Chương 6 - Cõng

Quyển 1: Tháng Năm Vội Vã

Chương 6 - Cõng 

Sở Quân Niên khẩn trương ngắm nhìn bản thân trước gương hơn mười lần, phát biểu trước toàn trường cậu nhất định không được luộm thuộm, bề ngoài phải thật chỉnh chu.

Ngày thướng cứ quần tây, áo sơ mi, khoác thêm áo khoác đồng phục liền thấy bản thân đã đủ đẹp trai nhưng hôm nay nhìn sao cũng thấy không ổn. Hết vuốt tóc lại chải xuống, xoắn tay áo lên lại kéo xuống, đến khi Bạch Tiểu Du đợi không nổi nữa mò vô tận nhà lôi cậu đi.

Lễ khai giảng tổ chức vào buổi sáng, gồm hai phần lễ và trò chơi. Sau khi mọi người nghe lễ khai giảng dưới sân xong sẽ tham gia các trò chơi dân gian. Sở Quân Niên vừa đến trường đã bắt tay vào chuẩn bị ghế, vị trí, đội hình ngồi dự lễ cho lớp, vô cùng ra dáng lớp trưởng.

Sau khi có loa thông báo tập trung, mọi người đều khẩn trương quay về hàng của lớp mình. Sở Quân Niên điểm danh một lượt, thiếu mỗi Tề Bách.

"Vương Kỷ, Tề Bách đâu?"

"Ách, sao hỏi tớ?"

Cậu nhìn xung quanh đâu đâu cũng là đầu người, không thể nhìn ra ai là ai. Lễ khai giảng sắp bắt đầu, ghế đầu hàng vẫn còn trống, cậu đánh bỏ công leo cầu thang lên lầu hai nhìn xuống, may thay có thể nhìn thấy được hắn đang ở đâu.

Sở Quân Niên nhìn thấy hai người đang đứng khuất sau một cái cây nói chuyện, hai người đó không ai khác là Tề Bách và Mạch Y Đình. Lòng cậu có chút khó chịu, nhanh chóng đi xuống lầu. Cậu ngồi ở ghế thứ hai, để trống vị trí đầu. Bạch Tiểu Du thấy cậu không vui, hỏi han.

"Sao vậy? Không tìm được Tề Bách thì tớ đánh liều lên ngồi đầu cho"

"Cậu ta xuất hiện ngay thôi"

Trước khi buổi lễ bắt đầu, Tề Bách thật sự đã kịp thời có mặt, hắn liếc thấy chỉ còn một chổ trống nên đáng ngồi xuống. Hắn quay ra sau nhìn Sở Quân Niên, hôm nay đúng là bảnh bao hơn ngày thường mấy phần. Hắn đưa tay lên xoa đầu cậu nhưng cậu tránh né, Tề Bách không tự nhiên thu tay lại.

"Sao tôi ngồi đầu nữa thế?"

Cậu không trả lời, cúi xuống đọc lại bài diễn văn.

Sau khi buỗi lễ diễn ra hơn mười lăm phút, hắn liền hiểu tại sao không phải chào cờ mà mình vẫn phải ngồi đầu, bởi vì miễn là những buổi sinh hoạt dưới sân thì Sở Quân Niên không cách nào không ngủ gật.

Tề Bách đành ưỡn ngực, thẳng lưng để cậu gục đầu vào ngủ, cũng không quên dùng cuốn tập Bạch Tiểu Du chuẩn bị sẵn che nắng cho cậu. Được một lúc, Tề Bách liền chuyển tư thế, hắn ngồi ngang qua, để cậu tựa đầu vào vai hắn. Người xung quanh tưởng hắn mỏi nhưng thật ra là hắn muốn nhìn thấy mặt cậu, tư thế kia không thể nhìn thấy phía sau.

Tề Bách buông cuốn tập xuống, để những tia nắng sớm rọi vào gương mặt tuấn mỹ của cậu, trong mắt hắn gương mặt ấy thật sự đã sáng bừng lên.

Hắn khẽ vuốt hàng chân mày đang cau lại, thói quen này của cậu đến lúc ngũ cũng không thay đổi.

Bạch Tiểu Du lây mạnh cậu, sắp đến phần phát biểu. Sở Quân Niên lo lắng đến đổ mồ hồi, hơi thở trở nên gấp gáp.

"Bạn của tớ, cậu sẽ làm được thôi mà, hít sâu vào", Bạch Tiểu Du nhiệt tình cổ vũ.

Tề Bách lấy khăn giấy được Bạch Tiểu Du đưa lên lau mồ hôi cho cậu, sau đó còn chỉnh lại bâu áo cho cậu.

"Sở Quân Niên tôi biết sẽ không bị chuyện này làm khó"

"Phải, tôi là Sở Quân Niên, chỉ là một bài phát biểu, có gì đâu chứ"

Phía trên bục đã gọi tên cậu, Sở Quân Niên hít sâu đứng dậy cùng với một tràn vỗ tay của mọi người. Cậu từ tốn bước lên bục, chỉnh lại micro, cúi đầu chào và mỉm cười, sau đó mới bắt đầu phát biểu.

