lại cháo, tôi bèn im lặng kháng nghị.
Tới trưa, tôi lại nhận được điện thoại của anh: "Thực hiện một chu kỳ quản lý tài chính trước đi, sau khi hồi vốn thì chuyển bốn trăm triệu cho Phó tổng, hạng mục tiền khấu hao sau này đều cố gắng làm hết ở bên em." Tôi vẫn có chút không cam lòng, anh bèn cắt lời tôi: "Phó tổng là cháu của mẹ tôi, tôi phải nể mặt nó. Quản Giang Đào, em phải nhớ cho kỹ, làm người không thể quá tham lam, lúc mình ăn thịt thì cũng phải để người khác uống canh, tranh tài với người khác kiêng kị nhất là đuổi tận giết tuyệt, khi đó, toàn thắng cũng chính là thất bại."
Tôi tự nhủ thầm "Hắn là cháu của mẹ anh, em là người yêu của anh đây này", thế nhưng vẫn khiêm tốn tiếp thu những gì anh nói. Bình tĩnh suy nghĩ lại một chút, anh nói không phải không có lý. Đột nhiên tôi cảm thấy Tập Hiểu Bắc trong điện thoại vừa nãy mới là tính cách thật của anh. Bình tĩnh, khôn khéo, có bàn tay sắt. Còn khúc hát ru kia, chắc là bệnh tâm thần lúc ngủ tái phát.
Chủ tịch ngân hàng rất hài lòng với kết quả này, dù sao thì nghiệp vụ tiền gửi năm nay cũng vượt quá chỉ tiêu rồi. Ông sảng khoái cho tôi mấy ngày nghỉ phép, còn để cử tôi vào hệ thống giám đốc ưu tú trên khắp cả nước. Tôi sợ đến mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, vội khéo léo từ chối, nổi tiếng không phải là chuyện gì tốt với tôi, trái lại, gạt bớt mấy cái danh hiệu đi mới ổn.
Tôi lăn lộn như lợn ở chỗ Chu Lỵ hai, ba ngày, tối nào Tập Hiểu Bắc cũng đến, thế nhưng lại vật lộn đánh quyền anh ở dười tầng, sau khi kiệt sức mới tắm rửa ôm tôi đi ngủ. Cách ra quyền của anh vừa nhanh vừa độc, tôi không khỏi nhớ tới lần bị đánh, đúng là đã nương tay không ít rồi. Còn tôi chẳng biết làm gì để giải tỏa, nằm trong ngực của anh thật quá dày vò, đang định lén giải quyết thì bị anh phạt bắt chéo tay trói gô ra sau thật lâu.
"Anh, em ra salon ngủ nhé?"
"Không."
"Vậy để em ở phía trên đi."
"Không."
"Nếu không thì anh lên trên nhé?"
"Câm miệng!"
Rốt cuộc chỗ kia cũng lành, tôi dọn dẹp sạch sẽ xong bèn cầm chìa khóa tới tạm biệt Chu Lỵ, vừa đến cửa phòng làm việc của chị đã nghe thấy tiếng chửi bậy the thé của một cô gái trẻ: "Con hồ ly tinh An Chu Lỵ kia, tôi đã cảnh cáo cô bao nhiêu lần rồi, vậy mà còn dám quyến rũ Tập Hiểu Bắc, cô chán sống rồi đúng không? Tưởng Trương Hi Viên tôi không có cách nào trừng trị cô à?!"
Chương 22: Tôi ghét chính bản thân mình
Cửa phòng làm việc của Chu Lỵ khép hờ, có vẻ hai người bên trong cũng không sợ bị người khác nhìn thấy, ngoài cửa đã bâu lại một đám người hóng hớt. Tôi thích xem đánh nhau, nhất là cuộc chiến giữa hai người phụ nữ, thế là không tử tế chen lên hàng đầu.
Người đang lớn tiếng quát tháo là một em gái xinh xắn, khoảng hai hai, hai ba tuổi, da dẻ trắng mịn hiếm thấy, đến cả dáng vẻ cũng hung hăng hiếm thấy luôn, cô chỉ tay vào chị Chu Lỵ, vừa nhìn chằm chằm vừa mắng.
"Này Hi Viên, tôi quyến rũ Tập Hiểu Bắc khi nào thế, tôi làm ăn ở đây, chẳng nhẽ lại từ chối khách tới cửa." Chị Chu Lỵ không vội cũng chẳng giận, chắc đã quen đối phó với em gái này rồi.
"Thủy Sắc không phải nhà chứa, thế mà anh tôi không về nhà một tuần rồi, cô không quyến rũ anh ấy thì còn ai vào đây nữa?!"
Mẹ ơi, là tôi đấy! Tôi kinh hoảng liếc nhìn Chu Lỵ, chị vừa nghiêm khắc lườm tôi vừa lắc đầu, ý bảo cút xa ra chỗ khác, đừng có ở đây gây rối.
Trong lòng tôi cũng không thoải mái, Chu Lỵ nói với tôi rằng Tập Hiểu Bắc không có hôn thê, cũng không có bạn gái cố định, thế oán phụ trước mắt tôi là ai thế? Chị em gì chứ, hóa ra là lừa tôi.
"Hi Viên, tôi giơ tay xin thề lần thứ một trăm, tôi với anh trai Tập Hiểu Bắc của cô không có nửa xu quan hệ nào hết, mấy hôm nay cậu ấy toàn đánh quyền anh dưới tầng, không tin thì cô hỏi bạn cậu ấy đi, hai người bọn họ cùng luyện chung một chỗ."
Chu Lỵ thấy tôi không đi, lại còn cố tình chui vào, thế là cô oán phụ vọt tới oanh tạc như máy bay ném bom.
"Anh là ai, sao tôi chưa từng gặp?" Cô gái này đáng yêu trong sáng, đôi mắt trông quen thuộc đến lạ, sau đó tôi soi gương mới phát hiện ra, thì ra rất giống tôi, không tim không phổi.
"Xin chào, tôi là Quản Giang Đào, làm trong chi nhánh ngân hàng Cương Thành." Tôi cố nặn ra nụ cười tự nhiên nhất, trong lòng hơi chột dạ."Mấy ngày qua, Tập tổng thật sự luyện quyền anh ở đây, Chu Lỵ không lừa em."
Nét mặt của cô gái thay đổi rất nhanh, nháy mắt đã cười tươi như hoa dại trên núi (*), "Luyện quyền anh với anh á? Anh cứ như con gà ấy, anh tôi đánh một quyền là gục."
(*) Cười tươi như hoa dại trên núi (山花烂漫 – sơn hoa lạn mạn): đây là một câu thành ngữ của Trung Quốc. Họ quan niệm rằng những đóa hoa nở tự nhiên trên núi là nhưng đóa hoa đẹp nhất, rực rỡ nhất, còn ẩn dụ cho thời gian quý báu nhất cuộc đời. Ở đây chỉ dùng với nghĩa khen nụ cười của Trương Hi Viên.
Không hẳn, phải mất một đêm anh cô mới đánh gục được tôi nhé. Tôi cười khổ, "Được rồi em gái, không liên quan gì đến Chu Lỵ, em đừng làm loạn nữa, chốc nữa anh em biết rồi lại giận."
Cô gái chớp chớp mắt, tin lời tôi nói bèn quay đầu lại phía Chu Lỵ: "An Chu Lỵ, bà đây nói rồi đấy, dù cô có giở trò gì đi chăng nữa thì cũng đừng mong kết hôn được với anh tôi, nhân lúc còn sớm thì bớt đánh chủ ý lên người anh ấy đi!" Tuy vẫn hằn học nhưng không cuồng loạn nữa, cô quay đầu lại nhìn tôi, mặt hơi đỏ lên, "Em tên Trương Hi Viên, là em gái của Tập Hiểu Bắc, phiền anh chuyển lời của em tới anh ấy, bà đây nói cho anh biết, nếu anh còn không nghe điện thoại cũng không về nhà, em đến tận công ty anh lôi về cho xem."
Tôi gật đầu, tiễn cô ra ngoài. Lúc chờ thang máy, cô bẽn lẽn hỏi: "Trông em không xấu chứ? Mỗi lần nhìn thấy Chu Lỵ là em lại tức đến nỗi đầu óc choáng váng, trông như kẻ điên."