Từ vị trí của lớp bọn họ nhìn lên bục lễ, tầm nhìn bị chắn bởi rất nhiều chướng ngại. Tề Bách liền cúi thấp người, lẻn ra phía sau tìm một vị trí thuận lợi để quan sát, cũng là không để ai thấy.

Sở Quân Niên đang nghiêm túc đứng trên bục đọc diễn văn, do tập trung mà hai mày thỉnh thoảng lại nhíu lại. Hắn nhìn đến say mê, phải nói là như vậy, âm thanh khàn khàn nhưng ấm áp cứ rót vào tay hắn. Tề Bách thấy mọi người đều tập trung về cậu, không ai bận chú ý hắn, liền giơ điện thoại lên, "tách".

Hắn bị chính hành động của mình làm cho ngẩn người, chụp hình lén người khác như vậy hắn chưa từng làm cũng chưa từng nghĩ một ngày nào đó mình sẽ làm. Cũng như việc lau mồ hôi và chỉnh bâu áo cho cậu khi nảy, hắn trước giờ chưa từng làm cho ai nhưng lại tự nhiên như vậy làm cho cậu, điểm bất thường này rốt cuộc hắn cũng dần nhận ra.

Sở Quân Niên kết thúc bài diễn văn trong tràng vỗ tay tán thưởng của mọi người, cậu quay về chổ ngồi trùng hợp Tề Bách cũng vừa quay lại.

"Cậu đi đâu đấy, không nghe tôi đọc sao?"

"Ờ, không"

Cậu lườm hắn một cái còn hắn chỉ cười trừ.

Phần của Tề Bách cũng nằm gần cuối nên buổi lễ cũng nhanh chóng kết thúc ngay sau đó. Sở Quân Niên điểm danh lại một lượt những thành viên lớp bọn họ tham gia các trò chơi dân gian rồi theo mọi người vào phòng thay đồ thể dục.

"Quân Niên, tớ qua chổ Đình Đình một chút"

"Ừm", cậu nhướn mày.

'Đình Đình, gọi cũng thân mật quá nhỉ?'

Sở Quân Niên vừa thay đồ vừa thở dài, xem ra cậu đối với mối quan hệ của Tề Bách và Mạch Y Đình vẫn còn nhiều chấp nhất. Đâu thể trách cậu được, dù sao cũng là mối tình đầu, cậu có quyền ganh ghét một chút chứ.

Cậu thay đồ xong liền cùng mọi người hòa vào không khí tưng bừng, nhộn nhịp của các trò chơi. Thật ra, Sở Quân Niên chỉ lặng lẽ đứng một bên xem góp vui chứ chẳng có chút nhiệt tình nào.

"Này"

"Tề Bách, sao quay lại sớm vậy?". Cậu ngạc nhiên nhìn hắn, đến đồ thể dục cũng đã thay.

"Thua từ vòng ngoài"

"Ý cậu là trò tâm đầu ý hợp?"

"Ừm"

Khóe môi cậu giật giật, hai người rốt cuộc chơi thế nào vậy?

"Rất khó hả?"

"Những gì cậu ấy diễn tả tôi đều đoán được"

"Vậy sao lại thua?", cậu mở to mắt hỏi.

"Tôi không muốn vào vòng trong"

Sở Quân Niên cạn lời.

Hai người đứng đó xem thêm một lúc, đã đến trò đập nồi đất. Cách chơi trò này là hai người một đội, một nam một nữ, người nữ bị bịt mắt và được người nam cõng trên lưng, người nữ sẽ dùng gậy đập vào các nồi đất được treo trên cao.

Sở Quân Niên nhìn Tề Bách lắc đầu, cậu ngàn vạn lần cũng không muốn chơi. Người ta đều là nam nữ, hai thằng con trai thân cao một mét tám bon chen vào làm gì.

Nhưng Tề Bách xem ra lại rất kiên quyết, hắn lôi cậu đến chỗ vạch xuất phát, bày sẵn tư thế, khom người xuống để câu leo lên. Sở Quân Niên chừng chừ mãi, nếu thật sự leo lên sẽ chẳng còn chút mặt mũi nào.

"Cậu còn không lên!"

"Không chơi có được không?"

Biểu tình trên mặt hắn lập tức đạt đến mức độ có thể giết người, hắn quay đầu lại nhìn cậu, ánh mắt sắt lạnh vô cùng.

Cậu hít một hơi sâu, trước sau gì cũng chết, đánh thật sự leo lên. Cậu hơi lo lắng cho hắn, cậu cũng không nhỏ nhắn gì, hắn cao hơn cậu không bao nhiêu, sợ hắn cõng không nỗi cậu.

Tề Bách xác định Sở Quân Niên đã lên rồi liền đứng dậy, đúng là có nặng nhưng thế này với hắn vẫn thừa sức chịu được.