Quả nhiên là một cô gái đơn thuần đáng yêu, tôi thở phào nhẹ nhõm, xoa đầu an ủi. Mặt cô ngày càng đỏ hơn, không dám nhìn tôi nữa, "Anh quản lý này, lúc nào rảnh thì tới nhà em ăn cơm nhé."
Trở lại văn phòng của Chu Lỵ, tôi đạp cửa, chống tay lên bàn làm việc của chị chất vấn: "Chuyện gì thế? Không phải anh ấy không có bạn gái sao?"
Chu Lỵ nhìn tôi, cười khinh khỉnh: "Nhìn dáng vẻ sợ hãi của cậu này, không cần sợ, là em gái nó, có chút sùng bái anh trai." Thấy mặt tôi vẫn nghệt ra, chị kéo tôi ngồi xuống salon giải thích.
"Mẹ ruột của Tập Hiểu Bắc ly hôn với cha nó từ lâu rồi, giờ đang ở thảo nguyên. Mẹ kế của nó không đẻ được bèn nhận nuôi Trương Hi Viên, con của một người họ hàng từ nhỏ, em gái kia luôn cảm thấy Tập Hiểu Bắc là của nó, không ai được đụng vào, cậu đã rõ chưa?"
Tôi hiểu đại khái, trả chìa khóa phòng cho Chu Lỵ, phiền chị chuyển cho Tập Hiểu Bắc, nói tôi về đi làm.
Đi tới cửa, Chu Lỵ gọi tôi lại, vẻ mặt của chị rất nghiêm túc, trông thật già dặn.
"Con trai, con không phải đàn ông. Tôi đã nhìn lầm cậu, cậu không xứng với Tập Hiểu Bắc."
Tôi nghe chị nói xong bèn đóng cửa rời đi. Mấy ngày không nhìn thấy ánh mặt trời, mắt tôi chói không mở ra được. Tôi đứng giữa đường, không xác định được phương hướng, thế là đành đi bừa. Tôi có phải đàn ông hay không không quan trọng, điểm mấu chốt là tôi vẫn là người. Tập Hiểu Bắc xuất sắc như vậy, cho dù là bạn với Chu Lỵ, hay là anh của Trương Hi Viên, sau này vẫn sẽ cưới vợ sinh con bình thường. Chắc não tôi được cấu thành từ tinh trùng, sao lại đi trêu chọc anh nhỉ, nếu anh muốn chơi bời một chút, vậy là hủy hoại tôi, nếu như anh thật lòng, vậy là tự hủy hoại chính anh. Nghĩ vậy, cả người tôi bỗng mất hết sức lực, tôi ôm đầu ngồi xổm ven đường, thấy cực kỳ ghét chính bản thân mình.
Chương 23: Không biết anh muốn làm gì
Tôi không cần Tập Hiểu Bắc đồng ý đã tự hô bắt đầu, giờ đây vừa mới đắc ý vì khiêu khích được anh xong thì lại hèn nhát muốn dừng lại, thật chẳng ra làm sao. Dựa theo tính cách của anh, chắn chắn anh sẽ lôi đầu ba ba của tôi ra khỏi mai rồi chặt một nhát, sau đó nấu cho chó ăn. Thế nhưng, một hôm sau khi tan tầm, anh dẫn tôi đi mua quần áo.
Hai người đàn ông cao lớn lần lượt bước vào cửa hiệu sang trọng, trông thật kì dị. Mỗi lần tôi thay xong quần áo anh chỉ định rồi đến trước mặt anh quay vài vòng đợi nhận xét, nhân viên nữ trong cửa hiệu đêu nháy mắt bĩu môi, thậm chí có người còn nhét cả tay vào trong miệng. Sau khi anh gật lắc một hồi, hai tay tôi xách đầy túi lớn, theo anh đi ăn tiệc hải sản.
Thấp thỏm lo âu cả ngày nên tiệc hải sản tôi mong chờ từ lâu cũng trở nên nhạt như nước ốc, thế nhưng tôi vẫn liều mạng ăn, bởi vì tôi biết anh thích tôi ăn nhiều. Anh không động đũa, nhìn tôi chuẩn bị tấn công thêm một con tôm hùm, thế là ngăn tôi lại.