Cảm giác được người ta cõng trên lưng thật sự rất tuyệt, nhưng là nam nhân được nam nhâ khác có cài gì mà tuyệt với chả tệ, chỉ có xấu hổ, xấu hổ thôi, cậu nhanh chóng tự bịt mắt mình lại.

Cảnh tưởng của bọn họ không biết đốt mắt bao nhiêu người có mặt, mấy tuần trước còn chạy đua với nhau mấy tuần sau lại cõng nhau chơi trò chơi, không gọi ngược cẩu thì gọi là gì? Không phải nghe nói bất hòa, là oan gia sao, từ khi nào lại thành bạn bè tốt?

Bạch Tiểu Du và Vương Kỷ khóc không ra nước mắt, bọn họ đang thấy cái gì đây, là do nhãn lực bọn họ có vấn đề hay do hai người kia đang phát điên? Hai người kia ở chung rất hòa thuận, bọn họ biết, nhưng sao lại nhanh chóng tốt đến mức này rồi.

Ngoài dự đoán của mọi người, Tề Bách cõng Sở Quân Niên lại chạy rất nhanh, một mạch vượt mặt các đôi nam nữ kia. Cậu lại vô cùng lợi hại dù bị bịt mắt nhưng phán đoán cực kì chuẩn xác, một gậy hạ xuống, nồi đất liển vỡ nát, bọn họ cứ vậy thẳng tiến vào vòng trong.

Vương Kinh nhìn hai người bọn họ chơi bất đắc dĩ bĩu môi khiếu nại với Bạch Tiểu Du.

"Rõ rang nam nam cũng chơi được, vậy mà em lại không chơi với tôi"

"Được rồi, bây giờ anh muốn chơi cái gì?"

"Chuyền kẹo"

"Vậy đi thôi". Cậu thà đi chơi cùng với Vương Kinh cũng không muốn ở đây nhìn hai người kia, sức tưởng tượng của cậu vì hai người nảy giờ đã bị tàn phá truyệt để.

Vương Kỷ vừa định đi theo liền bị anh trai mình quăn cho một cái trừng mắt, bất lực đứng đấy tiếp tục xem hắn và cậu.

Bạch Tiểu Du tùy ý nhận lời nhưng không hay biết mình vừa mắc bẫy của một tên cáo già. Chuyền kẹo, hai người dùng môi ngậm lấy chiếc thìa chứa kẹo và chuyền, nhưng Vương Kinh luôn có cách ném những chiếc thìa đó đi và thay vào là môi của hai người. Mọi người lại chẳng ai nhìn ra được điều đó kể cả tên ngốc Tiểu Du bị anh liên tục chiếm tiện nghi mà không hay biết.

Bên này, Tề Bách và Sở Quân Niên đã thuận lợi vào vòng chung kết. Vòng này, các đội còn lại cứ đập vào rất nhiều nồi đất được treo, sẽ có vài nồi có phần thưởng, đập trúng thì nhận lấy phần thưởng.

Tề Bách chạy nảy giờ cũng thấm mệt, mồ hôi vả ra không ngừng nhưng Sở Quân Niên ngược lại càng chơi càng hăng. Thấy cậu nhiệt tính như vậy hắn như được tiếp theo động lực, số bọn họ may mắn đến cùng, cậu vừa đập vỡ đến cái thứ hai đã có phần thưởng.

Sở Quân Niên nghe được tiếng reo hò chúc mừng liền leo xuống, cậu mở bịt mắt ra, nhìn thấy Tề Bách đang mồ hôi nhễ nhại, hai tay xoa bóp thắt lưng.

Cậu cắn môi, thật là có lỗi quá, nhưng đều tại hắn kéo mình chơi. Cậu cúi xuống lượm phần thưởng của hai người, là hai tờ giấy, Sở Quân Niên sụp đổ.

Tề Bách nhìn biểu tình của cậu, liếc nhìn thứ trong tay cậu, là hai vé xem phim, còn là ghế tình nhân. Quá vi diệu rồi!

"Tề Bách, cho cậu đó", cậu đưa hai vé cho hắn, đã nói trò này dành cho nam với nữ. Mặc dù không thích, nhưng để hắn và Mạch Y Đình cầm hai vé này đi xem phim coi bộ hợp lí hơn rồi.

"Cho tôi? Chúng ta đi xem cũng được mà"

"Hai thằng con trai đi xem phim cái gì!"

"Sao lại không? Có ai cấm đâu"

Sở Quân Niên sụp đổ lần hai.

Cuối cùng, vé do hắn giữ, và hai người phải đi xem phim với nhau là chuyện đã định.

Tề Bách làm bộ mệt mỏi, kêu cậu đấm lưng cho hắn mấy cái rồi lại kẹp cổ cậu kéo qua chỗ khác tiếp tục xem náo nhiệt.

Mạch Y Đình từ đầu đến cuối đều lẫn trong mọi người quan sát, cô chỉ biết thở dài, giá như hắn đối với cô có thể thân thiết như với Sở Quân Niên. Dù biết bọn họ là bạn bè tốt nhưng sao cô thấy ganh tỵ với cậu thế này!



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top