"Thôi, em có phải lợn tôi nuôi đâu, ăn nhiều quá rồi tí nữa bị chọc cho ra hết bây giờ."
Phía sau của tôi bắt đầu thấy đau.
Cơm nước xong xuôi, tôi lại lè lưỡi theo sau Tập Hiểu Bắc, cách hai bước chân, trông dáng đi của anh giống như Keanu Reeves hồi còn trẻ, vai hơi đung đưa, tươi ngon hấp dẫn. Tôi rụt lưỡi nuốt nước bọt, chạy lên chặn đường anh, nói: "Anh, chuyện này là em thiếu suy xét, anh muốn chém muốn giết thế nào cũng được, không cần cho em ăn no mặc đẹp làm gì, phí tiền."
Anh nghiêng đầu suy nghĩ một chút: "Cũng đúng, lên xe."
"Làm gì?"
"Tìm nơi cởi quần áo."
Anh ung dung lái xe, ngâm nga "Không có gì có thể ngăn trở..." theo Hứa Nguy. Tôi thoáng an tâm, nếu như anh mở mấy loại kiểu heavy metal rock and roll của Linkin Park, tôi có liều chết nhảy xuống xe cũng phải cứu lấy mạng mình. Chắc là anh muốn dỗ tôi vui vẻ trước rồi mới đưa vào chỗ chết, sau đó vo tôi thành một cục như giấy ăn đã dùng rồi, để lại cho tôi nhiều vết nhăn bẩn thỉu, không sao, vẫn trong phạm vi tôi có thể chấp nhận được.
_(1) Keanu Charles Reeves sinh ngày 2 tháng 9 năm 1964, là một diễn viên Canada. Keanu nổi tiếng với vai Neo trong bộ ba phim khoa học giả tưởng Ma trận 1, 2 và 3 (The Matrix) và nhiều bộ phim khác như Tốc độ (Speed), Kẻ cứu rỗi nhân loại (Constantine), The Lake House, Vua đường phố (Street Kings), Ngày Trái Đất ngừng quay (The Day The Earth Stood Still), 47 Lãng nhân (47 Ronin)... và gần đây nhất là trong loạt phim Sát thủ John Wick. Năm 2006, Keanu được bầu chọn là một trong 10 ngôi sao được yêu thích nhất tại Mỹ trên tạp chí ETonline. Vào ngày 31 tháng 1 năm 2005, anh được gắn sao trên đại lộ Danh vọng Hollywood.
(2) Hứa Nguy là một ca sĩ nhạc rock của Trung Quốc. Câu hát mà Tập Hiểu Bắc hát theo nằm trong bài hát "Hoa sen xanh".
Chương 24: Tường thủy tinh
"Anh Tập, hôm nay dùng phòng nào thế?"
"Tường thủy tinh."
Vài nhân viên phục vụ lén lút nhìn tôi, tất cả đều cười trộm. Chúng tôi đi cùng nhau qua cầu thang dẫn tới bãi tắm suối nước nóng, tôi tưởng Tập Hiểu Bắc sẽ chọn phòng sang trọng, không ngờ anh lại chọn một gian bình thường, chỉ có một bể nhỏ, ba mặt đều là vách tường, một mặt còn lại giống cửa sổ, rèm che rủ xuống đất.
Tại sao lại gọi là tường thủy tinh nhỉ?
Bởi vì đang trong hè, nhiệt độ của bể được hạ xuống mức thấp nhất, không hề bốc hơi nước. Tôi cởi sạch bộ trang phục mới tinh, vừa định xuống nước thì thấy Tập tiên sinh cau mày, nghiêm nghị nhìn chằm chằm vào tôi.
"Có biết nước này mới thay không?"
Tôi ngớ người ra, "Đương nhiên."
"Vậy cậu có biết ở đây luôn nhường cho các ông lớn vào trước không?"
"Đệt..." Mắng được nửa câu, nhìn mặt anh một chút, tôi đành ngoan ngoãn giúp anh cởi đồ. Anh thoải mái mở rộng tứ chi trong nước, nhìn tôi đứng trần trụi trên bờ, sau đó xoay người gác vai lên dọc theo thành bể.
Tôi đứng trong nước bóp vai bóp lưng cho anh, nước ngập đến ngang eo, thỉnh thoảng không nhịn được lại cọ bắp đùi lên mông Tập Hiểu Bắc. Anh không gạt ra, trái lại còn chôn mặt vào trong khuỷu tay, mặc kệ tôi làm gì thì làm. Tôi tự nhủ, chẳng nhẽ hôm nay trăng sáng khác thường? Lá gan của tôi bắt đầu to lên, lén lút đẩy một ngón tay vào giữa khe mông anh thăm dò, thẹn thùng đâm tới đâm lui. Ơ, không có phản ứng, thế là tôi cho thêm một ngón nữa vào. Đến lúc dùng được ba ngón, anh quay đầu lại nói: "Con trai, nếu ta là con, chắc chắn sẽ tự làm thế để chuẩn bị."
Giọng nói của anh thật dịu dàng, không hề có ý mất hứng, tôi cảm thấy anh đang mê hoặc tôi, thế là cậu em nhỏ bên dưới lập tức ngóc đầu nôn nóng muốn làm tới.
"Hừ..." Tập Hiểu Bắc khẽ hít một hơi lạnh, hơi duỗi thẳng eo, chỉ vào tủ trước rèm cửa: "Ở đó có bao, lấy một cái qua đây."
Tôi thề tôi không ngu, mặc dù có vài lần đã để cậu em hoạt động thay não. Tôi ướt nhẹp trần truồng đứng trước rèm cửa sổ, vừa định xoay người mở tủ thì mắt đột nhiên sáng lên, hai bên rèm nhung dày nặng đột ngột kéo sang hai bên... Không ngờ, người đến người đi, sảnh trước rộn ràng, lúc nãy tôi vừa đi qua đó, bất chợt có một người nhào tới khiến người ta buột miệng hét lên.
Tất nhiên, tiếng sói tru này xuất phát từ miệng tôi rồi.
Chương 25: Chỉ tôi mới có quyền làm em tổn thương
Sau khi kêu thảm thiết, phản ứng đầu tiên của tôi là cúi người lấy tay che chim rồi tìm chỗ kín đáo để trốn, đợi đến khi nghĩ thông mới thấy biện pháp tốt nhất là nhảy xuống nước, ai ngờ Tập Hiểu Bắc nhào tới, ôm eo tôi, đặt lại tôi lên cửa thủy tinh. Tôi giãy dụa kịch liệt, chửi mắng loạn xạ, thế là anh đè cả người anh lên người tôi, túm tóc tôi ép nhìn ra bên ngoài: "Không sao cả, con trai, không sao, bọn họ không nhìn thấy con..."
Tôi thoáng bình tĩnh lại, nhận thấy quả đúng như vậy. Có người tới trước bàn đăng ký, có người ngồi trên ghế salông nghỉ ngơi, còn đâu đều vội vã, không ai nhìn tôi lấy một cái.
"Tập Hiểu Bắc, anh là tên biến thái!", tôi bắt đầu khóc, "Tôi đệt cả nhà anh!"
"Ồ? Em chắc chứ?" Tập Hiểu Bắc giữ chặt lấy vai tôi rồi nhìn xuống phía dưới, không có ý tốt bắt đầu khẽ huýt sáo. Con mẹ nó tôi bị dọa sợ, suýt chút nữa thì tè ra quần, tôi giãy khỏi anh để tới nhà vệ sinh nhưng hai tay anh vẫn giữ chặt lấy vai tôi, bắt Hai người cứ đứng trần truồng như vậy trước cửa thủy tinh, anh cầm tay tôi, tôi đỡ eo anh, anh dần luồn lưỡi vào trong dò xét. Anh dịu dàng cực kỳ, mặc cho tôi cắn lưỡi gặm môi vẫn cứ kiên nhẫn lấp đầy khoang miệng tôi như thủy triều. Tôi lại sợ hãi, đứng cũng không vững, dần dần không chịu được nữa, chỉ nghe thấy tiếng mình rên rỉ như một thiếu niên lần đầu nếm thử trái cấm. Thi thoảng thân thể anh sẽ ngả về phía trước, tôi thấy như mình sắp ngã xuống đến nơi, liều mạng dùng chút sức cuối cùng, đạp vào bụng anh.
Anh không hề phòng bị, nằm cuộn trên đất. Nghĩ đến cảnh vừa nãy bị trêu chọc đến suýt mất đi lý trí, tôi lên cơn giận dữ, lại nhìn anh đang nằm trên đất bèn tiếp tục đạp thêm một cước. Tập Hiểu Bắc rất đau nhưng cắn răng không lên tiếng, tôi không thèm nghĩ ngợi, thô bạo tách chân anh ra, ưỡn người cắm vào.
"A!" Tập Hiểu Bắc kêu lên một tiếng rồi lập tức đóng chặt đôi môi. Tôi ép anh nghiêng mặt sang hướng cửa thủy tinh, vừa đâm chọc không chút lưu tình vừa nhoài lên người anh mắng: "Không phải anh thích nhìn sao? Cho anh nhìn đủ luôn! Có gan thì lần sau anh làm một cái hai mặt trong suốt đi, để toàn thế giới nhìn tôi làm anh!"
Tập Hiểu Bắc đau vã mồ hôi, sắc mặt hơi ửng hồng, hai tay túm chặt lấy eo tôi, nói gì đó nhưng tôi nghe không rõ. Tôi lui ra, dừng lại trước cửa lối vào của anh, "Kêu to lên!"
Anh nhìn thẳng vào tôi, cắn môi, rồi quay sang phía tường thủy tinh, không ngờ là tự giận chính mình. Tôi bị dáng vẻ mềm yếu hiếm thế này làm cho rung động, nhoài xuống trước ngực anh, thấp giọng hỏi: "Anh, vừa định nói gì thế?"
Anh cau mày, hơi khó khăn nở nụ cười, lấy tay xoa tóc tôi một hồi rồi mới nhỏ giọng đáp như muỗi: "Con trai, sáng sớm mai cha phải ngồi bảy, tám tiếng trên xe để ra mỏ đấy, đường xá rất khó đi, con có thể nhẹ chút hay không..."
Anh không nói nữa, đầu óc tội bị sợ hãi cùng phẫn nộ làm cho choáng váng rồi, quên mất là tôi có thể khiến anh được hưởng thụ. Tôi ngậm lấy một bên đầu v* của anh, lần thứ hai tiến vào trong anh, chậm chạp tiến vào thăm dò, mãi đến tận khi anh bắt đều kêu khẽ.
"Phải chỗ này không?" Tôi đâm một nhát rồi lại lui ra.
"Con trai..." Tập Hiểu Bắc khát khao nâng eo lên, khàn giọng gọi.
"Có muốn em dùng sức đâm anh không?"
"Con trai..."
"Nói đi, nói anh muốn em tàn nhẫn đâm anh."
"Quản Giang Đào!"
Tập Hiểu Bắc lại miễn cưỡng nằm ngoài trên thành bể, tôi cẩn thận giúp anh lau rửa thân dưới. Anh cầm điếu thuốc, nheo mắt nhìn dòng người đang đi tới đi lui ngoài cửa thủy tinh, đột nhiên quay đầu lại hỏi tôi: "Con trai, con nói xem, tại sao những người bên ngoài kia không nhìn chúng ta?"
Tôi vừa mới dùng ngón tay lấy ra một ít thứ gì đó của mình từ mông anh, hơi mất tập trung: "Bọn họ không nhìn thấy chứ sao."
"Không phải. Bọn họ đều có cuộc sống của riêng mình, có vui buồn của riêng mình, không giống như em nghĩ, lúc nào nơi nào cũng nhìn chằm chằm em, trăm phương ngàn kế muốn làm tổn thương em. Vậy nên em không cần sợ hãi, cũng không cần chạy trốn, hơn nữa", anh ngoảnh lại đằng sau nhìn cặp mông đang phối hợp với tay tôi, "Ngoại trừ tôi, ai dám làm tổn thương em chứ?"
Tôi ngừng tay, đại não bắt đầu nhanh chóng suy nghĩ, tất nhiên là không hiểu ý của anh. Tập Hiểu Bắc cũng không tiếp tục nói nữa, vươn tay ra sau vuốt chân tôi, "Con trai, lần này làm không tệ, thêm lần nữa đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top